Blaise x Severus (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Thánh Mungo.

— Buổi sáng tốt lành, ngài Malfoy. Hôm nay ngài lại tới thăm giáo sư Snape sao?
Một trong những quý cô xinh xắn ở bàn tiếp tân lên tiếng chào hỏi.

— Buổi sáng tốt lành. Như thường lệ thôi. Cảm ơn vì lời hỏi thăm đáng mến ấy.

Mặc dù khuôn mặt điển trai, thu hút của Draco nói lời lạnh lùng, khó gần nhưng với người ở bệnh viện thì họ đã quen sau một thời gian dài. Thậm chí, họ còn cảm thấy chàng trai này rất tình cảm qua hành động mặc dù mặt luôn lạnh lùng, khác với vẻ ngạo mạn trước đây, càng khiến người khác thêm yêu thích.

— À, ngài Zabini cũng đến đây, chưa về đâu.
Quý cô xinh xắn nói.

Gật đầu tỏ vẻ đã nghe, Draco ưu nhã sải bước về phía phòng bệnh đặc biệt số 019.

Phía sau vẫn còn tiếng các nhân viên xì xào rôm rả.

— Ngài Malfoy dù lạnh lùng nhưng thật tốt với cha đỡ đầu của mình.

— Ngài Zabini cũng thế. Mỗi ngày ngài ấy phải ghé qua đây một lần đấy.

— Mà ngài Malfoy lẫn ngài Zabini đều là những người cực phẩm đấy. Xuất thân từ gia tộc quý tộc lâu đời, giàu có, quyến rũ.

— Đáng tiếc ngài Malfoy đã kết hôn với Harry Potter, còn ngài Zabini thì nghe nói đã có người trong lòng rồi.

— Úi Merlin ơi, là ai vậy?!

— Chả rõ nữa........

Gõ ba lần vào cánh cửa để người phía trong chuẩn bị. Draco vặn tay nắm cửa đi vào, nhìn khung cảnh quen thuộc suốt ba năm nay.

Trên giường bệnh đặc biệt là người đàn ông đang ngủ rất an tĩnh. Khuôn mặt vàng vọt trước đây nhường chỗ cho vẻ hồng hào, đầy đặn do được chăm sóc kĩ lưỡng, chân mày không nhíu chặt như trước kia mà nay lộ vẻ bình yên, thanh thản. Môi mỏng mềm mại, hồng nhạt xinh đẹp, mái tóc đen dài tới vai được gội sạch, mềm mượt, nổi bật trên chiếc gối trắng tinh, mang theo một tia dịu dàng. Khuôn mặt của người đàn ông như trẻ ra, không còn vẻ khắc nghiệt như trước kia.

Giáo sư độc dược của Hogwarts, Thiên tài trăm năm hiếm có, Anh hùng Nhất đẳng sao Merlin, Gián điệp hai mang đầy thành công, góp công to lớn cho trận chiến đánh bại Voldemort, Severus Snape đã say giấc được ba năm kể từ trận chiến ấy. Nguyên nhân là do nọc độc của con rắn Nagini, dù Harry đã kịp thời mang Severus tới bệnh viện Thánh Mungo nhưng không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Theo như lời bác sĩ nói thì Severus ở thời điểm đó đã buông xuôi tất cả, không còn lưu luyến hay thiết sống nữa, chỉ có thể dựa vào chính bản thân anh thôi.

Sau khi quan sát cha đỡ đầu như thường lệ, Draco mới quay qua nhìn người ngồi bên cạnh giường bệnh, đang nắm lấy bàn tay trắng nhợt của Severus, bàn tay màu socola đang ôn nhu nắm lấy từng ngón tay mà cắt tỉa gọn gàng. Mái tóc đen xoăn dài qua tai được vén gọn sang một bên, phía dưới đôi chân mày nam tính là đôi mắt hổ phách đào hoa, đa tình, quyến rũ đang tập trung vào công việc chăm sóc. Xong việc, đôi mắt xinh đẹp xong cong, đôi môi đầy đặn vừa đủ, khóe miệng hơi nhếch lên, hạ nụ hôn dịu dàng xuống bàn tay mình vừa chăm sóc kia. Lúc này, người đó mới nhìn Draco.

— Hey, Draco. Severus vẫn khỏe. Còn cậu với quý ngài Potter sao rồi? Hẳn là vui vẻ lắm nhỉ.
Hắn cười cợt nhả nhưng vẫn quyến rũ như thường, trêu chọc Draco.

— Cảm ơn đã quan tâm. Tôi và Harry vẫn ổn. Còn cậu thì sao, Blaise? Vẫn bị ép buộc đi xem mắt nhỉ?
Draco ngồi lên chiếc ghế sô pha đối diện giường, thông thả nói, nhìn vẻ mặt đáng sợ hiếm có của người kia.

Blaise Zabini, gia chủ hiện tại của gia tộc Zabini. Sau trận chiến, Blaise tiếp tục học và tốt nghiệp xuất sắc ở trường Hogwarts. Dưới sự giúp sức của mẹ mình, Blaise đã thừa kế và nắm giữ sự vụ gia tộc. Nhưng tất nhiên để củng cố thế lực gia tộc thì liên hôn với quý tộc khác là việc cần thiết. Nhưng Blaise đã trì hoãn việc này vì người đang say giấc ở bệnh viện thánh Mungo.

— Dạo này, sản nghiệp bên Đức cần người, tôi đã cho người đi hết rồi. Vừa vặn thoải mái được thời gian dài.
Thần sắc đáng sợ, lời nói lạnh lẽo hiếm thấy, Blaise cười lạnh nói nhưng bàn tay màu socola quyến rũ vẫn dịu dàng nắm tay Severus xoa bóp nhẹ nhàng.

Draco giương đôi mắt xám xanh nhìn hình ảnh trước mắt, Blaise đã thay đổi rất nhiều từ sau trận chiến. Hắn vẫn hào hoa phong nhã như trước nhưng sâu trong đôi mắt đào hoa kia là sự lạnh lẽo, tàn nhẫn. Đáng ngạc nhiên nhất là không có lấy một tình nhân nào bên cạnh ba năm nay, nhất là đối với một kẻ đã từng mệnh danh đào hoa nhất Hogwarts. Mà sự thay đổi là từ cha đỡ đầu của cậu mà ra.

Tới thời điểm hiện tại, chỉ có tất cả giáo sư ở Hogwarts, đám Harry và đám bạn của Blaise biết việc Blaise Zabini yêu Severus Snape thôi. Nhưng cái họ càng tò mò hơn là từ bao giờ mà hai người họ.....

Draco đã thử hỏi và Blaise chỉ cười cười rồi bảo khi nào Severus tỉnh lại rồi tính tiếp.

Mặc kệ thắc mắc của những người khác, Blaise chỉ chuyên chú nhìn người đàn ông mình yêu đang say giấc kia. Đôi mắt hổ phách ngày thường đào hoa, quyến rũ lòng người, lúc này nồng đậm yêu thương, mê luyến xen lẫn chút đau đớn. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay người kia như sợ người thương đột ngột tan biến. Tâm trí hắn chìm vào ký ức, ngay từ lần đầu gặp Severus ở Hogwarts.

Đã ba năm rồi, Severus.....

Khi nào anh mới tỉnh lại đây.....

Khi nào đôi mắt đen thuần túy, trong suốt, đầy xinh đẹp đau thương đấy mới hé ra nhìn tôi......

Severus, anh biết không, một khắc kia đã định sẵn kiếp này tôi vạn kiếp bất phục rồi...

Tôi yêu anh, yêu bằng cả sinh mệnh của mình....

Blaise Zabini yêu Severus Snape.

~~~~~~~~

— Blaise Zabini.
Giáo sư McGonagall đọc to tên trên danh sách dài thườn thượt trên tay.

— SLYTHERIN!!!!
Chiếc mũ Phân loại cũ kỹ la to.

Cậu bé quý tộc với đôi mắt đào hoa xinh đẹp thừa kế từ mẹ mình với nụ cười quý tộc đặc trưng, ưu nhã ngồi xuống bên cạnh Draco trong tiếng vỗ tay chào đón của các Slytherin khác.

Bánh xe số mệnh bắt đầu lăn bánh.

~~~

— Blaise, tối qua cậu lại ở cùng một cô gái hay một chàng trai nào nữa à?
Draco thở dài nhìn cậu bạn thân đang liếc mắt đưa tình với các cô gái khác, khiến họ đỏ mặt, thét lên.

— Draco thân mến, cậu biết là tôi đâu thể từ chối bọn họ chứ, nhìn vào đôi mắt mong chờ của họ, sao tôi nỡ làm họ thất vọng được?
Trêu chọc các cô gái xong, Blaise quay sang nói với Draco bằng một tông giọng thỏa mãn, vui đùa.

Blaise Zabini, Slytherin năm sáu được mệnh danh là kẻ đào hoa nhất Hogwarts. Không biết đã có bao nhiêu nữ sinh, nam sinh đã lên giường với hắn, bất kể là Nhà nào nhưng hắn sẽ không lên giường lần thứ hai với người cũ. Dù là vậy nhưng không ai ôm hận với hắn cả.

Theo lời họ nói, ở trong vòng tay của Blaise, trở thành người tình một ngày một đêm của hắn thôi, bạn sẽ trở thành kẻ hạnh phúc nhất thế gian, tư vị quá mức ngọt ngào sẽ khiến bạn chỉ muốn đắm chìm lần thứ hai, chứ không thể nào ôm hận được vì bạn sẽ yêu nó cực kỳ.

Dù lời đồn đại tốt xấu, thực hư chả rõ được lan truyền mọi ngóc ngách Hogwarts về Blaise Zabini nhưng ít ai để ý rằng những kẻ được Blaise lựa chọn đều mang đôi mắt đẹp đẽ, bất kể khuôn mặt họ xinh đẹp hay bình thường tới đâu.

Blaise cực kỳ yêu cái đẹp và đối với hắn, đôi mắt là thứ bảo thạch sống đẹp nhất trong lòng hắn. Khác với vẻ đẹp sang trọng, lấp lánh nhưng cứng nhắc của các viên ngọc, bảo thạch, đá quý, đôi mắt nó không chỉ đẹp mà nó còn mang vẻ đẹp phi thường, thay đổi liên tục với mỗi tâm trạng khác nhau, thời điểm khác nhau. Khi hạnh phúc, đôi mắt sẽ cong thành vầng trăng khuyết, lấp lánh tia sáng. Khi buồn phiền, đôi mắt sẽ cứng đờ, xa xăm, mất đi tia sáng. Khi đắm chìm vào khoái cảm, đôi mắt sẽ mông lung ánh nước, mất đi tiêu cự, chỉ còn sự say mê nguyên thủy theo từng đợt sóng sung sướng, ruy rẩy lan truyền toàn thân.

Đối với Blaise, ánh mắt khi đã đắm chìm hoàn toàn vào bể dục tình, mất đi phương hướng, chỉ có thể dựa dẫm hoàn toàn vào người mang lại khoái cảm cho mình là đẹp nhất, là thứ khiến hắn say mê nhất trong các nét đẹp đa màu của đôi mắt.

Cho tới một khắc ấy.

Khoảng khắc khiến hắn vạn kiếp bất phục.

Từ đó mê đắm đôi mắt như Sapphire đen kia.

Không....

Không chỉ say trong đôi mắt ấy mà hắn cũng say cả chủ nhân của đôi Sapphire đen ấy.

Kết thúc một đêm với một người có đôi mắt xanh biển cả đầy xinh xắn, thay vì ở lại nghỉ ngơi như thói quen, Blaise nổi hứng đi dạo đêm, coi như hít thở không khí đêm.

Uống một bình Phúc Lạc dược, Blaise sải bước chân thông thả đi dọc hành lang vắng vẻ, được soi sáng bởi ánh trăng mờ mờ. Uống Phúc Lạc dược chủ yếu là để tránh giáo sư Snape hay đi tuần đêm để bắt các học sinh cũng đi dạo đêm thế này. Chỉ cần không bị bắt thì coi như là không vi phạm luật, đối với các Slytherin xảo quyệt là vậy.

Nhưng khi gần tới nửa đêm, vừa thông thả dạo bước tới gần Đài Thiên Văn thì Blaise nhìn thấy Viện trưởng của mình đứng bên cạnh thanh chắn nhìn lên bầu trời đầy sao. Hắn hốt hoảng lui về phía sau bức tường đã chắn đi ánh nhìn của giáo sư Snape, nhưng đối diện hắn có một cái cửa sổ màu giúp hắn quan sát được hành động của Viện trưởng.

Vừa thở phào trong lòng một cái, ngước mắt quan sát dáng người màu đen cao cao qua cửa sổ màu kìa, Blaise đã chấn động, không tin rằng mình đã thấy cảnh tượng rung động tới mức nào.

Viện trưởng khóc. Những giọt nước mắt lướt qua gò má vàng vọt, rơi xuống sàn nhà lách tách trong không gian không một tiếng động. Từng tiếng lách tách như gõ từng nhịp vào tim hắn vì.....

Vì hắn thấy đôi mắt đen trống rỗng, lạnh tanh, sâu hun hút như một cái đường hầm đen, như thấu tâm can chân thực của một người, đôi mắt mà hắn từng cho rằng không khác gì vẻ đẹp cũ kỹ của những thứ trang sức trống rỗng.

Nay lại mang theo tình cảm. Sự đau thương, day dứt, chân thành, thành kính, thậm chí chỉ qua lớp kính cửa sổ màu thôi mà hắn có thể cảm nhận được điều đó.

Khi giáo sư Snape vừa quay đầu, gương mặt trực diện với cái cửa sổ màu đối diện với Blaise. Hắn thề rằng tim hắn đã đập một nhịp thật mạnh, sau đó co rút lại vì đau lòng.

Đôi mắt đen lấp lánh như Sapphire vì nước mắt. Đau thương, thành kính, day dứt cùng quyết tâm mà hắn không thể nào biết được. Đôi mắt mang theo những cảm xúc phức tạp lẫn lộn với nhau nhưng mang lại tia sáng loe lói, đẹp một cách lạ lùng.

Cái đẹp của sự đau thương tột cùng, không thể nói thành lời, không gì có thể sánh bằng.

Trong lúc Blaise còn đắm chìm trong cảm xúc của mình về đôi mắt đen mang vẻ đẹp khác biệt, ám ảnh tâm trí của hắn thì giáo sư Snape đã đi từ bao giờ.

Chỉ một phút chốc nhìn ánh trăng soi sáng Hồ Đen tĩnh lặng thôi mà Severus lại nhớ tới đóa bách hợp trắng.

Lily, tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con trai của cậu.....

Bằng cả sinh mệnh của tôi....

Cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ, Lily.......

~~~

Vài ngày tiếp theo diễn ra trong sự mông lung của Blaise, sự hoang mang của Draco và Pansy với cậu bạn thân của mình.

Ở dãy bàn Slytherin ở Đại Sảnh Đường.

— Blaise!!! Bé cú Kev của cậu đã chờ đợi chủ nhân ngu ngốc của nó nhận thư kia.
Draco bất đắc dĩ nói với người đang mơ màng kia.

— À, ừ. Bé cưng ngoan lắm.
Blaise giật mình, thoát khỏi cơn mông lung. Khẽ vuốt ve bé cú của mình trước khi thả nó đi.

— Từ sau buổi dạo đêm ấy, cậu luôn trong tình trạng này. KHÔNG ỔN ĐỊNH. KHÔNG TẬP TRUNG. LUÔN LUÔN MƠ MÀNG!!!
Pansy phe phẩy chiếc quạt đen hoa văn vàng, nhìn về phía Blaise.

— Trông cậu chả khác gì đang tương tư một người nào đó và quay cuồng trong tâm trí về người đó ấy. Blaise, chẳng lẽ sát thủ đào hoa như cậu cũng dính sao?
Draco vui đùa, chế giễu Blaise mà không để ý đôi mắt hoa đào đối diện mình đã co rút lại, cơ thể cứng đờ ra.

Mình.....thích.........thích giáo sư Snape sao?!?!?!?!
Tâm trí hắn hoảng loạn với dòng suy nghĩ ấy.

Tiết Độc dược buổi chiều hôm ấy như chứng minh rằng Blaise không thoát khỏi tình yêu với con người đáng sợ kia rồi.

Mất đi sự bình tĩnh của một Slytherin thường ngày, thêm một chút mơ màng ngu xuẩn, không cẩn thận của Gryffindor theo lời giáo sư Snape, Blaise đã vô cùng oanh liệt vào Bệnh Thất cùng với bạn cặp của hắn.

Lý do chả có gì đặc biệt cả, chỉ do ánh mắt đen thuần túy của người lớn hơn chuyên chú quan sát các học sinh quá mức hấp dẫn đi nên Blaise đã mơ màng như thế.

Tại sao tới giờ hắn mới phát hiện người kia hấp dẫn như thế?!?!

Không chỉ mắt đen thuần túy, xinh đẹp như Sapphire.

Mà cả giọng nói trầm khàn cũng quyến rũ như âm vang của đàn violon.

Được rồi, hắn thừa nhận hắn thích...à không, hắn yêu Severus Snape, yêu người đáng sợ nhất của trường Hogwarts.

~~~

Vào năm bảy, Chúa tể Voldemort đã trở lại.

Hội Phượng hoàng dốc hết sức để đánh bại Voldemort, các quý tộc thì một, đầu nhập vào đội quân Tử Thần Thực Tử như gia tộc Malfoy. Hai, chạy trốn sang nước ngoài. Ba, là các quý tộc giữ thế trung lập phải xoay sở để bảo toàn chính mình và đối phó với cả hai phe, điển hình như gia tộc Zabini, đứng đầu các quý tộc trung lập.

Đây không chỉ là cơ hội để tỏ rõ thực lực, cạnh tranh vị trí thừa kế với những người cùng gia tộc mà còn quyết liệt sự tồn vong của gia tộc Zabini. Quay cuồng với công việc của mình, Blaise tạm thời gác lại tình cảm của mình với Severus.

Người đàn ông kia là một thiên tài hùng mạnh, anh ấy sẽ sống sót, chắc chắn là vậy.......

Ôm suy nghĩ đó để an ủi sự lo âu, run rẩy tận sâu trong tim cùng với bất an không thể nói thành lời, Blaise tiếp tục công việc của mình bất kể ngày hay đêm.

Lần đầu giết người.

Đánh bàn tính với Hội Phượng Hoàng và Chúa tể Voldemort.

Vài người trong gia tộc ra đi mãi mãi.

Blaise ép buộc bản thân phải thừa nhận tất cả và sự bất an không rõ lan tỏa khắp cơ thể hắn mạnh mẽ tuôn trào vào ngày ấy.

Ngày mà hắn nghe tin giáo sư Snape bị Nagini cắn ở Lều Hét, khả năng sống sót gần như là không..........

Ngay khi Blaise chạy tới bệnh viện Thánh Mungo, bên ngoài phòng chữa trị của Severus, các bác sĩ đang nôn nóng, cau chặt chân mày.

— Hiện tại bệnh viện không đủ Độc dược hồi máu, tình trạng của bệnh nhân không thể tiếp nhận các loại thần chú hồi màu hay đông cứng để giữ gìn sự sống, nó sẽ gây chấn động tới lõi pháp thuật. Chỉ có thể sử dụng phương pháp truyền máu và lọc máu liên tục theo phương pháp Muggle.
Một bác sĩ đắng nghét cổ họng sau khi kiểm tra kĩ các số liệu cho hay.

— Mau kiểm tra số lượng máu có thể lấy được từ ngân hàng máu của Muggle.
Y tá trưởng nhanh như chớp nói.

— Không đủ để lọc máu liên tục, cần thêm.
Một nam ý tá khác sau khi tra cứu nói.

— Mấy người cần bao nhiêu??? MAU NÓI!!!!!
Harry lo lắng và Blaise với vẻ mặt lạnh tanh tàn nhẫn cùng gầm lên.

— Để lọc máu, chúng tôi cần nhiều nhất là 1,5l máu và 400ml để truyền.
Một bác sĩ đổ mồ hôi, run rẩy trước áp lực pháp thuật đè ép lên tiếng.

— Mau kiểm tra.
Blaise gằn giọng ra lệnh.

Sau khi kiểm tra để xác định nhóm máu phù hợp với bệnh nhân, cả Hội Phượng Hoàng, Harry, Draco, Blaise và một số Slytherin nghe tin mà tới. Chỉ có Harry, Blaise và giáo sư McGonagall là phù hợp. Nhưng người bị lấy nhiều nhất là Blaise vì Harry đã mất máu quá nhiều và giáo sư McGonagall thì đã quá tuổi.

Ở bên ngoài phòng chữa trị, qua lớp kính trong suốt, gương mặt tái nhợt vì mất máu, thân thể không chịu được mà lung lay nhưng Blaise vẫn ngồi chờ bên ngoài để nghe tin. Ánh mắt không rời khỏi người đàn ông đang được lọc máu, loại bỏ nọc độc còn sót lại.

— Blaise, cậu.......
Sau khi Hội Phượng Hoàng và những người khác đi hết, chỉ còn lại Draco và Harry, Draco cảm thấy Blaise rất bất thường. Việc rút máu cho giáo sư Snape rất bình thường nhưng cái biểu hiện của Blaise khiến Draco phải băn khoăn mà lên tiếng.

— Draco, tôi, Blaise Zabini yêu Severus Snape, cha đỡ đầu của cậu.
Tầm mắt mảy may không lay động nhưng ánh mắt hắn nhiều thêm một tia kiên định cùng chiếm hữu. Đôi môi khẽ nhếch lên phun ra lời bày tỏ khiến kẻ khác phải kêu lên rằng hắn điên rồi.

Bỏ qua Draco đang sốc đến không nói nên lời, Blaise lúc này dời tầm mắt sang nhìn Harry, lạnh tanh hỏi.

— Tôi muốn hỏi con rắn khốn kiếp đó đâu rồi, cậu Potter?

— Đã chết.....
Harry đơn giản trả lời, hơi sốc vì nghe lời bày tỏ hồi nãy của Blaise khiến cậu có cái nhìn khá mới mẻ về người này.

— Đáng tiếc....
Hắn cười cười nói. Đôi mắt hổ phách lạnh lẽo đến cực điểm.

Sau vài tiếng chờ đợi, rốt cuộc máu của giáo sư Snape đã loại bỏ được hết nọc độc, không ảnh hưởng tới việc sử dụng pháp thuật, một tin đáng mừng. Đáng tiếc, tin xấu là không rõ khi nào người đàn ông này sẽ tỉnh lại.

Lúc này đây, Blaise không chỉ hận con rắn Nagini chết tiệt kia mà hắn còn muốn chủ nhân của nó, chúa tể Voldemort phải chết. Vì thế, hắn đã chọn hợp tác cùng Hội Phượng Hoàng.

Vài tháng sau đó, tin Cứu Thế Chủ - Cậu bé sống sót, Harry Potter đã đánh bại Chúa tể Voldemort. Thế giới Pháp thuật nước Anh đã được cứu.

Không chỉ là Harry mà những người đã góp công đều được khen tặng vô số. Gia tộc Malfoy và một số gia tộc khác dưới lời khai của Harry mà được tha tội, trả lại trong sạch. Ngay cả Severus Snape, dưới lời tuyên bố và bằng chứng của cụ Albus Dumbledore mà trở thành người hùng Nhất đẳng sao Merlin.

Trong lúc mọi nẻo đường, khắp nơi đều lâm vào bầu không khí náo nhiệt, ăn mừng vì thắng lợi thì ở phòng bệnh đặc biệt số 019, Blaise đang xem từng ký ức về Severus mà Harry và cụ Dumbledore đã đưa trong Chậu Ký tưởng.

Sau khi xem xong, hiểu rõ toàn bộ nguyên nhân, nhìn người đàn ông đang say giấc, Blaise thở dài.

Lily Evans....

James Potter.....

Harry Potter......

Nhóm Đạo Tặc......

Trong lúc chờ đợi anh tỉnh lại, có vẻ tôi có nhiều việc phải làm rồi....

Chắc chắn tôi sẽ rất vất vả để theo đuổi anh đấy, Severus.

Nhưng việc đầu tiên là anh phải tỉnh lại đã.....

Rướn người, hai tay chống hai bên, khép hờ đôi mắt xinh đẹp, Blaise hạ một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn lên đôi môi thiếu sắc kia, rời đi rồi dùng ngón tay trỏ nhẹ lướt qua bờ môi ấy.

Đôi môi đầy đặn quyến rũ kia ghé sát bên vành tai trắng của Severus thả rơi lời thì thầm ngọt ngào.

— Tôi sẽ đợi anh tỉnh lại, Severus à.......

— Tôi yêu anh.......

Ánh sáng mặt trời lúc chiều tà chiếu qua mặt kính trong suốt của cửa sổ chiếu vào phòng, khiến cho khung cảnh lúc này bình yên, tĩnh lặng và mang một sắc màu dịu dàng, ngọt tới tận đáy lòng.

~~~~~~~

Draco đã ra về.

Sau khi thoát khỏi miền ký ức cũ kỹ, Blaise ngồi nghịch một vài khẩu súng mà ban nãy Draco đưa. Dù sao, sự vụ gia tộc đã giải quyết ổn thỏa từ hôm qua, những người phiền toái đã tống đi hết cả rồi. Nếu có việc khẩn cấp, gia tinh riêng của hắn, Mel sẽ báo ngay lập tức.

Hôm nay hắn sẽ ở đây cả ngày với Severus. Blaise tủm tỉm cười với suy nghĩ trẻ con của mình, trên tay vẫn thuần thục nghịch khẩu súng dài.

Dạo gần đây, Thế Giới Phù Thủy có xu hướng hợp tác, liên kết với Thế giới Muggle nên các đồ vật này rất được hoan nghênh.

Trong lúc Blaise đang suy nghĩ thì hắn cảm nhận được cái nhìn chăm chú nào đó, điểm xuất phát là từ trên giường. Hắn quay qua thì đôi mắt hổ phách đào hoa lập tức va chạm với đôi mắt đen thuần túy tĩnh lặng, trong suốt, bình tĩnh nhưng xen lẫn một tia tò mò, tự hỏi trong đó.

Blaise run rẩy vì sự hạnh phúc, vui mừng và xúc động đột ngột phun trào mạnh mẽ từ trái tim hắn.

Anh ấy tỉnh lại rồi....

Severus tỉnh lại rồi....

Người hắn yêu đã tỉnh lại sau ba năm rồi......

Rốt cuộc đôi Sapphire đen kia cũng mở ra nhìn hắn rồi.......

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro