Chương 3: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi tận cuối nơi dãy hành lang dài dằng dặc ấy, trái ngược với cái không khí nắng nóng oi bức của tiết trời bên ngoài thì bên trong nhà tù ấy lại là cái luồng khí mát lạnh của máy lạnh, của quạt điện ở khắp nơi xung quanh. Cái không khí hơi se lạnh và buốt giá ấy nhờ vào hơi của điều hòa như càng tô điểm thêm cho cuộc gặp gỡ ấy, cuộc nói chuyện của một vị thanh tra đầy kinh nghiệm và một tên sát nhân giết người hàng loạt, chắc chắn đây là một cuộc chạm trán tràn đầy bất ngờ. Tuy với Andrew đây không phải là một cuộc truy bắt nhưng mà đây là cuộc chiến tâm lí, đối đầu bằng trí óc và lời nói, một cuộc chiến hết sức căng thẳng.

Khi nghe tên Clay đó giới thiệu tên mình với một giọng trầm lắng tạo cho Andrew một cảm giác nhẹ nhàng nhưng cũng đáng sợ, có lẽ cảm giác ấy ít khi thấy ở các tên tội phạm khác. Đối với bọn chúng thì đều hay trả lời bằng chất giọng tự cao và có chút khinh bỉ thì đối với Clay thì chất giọng ấy êm dịu đến lạ thường. Khi nghe được chất giọng ấy thì Andrew còn ngửi thấy một mùi thơm nhẹ tỏa ra từ trong căn phòng ấy, mùi hương như đang lắng đọng, sánh lại, phả qua khe hở của sòng sắt và khiến cho ông cảm nhận được nó. Cái mùi hương chất chứa đầy sự ngọt ngào ấy đã lấn át đi cái mùi thuốc lá đang hút của Andrew, khiến cho ông cảm tưởng như bây giờ không thể cảm nhận được mùi của khói thuốc nữa mà chỉ có hương sáp như đang lan tỏa khắp dãy hành lang. Mùi hương đấy rất quen thuộc, tạo cảm giác như cho ông nhớ về thời trai trẻ của mình, ông liền nhìn kĩ vào qua sòng sắt và thấy một thứ gì màu tím. Khi ông nhìn kĩ hơn thì đó chính là sáp thơm vơi hương Lavender nhè nhẹ, khi thấy nó làm ông nhớ đến cái món quà mà vợ ông đã tặng hồi hai người mới quen nhau. Khi ngửi cái mùi hương ấy làm cho mắt ông rưng rưng, bây giờ ông chỉ muốn có thể quay về cái thời ấy, cái thời cả hai người quen nhau. Khi đang trong tâm trạng hoài niệm của mình thì bỗng nhiên một giọng nói của Clay cất lên đã phá vỡ cái tâm trạng ấy của ông.

"Chưa gì đã xúc động rồi sao, ông thanh tra, thay vì nhìn hộp sáp thì nên đứng lên nhìn tôi đi."

Andrew sau khi nghe lời ấy đã lập tức quay lại thực tại trước khi hòa mình vào cái quá khứ tươi đẹp ấy, ông liền không chú ý đến hộp sáp ấy nữa mà liền nhìn lên khuôn mặt của Clay. Khi nhìn hắn, ông thấy một chàng trai cao ráo tầm khoảng 1m8, tóc hắn chỉa ra thành từng chùm là do không có thời gian để sấy khô tóc sau khi gội. Hai mắt của hắn có thể nói là rất đẹp với đôi mắt màu xanh, hay nheo lại như chói nắng và có thể như sẽ nuốt trọn Andrew bất cứ khi nào mà ông sơ suất. Ở bên dưới mắt của hắn có quầng thâm đen như để biểu hiện đó là một di chứng của việc lâu ngày chưa được yên giấc lần nào. Nhìn quầng thâm ấy như càng tô điểm thêm cho sự nguy hiểm của hắn, hắn vừa nhìn Andrew vừa nói bằng một giọng trầm.

"Có vẻ như ông thích mùi sáp ấy nhỉ, nó làm ông nhớ lại món quà ngày xưa mà vợ ông đã tặng nhỉ, ông thanh tra."

"Sao cậu biết?"

Andrew vừa nhìn hắn và không thể tin được tại sao hắn lại biết là hương sáp ấy làm khơi gợi lại các dòng kí ức đã ngủ quên trong tâm hồn của ông thì tên đó lại biết dù chỉ mới lướt qua trong lần gặp mặt đầu tiên. Clay vừa nhìn lại khuôn mặt của Andrew vừa cười khểnh và nói.

"Ngày xưa tôi từng có một người bạn, cậu ấy rất tốt bụng và dễ mến, cậu ấy đã có một cô bạn gái và cô ấy đã tặng cho cậu ấy một hộp sáp Lavender vào lần đầu họ hẹn hò, khi thấy ông đến thì tôi đã mở hộp sáp, có thể rằng ông cũng được vợ của mình tặng cho."

"Sao cậu biết?" Andrew liền hỏi hắn với sự nghiêm túc.

"Vậy ông có biết tại sao bầu trời lại màu xanh hay không?" Clay đáp trả lại ông ta bằng một câu hỏi ngược lại.

"Tại sao à, tại vì khi mặt trời chiếu tới bầu khí quyển của Trái đất, nó bị tất cả hạt và khí trong không khí phân tán theo mọi hướng. Về cơ bản, ánh sáng xanh bị tán xạ nhiều hơn so với các màu khác. Tôi nói có đúng không chứ Clay." Andrew liền đá xoáy hắn ta bằng câu trả lời của mình.

"Chuẩn đấy, mười điểm cho ông, ông thanh tra."

Clay liền vỗ tay khi Andrew trả lời câu hỏi đấy khiến ông cũng không biết nói gì, trong lòng ông chỉ mừng thầm vì có lẽ tên này cũng dễ đối phó thôi, có thể ông cũng sẽ thắng hắn, dù sao bây giờ cũng phải giữ thái độ hợp tác với hắn đã, dù sao cũng dễ nói chuyện hơn. Clay liền nói với Andrew.

"Ông thanh tra, ông có thể lấy tệp hồ sơ vụ án được chứ, khi nhìn nó thì tôi có thể suy luận được vài điều đấy?"

"Ừ, được thôi!"

Andrew liền đúc tay vào túi xách của mình và lấy ra một túi đựng hồ sơ, ông liền cẩn thận đặt nó xuống dưới nền sát gần với sòng sắt với một thái độ bình tĩnh. Ông không biết rằng tên này sẽ lại dở trò gì khi xem tệp hồ sơ ấy nhưng mà vẫn nên cẩn thận thì hơn, khi xem danh sách của những nạn nhân thì tên đó có thể suy luận ra điều gì, chi ít là xác định được đúng cái vị trí của tên sát nhân ấy. Clay liền thò tay từ sau sòng sắt lấy tệp hồ sơ, hắn liền đưa lên nhìn và nhìn mặt Andrew.

Andrew lúc này đối diện và nhìn thẳng vào hắn, ông không biết lúc này hắn nhìn ông và nghĩ gì. Cả hai đôi mắt của hai người đều nhìn chằm chẳm và nhìn thẳng vào nhau, ấn tượng đầu tiên của Andrew dành cho tên này là một kẻ ranh ma mang những nét khá nham hiểm, tuy chỉ mới tiếp xúc nhưng bằng khả năng đọc vị tình huống của mình, ông đã cảm nhận được. Nếu xét trên mặt bằng chung thì không có một thanh tra nào lại ấn tượng với một tên tội phạm cả, ông nghĩ chắc chắn tên Clay không dám manh động để tấn công ông đâu, một phần vì đang ở sau sòng sắt và cũng là một phần bởi ông nghĩ hắn không hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy.

Hắn ta liền nhìn vào mắt Andrew rồi nhìn qua bộ tóc dài tới tận cổ như đã không cắt từ lâu và bộ râu xồm xoàm của ông ấy, hắn ta liền cười khểnh và nói với giọng mỉa mai.

"Này ông thanh tra, tôi nhìn kĩ thì có phải là ông không chỉnh tề lắm thì phải. Mái tóc dài và cái bộ râu rậm rạp có vẻ như ít khi cạo của ông thì càng chứng minh cho ông là một con người lười biếng, một cảnh sát không mẫu mực lắm đúng không."

"Vậy thì sao, cậu muốn làm gì à, cắt tóc hay cạo râu rất là mất thời gian của tôi, thế thôi."

Andrew đang cố nói với hắn ta bằng giọng bình thường nhất, ông phải ghi nhớ tuân theo lời của David là không được tiết lộ quá sâu về đời tư cho hắn, nếu không thì đấy sẽ trở thành điểm yếu của chính mình. Phải bình tâm và đừng có tiết lộ bất cứ điều gì cho hắn, cứ nói chuyện bình thường nhất có thể với hắn thôi. Clay có vẻ như đã hiểu rõ được Andrew đang nghĩ gĩ và hắn liền thử ông ta bằng một câu nói.

"Việc ông ít khi cắt tóc và cạo râu chứng tỏ rằng ông sống một mình, tầm tuổi này của ông thì chắc chắn có vợ con rồi chứ nhỉ, có thể là họ đang sống xa ông ở một vùng nông thôn nào đó, tránh khỏi cái sự tấp nập của đô thị đúng không."

"Cậu lèo lái sang chuyện của vợ con tôi làm gì hả?"

Andrew không biết tại sao khi tên đó lại lèo lái sang chuyện vợ con của ông, rõ ràng là hắn không muốn bắt tay vào việc điều tra manh mối giúp ông mà hắn chỉ muốn câu giờ kéo dài thời gian thôi, có lẽ chính vì vậy mà hắn lại nói sang chuyện này. Andrew không muốn mất thời gian với tên này nữa, ông phải làm gì đó để hắn nói vào vấn đề chính của vụ án chứ không phải là nói những điều không liên quan, ông liền đáp trả.

"Thay vì nói sang chuyện này thì ta nên điều tra vụ án, một tên sát nhân lại tò mò về chuyện gia đình người khác à."

"Không, tôi chỉ nói thế thôi, ông chắc chắn đã sống xa vợ con của mình trong một khoảng thời gian rồi nhỉ, như vậy thì mấy người có thể sẽ mang một khoảng cách, một rào càn vô hình nào đó trong gia đình của ông thôi."

"Vậy thì cậu nói mấy cái đấy làm gì, cậu tính vượt ngục và giết bọn họ à."

"Bọn họ thường không phải mục tiêu của tôi."

Clay liền nhắm mắt và cười nhẹ làm cho Andrew cảm thấy khó chịu, nãy giờ hắn cứ lảm nhảm và chú ý đến vợ con ông làm cho ông cũng không biết phải phản ứng ra sao. Chỉ cần qua ngoại hình của mình, hắn ta đã có thể sơ lược qua và phán đoán về đời sống của ông, bây giờ không biết tên này còn có thể làm gì được nữa đây.

Bản thân Andrew vốn là một người lười biếng khi có rất ít lần cắt tóc và cạo râu, hắn lại nhìn qua ngoại hình ấy và phán đoán về cuộc sống đời tư của ông ta, tên này không hề đơn giản. Cả hai người đều đứng đối diện với nhau và được ngăn cách bởi sòng sắt ấy, tuy không thể tiếp cận được nhau trực tiếp nhưng mà đối với Andrew thì ông ta đã mang một cảm giác hơi lo lắng, lời nói của Clay có thể như tiếng động sắc đến gai người, từ từ cứa vào da thịt của ông. Nhưng mà bây giờ ông cũng đang bình tĩnh rồi đây, ông liền nhìn thẳng vào mắt hắn và lườm nguýt hắn, ông muốn làm chủ tình thế trong khoảng khắc này.

Đứng trước ánh mắt ấy của Andrew, Clay vẫn hết sức bình thản và thảnh thơi. Hắn ta liền bước hết sức chậm rãi, từ từ đi đến gần sòng sắt hơn nữa, hắn cử động tay cầm chặt sòng và nhìn thẳng mặt Andrew. Đôi mắt màu xanh lung linh đến huyền ảo ấy cộng thêm quầng thâm của trên đôi mắt ấy tạo cảm giác như không thể đoán trước được tính cách của hắn, không biết hắn sẽ làm gì nữa. Clay vừa nhìn Andrew vừa nói với một chất giọng vừa trầm lại vừa mang ý mỉa mai.

"Nếu như mà ông sống xa vợ con của mình trong một thời gian lâu ý thì chắc chắn gia đình ông sẽ bị rạn nứt đấy. Thử nghĩ xem ông thanh tra, vợ ông trong lúc ở nhà thiếu vắng ông thì cũng có thể cặp bồ với ai khác rồi, chắc chắn người đàn ông đó đêm nào cũng sẽ đến và ôm ấp người vợ yêu dấu của ông trong khi ông đang làm việc căng thẳng. Tôi nghĩ là trong lúc hai ta đang nói chuyện thì họ lại đang vui vẻ âu yếm nhau trên giường rồi cùng nên."

"Cậu.....tên khốn..." Andrew liền trợn trừng mắt lên với một sự tức giận đang rực cháy trong lòng của mình.

Clay khi nhìn thấy ông tức giận thì có lẽ trong lòng hắn bây giờ còn vui hơn bao giờ hết, chỉ cần một vài lời nói đơn giản như vậy thì hắn đã thấy được khoảng cách của hai người lớn như thế nào rồi, hắn nghĩ chọn Andrew là một lựa chọn sai lầm của bên bọn thanh tra, những kẻ mà hắn nghĩ đều là những tên ngu dốt và thiểu năng. Có lẽ là Andrew sẽ đủ tiêu chuẩn của hắn nếu ông đã chiến thắng trong cái trò chơi này nhưng mà có lẽ là không rồi, nếu Andrew gây lộn thì ông ta chắc chắn sẽ bị đuổi về ngay lập tức. Tất cả mọi điều đều nằm trong tính toán của Clay, một là ông ta cứ bình tĩnh mà lắng nghe, hai là gây lộn với Clay rồi bị đuổi về đây. Clay nghĩ nên thử ông ta một lần nữa, nếu như mà Andrew có thể chịu được thì có thể hợp tác được với hắn, đối với hắn thanh tra dù có bao năm làm việc thì cũng chỉ như con xe điều khiển từ xa thôi, không có giá trị gì. Nên chơi đùa một chút có lẽ là điều mà hắn đang nghĩ.

"À đúng rồi ông thanh tra, còn cả con gái ông nữa. Trong cái hoàn cảnh nếu mà sống cùng với vợ ông và tình nhân mới thì chắc chắn tên dượng ấy sẽ không thích con gái ông và một ngày nào đấy sẽ bị đuổi ra khỏi nhà ấy. Cô ấy chắc chắn sẽ tìm một gạ bạn trai ăn chơi và bước vào con đường xa đọa với ma túy, thuốc phiện, các cuộc ăn chơi thâu đêm. Lúc đó, giữa một bên là vợ mình cùng với tình nhân mới và một bên là đứa con gái ăn chơi xa đọa thì ông sẽ làm gì cơ chứ, lúc đấy ông chỉ cô đơn lẻ loi và luyến tiếc vì mình đã không thể làm được gì để níu giữ cái hạnh phúc này thôi."

"Câm cái mồm của mày lại!" Andrew quát lớn

Ông liền nắm chặt và giơ tay lên tiến đến chỗ tên Clay đang đứng trước sòng sắt ấy, bây giờ trong lòng ông như ngập tràn trong sự tức giận. Việc tên khốn đó dám nói như thế đối với gia đình mình là một điều không thể chấp nhận, ông cảm tưởng như thứ khốn nạn ấy đang khinh thường và nhục mạ gia đình ông. Ngay lúc này đây ông chỉ muốn nhắm thẳng vào mặt và đấm cho hắn cú thật đau để thỏa mãn cơn bực tức của mình thôi.

Clay sau khi thấy Andrew tiến đến liền thở dài tỏ vẻ thất vọng, có vẻ như lần này hắn ta đã đoán đúng, phe cảnh sát đã cử một kẻ gà mờ đến đây rồi. Đối với Clay thì những kẻ dễ bị thao túng cảm xúc thì luôn là những món đồ chơi cho hắn, những kẻ mà hắn có thể dễ dàng điều khiển và chi phối bất cứ lúc nào. Hắn ta liền đặt túi hồ sơ xuống dưới nền nhà và tiến đến nằm lên giường và vắt chân chữ ngũ, vừa nhìn Andrew trong cơn tức giận và cười trong lòng.

Andrew lúc này vừa lao đến sóng sắt đã nhận ra được điều gì đó, ông liền vội bám chặt hai tay vào thanh sắt trên phòng, mặt liền thở dốc. Ngay trước khi tiến đến nơi đó thì ông đã nhớ lại lời dặn dò của David, khi nói chuyện với hắn ta thì ông không nên mất bình tĩnh như thế này. Trước khi nói chuyện thì ông đã hứa là sẽ không để những lời dặn dò ấy của David thành vô ích sao, nếu như mà Andrew tiến đến đó thì ông đã thất hứa mất rồi, trên cương vị của mình là một thanh tra thì không nên mất bình tĩnh trước kẻ đó.

Clay khi nhìn thấy Andrew thở dốc và bình tĩnh trở lại liền cười, hắn ta nghĩ có vẻ như ông ta đã hiểu ra được nhiều điều rồi, chắc cũng không phải là một món đồ chơi hỏng trong lúc này. Nghĩ xong hắn ta liền bật dậy và tiến đến bồn rửa bên trái giường, hắn lấy một chiếc khắn tắm rồi ném nó đến chỗ Andrew để ông ta đỡ nó.

"Lau sạch mồ hôi đi ông thanh tra, rồi nói chuyện tiếp, khắn đấy khô rồi đấy, không phải là khăn mà tôi dùng vừa nãy đâu." Clay nói

Andrew liền đưa chiếc khăn lên mặt của mình và lau những giọt mồ hôi đang chảy trên trán, ông không biết là tên này định làm gì nhưng mà bây giờ ông đã bình tĩnh trở lại rồi. Chắc chắn sẽ thắng là điều mà ông tự nhủ và tự nhắc mình cái điều ấy, ông muốn đòi lại công lí cho các nạn nhân mà giờ lại để một tên tội phạm nắm bắt cảm xúc thì không hề hay chút nào cả. Clay nhìn thấy ông ta đang lau mồ hôi có vẻ đã thích thú hơn một chút, hắn nghĩ là cảnh sát có thể đã đúng hoặc có thể cũng sai khi gọi Andrew đến nhưng mà dù sao ông cũng được coi như có cố gắng vượt qua bài kiểm tra tâm lí của hắn rồi, Clay nói.

"Tại sao dừng lại rồi, chắc do điều hòa mát quá nhỉ."

Andrew sau khi lau xong những giọt mồ hôi mặn của mình liền vắt chiếc khăn nên thanh sắt trên phòng, ông liền đúc tay vào túi quần và nhìn Clay với ánh mắt kiên định và đầy sự quyết tâm, ông nói.

"Nếu như mà tôi mất bình tĩnh bây giờ, với cương vị là một thanh tra mà mất bình tĩnh thì tôi sẽ không thể nào bảo vệ được mọi người, tôi cần phải thật bình tâm lại thì mới chiến thắng được. Tìm ra sự thật và đưa mọi việc ra ánh sáng chính là lí do tôi ở đây, Clay à."

"Chà, ghê đấy." Clay liền nói với một câu mang hàm ý mỉa mải

Có vẻ như bây giờ hắn ta đã chịu hợp tác và Andrew cũng đã trở lại cư xử bình thường rồi và ông sẽ không để cho có một sai sót nào lặp lại ở đây nữa. Clay đã tiến ra khỏi giường và nhặt tệp hồ sơ dưới nền gạch đấy lên và hắn liền đưa ngón tay của mình mở túi ra để lấy hồ sơ và tiến đến đặt chúng lên giường của mình, trong khoảng khắc nhìn thấy hồ sơ ấy lần đầu thì dòng chữ trên tờ giấy đầu tiên đã đập vào mắt của hắn, thu hút sự chú ý của tên sát nhân này. Trong khoảng khắc nhìn thấy nó lần đầu, hắn đã thốt lên.

"Ồ, bàn cầu cơ, siêu nhiên à." Hắn vừa nói vừa hướng cặp mắt quầng thâm của mình về phía Andrew và có lẽ là sắp nở một nụ cười thể hiện sự thích thú của mình.

"Chịu, vì nó là manh mối duy nhất của vụ án nên chúng tôi chỉ có thể đặt như thế, dù sao thì chắc cũng do kẻ sát nhân giết."

Clay khi nghe Andrew nói thế liền trầm ngâm một hồi nhưng sau đó đã mỉm cười trở lại và đặt một câu hỏi lên phía của Andrew.

"Này ông thanh tra, cho tôi hỏi một câu được không?"

"Nói đi!"

Andrew sau khi nghe thấy lời đề nghị của hắn ta cũng đồng ý nhưng mà trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Dù là khi điều tra thì nếu mà ta không biết điều gì thì có thể hỏi nhau nhưng mà tên Clay này hỏi những gì đi nữa thì cũng nên đề phòng, nếu như hắn hỏi thì trả lời lại cũng là những gì mà Andrew đang suy nghĩ. Bây giờ ông đang bỉnh thản đứng đó để nghe câu trả lời của hắn, Clay khi thấy bộ mặt toan tính của Andrew cũng đặt câu trả lời lên cho ông.

"Ông có nghĩ rằng quỷ dữ là có thật không, hay nó chỉ là sự tưởng tượng ngu muội của loài người."

"Nếu như trả lời câu hỏi của cậu, tôi sẽ nói là không, quỷ dữ đã được lưu truyền trong nhiều truyền thuyết nhưng mà theo góc nhìn của tôi thì chắc chắn là nó không có thật!"

Andrew trả lời câu hỏi mà Clay đã đề ra với một thái độ hết sức thoải mái, đúng là lần này hắn ta không đưa ra một câu hỏi mang tính khó nhắn.

Nếu như mà nói đến bàn cầu cơ thì người ta sẽ nhắc đến ma quỷ đầu tiên, chúng luôn gieo rắc mối hiểm họa, những tai ương không thể lường trước nhưng mà đó chỉ là những lời truyền miệng, những truyền thuyết đô thị không có thật. Có lẽ Clay cũng nghĩ như vậy, hắn ta có lẽ có thể đoán được tình hình ngay lúc này, Andrew chắc là như vậy và tin tưởng hắn ta mang đến cho cảnh sát các manh mối của mình.

Clay sau khi lướt qua một lượt thỉ có vẻ như cũng đã đoán được chi tiết vụ án, việc hai cô gái chết và tên của họ được khắc lên bàn cầu cơ thì chứng tỏ tên hung thủ là một kẻ mê tín sao, dù là gì thì Clay cũng không quan tâm đến hắn lắm. Khi nhìn cách thức mà hai cô gái kia chết, hắn chỉ nói với Andrew.

"Hai cô gái chết theo cách này sao, thật quá nhàm chán. Nếu như mà là tôi thì tôi sẽ lột sạch da mấy cô gái này và phần thịt sẽ băm viên đó."

"Cậu nói cái gì, nếu như mà có thật thì thử xem."

Andrew nói trong sự tức giận của mình, không rõ là hắn có nói đùa hay không nhưng mà tên Clay đã từng giết hàng chục phụ nữ rồi, có thể là chắc chắn một điều là nếu như hắn vượt ngục thì hai cô gái này sẽ là nạn nhân tiếp theo của hắn, Andrew chỉ có thể nghĩ như vậy.

Clay khi nhìn vào chân dung của hai cô gái thấy có điều gì đó, nhìn họ có vẻ như giống với những đứa con gái hư hỏng và ham chơi, tham gia vào những cuộc bay lắc thâu đêm với ma túy và thuốc lắc hay còn nhiều thứ kinh khủng khác nữa. Clay liền nhìn một hồi lâu và để lại hồ sơ xuống dưới nền khiến cho Andrew khá bất ngờ, ông nói.

"Cậu không tính điều tra nữa à?"

Ông liền hỏi trong sự nghi hoặc, hành tung của hắn đúng là không thể nói lên điều gì, có thể là tâm lý hắn không ổn định khi đã mất ngủ lâu ngày. Càng nhìn cặp mắt lung linh nhưng mà đầy quầng thâm đấy cảm tưởng cho Andrew sự pha trộn giữa thiện và ác, thể hiện cảm xúc lẫn lộn.

Clay sau khi đặt hồ sơ xuống dưới nền liền đặt tay lên giá sách của mình và lấy ra một quyển kinh thánh, hắn liền dở từng trang ra đọc nó mặc kệ thái độ của Andrew, hắn vừa đọc vừa nói với ông với tông giọng trầm.

"Này ông thanh tra, nếu như mà giúp ông thì tôi được lợi gì?"

Nghe đến câu hỏi đó của Clay thì Andrew đột nhiên bất ngờ, có vẻ như ông chưa nghĩ đến điều này. Nếu như mà nhờ một tên tội phạm giúp một vụ giết người thì cảnh sát mới được lợi chứ tên tội phạm sẽ không thu lại được gì cho hắn cả, chắc là tên Clay đã nhận ra được điều đó nên hắn ta quyết định không giúp sao. Andrew phải làm cách nào để có thể nhờ hắn được, sau đó ông liền nói.

"Một cuốn sách thì sao, hay là thuốc chống mất ngủ. Với cặp mắt quầng thâm đấy thì cậu không ngủ bao nhiều ngày rồi?"

"Hai tháng, chính xác là như vậy, tôi không muốn ngủ nữa. Tôi chỉ ngủ khi hôm nào giết được một cô gái."  Clay trả lời lại câu hỏi của Andrew với một giọng điệu chán nản.

"Thế sao, thế cậu muốn gì nào?"

Andrew liền nói với Clay câu hỏi đó, dù sao câu trả lời của hắn cũng khiến ông có chút ớn lạnh. Trong phòng giam không ngủ hai tháng trời thì đúng là một con quái vật, không chắc liệu hắn nói thật hay không nhưng mà nếu thế thì hắn ta trái ngược hoàn toàn so với ông. Một kẻ lười biếng với một con quái vật không ngủ trong thời gian dài rồi.

Clay khi thấy Andrew hỏi câu hỏi đó thì vẫn đọc sách không chú tâm đến ông ta, hắn ta vừa đọc liền quay lên nhìn Andrew và nói.

"Tôi chẳng cần thứ gì cả, cái thế giới này đã mục nát cả rồi. Mỗi ngày trôi qua với không khí ngột ngạt xung quang bốn bức tường kèm theo sự buồn chán khiến tôi bây giờ chỉ muốn trốn trại để ra ngoài đâm chết một người phụ nữ thôi."

"Đó là tất cả những gì mà cậu muốn sao?" Andrew liền trả lời một cách hết sức bình tĩnh.

"Đúng rồi, nếu như mà ông có thể mang đến cho tôi một phụ nữ để tôi có thể thỏa sức chém giết thì lúc đó chúng ta hợp tác nhé."

Clay vừa nhìn Andrew vừa nói, tuy là ở ngoài xa lim ấy nhưng mà Andrew vẫn có thể cảm nhận được trong mắt hắn như có một con quỷ đang trú ngụ, đội lốt một con người.

"Đừng giỡn mặt!"

Andrew vừa nói với một sự tức giận trong lòng nhưng mà ông vẫn cố hết sức nói với Clay bằng một chất giọng bình tĩnh hết sức có thể. Ông nghĩ có thể đến đây là một may mắn hay một sai lầm tai hại của mình, đối điện với một kẻ có tâm lí bất ổn như thế này thật sự không bình thường chút nào. Bây giờ Andrew chỉ có thể lựa chọn là thất bại hay sẽ thoát ra khỏi những lời nói chứa đầy cạm bẫy của hắn đây.

Bây giờ những gì Andrew cần làm là phải để hắn có thể hợp tác được với mình nếu không thì chuyến đi chiều nay sẽ trở nên vô ích, bây giờ ông phải nghĩ ra một chiến lược nào đó để có thể đánh bại được tên tội phạm này đã.

Clay khi thấy Andrew đang suy nghĩ như thế liền cười nhẹ, hắn liền nói với Andrew với thái độ mỉa mai.

"Thôi tôi biết là ông đang nghĩ gì rồi, ông đang muốn nghĩ kế hoạch để có thể bắt tôi hợp tác đúng không."

"Nếu là thế thì cậu làm sao." Andrew liền phản bác lại Clay

"Bọn cảnh sát mấy ông may mắn đấy, nếu như mà mấy ông mang một thanh tra xinh đẹp đến đây thì tôi đã giết hết cô ta bằng móng tay của tôi rồi."

Clay vừa nói vừa giơ ra móng tay sắc nhọn của hắn trước mặt của Andrew, tuy chỉ nhìn thôi thì Andrew cũng cảm nhận được móng tay ấy sắc hơn chả dao cạo rồi, chắc nó còn sắc đến mức có thể đâm xuyên bụng một người trưởng thành. Andrew vừa nhìn hắn ta vừa nói.

"Thế bây giờ cậu muốn như thế nào?"

"Tôi bảo rồi, nếu như mà ông mang đến cho tôi một người phụ nữ xinh đẹp thì hợp tác còn không thì về đi." Clay vừa nhìn Andrew miệng vừa cười như để khinh bỉ ông, nụ cười của hắn ta như thể hắn đang là kẻ chiến thắng ở đây vậy.

"Cậu!"

Andrew vừa nhìn hắn vừa tỏ vẻ tức giận, bây giờ hàng loạt những suy nghĩ mơ hồ thoáng qua trong đầu ông khiến ông không thể nào tập trung được. Vậy lần này ông sẽ thất bại sao, nếu như mà hắn không hợp tác thì bên sở sẽ phải tự tìm manh mối còn nếu hắn chịu hợp tác thì họ sẽ dễ thở hơn, bây giờ ông không biết sẽ phải như thế nào đây.

Trong lúc Andrew vẫn đang suy tính kế hoạch để có thể khiến cho Clay hợp tác thì ông không hề biết rằng cuộc thẩm vấn giữa ông và hắn ta đã bị nghe trộm bởi quản giáo David.

Trong bao thuốc lá Marlboro mà David đưa cho ông có chứa một chiếc máy nghe lén mini trong đó cho phép David có thể nghe lại tất cả nội dung của cuộc trò chuyện này. Như vậy nên sẽ rất thuận tiện để David có thể tiếp tục những nghiên cứu của mình.

Ở trong căn phòng làm việc của mình, David vẫn đang dùng tai nghe của mình nghe lại toàn bộ cuộc trò chuyện ấy. Tai nghe của ông được cắm vào máy tính xách tay của mình kết nối trực tiếp với máy nghe lén nên ông có thể nghe rất rõ là Andrew và Clay đang nói gì. Khi nghe thấy câu nói của Clay, ông vừa nghe vừa thể hiện rõ sự bất lực của mình, ông than thở nói.

"Có vẻ như thanh tra Andrew đã thất bại thật rồi, liệu anh ta có thể thắng được con quái vật ấy không đây."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro