Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường,mọi thứ vẫn bình thường như bao ngày khác,bầu trời trong xanh, không khí trong lành,chỉ có những thứ nhỏ nhặt khác thay đổi.
_______________________
Kyo: ê bây,mai có buổi giao lưu với đội nào kìa

: ủa có hả,sao không ai thông báo vậy

Rei: tao cũng thắc mắc,huấn luyện viên cũng không thấy đâu luôn

_RẦM_

Miko: Mấy anh!!!!Ra đây xem đi!!!!

Kyo: có chuyện gì mà mở cửa cái rầm làm tao giật nửa mình

Miko: huấn luyện viên..

: huấn luyện viên làm sao?

Miko: khó nói lắm,mấy anh ra đây cái đã!!

Mọi người nhìn nhau,ai cũng rất tò mò vì sự đột ngột này,vừa tập luyện mệt mỏi xong,mồ hôi rũ rượi chưa kịp sửa soạn gì thì đã nghe điềm không lành gì.

Cả đội tò mò ra bên ngoài xem xem có chuyện gì.

Kyo: a..Huấn luyện viên?

: trời...cái đéo gì đây.

Rei: .......

Cả đội như chết đứng, không một ai dám tin vào cảnh tượng trước mắt.

Một đám đông đang bu lại trước một cái xác chết khô không động đậy.

Xác chết khô khốc ấy không ai khác chính là Huấn Luyện Viên, người mà ngày trước còn cười tươi chỉ đạo và hướng dẫn các thành viên trong đội nay đã chết một cách bí ẩn.

Miko: cái xác hoàn toàn không còn một giọt máu..

Kyo: giống như..đã bị người khác hút mất máu?

*Loạt soạt*

Kyo: !?

Miko: Kyo,có ai sao?

Kyo: không có gì,chắc chỉ là tiếng chuột chạy qua thôi./cau mày/

Rei: thế đéo nào..tại sao huấn luyện viên lại thành ra như thế này!?

: nhìn huấn luyện viên như thế,chắc chắn không phải do tai nạn ngoài ý muốn../trầm tư/

Rei: ý mày là gì?Huấn luyện viên..chẳng lẽ lại..

: Huấn luyện viên có thể đã bị giết chứ không đơn thuần là do tai nạn..

Kyo: toàn chuyện gì đâu không,tao đã gặp vụ này cả chục lần rồi,lần nào cũng thế!!Những cái xác đều khô khốc và trắng bệch như không còn một giọt máu!/ôm đầu/

Miko: thật á!? Cả chục lần như thế sao!?

Rei: vụ này gay rồi đấy...

Trong khi đám đông vẫn còn bàn tán xôn xao về cái chết đầy bí ẩn và bi thảm của huấn luyện viên,thì một giáo viên bất ngờ tiến đến và giải tán đám đông.

"Những thành viên của đội bóng chuyền hãy theo tôi đến phòng giám hiệu làm việc." Bằng giọng nghiêm trọng và gấp gáp,ông ta hối thúc cả đội bóng cùng đến phòng giám hiệu trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Miko: Kyo,em thấy vụ này hơi bị nghiêm trọng rồi đây..../toát mồ hôi hột/

Kyo: rất nghiêm trọng mới đúng,những vụ việc tương tự như thế này đã diễn ra không chỉ một lần..

: ê Kyo,giờ chúng ta phải đến phòng giám hiệu thật à?

Kyo: chứ sao nữa..tao đéo muốn bị thôi học đâu đựu mé/lắc lắc đầu/

Rei: trời,mới đi chơi về tự nhiên gặp vụ này..đời như chó cắn..

Miko: em nghĩ trường chúng ta sẽ cho nghỉ học một thời gian..?

Kyo: không đâu,tao nghĩ là hơn như thế,mục đích chúng ta bị gọi lên đó có thể là để thăm dò và tra khảo về trước ngày huấn luyện viên chết.

Rei: ê nè,mấy đứa khác không tới hả?

Rô:  mấy đứa đó bận rồi,nay cũng không thấy đâu cả/cau có/

Miko: em lo quá,phải chăng họ gặp phải chuyện gì nên không đến được...

-BỐP-

Miko: ÁAAAA!??!!! MẮC GÌ ĐÁNH TAO!?

Rô: TẠI CÓ MỎ MÀY Á!!!! cái mỏ thúi hơn gì nữa!!Tụi nó chắc bận đi chơi hay đi về quê thôi chứ đâu mà gặp chuyện!!

Kyo: bây,tao ngửi thấy mùi không lành rồi đó nha..

Đứng trước phòng giám hiệu, Kyo và những người bạn của anh chỉ đành nuốt nước bọt trong sự căng thẳng tột độ rồi cứ thế bước vào trong.

_END CHAP2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oukamitsu