Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước căn phòng đầy sự u ám này,cả đội chỉ mong tất cả là một cơn ác mộng không đáng có và mong muốn được tỉnh dậy thật sớm.

Nhưng cuộc sống này,cái gì cũng có thể xảy ra,hiện thực ở ngay trước mắt thì chối đằng trời.

Kyo là người mở cửa đi vào đầu tiên và đảm bảo rằng tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này,anh quay lại nhìn những người bạn của mình rồi gật đầu,như hiểu được ý anh,họ gật đầu theo và lần lượt bước vào.

Không khí căng thẳng ngập tràn căn phòng như muốn nghiền nát bất cứ ai bước vào.

Kyo: gọi bọn tôi lên đây làm gì?Anh hai.

Tsuyui,người anh cả của Kyo cũng chính là cơn ác mộng của anh.

Tsuyui:  phải có chuyện mới gọi lên đây,chú mày nói chuyện như thể anh đang làm phiền chú vậy.

Không khí vốn đã căng thẳng,nay lại gì hai câu nói của hai anh em họ mà ngày một khó thở hơn

Kyo: anh không đưa em lên đây à?Định để nó ở nhà chết đói ư/cau mày khó chịu/

Tsuyui: ha,chú mày lo gì chứ,em gái chúng ta đang chơi bên ngoài kia/cười mỉm/

Kyo: "tch,nụ cười chết tiệt.." Tôi cần anh đưa em ấy lên ngay bây giờ./giọng khó chịu/

Trong khi hai anh em họ đang đấu khẩu với nhau,thì những người bạn đứng đằng sau đầu vẫn hỏi chấm không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Miko: à Kyo ơi.?Đó là anh của anh hả,sao nhìn quen quen..

Rei: ừ,nó nói đúng,sao nhìn quen vãi

: mày với ổng là anh em thiệt hả?Tao chưa thấy ổng với mày nói chuyện bao giờ

Kyo: tao xin lỗi,có vài chuyện mà tao không nói với bây được..

Tsuyui: bây giờ anh kêu người đưa em gái lên,chú mày yên tâm mà vào việc chính được rồi chứ?

Kyo: tch,vào chuyện chính luôn đi.

Miko: gì vậy trời.. không khí có tay hả,nó bóp cổ tao muốn chết luôn nè

Rei: má,hai thằng này nói chuyện với nhau hồi nữa mình có nổ não cái đùng mà lăn quay ra chết

: mẹ nó,nói gì nói lẹ đi

Tsuyui: Haha!!Bạn chú cáu kỉnh y sì chú mày vậy Kyo.

Dứt câu, biểu cảm ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng,có người khó hiểu,có người khó chịu không ai có thể bình thường trong tình huống này.

Tsuyui: rồi,vào vấn đề chính. Dạo gần đây liên tiếp xảy ra những vụ người chết không rõ lí do,và giờ trong trường chúng ta,huấn luyện viên của câu lạc bộ Bóng Chuyền vừa chết mới đây

Miko: má,vụ đó ai chả biết,nói cái gì đó mới mẻ hơn được không

Tsuyui: nghe đã/cau mày/

Miko: tch

Tsuyui: cái chết của huấn luyện viên y hệt những cái chết khác,nguyên nhân gây ra những vụ đó đến bây giờ vẫn chưa rõ. Nhưng có một việc khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Rei: là cái gì?

Tsuyui: chính là về những cái xác sau đó đã biến mất,rồi càng có thêm nhiều người chết hơn, nhiều cái xác biến mất hơn,tất cả có một điểm chung đó là:Vết cắn lớn nằm chễm trệ ngay xương quai xanh và những vị trí khác.

: nghe giống như bị con gì cắn?

Kyo: xác chết biến mất à..lẽ nào những cái xác đó là nguyên nhân gây nên cái chết của huấn luyện viên?

Rei: mẹ,mày nói đéo gì ghê thế?Làm sao gây nên được,có phải phim zombie đâu

Tsuyui: vẫn có thể lắm..

Kyo: này khoan đã..tao vừa nhớ ra,xác của huấn luyện viên vẫn còn chứ!?

Tsuyui:!?

Miko: ê má, không ai nói là tao quên luôn á!?

Tất cả ngay lập tức cuống cuồng chạy xuống dưới,và tất cả những gì họ thấy chính là xác của huấn luyện viên đang đứng trước mặt họ

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oukamitsu