Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tới khi vui chơi, cả bọn kéo nhau vào trong. Nào là chơi đu quay, mua kẹo bông ăn, chụp ảnh trong phòng chụp ảnh. Chơi chán chê thì ngồi ghế buôn chuyện

Hồ Điệp : Sắp tới sinh nhật mình rồi, mọi người nhớ đến nha
Tư Hạ : Cậu thích quà gì ?
Hồ Điệp : Ayda, cậu tặng gì tớ cũng đều thích
Thái Thuỵ : Nói với anh một câu, anh đây tặng cả khu vui chơi giải trí cho cô
Hồ Điệp : Bớt bớt đi, tiền sinh hoạt vẫn còn phải xin bố mẹ, lại còn bày đặt tặng khu vui chơi giải trí

Hồ Điệp bỗng thấy đu quay mặt trời, liền chỉ lên

- Chúng ta lên kia đi

Cả bọn đều nhìn theo hướng Hồ Điệp chỉ. Rồi cả bọn đi đến đu quay mặt trời, Hồ Điệp muốn ở riêng với Thái Thuỵ liền kéo Thái Thuỵ lên trước. Vào trong, khoá cửa lại rồi nói lớn

- Hai người đi sau nhé

Tư Hạ với Thiệu Vũ mặt đần ra, không phải nói bốn người chung một buồng sao ? Tư Hạ cười trừ rồi kéo Thiệu Vũ đi lên. Đu quay dần dần đi lên, bầu không khi lúc này im lặng đến bất ngờ. Tư Hạ liền phá bỏ bầu không khí nói

- Thiệu Vũ, cậu định thi Thanh Hoa thật à ?

Thiệu Vũ nhìn thẳng Tư Hạ

- Ừm.... Còn cậu ? Vẫn thi Bắc Đại sao ?

Tư Hạ cười nhẹ

- Ừm... Bắc Đại vui hơn.... Vậy... sau này chúng ta học khác trường sẽ vẫn chơi với nhau chứ ?
- Đương nhiên rồi, chúng ta chắc chắn vẫn sẽ thân thiết như này

Nghe được câu trả lời chắc chắn từ Thiệu Vũ, khoé miệng Tư Hạ cong lên một chút.

Ở buồng của Hồ Điệp và Thái Thuỵ

- Chiếc đồng hồ hôm trước của cậu bị Chu Chỉ Nhược thu bao tiền ?
- Hỏi chi ?
- Bỏi vì tôi thấy nó đẹp như vậy mà cậu không lên xin lại, nghĩ chắc đắt tiền lắm

Hồ Điệp bật cười

- Cũng rẻ thôi tầm 1000 à

Thái Thuỵ gật gật đầu, Hồ Điệp nhìn Thái Thuỵ nói

- Tuy tôi không được xinh như ai đó, không được dịu dàng như ai đó, học không giỏi bằng như ai đó. Nhưng không có nghĩa là tôi không có nhan sắc không có dịu dàng và không có học giỏi.

Hồ Điệp nói như vậy khiến Thái Thuỵ ngẩn người ra

- Cậu nói gì vậy ?
- Chuyện hôm trước, cậu nói tôi hung dữ hay bắt nạt cậu. Rồi còn khen Tĩnh Anh trước mặt tôi, tôi cũng biết buồn chứ không phải là không biết
- Chuyện đó tôi xin lỗi rồi mà
- Biết là vậy, nhưng lần sau đừng khen ai trước mặt tôi, tôi buồn lắm đấy

Thấy Hồ Điệp thái độ kiên quyết như vậy, Thái Thuỵ không khỏi bật cười nhìn ra ngoài cửa

- Ừm, tôi sẽ không làm thế nữa
- Vậy còn được

Thái Thuỵ chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền quay qua hỏi

- Cậu có muốn một khu vui chơi giải trí riêng không ?

Hồ Điệp cau mày

- Cậu bị bệnh à ?
- Nói đi
- Thì cũng muốn, nhưng đừng nói là cậu tặng thật đấy nhé ?
- Đương nhiên, anh đây không nói hai lời
- Xì, nhảm nhí

Sau khi chơi xong, cả bốn rời khỏi khu vui chơi giải trí, ra ngồi trước cửa tạp hoá ăn kem. Thái Thuỵ xuýt xoa

- Ôi, ngon thật đấy

Cả bọn thở dài, nghĩ tới cuộc sống sau này

Tư Hạ : chả biết, sau này chúng ta học xong đại học rồi. Còn có thể gặp nhau, ngồi ăn kem như này được không nhỉ
Hồ Điệp : Ừm, nhỡ sau mỗi người một nơi
Thiệu Vũ : Còn nhớ nhau là còn gặp
Thái Thuỵ : Ai mà biết được, nhỡ lúc ý các người lại bảo bận hết việc này việc lọ thì sao ?

Nghe Thái Thuỵ nói vậy cả ba lườm Thái Thuỵ một cái

Hồ Điệp : Cẩu Thuỵ không nói được lời nào dễ nghe hơn à
Thái Thuỵ : Ủa gì gì, tôi chỉ nói sự thật thôi
Tư Hạ : Sự thật cái đầu cậu

Bị cả bọn gõ đầu, Thái Thuỵ không khỏi khóc ròng trong lòng

Sáng

Lớp 11 phòng 3

Thầy Ngô đặt tập giấy lên bàn rồi nói

- Chuyện phân ban đã xong, sắp tới chúng ta sẽ không còn chung lớp với nhau nữa. Bạn nào học tự nhiên, bạn nào học xã hội hãy cố gắng. Ai muốn lên hạng thì cố gắng lên hạng, ai muốn giữ vững hạng thì cố gắng giữ vững hạng. Nghe rõ chưa

Cả lớp đồng thanh

- Vâng ạ

Thầy Ngô nghe xong gật gật đầu, nói tiếp

- Đương nhiên ngày xưa các cụ ta có câu " Luyện mãi thành....

Cả lớp ngán ngẩm nói tiếp câu thầy Ngô

- Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi

Thầy Ngô hài lòng gật đầu

- Cũng nhớ nhỉ

Cả lớp đồng thanh

- Thầy nói câu này suốt năm lớp 10 rồi đó thầy

Reeng reeng

Cả bốn ngồi ăn cùng nhau ở căn teen

Thái Thuỵ : Tiết sau tự học, đi bóng rổ không ?
Tư Hạ : Không đi
Thái Thuỵ : Tôi hỏi cậu đâu, tôi hỏi anh Vũ của tôi cơ mà
Tư Hạ : Cậu đi mình đi, Thiệu Vũ ở lại lớp học tiết sau

Thái Thuỵ mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn Tư Hạ, Hồ Điệp đá chân Thái Thuỵ

Thái Thuỵ : Đau, cậu làm gì vậy ?
Hồ Điệp : Ăn đi, Tư Hạ không cho Thiệu Vũ đi đâu

Tư Hạ nhìn Thiệu Vũ

- Tẹo nữa cậu đi chơi bóng rổ thật sao ?

Thiệu Vũ nhìn Tư Hạ lắc đầu

- Cậu bảo tôi ở lại lớp học mà

Tư Hạ nghe thấy câu trả lời từ Thiệu Vũ không khỏi vui vẻ, rồi quay sang liếc Thái Thuỵ một cái rồi ăn tiếp. Thái Thuỵ chẹp miệng nhìn đôi nam nữ

- Mê sắc bỏ bạn

Hồ Điệp lườm Thái Thuỵ

- Lo ăn đi

Tĩnh Anh cầm khay đồ ăn đi tới, ngồi xuống cạnh Thiệu Vũ. Thấy Tĩnh Anh, Hồ Điệp không khỏi ghét ra mặt

Hồ Điệp : Bộ thiếu chỗ sao mà ngồi chỗ này ?

Tĩnh Anh nhìn Hồ Điệp một cái rồi lại quay sang Thiệu Vũ hớn hở bắt chuyện

Tĩnh Anh : Thiệu Vũ à, cậu chọn ban tự nhiên, mình cũng chọn ban tự nhiên. Sắp tới chia lại lớp, chắc mình và cậu sẽ học cùng nhau đấy nhỉ

Thái Thuỵ mặt biểu cảm chê

- Bà già ăn đi, nói nhiều vậy

Tĩnh Anh không thèm tiếp mà lại quay sang nói chuyện với Tư Hạ

- Tư Hạ này, chắc cậu cũng chọn ban tự nhiên nhỉ. Vậy không phải chúng ta sẽ chung một lớp sao ? Đến lúc đó chúng ta chung nhóm, cả trường sẽ bất ngờ lắm vì toàn học bá chơi chung với nhau

Tư Hạ chẳng ngấm nổi những câu nói mà Tĩnh Anh phun ra, bực dọc nói

- Sao cậu nói nhiều thế ? Im lặng ăn không được sao ? Còn nữa, chắc chúng tôi thân thiết với cậu mà nói chuyện như bạn bè lâu lắm ý. Chẳng thể nuốt nổi cơm

Tư Hạ bực mình đứng dậy, cầm khay đồ ăn bưng đi. Hồ Điệp cũng đứng dậy, đi theo Tư Hạ, trước khi đi còn nói vài câu

- Cả bọn này đều chọn ban tự nhiên đấy, lo cái thân cậu trước đi kìa. Cơm mất ngon

Nói xong liền bỏ đi theo Tư Hạ, Thái Thuỵ cũng đứng dậy vỗ vai Thiệu Vũ

- Đi thôi, tiết sau tự học rồi. Ăn cơm cũng phải nghe kinh thánh từ phòng 1 tôi cũng mệt

Thái Thuỵ cầm khay thức ăn bỏ đi, Thiệu Vũ bỏ đũa xuống quay sang nhìn Tĩnh Anh

- Chúng ta có thân sao ?

Tĩnh Anh rất hồn nhiên trả lời lại

- Đương nhiên, chúng ta đều là học bá, thân là chuyện bình thường. Bạn bè của cậu ích kỷ thật đấy, người khác muốn kết bạn cũng không có cho

Thiệu Vũ có vẻ tức giận nói

- Tôi không biết ta thân khi nào luôn ấy. Và còn nữa, không nhất thiết cứ học bá là thân nhau. Và tôi sẽ nói luôn để tránh cậu sau này hiểu lầm. Cậu nghe cho kỹ đây Tôi Không Hề Thích Cậu Tĩnh Anh

Thiệu Vũ nói to đến mức, cả nhà ăn đều chú ý đến bàn cậu. Ngay cả Tư Hạ, Hồ Điệp, Thái Thuỵ cũng nghe thấy mà nhìn lại

Tĩnh Anh ngơ ngác, nước mắt rưng rưng

- Cậu lỡ lòng nào nói những câu tổn thương với mình như vậy chứ 

Á Hiên bạn thân của Tĩnh Anh chạy tới vỗ về an ủi, quay sang trách móc Thiệu Vũ

- Thiệu Vũ, cậu đừng tưởng cậu đẹp trai, học giỏi, nhiều người thích mà cậu dám lớn tiếng với Tĩnh Anh như vậy. Cậu có tin...
- Tin làm sao ?

Tư Hạ nói lớn, cùng Hồ Điệp và Thái Thuỵ đi tới

- Làm sao ? Tính làm gì ? Giở trò ăn vạ à ?

Tư Hạ hất cằm, biểu thị thách thức. Thiệu Vũ lần đầu tiên thấy Tư Hạ như vậy liền không khỏi bất ngờ . Á Hiên đập bàn tức giận

- Tư Hạ, cậu đừng tưởng mình một chín một mười với Tĩnh Anh của chúng tôi mà cậu dám lên mặt...

Chưa để Á Hiên nói hết câu, Hồ Điệp cắt lời

- Một chín một mười với Tĩnh Anh ? Tư Hạ của chúng tôi hơn là cái chắc

Lập tức câu nói này khiến cho tất cả phòng 1 chạy tới nói

- Cái gì cơ ? Tĩnh Anh phòng 1 chúng tôi mới hơn nhé

Sau đó cũng câu nói ấy phòng 3 chạy tới nói

- Hỏi chấm!! Tư Hạ của chúng tôi mới hơn nhé

Cả hai lớp tranh cãi mãi, đột nhiên có giọng nói lớn

- Thôi được rồi, để cho công bằng phòng 1 và phòng 3 đấu đi

Đây chẳng phải là Thục Tâm lớp trưởng phòng 2 hay sao. Nghe thấy vậy phòng 1 và 3 đồng thanh

- Đấu thế nào ?

Thục Tâm nói tiếp

- Các cậu luôn miệng nói Tĩnh Anh và Tư Hạ là nhất. Vậy thì bầu phiếu đi, bầu phiếu giữa Tĩnh Anh và Tư Hạ. Ai nhiều phiếu nhất, người ấy thắng

Á Hiên mạnh miệng đập bàn

- Xời, dễ như ăn cháo, Tĩnh Anh chúng tôi thắng là cái chắc

Hồ Điệp khoanh tay nhìn Á Hiên khinh ra mặt

- Không biết ai hơn ai đâu

Thục Tâm nhìn Tư Hạ và Tĩnh Anh

- Hai người đồng ý không ?

Tĩnh Anh lau nước mắt, khoanh tay hất cằm

- Được chứ sao không, nhân tiện qua lần này. Tôi sẽ dạy dỗ lại ai đó một bài học

Tư Hạ nghe xong biết chắc đang nói mình, cũng khoanh tay cười nửa miệng

- Được, chị đây chưa ngán bố con thằng nào cả, chị đây tự tin ăn đứt phòng 1 từ học lực đến nhan sắc và cả nhân cách

Cả phòng ăn ồ lên vì câu nói chất lừ đến từ vị trí Tư Hạ. Thiệu Vũ không khỏi cười thầm vì vợ tương lai của mình chiến đét như vậy. Thục Tâm nói tiếp

- Thời gian là sẽ đến khi chia lại lớp xong, là vào 23 này vậy là ta còn 5 ngày để bình chọn. Thông báo sẽ ở trên weibo

Hạ Hạ

Chắc chị đây sợ

656.604 lượt thích

Xem tất cả 1.179 bình luận

Hồ Điệp : Chiến đét, Tư Hạ dư sức cạp đầu ai đó bên phòng 1
-> Hạ Hạ : Chưa biết ngán ai, hố hố

Thái Thuỵ : Ghê dzị chị
-> Hạ Hạ : lại không đi

Xinhtucoem : Một phiếu bầu cho nữ thần Tư Hạ
-> Hạ Hạ : Trùi ui cảm ơn nha pà
-> Xinhtucoem : Yêu yêu

Concuathanbai : Một phiếu bầu cho Tư Hạ
-> Hạ Hạ : Lâu lắm rồi mới thấy pà xuất hiện
-> Concuathanbai : Hyhy, phải xuất hiện bầu cho Hạ Hạ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro