Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quê nội của Tư Hạ ở Thâm Quyến, năm nay cả nhà Tư Hạ quyết định về Thâm Quyến ăn Tết. Còn Thiệu Vũ vẫn ở lại Quảng Châu, vì công việc của ba cậu ấy cho nên nhà Thiệu Vũ vẫn ở Quảng Châu ăn Tết.

Tư Hạ liền thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn xuống điện thoại. Màn hình đã tối đen, Tư Hạ bật mở lên, thì Thiệu Vũ đã dập máy rồi. Tư Hạ liền gọi lại, nhưng lần này người nghe là mẹ của Thiệu Vũ

Tư Hạ : Alo, Thiệu Vũ, cậu có sao không ?

Mẹ Thiệu Vũ : Cô là mẹ của Thiệu Vũ, Thiệu Vũ đã sốt được 2 hôm nay rồi. Nãy cô mang thuốc vào cho thằng bé, nghe thấy nó gọi điện thoại. Có vẻ nó mệt quá cho nên đã bấm nhầm gọi cho con.

Tư Hạ lo lắng hỏi thăm Thiệu Vũ

Tư Hạ : Cậu ấy bị sốt sao ạ ? Cậu ấy có bị nặng không ạ. Hôm qua chúng con có call nhóm, thấy cậu ấy vẫn bình thường, sao mà hôm nay...

Mẹ Thiệu Vũ cười mỉm, trấn an Tư Hạ

Mẹ Thiệu Vũ : Con yên tâm, Thiệu Vũ đã đỡ hơn rồi, hôm qua sau khi thằng bé về nhà thì liền đổ bệnh.

Tư Hạ : Cậu ấy có đi ra ngoài ạ ?

Mẹ Thiệu Vũ : Thằng bé nói cái gì mà phải chuẩn bị đèn. Đi tầm 30 phút, rồi về trở bệnh

Tư Hạ : Vâng, con cảm ơn cô. Con cúp máy đây ạ, cô giữ gìn sức khoẻ và năm mới vui vẻ bên gia đình ạ

Mẹ Thiệu Vũ : Vậy con cũng nghỉ ngơi sớm nha, năm mới vui vẻ bên gia đình. Cho cô hỏi thăm tới bố mẹ con nữa nha

Tư Hạ : Vâng ạ, con chào cô

Tắt máy, Tư Hạ trầm ngâm một lúc rồi chạy lên phòng thu xếp quần áo vào vali. Đặt vé quay lại Quảng Châu vào sáng sớm hôm sau. Bà Lưu thấy cô con gái gấp gáp, liền vào phòng. Thấy trên giường lộn xộn quần áo, với chiếc vali đang mở toang

- Con đang làm gì thế ?
- Mai con sẽ trở về Quảng Châu

Nghe tin con gái một mình trở về Quảng Châu, bà Lưu ngay lập tức ngăn lại

- Không được, con trở về Quảng Châu làm gì ?

Tư Hạ không muốn cho mẹ biết, liền bịa ra lý do

- Con muốn về sớm hơn để gặp bạn bè, bọn con dự định chiều mai đi đốt pháo với thả đèn rồi. Mẹ cho con về trước nhé
- Không có đi đâu cả, con ở đây cho mẹ
- Mẹ!!!

Cả nhà nghe thấy trên phòng hai mẹ con to tiếng với nhau, liền chạy lên xem

- Con nói thật mau, về Quảng Châu sớm làm gì ?
- Con nói rồi mà, bọn con về đốt pháo với thả đèn
- Không phải con nói tận 24 mới đi sao? Hôm nay mới 20, con học nói dối ba mẹ từ khi nào ?

Tư Hạ không nhịn được mà khóc, hiện tại cô đang rất lo cho Thiệu Vũ. Bản thân chắc chắn rằng, Thiệu Vũ không hề gọi nhầm cho cô. Mặc kệ mẹ có ngăn cản như nào, cô vẫn nhất quyết sáng mai về. Ông Lưu thấy tình hình không ổn liền kéo Tư Hạ xuống nhà nói chuyện

- Có chuyện gì sao ? Con đòi về một mình vào sáng hôm sau, chắc có chuyện gì rồi

Tư Hạ nước mắt tèm lem, khóc tutu, ông Lưu nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

- Thiệu Vũ, cậu ấy bị bệnh, con...con... huhu

Tư Hạ không thể nói hết câu, ông Lưu kéo Tư Hạ ôm vào lòng

- Vậy là con muốn về Quảng Châu để xem Thiệu Vũ đúng không ?
- Vâng ạ huhu
- Được rồi, con cứ về đi, chuyện này để ba giải quyết lại với mẹ con

Tư Hạ ngẩng đầu lên nhìn người ba của mình, khóc to hơn

- Ba ơi... huhu

4h30' sáng

Tư Hạ kéo vali ra đến ga tàu, bước lên rồi trở về Quảng Châu một mình. Tư Hạ nhìn cảnh vật ở ngoài, điện thoại nhận được tin nhắn. Mở lên, thấy là bà Lưu

"Về tới nhà nhớ gọi điện thoại lên đây, mặc áo ấm đầy đủ, đi đâu khoá cửa cẩn thận. Đã chuyển tiền rồi, mua gì mà ăn"

Tư Hạ đọc xong liền mỉm cười, biết là mẹ vẫn còn giận nhưng vẫn quan tâm lo lắng cho mình.

6h18'

Tư Hạ đã về tới Quảng Châu, lên taxi về nhà. Tiện thể gọi điện lên nhà báo đã về tới Quảng Châu

Thiệu Vũ vẫn sốt, nhưng đã đỡ hơn hôm qua, mắt nhắm mắt mở, quay sang bên cạnh thấy Tư Hạ đã ngồi ở đó rồi. Tư Hạ thấy Thiệu Vũ tỉnh thì liền ngồi lại đỡ Thiệu Vũ ngồi dậy. Thiệu Vũ thấy Tư Hạ về Quảng Châu nhanh như vậy

- Sao cậu về sớm thế ?
- Nhà tớ muốn về Quảng Châu sớm, có lẽ là nhớ nhà trên này
- Vậy à
- À, đúng rồi, cậu làm gì mà để sốt cao như vậy ?
- Có gì đâu, mình đỡ rồi

Tư Hạ liền lấy tay đặt lên chán Thiệu Vũ để kiểm tra

- Vẫn nóng lắm, nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi, nhanh lên

Thiệu Vũ cười bất lực

- Được rồi được rồi, nghe cậu

Tư Hạ ra khỏi phòng, đi xuống dưới nhà vào trong phòng bếp múc cháo ra tô. Tư Hạ vừa múc cháo vừa cảm thán

- Cháo thơm thật

Mẹ Thiệu đi đến cạnh Tư Hạ mỉm cười

- Làm phiền con quá, từ Thâm Quyến về tận đây chắc con mệt rồi. Mau đi nghỉ đi, để đây cô làm nốt cho
- Có gì đâu cô, bạn bè với nhau những chuyện này lên làm ạ. Với cả lúc ở trên xe lửa, con ngủ rồi ạ nên giờ khoẻ lắm ạ
- Vậy lại làm phiền con quá rồi
- Haha, có gì đâu cô

Tư Hạ mang tô cháo lên phòng Thiệu Vũ. Mẹ Thiệu ở dưới không ngừng nghĩ đến khung cảnh đám cưới của Tư Hạ và Thiệu Vũ

Tối

Thiệu Vũ đưa Tư Hạ về nhà, vừa đi vừa nói chuyện

- Cậu ở nhà một mình nhớ khoá cửa cẩn thận, nếu có chuyện gì thì hãy gọi mình. Nhé
- Mình biết rồi, cậu cũng nghỉ ngơi sớm, mới đỡ thôi chứ chưa khỏi nên đừng có chủ quan
- Ừm, mình biết rồi

Tới nhà của Tư Hạ, tạm biệt nhau rồi về

21h

Tư Hạ ở nhà một mình nên thoải mái ăn mặc, bật lò sưởi trong nhà, thay bộ quần áo mát mẻ. Chiếc áo hai dây, quần đùi ngắn cũn gần tới mông. Bộ này là để đi biển, nhưng Tư Hạ cũng hay mặc ở nhà khi không có bố mẹ. Tay bên trái cầm rổ quýt, tay phải cầm que kem. Trên bàn toàn là đồ ăn vặt, bật tivi xem bộ phim yêu thích đang chiếu.

23h45'

Đang xem bộ phim tới hồi gay cấn, thì ở dưới tầng 1 có tiếng lạch cạch. Tư Hạ giật mình nhìn về phía cầu thang tối như mực. Tất cả đèn đều đã tắt, chỉ riêng phòng ngủ là chưa tắt. Ánh sáng le lói từ tivi và phòng ngủ càng khiến cho người khác rùng mình. Như là một bộ phim kinh dị nào đó, tiếng lạch cạch đã thôi không phát ra tiếng. Tư Hạ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại quay qua xem tiếp bộ phim

" lạch cạch"

Lần này sợ rồi, Tư Hạ vớ nhanh lấy chiếc điện thoại cầu cứu Thiệu Vũ. Sau khi gửi tin nhắn đi, Thiệu Vũ liền gọi điện đến

Thiệu Vũ : Alo, cậu mau vào phòng ngủ khoá trái cửa, đừng ở ngoài

Tư Hạ: Nhưng cậu sẽ gặp nguy hiểm mất

Thiệu Vũ : Nghe mình nhanh lên, cậu mau vào phòng đi, mình đang trên đường tới rồi

Tư Hạ : Mình vào phòng khoá trái cửa rồi

Tư Hạ vào phòng khoá trái cửa, mở cửa sổ ra để nhìn Thiệu Vũ. Thấy bóng dáng của Thiệu Vũ, Tư Hạ liền vẫy vẫy tay. Thiệu Vũ cầm cây gậy ở ngay cạnh đó, rón rén bước đến trước cửa. Tay trái vặn khoá cửa, tay phải giơ gậy lên

" cạch"

Thiệu Vũ : !!!??

Thiệu Vũ nhìn lên cửa sổ, Tư Hạ vẫn đang nhìn Thiệu Vũ. Thiệu Vũ liền chạy ra chỗ cửa sổ, ngẩng đầu nói

- Cửa khoá, mình không mở được
- Hả ?? Vậy phải làm sao? Tiếng động vẫn vang lên, càng ngày càng gần tới phòng mình rồi

Tư Hạ sợ hãi nhìn về phía cửa phòng, Thiệu Vũ nhìn thấy thứ gì đó rồi chạy đi. Tư Hạ nhìn theo bóng dáng của Thiệu Vũ

"Lạch cạch"

Lần này tiếng động đã ngay ở cạnh cửa phòng Tư Hạ rồi. Thiệu Vũ vác theo chiếc thang từ đâu đó. Bắc thang lên phòng Tư Hạ, may mắn phòng Tư Hạ ở tầng hai. Thiệu Vũ lên tới tầng hai, thì có người ở dưới nói lớn

- Này, tính ăn trộm hả ??

Nghe thấy tiếng người, Thiệu Vũ giật mình, ngã vào trong, chiếc thang cũng đổ xuống. Bây giờ, Thiệu Vũ đang nằm trên người Tư Hạ, bốn mắt nhìn nhau.

"Lạch cạch"

Tiếng động lại vang lên, Thiệu Vũ và Tư Hạ liền đứng dậy. Thiệu Vũ từ từ mở cửa, nghé ra ngoài, thấy một con chuột đang ở chỗ ấm chén. Luồn ra luồn vào phát lên tiếng lạch cạch. Thiệu Vũ cười trừ, đi hẳn ra phòng khách. Bật đèn lên

- Ra ngoài đi, không có trộm đâu, có chuột thôi

Tư Hạ há hốc mồm, nghé ra nghé vào. Không dám ra khỏi phòng. Thiệu Vũ cười rồi đi tới kéo Tư Hạ ra ngoài. Chỉ vào con chuột đang ở bàn khách

- Mình đâu có lừa cậu, kìa

Tư Hạ nhìn theo hướng Thiệu Vũ chỉ

- Con chuột thối, làm sợ từ nãy

Tư Hạ đi rót nước đưa cho Thiệu Vũ

- Cậu uống nước đi

Thiệu Vũ đón lấy cốc nước từ tay Tư Hạ, uống một ngụm, rồi tự dưng ho sặc sụa. Tư Hạ nhanh chóng lấy giấy cho Thiệu Vũ. Thiệu Vũ liên tục né tránh

- Vũ, cậu sao thế ?
- Không sao, không sao
- Mặt cậu đỏ lắm, hay lại ốm rồi
- Không sao mà

Thiệu Vũ cởi áo khoác ra, choàng lên người Tư Hạ. Tư Hạ liền nhìn xuống, ngơ ra, và chợt nhận ra, bản thân đang không mặc nội y. Tư Hạ liền chạy một mạch vào phòng đóng cửa. Ôm mặt đỏ ửng như trái cà chua của mình. Thiệu Vũ ngồi sofa cười tủm tỉm, Tư Hạ mặc lại quần áo, rồi đi ra ngoài. Trên mặt cô vẫn ửng đỏ vì chuyện ban nãy

-Cảm ơn cậu đã giúp mình
- Không có gì đâu, muộn rồi, cậu ngủ sớm đi nhé, mình về trước đây
- Ừm, cậu về cẩn thận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro