Echo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi chúng ta sẽ gặp lại, chắc chắn là thế, Luke của em...."

Một nụ hôn dịu dàng, đầy thành kính hạ lên vầng trán rướm máu của người đàn ông tóc vàng, nằm bất động, gối đầu trên đùi của một thiếu niên tóc đen không thấy rõ mặt nhưng khí chất lạnh nhạt, ôn nhã, quý phái không thể che lấp dù ở giữa chiến trường chết chóc.

Tựa như không thấy cảnh tượng hỗn loạn, tiếng ồn ào của đám người đằng sau, hướng về phía mình, thiếu niên tóc đen nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông tóc vàng nằm bất động, đứng lên. Đi về phía trước, nơi vực sâu chỉ thấy một màu đen kịch đáng sợ, tiếng gió dưới vực thẳm gào thét xé rách không trung.

Đám người ồn ào thấy vậy định xông lên, rồi tất cả đột ngột bị đánh bay ra xa, từng hàng người liên tục tiến lên rồi lại bị đánh bay.

Thiếu niên tóc đen khuôn mặt mơ hồ vững vàng ôm lấy người đàn ông tóc vàng, đi tới bên vực sâu nhưng sắc mặt ngày càng tái nhợt vì cạn kiệt pháp thuật, ngăn chặn đám người khốn kiếp kia.

Ở bên bờ vực, thiếu niên tóc đen chăm chú nhìn người đàn ông tóc vàng, dù khuôn mặt mơ hồ nhưng lại có thể cảm nhận được sự dịu dàng, ôn nhu và tình yêu đong đầy rõ ràng trong cái nhìn ấy. Thiếu niên tóc đen càng ôm chặt lấy người đàn ông tóc vàng, rút ra một bình độc dược màu đen, lẩm bẩm những ký tự khó hiểu rồi quăng về phía đám người ùa ùa chạy tới.

Bỏ lại tất cả phía sau, thiếu niên tóc đen ôm chặt người đàn ông tóc vàng, cùng nhau ngã về phía vực sâu.

"Luke, em yêu anh, đừng quên ước định của hai ta....."

Âm thanh dịu dàng của thiếu niên tóc đen vang vọng đến rõ ràng rồi chỉ còn lại mơ hồ, không thể nghe được phần còn lại.

.......

Trên chiếc giường mềm mại to lớn, sang trọng, có một thiếu niên tóc vàng xinh đẹp, ngủ rất không an ổn.

Bàn tay thon dài, cân đối được chăm sóc kĩ lưỡng đưa về phía không khí, vùng vẫy như muốn bắt lấy cái gì đó.

Vầng trán cao lấm tấm từng mồ hôi lạnh. Đôi mắt vốn đang nhắm chặt, đột ngột mở to, đồng tử co rút, lộ vẻ hoảng loạn, đau đớn. Thở dốc mà nhìn tới bàn tay chỉ với lấy mảnh hư vô giữa không trung.

Trái tim co rút nhức nhối, hụt hẫng, đầy trống rỗng.

Thiếu niên tóc đen đó là ai?

Họ có ước định gì?

Tại sao...

Tại sao anh không thể thấy rõ mặt người nọ?

Lại không thể nhìn rõ bạn đời linh hồn của anh.....

...

"Luke, con không sao chứ?"

Cha của Lucius, gia chủ gia tộc Malfoy, Abraxas Malfoy lập tức 'Độn thổ' xuất hiện ngay bên cạnh giường anh, ngồi ở mép giường, niệm vài câu thần chú kiểm tra thân thể cho con trai mình.

Voldermort, bạn đời của gia chủ Malfoy cũng theo ngay sau, đứng phía sau Abraxas, nhíu mày trước tình hình của Lucius.

Nghe thấy giọng nói dễ nghe, tràn đầy lo lắng của cha, Lucius đã bình tĩnh lại. Ngồi dậy, dựa vào thành giường sau lưng, anh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo giống mình bảy phần nhưng khí chất cường thế, khiến người khác không thể nhầm lẫn giới tính, lúc này trong đôi mắt lam xám mang theo vô vàn lo lắng và bất lực. Rồi lại nhìn tới bạn đời của cha, chú Voldy không nói gì nhưng hai mày nhíu chặt, đôi mắt đỏ rực như bảo thạch lộ rõ sự lo lắng và quan tâm nhìn anh.

"Cha, chú Voldy, con không sao. Vẫn là giấc mơ ấy thôi."

Lucius mệt mỏi, bất đắc dĩ nói.

Abraxas và Voldermort nhìn nhau rồi bất lực thở dài.

Lucius mơ thấy giấc mơ lần đầu tiên vào ngày khai giảng ở Hogwarts, bắt đầu năm học thứ nhất ở Slytherin rồi kéo dài cho tới lúc chuẩn bị bước vào năm thứ tư. Giấc mơ luôn xuất hiện bất ngờ trong giấc ngủ của Lucius, không theo bất kỳ quy luật nào, đến rồi đi. Mỗi khi mơ thấy giấc mơ ấy, pháp thuật của Lucius luôn bạo động mãnh liệt, điều cấm kỵ đối với mọi phù thủy, bất kể là quý tộc hay không. May mắn là Lucius liên tục xuất sắc giành được chức thủ tịch, đứng đầu các học sinh cùng năm và được hưởng quyền lợi một mình một phòng, chuyện này mới không bị lộ.

Vì pháp thuật liên tục bị bạo động sẽ ảnh hưởng tới lõi pháp thuật, tổn hại đến khả năng phát triển lực lượng pháp thuật trong tương lai.

Voldermort và Abraxas trở thành bạn đời, Voldermort luôn ở dinh thự gia tộc Malfoy sau khi kết hôn, không quay lại dinh thự cổ xưa của gia tộc Slytherin. Điều này đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận Lucius Malfoy là người thừa kế của cả hai gia tộc Malfoy và gia tộc Slytherin.

Lực lượng pháp thuật của người thừa kế gia tộc Slytherin không ổn định và không thể chữa trị dứt điểm, cho dù là Voldermort đứng ra giải thích nguyên nhân, Lucius chắc chắn vẫn mất đi tư cách thừa kế.

Đối với người thừa kế tương lai của gia tộc Malfoy và gia tộc Slytherin, đây là tai họa nhất định phải loại bỏ. Abraxas và Voldermort tìm hết tất cả sách ở thư phòng và mật thất của gia tộc Malfoy, không có thu hoạch. Rồi cả hai người họ về lại dinh thự cổ xưa của gia tộc Slytherin, cuối cùng cũng tìm thấy nguyên nhân nằm trong một quyển sách cũ kỹ rách nát.

Nguyên nhân nằm ở phần bạn đời của quyển sách rách nát ấy. Bạn đời linh hồn là sự tồn tại bất khả xâm phạm của cả thế giới pháp thuật, được Merlin chúc phúc và không thể bị phá vỡ bởi bất kì tác động nào.

Rất ít hay nói cách khác là gần như tất cả phù thủy không thể tìm thấy bạn đời linh hồn của mình ở kiếp này, vì liên kết giữa hai linh hồn ở kiếp trước quá yếu ớt. Điều kiện để trở thành bạn đời linh hồn là ở tại kiếp trước của cả hai người, tình yêu của họ phải sâu đậm tới mức Merlin xuất hiện. Đúng vậy, là tới mức Merlin phải xuất hiện để chúc phúc họ có thể dễ dàng tìm thấy nhau ở kiếp sau.

Chỉ có một trường hợp được ghi chép lại. Đó là Salazar Slytherin và Godric Gryffindor (Voldermort thì không bất ngờ mấy, còn Abraxas hóa đá vì đoạn chuyện xưa của hai nhà sáng lập này), hai người họ thông qua giấc mơ, nhìn thấy kiếp trước mà tìm thấy nhau. Chỉ cần gặp được nhau, mọi vấn đề liên quan đến pháp thuật phát sinh trên người họ trước đó, sẽ được chữa khỏi hoàn toàn.

Theo như cuốn sách rách nát ấy, mọi dấu hiệu đều nói rõ ràng rằng Lucius có bạn đời linh hồn và người đó vẫn chưa xuất hiện.

Nán lại tới lúc Lucius lần nữa chìm vào giấc ngủ, Abraxas và Voldermort mới yên lặng rời đi.

•••••••••

"Nếu bạn đời linh hồn của Luke mãi không xuất hiện, thằng bé cả đời phải cô đơn và chịu đựng sự bạo động pháp thuật liên tục sao, Voldy?"

Về đến phòng ngủ của cả hai, Abraxas nói với người kia về nỗi bất an không nguôi trong lòng mình.

Bạn đời linh hồn là do Merlin chúc phúc, ai dám chen ngang sẽ bị nguyền rủa. Vì thế, Abraxas cho dù nhìn trúng con gái út gia tộc Black, cũng dứt khoát bỏ đi dự định này.

"Sẽ không, Abra. Sẽ không có chuyện đó. Ta có dự cảm..."

Ôm bạn đời của mình vào lòng, vuốt mái tóc vàng óng xinh đẹp, nay ảm đạm vì chủ nhân rầu rĩ, Voldermort ôn nhu an ủi.

"Anh có dự cảm gì?"

Abraxas ôm lấy Voldermort, mệt mỏi hỏi.

"Luke sắp gặp rồi. Một tháng nữa, thằng bé quay lại Hogwarts, có lẽ là tân sinh năm nay."

Voldermort ôm người trong lòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, tiếp tục giấc ngủ bị dang dở.

Không rõ là chuyện gì, lần bạo động pháp thuật lần này của Lucius khiến Voldermort xẹt qua dự cảm này. Mà dự cảm của Voldermort đã giúp hắn vượt qua rất nhiều nguy hiểm trước đây.

"Mong dự cảm của anh chính xác."

••••••••

Ở một dinh thự quý tộc yên tĩnh như hòa một thể với màn đêm u ám.

Cánh cổng cao ngất bị khóa chắc chắn, tinh xảo với nhiều hoa văn thảo dược xinh đẹp, sang trọng nhưng bị phủ kín bởi cây trường xuân bị phù phép, tỏ rõ hàm ý không tiếp khách của gia tộc.

Đằng sau cánh cổng, ngôi dinh thự cổ xưa to lớn, khí khái nhưng mang vẻ trầm tĩnh, sang trọng, cao quý lắng đọng qua ngàn năm của một đại gia tộc ma dược.

Đại gia tộc ma dược, nhận được sự tôn trọng tuyệt đối và địa vị bất bại, bằng tài năng ma dược và lực lượng mạnh mẽ ở giới phù thủy nước Anh, đã đóng cửa, không tiếp khách gần năm năm, khiến người ta hoài nghi và phỏng đoán về chủ gia tộc cuối cùng vì đau thương mà qua đời, sau khi con gái duy nhất gả cho Muggle rồi không còn tung tích.

Trong khi bên ngoài vẫn náo nhiệt với vô số phỏng đoán, lời đồn đại bay khắp nơi. Bộ Pháp thuật và một vài kẻ ngu dốt không ngừng tìm cách tiến vào dinh thự cổ xưa hòng lấy được gia sản và tàng thư quý hiếm, bên trong dinh thự hoàn toàn trái ngược với dư luận.

Các gia tinh ở trong bếp, vui vẻ bận rộn nấu bữa ăn khuya cho hai vị chủ nhân cuối cùng của đại gia tộc ma dược.

Ở dưới hầm, cả căn hầm được bố trí vô số nguyên liệu độc dược, thảo dược, các dụng cụ điều chế vô cùng quý giá và hằng hà sa số trận pháp cổ xưa tầng tầng lớp lớp để bảo vệ chủ nhân của chúng khỏi nguy hiểm đột ngột.

Trên chiếc bàn gỗ đen dài quý giá bày các nguyên liệu pha chế và một nồi độc dược đang sôi sục. Xuyên qua làn khói trắng mỏng tỏa ra từ nồi độc dược kia, hai khuôn mặt mang vài phần giống nhau đều chăm chú nhìn nồi như chờ đợi điều gì đó.

"Severus."

Giọng nói trầm thấp, uy nghiêm mang theo ý tứ thúc giục của người cao hơn, gọi tên thiếu niên tóc đen thấp hơn ở bên cạnh.

Severus khuấy ngược chiều kim đồng hồ hai vòng, ngừng lại trong vài giây rồi tiếp tục khuấy thuận chiều kim đồng hồ hai vòng.

Nồi độc dược Cân bằng pháp thuật đã hoàn thành.

Gia chủ đại gia tộc ma dược bị đồn đại là đã chết kia, Reginald Prince đang nghiêm túc, cẩn thận kiểm tra lọ độc dược vừa được hoàn thành bởi cháu trai ông, Severus Snape, không, bây giờ nên gọi là Severus Prince.

Kiểm tra xong lọ Cân bằng pháp thuật, Reginald trầm ngâm nhìn cháu trai mình, ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng hai tay lại nắm chặt hơi run, chờ đợi ông lên tiếng.

Nhìn cháu mình lo lắng hồi lâu, khuôn mặt mang theo uy nghiêm nở nụ cười vô cùng vui vẻ và tự hào, lấy tay vò đầu thiếu niên tóc đen khiến mái tóc ngang vai rối bù lên mới bỏ qua.

"Xuất sắc. Hoàn mĩ. Ta thật mong chờ tương lai của cháu đấy, Severus. Uầy, chúng ta lại bỏ lỡ bữa tối nữa rồi. Nào, đi ăn khuya thôi, ông già như ta cứ quên mất là một đứa trẻ như cháu cần phải ăn uống đầy đủ."

"Dạ vâng, ông."

Khóe miệng nhếch lên, thiếu niên Severus vui vẻ trả lời ông ngoại mình.

Reginald mang theo Severus ra khỏi hầm điều chế độc dược, tiến về phía phòng ăn. Nhìn cháu trai sắc mặt hồng hào khỏe mạnh, ưu nhã mà chậm rãi ăn đồ ăn khuya khiến Reginald không khỏi nhớ đến ngày ông quyết định đi nhìn đứa trẻ này.

••••••••

Năm năm trước.

Nghe tin người chồng Muggle của Eileen chết vì ngộ độc rượu. Con gái ông vô cùng yêu thương vì thế mà mắc tâm bệnh, vài tháng sau đó cũng ra đi. Reginald ưu thương quá độ mà đóng dinh thự gia tộc, từ chối tiếp khách.

Trong lúc Reginald còn đắm chìm trong đau khổ, ưu tư vì con gái ra đi đột ngột thì Tomi, gia tinh quản gia của dinh thự Prince, báo cáo về con trai của Eileen.

Đối với cháu ngoại trai này, Reginald cảm thấy rất phức tạp. Ông cực kỳ chán ghét người cha Muggle của nó nhưng ông vô cùng yêu thương người mẹ của nó, con gái duy nhất của ông. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, Reginald quyết định tới Spinner's End, nhìn cháu ngoại trai này.

Lúc này là giờ ăn tối, mọi căn nhà trên đường đi đều tỏa ra mùi thức ăn ngon lành và bầu không khí quây quần ấm áp từ cửa sổ nhà họ. Ngoại trừ căn nhà lặng lẽ u ám, không có ánh sáng nào trước mặt Reginald lúc này.

Nhẹ nhàng dùng Alohomora (Bùa mở khóa), ông đẩy cánh cửa gỗ bạc màu kêu kẽo kẹt, bước vào.

Căn phòng tối mờ, nhờ ánh sáng của đèn đường loe lói qua khung cửa sổ thủy tinh, Reginald miễn cưỡng nhìn thấy phòng khách khá sạch sẽ, gọn gàng, không hỗn loạn như ông dự đoán.

Bỗng có tiếng vang nhỏ từ phía bên phải, Reginald ngửi thấy mùi độc dược quen thuộc.

Dược Trị thương sao?

Không tiếng động bước về phía âm thanh vừa phát ra, Reginald đứng trước cửa phòng bếp và nhìn thấy dáng người nho nhỏ.

Một đứa trẻ gầy gò như bơi trong bộ quần áo sờn cũ bạc màu rộng thùng thình. Mái tóc đen ngang vai hơi bóng nhờn. Reginald không thấy mặt vì đứa trẻ đang đứng trên ghế cao, quay lưng về phía ông mà tập trung điều chế độc dược Trị thương đang sôi sục trong nồi dùng để nấu ăn, tỏa hơi trắng lượn lờ.

Chậm rãi đổ dược trị thương vào bình sứ trắng, đậy nắp kĩ càng, bản thân lấy chén đựng dược Trị thương uống một ngụm hết sạch. Nhìn các vết thương trầy xước chảy máu trên tay khép lại, trơn bóng, đứa trẻ tóc đen hài lòng chuẩn bị đi cất các bình sứ chứa dược của bản thân, quay đầu lại, khuôn mặt tái nhợt, xương gò má nhô cao, lộ rõ sức khỏe kém. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vết thương, vẫn đang từ từ khép lại nhờ dược Trị thương.

Đứa trẻ bất ngờ nhìn thấy ông đứng ở cửa phòng bếp từ lúc nào mà bé không hay. Đôi mắt đen Saphire đặc biệt xinh đẹp, mang rõ vẻ đề phòng nhìn chằm chằm vào ông. Một bàn tay nhìn có vẻ lén lút cho vào túi quần (Reginald cảm thấy khá đáng yêu), nhanh chóng lấy ra một bình nhựa, vẩy nước có mùi hôi về phía ông rồi lập tức lấy mồi lửa ném về phía ông.

Hành động dứt khoát, không chần chừ của một đứa trẻ vừa tròn sáu tuổi vài tháng khiến Reginald bất ngờ mà cảm thán cực kỳ. Đáng tiếc, ông dễ dàng dùng thần chú, hóa giải kế hoạch định đốt cháy ông của đứa trẻ. Trước khi đứa trẻ kịp hoàn hồn, Reginald đã nhanh chóng đi tới, bế đứa trẻ lên mà ôm vào lòng mình, ngăn chặn mọi hành động tiếp theo của bé.

"Chào cháu, ta là Reginald Prince. Cha của Eileen Prince, mẹ của cháu."

Nhìn vào đôi mắt đen giống y Eileen tỏ ra đề phòng, kháng cự lẫn hoảng sợ nhìn mình, thân thể nhỏ gầy trơ xương run rẩy, Reginald thương tiếc, nhẹ nhàng gọn gàng giới thiệu bản thân.

"Cha...của mẹ? Vậy ông là..."

Sau khi nghe ông nói, đứa trẻ nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu rồi im lặng. Đầu nhỏ cúi xuống nhìn mặt đất, từ chối nhìn ông.

"Đứa nhỏ này, cháu tên gì?"

Reginald kiên nhẫn hỏi tiếp. Trước khi Eileen mất, ngoại trừ tuổi của đứa trẻ, ông chưa từng hỏi tên vì ông cực hận người cha Muggle của bé. Nhưng về sau, đứa trẻ này sẽ mang họ Prince, là người thừa kế của gia tộc ma dược Prince. Nhìn đứa trẻ tóc đen mang theo toàn bộ đặc trưng của gia tộc Prince, Reginald quyết định.

Ngoại trừ kinh ngạc vì khả năng điều chế độc dược sau khi bạo động pháp thuật ở độ tuổi lên sáu, nhìn đứa trẻ này cũng có thể đoán được cuộc sống trước kia tệ hại đến mức nào.

"Severus...Severus Snape."

Âm thanh non nớt, vẫn cúi đầu nhưng lễ phép trả lời câu hỏi của ông, thân mình nhỏ bé hơi run.

........

"Ông ơi? Ông có sao không?"

Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng, tràn đầy lo lắng của thiếu niên Severus khiến ông thoát khỏi hồi ức.

"Chỉ là bỗng nhiên nhớ lại ngày đầu tiên đón cháu. Thời gian trôi nhanh thật, cháu cũng đến lúc tới Hogwarts rồi, Severus."

Nhìn đôi mắt đen xinh đẹp tràn ngập quan tâm, lo lắng nhìn mình khiến Reginald cảm thấy vô cùng vui vẻ, ấm áp mà trả lời cháu trai mình.

Hai ông cháu hoàn thành bữa ăn khuya ấm áp, chúc nhau ngủ ngon rồi tự về phòng bản thân.

••••••••

Về tới phòng ngủ, Severus nhanh nhẹn tắm rửa, thay bộ đồ ngủ lụa đen thoải mái rồi lên giường ngủ.

Nằm trên giường ngủ mềm mại, ấm áp, thoải mái, Severus nghĩ về việc phải tới Hogwarts để học pháp thuật, đồng thời phải ở lại trường, tận hè mới được về nhà mà cảm thấy chán nản.

So với việc tới Hogwarts thì Severus càng muốn ở nhà, cùng ông học điều chế độc dược thôi nhưng đáng tiếc là ông không đồng ý.

Severus nghĩ miên man một hồi lâu, rồi chậm rãi rơi vào giấc ngủ say.

Trong giấc ngủ say sưa, Severus mơ thấy một giấc mộng.

Giấc mộng về người đàn ông tóc vàng.



To be continued.
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro