Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Hạ vừa đi vừa nói nhưng bị Thiệu Vũ tóm cổ áo đằng sau, ép vào cây ngay đó. Tư Hạ đỏ ửng mặt, co rúm người, không dám nhúc nhích. Thiệu Vũ nhếch môi cười, ghé sát gần tai Tư Hạ, nói thầm

- Cậu theo dõi tôi đúng không ?

Tư Hạ trả lời nhỏ

- Làm gì có đâu, mình đi hóng gió thôi
- Hóng gió thì ngồi ở bụi cây làm gì ?

Nói vậy Tư Hạ cứng họng, không biết phải trả lời sao nữa, Thiệu Vũ bật cười thành tiếng khi thấy Tư Hạ lúc này sao lại yếu đuối đến vậy. Không trêu Tư Hạ nữa, đứng cách Tư Hạ 2 bước chân

- Cậu có gan theo dõi thì cậu phải nhận chứ
- Không phải theo dõi
- Không theo dõi thì ngồi dưới lùm cây gần chỗ tôi làm gì vậy

Tư Hạ ấp úng nói

- Tại... tại... tại tôi buồn vệ sinh, được chưa

Nói xong Tư Hạ ôm mặt chạy đi, Thiệu Vũ vẫn đứng đó, cười ha hả

Sáng

Thầy Ngô tập trung phòng 1 lại

- Được rồi các em, chơi nốt sáng nay thôi. Chiều nay lớp ta sẽ về lại Quảng Châu. Nghe rõ chưa ?

Cả lớp đồng thanh

- Vâng ạ

Sáng hôm ấy, Tư Hạ không giám nhìn thẳng Thiệu Vũ. Vì vẫn còn ngại chuyện của tối hôm qua, nghĩ lại thôi đã phải ôm mặt rồi

_____
Hồ Điệp

Tên cẩu Thuỵ bị đin

Hình xăm giả đó nha mọi người :)) đừng bảo tôi xăm thật :))

687.966 lượt thích

Xem tất cả 2.525 bình luận

Hạ Hạ : Thổi bong bóng trúng mắt người ta :)) @Thái Thuỵ
-> Thái Thuỵ : Không có cố ý
-> Thiệu Vũ : Trúng vào mắt bên nào ? Để tôi xử Thái Thuỵ @Hạ Hạ

Thầy Ngô đẹp trai nhất trường Hải Nam : Dám xăm à Hồ Điệp
-> Hồ Điệp : Ơ thầy ơi, xăm giả :((
-> Tâm Tâm : Phạt đi thầy
-> Hồ Điệp : Cậu còn tình người không hả Thục Tâm

Tối

Phòng 1 cũng đã đi chơi về, Tư Hạ ngồi ăn cơm với bố mẹ. Bà Lưu hỏi

- Con gái đi chơi vui không ?

Tư Hạ cười hì hì

- Vui lắm ạ

Rồi cúi xuống ăn cơm tiếp, điện thoại có tin nhắn đến. Mở lên xem là Thiệu Vũ hẹn ra ngoài đi dạo, Tư Hạ liền đứng dậy, bỏ bát cơm dở chạy ra ngoài. Ông Lưu thấy con gái vội vội vàng vàng liền hỏi

- Con đi đâu vậy ?
- Con ra ngoài chút, chào ba mẹ
- Đi cẩn thận đấy

Chạy ra ngoài thì đã thấy Thiệu Vũ đứng chờ sẵn, Tư Hạ liền ngại ngùng đi xuống. Thiệu Vũ đưa cho Tư Hạ một túi đồ ăn vặt

- Ăn đi mà có sức theo dõi tôi
- Gì vậy trời, tha mình đi, cậu có biết cậu quá đáng lắm không ?
- Quá đáng chỗ nào ?

Tư Hạ giả bộ giận dỗi quay đi chỗ khác, Thiệu Vũ vẫn cười. Tư Hạ quay lại nhìn lườm cho Thiệu Vũ một cái. Thiệu Vũ cố nhịn cười

- Thôi được rồi, không trêu cậu nữa. Sắp tới trời vào đông rồi. Nhớ mặc ấm trước khi ra ngoài nhớ chưa

Tư Hạ giọng giận dỗi

- Biết rồi
- Mau vào nhà đi
- Cậu về cẩn thận, về tới nhà phải nhắn tin cho mình
- Nhà mình với nhà cậu cách nhau có mấy nhà, làm như xa lắm
- Mặc kệ, về phải nhắn cho mình
- Được, được nghe cậu hết

Tư Hạ đi vào trong nhà, trước khi đóng cửa còn vẫy tay tạm biệt Thiệu Vũ. Thiệu Vũ đợi Tư Hạ vào hẳn trong nhà rồi mới giám về

Trời lạnh rồi, kỳ nghỉ đông lại sắp tới rồi, học sinh háo hức chờ tới kỳ nghỉ đông. Thầy Ngô bước vào lớp, hôm nay là tuần học cuối để học sinh nghỉ đông. Thục Tâm hô lớp

- Cả lớp chào thầy
- Chúng em chào thầy

Thầy Ngô gật gật đầu

- Được rồi các em, tuần sau người ta báo tuyết rơi. Các em nhớ mặc ấm trước khi ra ngoài, tuần sau cũng là kỳ nghỉ đông. Ở nhà thì cũng phải mang đề ra giải, để khi nào trở lại học không bị quên kiến thức. Nghe rõ chưa

Cả lớp đồng thanh

- Vâng ạ

Thầy Ngô lôi một sấp giấy a4 ra, giơ lên trước toàn lớp

- Đây là đề toán, thầy giao cho các em kỳ nghỉ đông này phải hoàn thành hết. Nghe rõ chưa ?

Cả lớp nhăn nhó kêu gào

- Thầy ơi, kỳ nghỉ đông để ăn tết bên gia đình mà thầy
- Không nói nhiều, Thục Tâm lên lấy phát cho các bạn

Thục Tâm đứng dậy, lên bàn giáo viên lấy tập đề giày cộm phát cho các bạn

Reeng reeng

Hồ Điệp giơ tập đề lên nhìn

- Cha mẹ ơi, tập này chắc phải 1kg mất

Thái Thuỵ quay xuống gọi với Thiệu Vũ

- Bóng rổ không ?
- Không đi

Thiệu Vũ dứt khoát từ chối, Thái Thuỵ mặt chán nản quay lên. Ngữ Yên vào lớp, liền thu dọn sách vở vào cặp, đi lên bàn đầu ngồi. Cả bọn nhìn Ngữ Yên không chớp mắt, Thái Thuỵ ra hiệu bảo Thục Tâm hỏi. Thục Tâm liền quay lên gọi

- Ngữ Yên, sao cậu lên đó ngồi vậy

Ngữ Yên cặm cụi viết bài, trả lời

- Tôi thích thì lên thôi, thầy còn bảo Thái Thuỵ về chỗ cũ

Nghe tới đây Thái Thuỵ lập tức dọn hết sách vở nhanh chóng về lại chỗ cũ ngồi. Cả bọn hoang mang nhìn Ngữ Yên rồi lại quay sang nhìn nhau.

Cả bọn vừa ăn trưa vừa nói chuyện

Thái Thuỵ : Tôi là tôi thấy nghi lắm nhé, cậu ta đâu tự dưng tốt tính như thế được

Hồ Điệp lắc lắc đầu, cả bọn chúm chụm bàn tán. Ngữ Yên đi qua gõ vào bàn nói

- Không phải bàn tán về tôi đấy chứ ?

Cả bọn ngồi thẳng dậy, tay luống cuống cầm đũa để ăn cơm. Ngữ Yên ngồi ngay bàn bên cạnh, tuy chỗ của cả bọn vẫn đủ để cho thêm 5 người ngồi nữa. Giờ không ai dám nói nửa lời, đành truyền tín hiệu bằng mắt với nhau. Bữa ăn khó khăn nhất là không được nói chuyện với nhau như này đây.

Trời đã xuống 6°C rồi, học sinh nhận hết tập đề này đến tập đề kia, hôm nay buổi học cuối để nghỉ đông. Cặp sách của học sinh nào cũng phải lên hơn 1kg giấy. Tư Hạ đeo cặp sách một cách khốn khổ ra khỏi trường, phải gồng mình lên mới có thể đi được. Đang đi, bỗng cô cảm thấy sau lưng nhẹ hẳn, quay sang nhìn thì đã thấy Thiệu Vũ một tay xách cặp của cô lên. Thiệu Vũ vẫn nhìn về phía trước nói

- Tôi biết tôi đẹp rồi, có cần phải ngắm mãi mà không nhìn đường không hả ?

Tư Hạ bĩu môi, nhìn về phía trước nói

- Mình có chuyện muốn hỏi
- Nói đi
- Đợt đi ngoại thành Bắc Kinh cậu và Ngữ Yên đã nói chuyện gì với nhau vậy ?
- ....

Không thấy phản hồi từ Thiệu Vũ, cô liền quay qua nhìn, thấy Thiệu Vũ vẫn nhìn về phía trước. Tư Hạ mím môi rồi nhìn về phía trước

- Nếu không thích, có thể không nói cũng được

Tư Hạ nhanh chân hơn, toan bước đi nhưng bị Thiệu Vũ kéo ngược lại.

- Không tính nghe à mà đi nhanh thế ?
- Cậu đâu có tính nói
- Phải cho người ta có thời gian nhớ lại chuyện đó nữa chứ. Hôm đi ngoại thành về cũng phải hơn 1 tháng rồi đấy
- Biết rồi, mau kể đi
- Hôm đó Ngữ Yên nói sẽ không làm phiền tôi nữa. Cho nên từ giờ sẽ không phải khó xử nữa, Ngữ Yên còn nói xin lỗi về thời gian qua

Tư Hạ không thấy Thiệu Vũ nói nữa, liền dừng lại

- Hết rồi á ?
- Ừ, hết rồi
- Ngắn thế thôi á ?
- Ừ, ngắn thế thôi
- Thế sao cậu không kể cho mình ?
- Tại cậu đâu có hỏi. Thôi mau đi thôi, trời tối sẽ lạnh hơn đấy

Học sinh chính thức được nghỉ đông, còn ba ngày nữa tới sinh nhật Hồ Điệp rồi. Hiện tại bốn người Tư Hạ, Thiệu Vũ, Thái Thuỵ, Thục Tâm đang có mặt tại trung tâm thương mại để mua quà. Thục Tâm kéo tay Tư Hạ vào khu quần áo nữ, cầm lên bộ váy trắng bánh bèo

- Tư Hạ, hợp với Hồ Điệp không ?

Tư Hạ ngắm một lượt, rồi giơ like, Thục Tâm chốt luôn chiếc váy. Tư Hạ nhìn ngắm một lượt, thấy chiếc túi đằng kia có vẻ hợp với váy mà Thục Tâm mua tặng. Không ngần ngại mà lấy luôn, ra thanh toán nhưng không thấy Thiệu Vũ và Thái Thuỵ đâu. Tư Hạ nhìn ngó xung quanh

- Hai con người kia lại đi đâu rồi nhỉ ?

Thục Tâm cũng nhìn ngó xung quanh mà chẳng thấy ai. Thanh toán xong, Tư Hạ và Thục Tâm đi tìm, xuống dưới tầng thấy hai bóng dáng quen quen tại quầy bán đồng hồ. Tư Hạ và Thục Tâm nhanh chóng bước tới

- Tìm 2 người nãy giờ

Thiệu Vũ và Thái Thuỵ quay lại nhìn vào 2 túi của hai người.

- Mua xong rồi à ?
-Ừm, hai cậu xong chưa ?
- Rồi, đi thôi

Cả bốn bước ra khỏi trung tâm thương mại, mỗi người một túi xách về nhà.

Chẳng mấy chốc ngày sinh nhật của Hồ Điệp đã tới. Hồ Điệp năm nay chơi lớn, tổ chức sinh nhật tại phòng hát vip luôn. Cả bọn tới nơi, vào phòng vip, tay lúm xúm bánh kẹo, quà cáp. Hồ Điệp đã ở đó đợi sẵn, thấy bọn bạn tới. Hò hét toáng lên rồi chạy tới, Tư Hạ, Thiệu Vũ, Thục Tâm đưa quà

- Chúc mừng sinh nhật

Hồ Điệp nhận quà mà cười toe toét, không ngậm được mồm. Đến Thái Thuỵ thì vẫn chưa thấy đưa, Hồ Điệp chìa tay ra

- Quà đâu ?

Thái Thuỵ nhìn Hồ Điệp rồi cười

- Không có

Hồ Điệp cau mày nhìn Thái Thuỵ, rồi hơi khom người nhanh tay chụp lấy túi quà mà Thái Thuỵ giấu ở đằng sau. Hồ Điệp cười hì hì vì chiến tích vừa rồi

Cả bọn ăn uống hát hò mãi tới hơn 11h đêm mới chịu mò về. Hồ Điệp về tới nhà mở quà của từng người ra. Tới quà của Thái Thuỵ, nhìn nhỏ xinh như vậy không khỏi làm Hồ Điệp tò mò. Mở quà ra, chính là chiếc đồng hồ gần giống với chiếc mà mình bị thu. Hồ Điệp ngồi chăm chăm nhìn chiếc đồng hồ trên tay, không khỏi suy nghĩ

Tết năm nay cực kỳ vui, cả bọn call nhóm khoe ở quê đốt pháo, làm sủi cảo, đón giao thừa, hồng bao. Hẹn nhau sau khi về lại Quảng Châu cùng nhau đi thả đèn lồng.

Sau khi đón giao thừa xong, Tư Hạ đang ngồi bàn gọt hoa quả thì Thiệu Vũ gọi tới. Tư Hạ nhanh chóng lau tay rồi nghe điện thoại. Đầu bên kia có vẻ giọng rất thiếu sức sống

Tư Hạ : Alo, Thiệu Vũ hả, sao vậy ?

...

Tư Hạ :Alo, có ai nghe không ạ ?

Tư Hạ nhìn điện thoại, tính tắt bỏ thì Thiệu Vũ với tông giọng trầm cất lên.

Thiệu Vũ : Tư Hạ, tôi nhớ cậu

Tư Hạ nghe xong liền đứng hình. Trong đầu luôn hiện năm chữ "Tư Hạ, tôi nhớ cậu" của Thiệu Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro