Blaise x Severus (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông ấy bị mất trí nhớ tạm thời sao?! Có thể xác định khi nào ông ấy sẽ nhớ lại không???
Chân mày nhíu chặt thể hiện rõ sự lo lắng, bực bội khiến cho khuôn mặt điển trai của Draco càng thêm thâm trầm và lạnh lẽo.

Ngoại trừ những người quen biết Draco không bị ảnh hưởng, các y bác sĩ có người không chịu nổi mà mặt đã tái xanh, cắn chặt môi cố gắng chống đỡ.

- Dray, anh bình tĩnh lại đi!!! Họ còn chưa nói xong. Thầy Snape đang hoang mang kìa.
Harry vỗ cái bốp lên tay của Draco, gằn giọng nói với Draco.

Nhìn khuôn mặt luôn bình tĩnh, lạnh lùng quen thuộc của cha đỡ đầu nay lộ rõ vẻ hoang mang xen lẫn lo lắng hiếm thấy nhìn anh, khiến Draco phút chốc bình tĩnh lại.

- Cha đỡ đầu có thể tỉnh lại là tốt rồi. Mọi sự còn lại đều có thể giải quyết.

Sau khi Draco đã bình tĩnh, thầy Snape thu hồi vẻ mặt trước đó, bác sĩ nay đã thở ra được một hơi, nói tiếp.
- Hiện tại nọc độc trong người thầy Snape đã sạch sẽ nhưng một chút phép thuật trong nọc độc ấy cùng với tâm lý cuối cùng của người bệnh, đã gây chấn động mạnh tới phần não, nơi chứa đựng các ký ức, gây nhiễu loạn. Chúng tôi lại không thể xác định được phần ký ức của thầy Snape hiện đang dừng lại ở đâu. Để thầy Snape có thể hồi phục tốt nhất về mặt ký ức thì người thân quen là lựa chọn tốt nhất.

~~~~~~~~~~

Sau khi các y bác sĩ rời đi, chỉ còn lại Harry, Draco, Blaise, Ron, Hermione, vợ chồng Lucius Malfoy, Hiệu trưởng Dumbledore, các giáo sư Hogwarts và người đang nằm giường bệnh, Severus Snape đang tò mò nhìn tất cả mọi người xung quanh giường bệnh của mình, bàn tay trắng nhợt, sạch sẽ vẫn nắm chặt lấy bàn tay màu socola bên người.

Trong lúc mọi người còn đang chìm trong suy tư, bất chợt Severus quay qua người đang ngồi sát mình, đôi mắt đen sáng lộ vẻ tò mò lẫn chút xíu dựa dẫm, môi mỏng hồng hào phát ra âm thanh trầm khàn nhẹ nhẹ, không biết bản thân đang khiến người bên cạnh cảm thấy ngứa ngáy trong tim, ngọt ngào đến khó thở.

- Blaise, hình như tôi có quen biết họ phải không? Tôi cảm thấy chút quen thuộc.

- Ừm, tất cả họ đều biết anh và anh cũng quen biết họ. Từ từ anh sẽ nhớ ra thôi, đừng ép buộc bản thân, Severus.

Blaise nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt hổ phách cong cong vui vẻ, ôn nhu nhìn vào khuôn mặt của người kia, bàn tay đang nắm lấy bàn tay của Severus nhẹ nhàng xoa bóp, đơn giản trả lời.

Nghe hai người trên giường bệnh nói chuyện mà dòng suy nghĩ của mọi người trong phòng bệnh đều bị cắt ngang vì sốc.

Severus gọi tên Blaise...ừm...ờ....thân mật?!?!?!?

Blaise vô cùng thản nhiên gọi giáo sư Snape là Severus...ừ thì cũng thân mật?!?!

Và hai người họ nắm tay nhau!!!!!!!! Bây giờ họ mới để ý.

QUẦN LÓT MERLIN CHẾT TIỆT!!! Rốt cuộc trước khi họ tới, hai người này đã làm gì???

Draco và Hermione án binh bất động chăm chú quan sát hắn và Severus. Hiệu trưởng Dumbledore chỉ nhìn hai người bọn hắn, không rõ cụ đang nghĩ gì. Vợ chồng Malfoy thì bất ngờ hiện rõ trên mặt và nheo mắt nhìn hắn. Harry, Ron và các giáo sư Hogwarts còn lại thì đầu óc đã rối tung rối mù.

Sau khi nhìn biểu hiện thú vị của các vị khách, Blaise chỉ nở nụ cười quyến rũ nhưng vô cùng sáng lạn, quay qua quan tâm hỏi Severus.

- Severus, giọng anh hơi khàn, nên uống một cốc nước và lát nữa ăn một ít cháo cho ấm bụng. À, có cảm thấy khó chịu trong người không? Cảm thấy không ổn nhất định phải nói, không giấu diếm tôi nhé.

- Hừm. Bây giờ tôi cảm thấy rất ổn, không khó chịu gì. Mà tại sao bọn họ cứ nhìn tôi mãi thế? À, Blaise, ký ức tôi nhất định phải nhớ lại sao?
Sau khi suy nghĩ một lúc, uống một cốc nước ấm thuần giọng, Severus trả lời Blaise một cách nhẹ nhàng nhưng cặp mắt đen Sapphire thì đề phòng nhìn những ánh mắt đang quan sát mình và Blaise.

- Mình và Blaise có gì lạ lắm à? Chẳng phải họ đã biết mình và Blaise.....

- Cứ thông thả đi, Severus. Nếu không nhớ cũng không sao, chẳng phải có tôi bên cạnh anh cả đời sao? Không muốn nhớ cũng được. À, bọn họ quá vui mừng khi thấy anh tỉnh lại thôi. Trước khi anh say giấc, chúng ta có mâu thuẫn nên họ lo lắng cho đôi ta thôi.

Mặt không biến sắc nói dối như thật, Blaise hạ nụ hôn nhẹ lên vầng trán của Severus, chỉnh sửa lại gối, chăn cho anh, trực tiếp bỏ qua những ánh mắt nóng hổi của mọi người xem hắn diễn trò.

Blaise Zabini, hắn không có ý định bỏ qua cơ hội gần gũi và định sẵn mối quan hệ hai người trước khi Severus nhớ lại mọi thứ. Chỉ cần nắm được trái tim của Severus trong khoảng thời gian anh chưa hồi phục ký ức, dù Severus muốn rời khỏi hắn sau khi anh nhớ lại, câu trả lời là không thể.

Nhìn vào đôi mắt đen Sapphire có chút mơ màng, tò mò, mang theo chút ỷ lại, dựa dẫm vào hắn. Blaise mỉm cười ôn nhu nhìn người nọ.

Severus, anh là bất ngờ lớn nhất trong sinh mệnh của tôi.

Vĩnh viễn khắc sâu vào linh hồn tôi.

Một khắc rung động.

Không hối không tiếc.

Yêu anh.

~~~~~~~~

Vài tiếng trước đó.

- Viện trưởng, thầy tỉnh lại rồi. Thầy cảm thấy thế nào ạ?
Vứt cái súng xuống bàn không thương tiếc, Blaise quan sát kĩ càng người trước mặt, xem ái nhân có biểu hiện không ổn ở đâu hay không. Nếu không phải chưa có được tình yêu của Severus, hắn đã trực tiếp gọi tên thân mật như ba năm qua. Nhưng không sao, sớm thôi.

- Hừm.....Cậu là ai vậy? Và tại sao tôi lại ở đây?
Khác với vẻ lạnh lùng, đôi mắt đen trống rỗng trước kia, bây giờ trước mặt Blaise là một khuôn mặt hoang mang, bất ngờ, đôi Sapphire đen lộ vẻ mông lung, tò mò, tự hỏi nhìn hắn để tìm câu trả lời.

Giọng nói trầm khàn như kính vỡ do lâu ngày say giấc gõ tỉnh con người đang chìm trong bất ngờ và suy tư bên cạnh giường bệnh của Severus.

- Phải chăng đây là cơ hội.......

Khóe miệng cong cong quyến rũ, đầy thu hút. Đôi hổ phách long lanh, đuôi mắt vẽ lên hình trăng khuyết, dịu dàng đối mắt với người thương. Một tay vuốt lại mái tóc đen mềm mại ra sau tai Severus, lộ rõ khuôn mặt khỏe mạnh, hồng hào, trẻ hơn so với tuổi do được chăm sóc kĩ lưỡng.

- Anh còn nhớ rõ mình là ai không?

- Tôi là Severus Snape. Cậu là...?
Severus nhíu nhẹ mày trả lời.

- À. Nơi đây là bệnh viện Thánh Mungo. Tôi là Blaise Zabini, là học trò của anh cũng là người yêu anh rất nhiều.
Blaise cười cười nhìn đôi mắt đen trừng to của người thương nhìn mình.

- Anh chạy không thoát đâu, Severus.

Mặc kệ lời mình nói khiến Severus hoảng loạn trong phút chốc, hắn hỏi tiếp trong khi hai tay chỉnh lại giường gối cho Severus thoải mái nhất có thể.

- Ngoại trừ tên mình ra, anh còn nhớ gì không, Severus?

- Nhớ gì sao?

Severus lẩm bẩm tự hỏi. Cố gắng nhớ lại nhưng cơn đau nhức nhối ập tới đầu anh một cách mãnh liệt khiến cho Severus la lên một tiếng, hai tay ôm chặt đầu.

Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, Blaise hoảng loạn, tim co rút, lập tức ôm chặt Severus vào lòng, hai tay nắm lấy hai tay của Severus, kéo ra sau lưng hắn. Hai tay của Severus lập tức bấu lấy áo sau lưng hắn. Sau đó, một tay ôm lấy thân người gầy gò, một tay ôm lấy đầu của Severus vùi vào vai mình, nói không ngừng nghỉ bên cành tai của Severus.

- Severus......Severus......Đừng nghĩ nữa....Ngừng lại đi......Không cần phải nhớ lại........Severus......Không cần cố gắng.......Có tôi ở đây.......Có tôi ở đây.......Không nhớ lại cũng không sao, tôi sẽ luôn bên anh....Cả đời bên anh........

Nghe giọng nói trầm ấm hoảng loạn bên tai ra sức an ủi nỉ non, đầu dần dần bớt đau, miệng thở dốc. Severus cố gắng bình tĩnh lại nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy vì dư âm của cơn đau mãnh liệt.

Thấy người trong lòng mình đã bình tĩnh lại nhưng cơ thể vẫn tiếp tục run rẩy, Blaise chỉnh lại tư thế ngồi của cả hai. Hắn ngồi lên giường bệnh, để Severus ngồi giữa hai chân, lưng Severus áp vào ngực hắn, đầu tựa vào vai hắn. Hai tay Blaise vòng ra phía trước ôm Severus vào lòng. Hai tay của Severus thì níu lấy cánh tay hắn như tìm điểm tựa.

Chả rõ đã bao lâu, cho đến khi người Severus đã ngừng run rẩy và cơ thể anh bắt đầu nóng lên vì ngượng ngùng.

- Blaise ôm chặt quá.....Người cậu ấy thật ấm.....

Quá ngượng ngùng để mở lời với Blaise nên Severus để nguyên. Còn Blaise thì không có ý định buông người thương trước ngực ra nên cả hai giữ nguyên tư thế cho đến khi Severus thiếp đi vì kiệt sức bởi cơn đau ban nãy.

Nhìn thấy người trong lòng thiếp đi, Blaise thả Severus về lại giường bệnh để người nọ thoải mái. Còn hắn thì lấy khăn ấm lau đi những giọt mồ hôi lạnh đọng lại trên mặt và cơ thể của Severus. Xong việc, hắn báo y tá gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Sau khi bác sĩ kiểm tra và lui ra khỏi phòng để thảo luận, tránh ồn ào bệnh nhân thì Severus tỉnh lại. Còn mơ mơ màng màng thì Blaise đã tiến tới, áp sát mặt mình vào mặt anh.

- Severus, tôi yêu anh. Để tôi bên cạnh anh nhé, để tôi được chăm sóc anh.

- Ờ....Ừm....
Theo phản xạ đầu óc, Severus đáp ứng Blaise. Chờ đến khi tỉnh táo hẳn thì bàn tay Blaise đã đan chặt lấy bàn tay của anh.

- Ấm quá.......Cậu ấy yêu mình sao? Còn mình.....

Cho đến khi mọi người được Blaise báo tin tới thì Severus mới thoát khỏi dòng suy nghĩ không hồi kết về Blaise bên cạnh anh. Nhìn mọi người như lạ như quen xung quanh, Severus vô thức nắm lấy tay Blaise chặt hơn một chút.

~~~~~~~~~~

- Chào con, Severus. Ta là Hiệu trưởng của Hogwarts, Albus Dumbledore. Đã ba năm kể từ ngày con chìm vào giấc ngủ sâu rồi. Chúng ta ai cũng vui mừng vì con đã tỉnh lại.
Cụ Dumbledore mở lời, nở nụ cười hiền hòa đặc trưng của mình. Nhưng Severus vẫn mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm từ người này.

Sau khi Hiệu trưởng Dumbledore mở đầu, mọi người bắt đầu lần lượt giới thiệu bản thân mình. Một cuộc gặp gỡ lần thứ hai đối với Severus.

Sau vài câu thần chú kiểm tra cẩn thận của quý bà Pomfrey đáng mến theo cảm nhận trong lòng của Severus thì cuộc trò chuyện chính thức bắt đầu.

- Cha đỡ đầu, ngài nhớ được những gì ạ? Ngoại trừ tên mình ra.
Draco đơn giản hỏi cha đỡ đầu mình.

- Tên, nơi ở, cha mẹ đã mất lâu, hiện đang làm giáo sư độc dược và Viện trưởng nhà Slytherin, các công thức độc dược....Hừm......
Sau một loạt thứ thì Severus bắt đầu trầm ngâm. Chân mày nhíu chặt, đôi mắt đen hơi nhíu nhẹ.

Blaise nhìn Severus chăm chú suy nghĩ, sợ sự tình ban nãy sẽ tiếp tục xảy ra. Hắn vừa định mở miệng ngăn cản thì Severus đã thả lỏng khuôn mặt thoải mái, trả lời thẳng thắn.

- Hình như tôi nhớ mọi thứ xung quanh mình nhưng lại không nhớ tất cả mọi người và ký ức liên quan tới họ.

- Anh là không nhớ một ai cả, tất cả người quen biết lẫn mọi thứ về họ sao, Severus? Anh chắc chứ, bạn thân tôi?
Lucius ngâm nga, đưa mắt nhìn bạn thân mình.

- Ừm...Anh là bạn thân tôi nên tôi có thể gọi anh là Lucius nhỉ? Tôi không nhớ ra ai cả, tôi chỉ lờ mờ nhớ tôi đã sống và kết thúc cuộc đời bản thân vì một điều gì đó. Chỉ nhiêu đó thôi, Lucius.
Severus nghiêm túc trả lời người đàn ông quý tộc tóc vàng kia.

Lucius và mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hermione sau một lúc suy nghĩ thì hỏi.

- Vậy giáo sư Snape, thầy đã có dự định gì sau khi xuất viện không ạ? Thầy sẽ cần một người dẫn dắt ký ức trở về đấy ạ?

Hiện tại trường Hogwarts đã bắt đầu nghỉ hè rồi. Mọi người đều có thời gian rảnh rỗi để giúp đỡ. Đây cũng là cơ hội cho thầy Snape nghỉ ngơi thật tốt và lấy lại ký ức. Dù sao thì mơ mơ hồ hồ cũng không ổn tí nào. Hiển nhiên là Severus đã nghĩ tới và đã quyết định xong.

- Tôi sẽ về căn nhà ở trên đường Spinner's End. Còn người dẫn dắt.......

Severus chưa nói xong thì Blaise ở bên cạnh anh đã gấp gáp cướp lời.

- Severus, anh đã đồng ý cho tôi chăm sóc anh.
Bỏ qua sự hiện diện của mọi người trong phòng, Blaise lo lắng Severus sẽ thay đổi suy nghĩ. Trên khuôn mặt tuấn tú đào hoa nay xuất hiện sự bồn chồn hiếm thấy khiến những người đã quen mặt hắn cảm thấy hứng thú lẫn tò mò.

Việc Blaise yêu Severus, họ đã biết từ lâu nhưng sự bồn chồn, lo lắng được mất rất hiếm, rất hiếm, rất hiếm hiện rõ trên người của một Slytherin sắc sảo, khéo léo, cứng rắn, luôn nở nụ cười giả dối.

- Blaise, tôi chưa nói xong. Cậu bình tĩnh.
Severus vỗ nhẹ nhẹ lên mu tay đang đan chặt lấy tay mình, làm dịu tâm tình nôn nóng của người nọ, rồi nói tiếp.

- Blaise sẽ chăm sóc và dẫn dắt tôi trong thời gian sắp tới.
Severus nói nốt ý còn lại trong những con mắt trợn tròn của đa số người trong phòng bệnh.

Theo như lời Blaise nói thì cậu ấy yêu anh và giữa bọn họ có mâu thuẫn trước khi anh ngủ một giấc dài. Hẳn là giữa họ có điều gì đó mà anh chưa rõ. Anh từ chối cậu ấy hay là họ chia tay sau cãi vã nhỉ...???

- Không chỉ cậu Zabini, còn có mọi người giúp anh mà, Severus.
Narcissa vui vẻ nói.

- Cảm ơn, Narcissa.
Severus gật nhẹ tỏ ý.

••••••

Sau cuộc gặp gỡ và thăm hỏi ngày ấy, vài ngày sau, dưới sự hộ tống của Draco, Harry và Blaise, Severus về tới Spinner's End.

Căn nhà bên ngoài mang theo vẻ u tối, buồn bã lúc này có chút gì đó mới lạ, có cảm giác sức sống hơn. Bên trong căn nhà đã được Blaise cho gia tinh dọn dẹp sạch sẽ, trang trí lại một chút. Cả căn nhà lúc này mang theo ấm áp, tao nhã như không kém phần thoải mái đặc trưng của Slytherin với tông màu đen, xanh và bạc. Tất cả đồ đạc cũ kỹ đã vứt bỏ đi hết nhưng để tránh Severus cảm thấy xa lạ, khó chịu, Blaise cho người làm lại các vật dụng mới y như cũ nhưng thoải mái, tiện lợi hơn.

Căn phòng pha chế độc dược của Severus do Draco và Blaise tự tay dọn dẹp và bài trí các đồ dùng về lại chỗ cũ nguyên y. Còn Harry thì kiểm tra lại mọi thứ để chắc chắn mọi thứ hoàn hảo.

Xong việc, Draco và Harry cáo từ, chỉ nói ngày mai sẽ qua thăm Severus. Lúc này trong phòng khách chỉ còn Blaise và Severus.

- Severus, anh đi tắm trước đi. Tôi sắp xếp hành lý và Mel sẽ chuẩn bị bữa tối cho chúng ta sớm thôi. Có việc gì thì gọi tôi.

Blaise cong cong khóe môi nói với Severus. Để tiện chăm sóc cho Severus, Blaise đã dọn hành lý qua đây ở chung. Vui vẻ làm sao, nhà Severus chỉ có một phòng ngủ.

Severus gật gù rồi theo lời Blaise đi tắm. Trong lúc Severus tắm, sử dụng vài câu thần chú dọn dẹp hành lý gọn gàng, dặn dò gia tinh quản gia, Mel những thứ một vài điều, Blaise ra phòng khách xử lý vài giấy tờ sự vụ đợi Severus.

Severus sau khi tắm xong, mặc bộ đồ ngủ lụa đen rộng rãi, vì hơi nước mà ôm sát nhẹ vào cơ thể gầy gò. Mái tóc đen ướt át, hơi rối ôm sát khuôn mặt ửng hồng vì nước nóng. Đôi Sapphire đen hơi ánh nước mang theo vẻ mơ hồ, chọc người ngứa ngáy. Hai bàn chân trắng hồng để trần đi xuống tầng dưới.

Cảnh vui ý đẹp ở trước mặt chọc cho tim Blaise nóng lên và máu nóng lan tỏa ra khắp cơ thể. Thở hắt một hơi, kiềm chế bản thân, hắn lấy ra một đôi dép đi trong nhà, đi tới trước mặt Severus, bắt anh mang vào.

- Có vẻ Severus thích đi chân trần trong nhà, bảo Mel mai trải thảm lông dày khắp nhà vậy.

Thả nụ hôn nhẹ lên trán Severus để áp chế bớt lửa nóng trong tim, nhìn vẻ mặt ửng hồng của người thương mà hết sức vui vẻ, Blaise nắm tay Severus cùng đi vào nhà bếp để ăn tối.

- Severus, ngày mai, sau khi Draco thăm anh, chúng ta đi dạo Hẻm Xéo và trường Hogwarts nhé? Sẵn tiện mua một chút dược liệu cho anh pha chế độc dược. Anh thấy sao?
Blaise hào hứng, săn sóc nói với Severus.

- Ừm. Rất tốt. Cứ theo ý cậu đi.
Mỗi lần được Blaise hôn nhẹ lên trán và má, Severus vừa ngượng ngùng vừa cảm thấy kỳ lạ nhưng không rõ là gì. Đối với việc Blaise sắp xếp lịch trình ngày mai, Severus có vài thắc mắc.

- Blaise, cậu là gia chủ gia tộc Zabini. Sự vụ hẳn rất nhiều, cậu sẽ ổn chứ?
Severus lo lắng hỏi, đôi Sapphire đen ánh lên vẻ quan tâm nhìn Blaise.

Hạnh phúc với sự quan tâm và đôi mắt đen xinh đẹp ấy của Severus chỉ chăm chú nhìn hắn, công việc sự vụ có thể bằng người thương sao? Tất nhiên là không rồi. Lộ vẻ mặt hớn hở có chút ngu ngơ trẻ con của Gryffindor hiếm thấy, quả nhiên Severus có ảnh hưởng rất mạnh đến tâm trí của hắn, vui vẻ đáp lại sự quan tâm của Severus.

- Tôi đã xử lý xong tất cả mọi thứ. Cả ngày mai của tôi chỉ dành cho anh thôi, Severus.

- Ừm.......
Tao nhã đưa một muỗng thức ăn lên môi nhằm che giấu đi sự ngượng ngùng đã lan đỏ cả hai vành tai.

Sau bữa tối, Blaise thì ở phòng khách, tiếp tục xử lý nốt sự vụ còn sót lại của vài ngày tới. Severus thì vào phòng điều chế độc dược kiểm tra lại một số dược liệu, vật phẩm pha chế để bổ sung và làm mới. Dù chẳng ai nói với ai câu nào nhưng bầu không khí thật ấm cúng và bình yên.

Nếu tương lai có thể mãi mãi thế này thì thật tuyệt vời và hạnh phúc.

Sau khi giải quyết xong sự vụ, nhấc tay kiểm tra giờ. Blaise đứng trước cánh cửa mở toang của phòng điều chế, đôi hổ phách lẳng lặng nhìn bóng lưng cao gầy kia kiểm tra mọi thứ mà anh đam mê. Rồi hắn cất lên sự trầm khàn nhẹ nhưng đầy dịu dàng, nhu tình với người thương.

- Severus, kiểm tra xong mọi thứ, anh nhất định phải uống ly sữa ấm mà Mel đưa trước khi lên phòng ngủ đấy. Tôi đi tắm đây.

- Ừm.
Severus thuận thế đáp lời, quay đầu nhìn Blaise tỏ ý đã nghe, nhận được nụ cười vui vẻ cùng đôi mắt hoa đào cong cong xinh đẹp của người nọ.

Sau khi Blaise rời đi được một lúc, Severus cũng đã xong việc kiểm tra của anh, vươn vai sau cơn mệt mỏi. Severus uống sạch ly sữa ấm do gia tinh quản gia Mel đưa rồi bước lên phòng ngủ ở tầng trên.

Severus vừa bước chân vào phòng ngủ thì Blaise cùng lúc vừa bước ra khỏi nhà tắm. Mái tóc đen xoăn nhẹ hơi lù xù trước mắt Blaise, khiến cho đôi mắt hoa đào quyến rũ của hắn lấp lánh hơi nước như ẩn như hiện, thu hút người khác cực kỳ. Blaise mặc áo ngủ tử sắc đậm, ôm sát để lộ cơ thể rắn chắc, cao lớn của hắn. Miệng thì cười cười, cất tiếng gọi con người đang bị mình quyến rũ đến không rời mắt phía kia, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.

- Severus, tới giờ ngủ rồi. Sao anh chưa lên giường mà đứng đó?

- Ừ. Cậu cũng vậy.

Bị trêu chọc, Severus bình tĩnh đáp lại nhưng trong lòng thì rối loạn đến độ không hoài nghi tại sao Blaise ở phòng ngủ mình và cậu ấy sẽ ngủ ở đâu vì nhà anh chỉ có một phòng ngủ.

Theo thói quen, Severus nằm gọn ở bên phải giường ngủ, kế bên cửa sổ, để trống bên trái. Mà Blaise thì tự nhiên như ở nhà hắn mà chiếm ngay chỗ bên trái, vô tư chỉnh lại chăn cho Severus.

Lúc này, Severus cảm thấy không đúng, vừa định mở miệng hỏi thì Blaise đã cất giọng trầm thấp, hơi nóng phả bên tai anh đồng thời hạ nụ hôn nhẹ chúc ngủ ngon lên gò má trắng hồng.

- Severus, chúc ngủ ngon. Mơ về tôi nhé.

Vùi mặt vào gối, quên luôn cả thắc mắc ban nãy, Severus cũng nhỏ giọng đáp.

- Ngủ ngon, Blaise.

Blaise không ngủ liền vì mái tóc xoăn nhẹ còn ướt. Một tay cầm một cuốn sách cổ, một tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của Severus. Trên bàn nhỏ cạnh giường có một cái đèn vàng đọc sách nhỏ, tỏa ra ánh sáng vừa đủ để thấy những con chữ cuốn sách trên tay Blaise.

Góc nghiêng của Blaise được ánh sáng rọi nhẹ lên sóng mũi cao cao, bờ mi dài đang chớp theo nhịp, bờ môi mỏng quyến rũ. Làn da nâu rắn rỏi, khỏe mạnh như tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Hình ảnh của Blaise in vào tâm trí của Severus cùng cái vỗ về trên lưng trước khi anh chìm vào cơn mộng mị bình yên.

Sau khi tóc khô, Blaise buông sách, tắt đèn. Điều chỉnh đầu Severus lên vai mình, tay người nọ vắt qua eo mình, vùi Severus vào lòng hắn. Anh cũng thuận theo mà cọ cọ chôn sâu vào lòng Blaise, khiến Blaise hài lòng.

Ánh trăng lấp lóe qua lớp màn cửa sổ, rọi vào hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau không rời trên giường.

Bình yên, tĩnh lặng, ấm áp.

Một đêm dài qua đi, mặt trăng nghỉ ngơi, nhường chỗ mà mặt trời đang dần nhô lên ở chân trời phía Đông.

Một ngày mới đã tới rồi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro