Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Điệp nhìn Tĩnh Anh mà ngứa mắt, Tư Hạ nghe Tĩnh Anh nói thì cũng mặc kệ. Hiện tại giờ Tư Hạ chỉ đang tập trung xem Thiệu Vũ chơi bóng

Hồ Điệp : Chả biết cơn gió nào mang bạn học Tĩnh Anh phòng 1 tới đây

Tĩnh Anh cười cười

- Hôm nay nghe nói Thiệu Vũ chơi bóng, cho nên muốn xuống đây xem thôi

Hồ Điệp cũng chả thèm đáp lại, nhưng mắt lại va đúng chai nước trên tay Tĩnh Anh. Kiểu này chắc Thiệu Vũ chơi bóng xong là muốn đưa nước cho đây mà. Nhìn lại trên tay Tư Hạ là hộp sữa dâu mà Thiệu Vũ mua cho. Hồ Điệp chán không muốn nói, kiểu này thì chắc Tĩnh Anh cướp mất Thiệu Vũ lúc nào không hay. Nhưng rồi Hồ Điệp lại nhìn vào tay mình là cốc trà sữa vừa lúc nãy Tư Hạ mua cho, cũng ngán ngẩm, kiểu này cũng mất Thái Thuỵ như chơi

Thiệu Vũ chơi bóng liên tục vào rổ đối thủ, mỗi quả bóng vào rổ đối thủ là y rằng nữ sinh hò hét kinh khủng. Chơi được một lúc đã thấm mệt, Thái Thuỵ liền nói lớn

- Dừng, không chơi nữa

Thiệu Vũ đi về phía Tư Hạ đang đứng, Tĩnh Anh thấy vậy liền chạy tới trước đưa chai nước lọc và khăn lau.

- Thiệu Vũ, nước này mau uống đi, mình lau mồ hôi cho cậu

Tất cả mọi người có mặt ở đó liền ồ lên, Thiệu Vũ nhìn Tĩnh Anh một cái rồi đi tiếp đến chỗ Tư Hạ. Tư Hạ mỉm cười

- Xin lỗi cậu Thiệu Vũ, mình không đem theo nướ...

Chưa để Tư Hạ nói hết câu, Thiệu Vũ lấy hộp sữa dâu trên tay Tư Hạ uống sạch. Hành động này khiến cho tất cả mọi người đều phải ồ lần hai. Uống xong hộp sữa dâu, Thiệu Vũ cười

- Không sao, uống sữa của cậu là được rồi. Đi cùng tôi lấy khăn nhé

Tư Hạ nghe vậy liền gật đầu đồng ý, rồi đi theo Thiệu Vũ. Thái Thuỵ chạy lại chỗ Tĩnh Anh, lấy luôn chiếc khăn mà Tĩnh Anh đang cầm

- Cảm ơn chiếc khăn nhé

Tĩnh Anh còn chưa kịp nói gì, Thái Thuỵ đã chạy tới chỗ Hồ Điệp uống ngụm trà sữa lớn

- Trà sữa của cậu chát thế ??

Hồ Điệp mặt khó chịu

- Chắc tôi cần cậu uống

Thái Thuỵ mồm thì chê mà tay vẫn cầm cốc trà sữa đưa mồm để uống nốt. Hai người quay về lớp nghỉ ngơi, vừa tới cửa lớp thì thấy hai người Thiệu Vũ và Tư Hạ đang đi vào lớp. Thái Thuỵ chẹp chẹp miệng

- Ayda đúng là tình cảm thật đấy, ngứa cả mắt

Hồ Điệp quay sang nguýt Thái Thuỵ một cái rồi bỏ vào lớp luôn

- Tiểu Điệp đợi tôi nữa

Tư Hạ và Thiệu Vũ ngồi cạnh nhau cười đùa, nhìn như một cặp đang yêu nhau vậy. Thái Thuỵ và Hồ Điệp ngán ngẩm nhìn hai con người đang đùa nhau trước mặt

Thái Thuỵ : Nhìn ngứa mắt thật đấy, hai người chưa yêu nhau mà đã vậy rồi, đến lúc yêu nhau thì thế nào ?
Thiệu Vũ : Tên cẩu độc thân như cậu im miệng đi

Hồ Điệp nghe Thiệu Vũ nói vậy không nhịn được cười

Hồ Điệp : Há há há, cẩu độc thân

Thái Thuỵ bị trêu như vậy, mặt mày làm sao vui nổi

Thái Thuỵ : Nín giùm bà cố nội ơi

Lúc này thầy Ngô đi qua, có nhìn vào chỗ Tư Hạ một chút. Chỉ lắc đầu rồi đi tiếp, một lúc sau có gọi Tư Hạ lên phòng giáo viên. Tư Hạ bước vào, cúi đầu chào các thầy cô, rồi bước tới bàn làm việc của thầy Ngô

- Dạ thưa thầy, thầy cho gọi em lên ạ

Thầy Ngô tháo kính, gấp quyển giáo án lại rồi nhìn Tư Hạ

- Thầy gọi em lên đây là có chuyện này muốn nói
- Dạ vâng, thầy cứ nói đi ạ
- Em đang yêu đương đúng không ?

Nghe thầy Ngô nói vậy, Tư Hạ liền lắc đầu phủ định

- Không phải đâu thầy
- Đừng có chối, thầy nhìn thấy hết rồi
- Dạ ??
- Lớp 11 rồi, tuy em học giỏi thật nhưng kể cả thế cũng không được chủ quan. Tập trung học hành, quan trọng là kết quả học tập. Nghe rõ chứ
- Không phải thầy ơi, em không có yêu đương đâ...

Chưa kịp nói hết thì tiếng chuông vào lớp reo lên, Tư Hạ đành phải về lớp. Còn không kịp giải thích cho thầy Ngô

Tiết này lại là tiết văn, cả lớp gật gà gật gù, học sinh ở dưới không ngừng ca thán ở trong lòng. Nhóm học bá cũng chả khác gì, chán nản ngậm bút. Cách giảng của cô Chu khiến cho học sinh không muốn học. Tiết học 45' mãi mới trôi qua, đến giờ ăn trưa, cả nhóm ngồi chung bàn

Hồ Điệp : Cách dạy của Chu Chỉ Nhược, mình cảm thấy học sinh chả buồn học
Tư Hạ : Dạy y như ru ngủ
Thái Thuỵ : Tôi không muốn học môn văn một chút nào cả

Thiệu Vũ vẫn bình tĩnh, gắp thịt viên của khay cơm mình sang khay cơm của Tư Hạ

Thiệu Vũ : Mau ăn đi, còn lấy sức chiều nay mà học
Thái Thuỵ : Đại ca ơi, sao cậu có thể giữ được phong độ sau khi học môn văn của Chu Chỉ Nhược vậy ?
Hồ Điệp : Tôi muốn chết đi sống lại trong giờ văn

Cả ba người uể oải mà gục xuống bàn, riêng Thiệu Vũ vẫn bình tĩnh ăn cơm. Thấy Tư Hạ không chịu cầm đũa lên ăn, Thiệu Vũ cốc nhẹ vào đầu. Tư Hạ bật dậy nhìn Thiệu Vũ, ôm đầu nói

- Đau
- Biết đau sao không ăn ?
- Không muốn ăn
- Không muốn mà được sao ? Cầm đũa lên ăn nhanh

Tư Hạ thấy thái độ kiên định của Thiệu Vũ thì có phần hơi sợ. Liền cầm đũa lên ăn, sợ chậm một giây thôi là Thiệu Vũ lại cốc cho u đầu lên

Chiều

Tư Hạ mệt mỏi lết xác về nhà, vừa mở cửa đã thấy thầy Ngô ngồi trong nhà nói chuyện với mẹ của mình. Tư Hạ trố mắt đi tới nhìn hai người đang ngồi ghế nói chuyện với nhau

- Thầy !!? Sao tự dưng thầy tới nhà em vậy ?

Mẹ Tư Hạ cười trừ với thầy Ngô

- Ayda con bé này, mau ngồi xuống đây mau. Xin lỗi thầy, con bé hơi bất ngờ thôi

Thầy Ngô cười cười cho qua chuyện

- Vậy tôi cũng nói luôn, tránh mất thời gian của gia đình. Hiện tại Tư Hạ nhà mình đang có dấu hiệu yêu đương, mà mới học lớp 11 mà yêu đương thì không hay lắm.

Mẹ Tư Hạ nghe vậy mất luôn nụ cười trên môi

- Thầy ơi, bọn trẻ giờ làm sao mà cấm được. Chúng nó yêu đương nhưng không tụt hạng là được rồi. Mà hình như con yêu Thiệu Vũ đúng không ?

Tư Hạ nghe chính mẹ mình nói vậy thì ú ớ không nói được. Muốn giải thích nhưng chả ai tin, không thấy con gái trả lời, bà liền trả lời hộ luôn

- Trời ơi, Thiệu Vũ cũng học giỏi, hai đứa giỏi giang yêu nhau hợp quá còn gì !! Thầy lại còn cứ ý kiến

Mẹ Tư Hạ liền giả vờ nhìn đồng hồ rồi kêu lên

- Úi, đã giờ này rồi à, Tư Hạ mau lên thay quần áo đi để đi ăn. Bố con đang chờ, aydo ngại với thầy quá, nhà tôi có việc rồi. Hôm khác thầy lại tới nhé

Mẹ Tư Hạ vừa nói vừa đẩy thầy Ngô ra khỏi nhà, sau đó đóng cửa lại. Tư Hạ không nhịn được mà cười lớn, mẹ Tư Hạ đi vào mặt mày khó chịu nói

- Cười cái gì mà cười, tưởng mẹ mày dễ dàng lắm
- Mẹ tin thầy ấy là con đang yêu đương sao ?
- Ủa chẳng nhẽ không phải ? Mẹ thấy Thiệu Vũ đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, như thế mà mày còn không yêu
- Mẹ, con đã nói là không có yêu đương rồi mà
- Rồi rồi, tôi biết rồi, mau đi tắm đi lẹ lên

Tối

Tư Hạ đi xuống nhà, thấy ba mẹ đang ăn cơm, đi ra cửa xỏ dép vào. Không thấy con gái ngồi xuống ăn cơm, ông Lưu liền hỏi

- Con gái, không ăn cơm sao ?
- Dạ, con nay đi chơi với bạn rồi, ba mẹ ăn cơm đi nha
- Nhớ chơi về sớm nghe rõ chưa
- Vâng ạ

Tư Hạ chạy vào hôn má mỗi người, còn không quên bắn tim

- Yêu ba mẹ, con đi đây
- Đi cẩn thận nghe rõ chưa
- Vâng

Ba người đợi trước cửa nhà Tư Hạ, thấy Tư Hạ đi ra. Thái Thuỵ chẹp miệng

Thái Thuỵ : Lâu vậy bà cố
Tư Hạ : Còn phải nịnh ba mẹ để hai người yên tâm cho tôi đi chơi nữa
Hồ Điệp : Nay ta đi đến khu giải trí đi, đi vào buổi tối đẹp cực
Thiệu Vũ : Nay thầy Ngô có tới nhà cậu không Tư Hạ ?

Tư Hạ tròn mắt ngạc nhiên nhìn sang Thiệu Vũ

- Sao cậu biết ? Thầy ấy tới nhà ngồi nói chuyện với mẹ mình á

Hai con người kia nghe thấy chuyện liền lại gần hóng

Thái Thuỵ : Chuyện gì vậy ? Thầy Ngô tới nhà hai người à ?

Thiệu Vũ gật gật đầu

Hồ Điệp : Thầy ấy tới nhà hai người có chuyện gì vậy ?

Tư Hạ đang định nói, nhưng chợt nghĩ lại thầy Ngô tới nhà để nói chuyện cô và Thiệu Vũ yêu nhau. Sợ hai người kia trêu trọc liền lắc đầu

- Không có gì đâu, đi nhanh đi không khu vui chơi đóng cửa

Hai người kia cũng à ừ, Thiệu Vũ nhớ lại ban chiều lúc thầy Ngô tới nhà

Quay lại thời gian buổi chiều

Nghe tiếng chuông cửa, mẹ Thiệu Vũ chạy ra mở, thấy đối phương là thầy Ngô. Ngay lập tức cười tươi mở cửa mời thầy Ngô vào trong nhà ngồi. Nói chuyện được 15' thầy Ngô ra về, lúc này Thiệu Vũ cũng quay trở về. Thấy thầy Ngô đi ra từ nhà mình lièn thấy kỳ lạ

- Thầy Ngô, thầy tới nhà em có chuyện gì vậy ạ ?
- A, Thiệu Vũ đó hả, thầy nói chuyện với mẹ em một số vấn đề của em thôi !!
- Vấn đề của em ??
- Đúng rồi, lớp 11 rồi thầy nghĩ em lên tập trung học hành để thi cao khảo. Đừng mải mê yêu đương mà không tập trung học. Nghe rõ chứ ??
- Gì vậy thầy ??
- Thôi muộn rồi, thầy về đây

Mặt Thiệu Vũ đầy dấu hỏi chấm, mở cửa ra đã thấy mẹ Thiệu Vũ đứng sẵn ở cửa. Không khỏi làm cho Thiệu Vũ một phen giật mình

- Mẹ làm gì ở đây vậy ?
- Vào trong phòng khách mẹ nói chuyện

Nhìn thái độ của mẹ Thiệu Vũ giống như có chuyện gì trầm trọng lắm. Sau khi vào phòng khách, hai người ngồi xuống nói chuyện

- Mẹ, có chuyện gì vậy ạ ?
- Con đang yêu đương à ?
- Không ạ
- Sao thầy Ngô tới đây nói là con đang yêu đương với Tư Hạ
- Sao con biết được, mẹ đừng nghe thầy ấy
- Sao lại không nghe ? Vậy là mày vẫn chưa tán đổ con nhà người ta ?

Thiệu Vũ gật gật đầu, mẹ cậu lắc đầu ngán ngẩm

- Sao mày kém thế con ? Bố mày ngày xưa xấu lắc xấu lơ mà vẫn tán đổ được mỹ nữ là mẹ mày đây. Mày được thừa hưởng nhan sắc là do mẹ đấy, vậy mà không biết sử dụng để tán đổ con bé ấy. Kém, quá kém

Thiệu Vũ chán nản ngửa cổ lên

- Vậy mẹ cho con xin cách tán gục con gái nhà người ta đi mẹ
- Thôi, mày đừng yêu ai, chỉ khổ con nhà người ta
- Ủa mẹ ??

Quay trở về thực tại, cả ba đang tám chuyện vui vẻ, bỗng nhận ra Thiệu Vũ vẫn còn lề mề đăng sau

Thái Thuỵ : Nhanh chân lên Thiệu Vũ

Nghe thấy mọi người gọi, Thiệu Vũ thoát khỏi suy nghĩ, liền nói lớn rồi chạy lên với mọi người

- Ờ, đợi nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro