Ethereal (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đàn ông tóc vàng không thể thấy mặt bất động, được ôm vững vàng bởi thiếu niên tóc đen. Đi tới bên mép vực, rồi dứt khoát lao vào vực thẳm sâu hun hút xen lẫn là tiếng gió gào thét như xé rách tất cả.

"Sev....Sev....Sev....Anh...nhất định không quên...ước định của chúng ta..."

Giọng nói run rẩy, yếu ớt nhưng tràn ngập kiên định, quyết tâm và chân thành sâu sắc rung động bên tai thiếu niên tóc đen không xót một chữ, dù tiếng gió liên tục vun vút bên tai.

Cái ôm vẫn rộng lớn, an toàn, đầy sự chiếm hữu như thường lệ nhưng lại dần lạnh đi, không còn cảm giác ấm áp quen thuộc. Thiếu niên tóc đen không nói gì, chỉ càng ôm chặt lấy người đàn ông tóc vàng kia.

Đáy vực thẳm đen kịt rùng rợn mang theo tiếng gió gào thét như tiếng ma quỷ nuốt chửng cả máu thịt và linh hồn hai con người dính chặt lấy nhau, biến mất nơi đáy vực.

Không thể trốn thoát.

........

Thiếu niên tóc đen nhỏ gầy còn vấn vương vài nét trẻ con, nằm trên chiếc giường đen rộng lớn, mềm mại. Khuôn mặt tái xanh, vầng trán đầy đặn lấm tấm mồ hôi lạnh. Hàng mi dày run rẩy, khóe mắt như có ảo giác muốn rơi lệ. Đôi môi thường mang chút hồng hào, lại trắng bệch. Hai bàn tay trắng nhỏ, lộ nét thon dài xinh đẹp nắm chặt lấy ga giường tới nhăn nhúm.

Thiếu niên tóc đen toàn thân phát ra khí tức thống khổ, đau đớn. Nằm trên chiếc giường đen, cậu trông như thể tan biến bất kỳ lúc nào, khiến người khác đau lòng, hoảng hốt mà lo lắng tới phát điên.

Mùi vị độc dược kỳ quái quen thuộc tràn ngập khắp đầu lưỡi, khiến đôi mắt đen nhập nhèm, mỏi mệt miễn cưỡng mở ra. Từng ngón tay trắng bệch buông tha ga giường nhăn nhúm. Cơ thể không thể cử động, như bị rút hết toàn bộ sức lực, các cơ bắp mềm nhũn.

Khung cảnh mờ mịt trước mắt dần dần rõ ràng, trần nhà sang trọng quen thuộc hiện ra trước mắt cậu.

Tâm trí mơ hồ nhưng Severus vẫn cảm nhận có ánh mắt đang chuyên chú nhìn cậu.

Dựa theo cảm nhận mà Severus quay nhẹ đầu qua. Reginald, ông cậu đang nhíu chặt hai mày, đôi mắt đen y hệt cậu mang vẻ lo lắng âm trầm.

Thấy Severus đã tỉnh dậy, Reginald sử dụng một vài thần chú kiểm tra lên cơ thể cháu trai mình, kiểm tra kĩ lưỡng. Các màu sắc khác nhau biểu hiện chỉ số sức khỏe bình thường, lúc này ông mới thở hắt ra, trái tim lúc này mới yên ổn lại.

Thấy cháu trai đã tỉnh táo nhưng vẫn không thể động đậy, không nói gì. Reginald như ban nãy, đơn giản một tay cầm một lọ dược khác lọ ban đầu, một tay đỡ lấy đầu Severus, chậm rãi từng chút đút cho cậu, sợ cậu bị sặc.

Lại thêm một cốc nước ấm rửa trôi mùi thuốc kỳ quái quen thuộc, lúc này Severus tỉnh táo hoàn toàn. Đôi mắt Saphire đen chỉ lẳng lặng nhìn ông mình ngồi ở mép giường, chau mày suy nghĩ điều gì đó, cậu không lên tiếng quấy rầy.

Một lúc sau, Reginald ngước mắt lên nhìn cháu trai. Khuôn mặt thiếu niên còn hơi tái, đôi mắt đen xinh đẹp vẫn yên tĩnh nhìn mình, chờ đợi.

"Severus, cháu vừa bị bạo động pháp thuật. Trước một lọ Cân bằng pháp thuật, sau một lọ Ổn định linh hồn."

Reginald quyết định nói thẳng với cháu trai nhỏ của mình. Ban nãy chuẩn bị đi ngủ thì ông cảm nhận được pháp thuật dao động mãnh liệt trong dinh thự, xác định là từ phòng ngủ của Severus, ông lập tức cầm theo hai lọ dược, tới phòng thiếu niên ngay.

"Cháu đã mơ thấy gì khi ngủ, Severus?"

Nhớ tới khuôn mặt thống khổ của cháu trai nhỏ, Reginald lo lắng, nhíu mày hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Severus.

Có liên quan tới giấc mơ đó....

Im lặng một lúc, Severus mới chậm rãi kể lại giấc mơ ấy, giấc mơ về cậu và người đàn ông tóc vàng đó.

Nghe xong, Reginald càng trầm mặc.

Chờ Severus lại chìm vào giấc ngủ, lại ngồi một thêm một lúc lâu để chắc chắn cháu trai không thấy giấc mơ đó nữa, Reginald mới nhẹ nhàng, chầm chậm về phòng mình.

Chỉ một giấc mơ mà có thể gây ra bạo động pháp thuật như vậy...

Ngoại trừ các phù thủy nhỏ vào năm sáu tuổi bạo động pháp thuật, để bộc phát khả năng sử dụng pháp thuật và các vấn đề bạo động quen thuộc khác thì đây là lần đầu tiên, Reginald nhìn thấy một thiếu niên mười một tuổi lại bạo động pháp thuật vì một giấc mơ.

Reginald quyết định mai ông sẽ vào mật thất gia tộc Prince để tìm kiếm thử xem.

•••

Nghe lời ông, Severus tiếp tục ngủ. Trước khi rơi vào cõi mộng mị, thiếu niên tóc đen mơ màng với vô số suy nghĩ khác nhau về giấc mộng của bản thân.

Thiếu niên kia là mình, vậy người đàn ông tóc vàng kia là ai?

Tại sao họ lại cùng nhau tự sát nơi vực sâu?

Họ có ước định gì?

Quan hệ giữa họ...

Dòng suy nghĩ cuối cùng khiến trái tim Severus co rút như đang ray rứt, đau đớn thúc giục cậu về điều gì đó.

Chưa kịp bắt lấy thì Severus đã mệt mỏi chìm sâu vào giấc mộng mị.

............

Dưới ánh trăng bạc sáng tỏ cùng với các vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm u tối, rộng lớn.

Một giọng nói như tiếng thì thầm nho nhỏ hòa tan vào cơn gió đêm thổi nhẹ qua cửa sổ, cùng với vui vẻ và thích thú vang dội quẩn quanh bên hai thiếu niên mỏi mệt trong giấc nồng.

Vậy là đã chuẩn bị tới lúc rồi....

Hai linh hồn được ta chúc phúc....

Thật là đáng mong chờ....

Chỉ một chút nữa thôi.

.............

Hôm nay Hẻm Xéo đông đúc, nhộn nhịp và nao nức hơn ngày thường.

Các học sinh lẫn tân sinh cùng các bậc phụ huynh chuẩn bị chào đón một năm học mới tại Hogwarts, Trường học Pháp Thuật duy nhất của nước Anh, cái nôi của biết bao thế hệ phù thủy vĩ đại đã tốt nghiệp từ nơi đây.

Hai ông cháu gia tộc Prince lúc này đang đứng ở lối vào Hẻm Xéo.

"Severus, chúng ta mua sách trước, rồi tới cửa hàng dược liệu mua dụng cụ pha chế. Tiếp theo sẽ mua vật nuôi, rồi mua một cây đũa phép phù hợp với cháu, cuối cùng là đi may áo chùng nhập học. Cháu thấy sao nào, Severus?"

Ông của Severus, Reginald thậm chí còn vui vẻ hơn cả cháu trai tân sinh, đã vứt hết sự vụ cho gia tinh quản gia Tomi, tự mình sắp xếp lịch trình và đi chung với Severus tới Hẻm Xéo, sau khi người thừa kế của ông nhận được Thư nhập học của Hogwarts vài ngày trước.

Người khác không biết, còn nghĩ rằng ông ấy mới là tân sinh, háo hức tới Hogwarts. Severus vừa vui vẻ vừa bất đắc dĩ nghĩ thầm.

So với cuộc sống u ám cả trước và sau khi cả cha và mẹ qua đời, bây giờ Severus rất hài lòng với thực tại mà bản thân đã có.

Có ông yêu thương, có nơi được gọi là nhà để về, được học tập ma dược yêu thích và trở thành người thừa kế của gia tộc ma dược Prince.

Tất cả mọi điều cậu có được, ngay từ thời khắc ông đón cậu rời khỏi Spinner's End, đã trở thành báu vật Severus đã thề sẽ bảo vệ bằng cả linh hồn mình cho tới hơi thở cuối cùng.

"Đều nghe theo ông hết ạ. Cháu thấy rất tốt."

Severus lễ phép trả lời.

Đôi mắt đen lấp lánh ý cười xinh đẹp, môi mỏng cong lên nụ cười thân thiết với ông mình khiến khuôn mặt thiếu niên anh tuấn còn vương nét trẻ con trông dịu dàng và thân thiết vô cùng, khiến trái tim già cỗi của Reginald cũng thêm phần mềm mại, hạnh phúc và tràn ngập sức sống.

Y hệt ngày ông dẫn Eileen tới Hẻm Xéo để chuẩn bị cho cô tới Hogwarts, bây giờ thì ông lại cùng con cô, cháu trai nhỏ của ông tới đây. Có lẽ tương lai ông cũng sẽ cùng đi với hậu duệ của Severus chăng?

•••

"Luke, đã đầy đủ sách chưa? Chúng ta đi mua một ít dụng cụ pha chế mới nào."

Abraxas vỗ vai đứa con trai nhỏ đang ỉu xìu của mình.

"Vâng, cha."

Lucius lễ phép trả lời.

Di chứng do giấc mơ vài ngày trước vẫn còn ảnh hưởng một ít đến Lucius. Dù bề ngoài bạch kim hoa lệ như thường nhưng tinh thần Lucius vẫn mệt mỏi, nặng nề và lười biếng.

"Chú và Abra sẽ ở bên ngoài chờ con, Luke."

Voldermort nói, đôi mắt đỏ ruby nhìn Abraxas và Lucius, trong lòng thở dài lo lắng.

Ban đầu Lucius định một mình đến Hẻm Xéo để chuẩn bị cho năm tư nhưng Abraxas thấy tinh thần con trai mình không khá hơn tí nào, khác với những lần trước, ngủ một giấc dậy sẽ tiêu tan, không xảy ra chuyện gì cả, nên Abraxas quyết định đi cùng con trai để đề phòng bất trắc.

Abraxas đi tất nhiên là Voldermort cũng sẽ đi. Voldermort không nỡ để bạn đời mình mệt mỏi vừa phải lo lắng cho Lucius, vừa phải đối phó với các quý tộc khác nên hắn đi cùng sẽ giảm bớt nhiều phiền toái khác.

Các quý tộc khác đều biết Chúa tể Hắc Ám tôn quý của Slytherin rất ghét bị làm phiền khi đang ở cùng với gia đình. Vì thế, bọn họ một đường dạo Hẻm Xéo nãy giờ nhưng không một ai đến làm phiền.

Trong lúc cả hai chờ Lucius, đôi mắt đỏ rực của Voldermort bỗng nhìn về phía cửa hàng sách ban nãy Lucius mua sách, nằm xa xa ở phía bên kia con đường, cách cửa hàng dụng cụ pha chế không xa.

Abraxas theo hướng tầm mắt của Voldermort nhìn sang, đôi mắt lam xám xinh đẹp hiện lên vẻ ngạc nhiên lướt qua, rồi khôi phục vẻ kiêu ngạo xinh đẹp mỹ lệ.

..............

"Của cậu Malfoy tổng cộng là 109 Galleon."

Ông chủ cửa hàng nói.

Lucius đặt một túi Galleon lên quầy, rồi dùng đũa phép thu nhỏ các dụng cụ, bỏ vào túi xách.

"Hoan nghênh cậu Malfoy lại tới."

•••

Leng keng leng keng.

Tiếng chuông nhỏ vui tai ở cửa báo hiệu khách tới.

"Chào mừng quý khách."

Tiếng ông chủ cửa hàng nhẹ nhàng vang lên.

•••

Severus bước vào cửa, tiến về phía quầy dụng cụ pha chế quen thuộc.

Lucius rời quầy tính tiền, đi về phía cửa ra vào.

"Nghe nói cửa hàng vừa nhập từ Đức một số vạc điều chế mới."

Severus lạnh nhạt hỏi.

"Ồ. Mời quý khách tới quầy. Tôi sẽ lấy hàng ra ngay."

Cửa hàng dược liệu bị chia thành hai lối, bởi một kệ hàng cao chạm nóc.

Cứ thế lướt qua nhau.

..............

"Cha, chú Voldy, con đã mua xong. Ha, quý ngài đây là...?"

Lucius bước ra khỏi cửa hàng dược liệu, nhìn thấy cha và chú Voldy đứng trò chuyện cùng một người đàn ông tóc đen.

Bộ áo chùng đen kiểu dáng đơn giản có thể thấy bất cứ đâu, nhưng các ám văn với trận pháp ma thuật được thêu chìm trên chất vải đen sang quý khó mà nhìn thấy, đã nói lên thân phận quý tộc của người đàn ông này.

"Luke, đây là gia chủ của gia tộc Prince, ngài Reginald Prince."

Abraxas dịu dàng nói.

Đã có rất nhiều tin đồn thật giả lẫn lộn về gia tộc Prince và gia chủ Prince suốt năm năm nay. Việc gia chủ Prince xuất hiện tại Hẻm Xéo sau nhiều năm không tiếp khách đã đánh vỡ tin đồn, tỏ rõ Prince chuẩn bị trở lại vòng tròn quý tộc phù thủy nước Anh.

Dù gia tộc ma dược Prince luôn tỏ rõ lập trường trung lập nhưng không một quý tộc nào dám bất mãn, kể cả Chúa tể Hắc ám Voldermort Slytherin cũng kính gia tộc Prince ba phần.

Cho tới nay, chỉ còn gia tộc Prince lưu giữ các loại độc dược đã thất truyền và cũng chỉ có họ có đủ lực lượng, sức mạnh điều chế các loại độc dược này.

Không thành kẻ thù với Prince, tốt.

Có mối quan hệ hợp tác hay thân thiết với Prince, không chỉ tốt mà còn có lợi cực kỳ.

"Chúc ngài buổi sáng tốt lành, ngài Prince."

Là người thừa kế hai đại gia tộc Slytherin và Malfoy, Lucius đương nhiên hiểu rõ người trước mắt mình có địa vị thế nào và lịch thiệp hành lễ với Reginald.

"Đây là người thừa kế của Slytherin và Malfoy đấy sao? Quả nhiên là xuất sắc."

Reginald tán thưởng, rất thưởng thức Lucius.

Dù không tiếp xúc với thế giới phù thủy nước Anh, Reginald vẫn xem các báo cáo, tin tức mới về thế giới phù thủy hàng ngày.

Thiếu niên tóc vàng trầm ổn, kiêu ngạo, sắc sảo, biết tiến biết lui. Đôi mắt lam xám quyến rũ nhưng sắc bén, tựa như bảo thạch trong suốt, soi thấu tâm can.

Nhìn đôi mắt đen cong cong vì vui vẻ của Reginald, thân thể Lucius hơi cứng đờ.

"Không làm phiền ngài Slytherin, ngài Malfoy và cậu Malfoy nữa. Mọi người dạo phố vui vẻ."

Cảm thấy Severus sắp ra khỏi cửa hàng, Reginald lịch sự nói lời tạm biệt với ba người.

"Không làm phiền ngài Prince và cậu Prince nữa. Tạm biệt."

Voldermort ưu nhã nói.

Cả gia đình Lucius rời đi được một lúc, Severus mới bước ra khỏi cửa hàng.

"Ông ơi, cháu xong rồi. Còn có vạc điều chế của ông nữa."

Severus lại gần Reginald, vui vẻ nói.

"Hừm. Tiếp theo là cửa hàng thú cưng. Cháu muốn mèo hay cú mèo? Một con rắn cũng không tồi nhỉ, Severus?"

Thấy ông không nhắc gì tới hai người đàn ông sang trọng gặp ở trước cửa hàng dược liệu, Severus cũng không thắc mắc.

Hai ông cháu vừa trò chuyện vừa đi tới cửa hàng thú cưng.

•••

"Hôm nay Reginald Prince đi dạo phố với một thiếu niên, nhìn dáng vẻ thì chắc chắn là tân sinh năm nay."

Abraxas lên tiếng.

"Là con của Eileen Prince, người đã gả tới thế giới Muggle. Vừa nãy đã gọi Reginald Prince là ông."

Voldermort cười cười, nói với bạn đời.

"Mang tất cả đặc trưng của một Prince, có thể khiến Reginald Prince từ chối tiếp khách, một lần nữa đi vào vòng quý tộc... Hẳn là người thừa kế tiếp theo của Prince rồi?"

Abraxas thong dong nói.

"Con thấy sao, Luke?"

Voldermort hỏi ý kiến Lucius về vấn đề này.

Cả hai người lớn quay sang, thấy dáng vẻ thất thần hiếm thấy của Lucius, tâm Abraxas đánh lên từng hồi chuông cảnh báo.

"Luke, con yêu."

Abraxas gọi con trai đang bay bổng tận đâu về với thực tại.

"Không, không có gì. Chỉ là... Đôi mắt của ngài Prince khiến con có cảm giác quen thuộc."

Lucius hồi phục tinh thần, nói một câu như quả bom khủng bố đánh vào tâm trí Abraxas.

•••

"Nào, đi nào. Tới chỗ phu nhân Malkin để chuẩn bị áo chùng đi học và sau đó chúng ta có thể quay về nhà rồi."

Reginald vỗ vai cháu trai bên cạnh, giọng nói ỉu xìu.

Ban đầu Reginald Prince rất vui vẻ đi dạo Hẻm Xéo với cháu trai nhưng sao có thể sánh với tuổi trẻ như Severus, sau vài tiếng là cảm thấy mệt mỏi rồi, hoàn toàn không phải do bị quý ngài Ollivander làm cho kinh dị đâu.

Severus cười cười, khóe mắt cong cong như vầng trăng khuyết nhìn ông mình ỉu xìu, nhìn ông lúng túng trông rất thú vị và đáng yêu, khác vẻ uy nghiêm, hòa ái và giả dối bình thường.

•••

"Bình tĩnh nào, cha/Abra!!!"

Lucius và Voldermort đồng thanh trấn an quý ngài bạch kim đang còn sốc sau câu nói của Lucius.

"Nếu bạn đời linh hồn của Lucius là gia chủ Prince thì sao? Cái này.... Ôi."

Abraxas đầu óc trắng xóa nói lên nỗi lòng mình.

Tới cửa hàng của phu nhân Malkin, Abraxas bình tĩnh, lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo hoa lệ.

Quyết định sau khi quay lại dinh thự Malfoy, Abraxas sẽ thảo luận với Voldermort và Lucius về vấn đề bạn đời linh hồn này.

...........

Cửa hàng trang phục của phu nhân Malkin là nơi duy nhất ở giới phù thủy nước Anh, có thể cung cấp những bộ trang phục phù hợp với mọi nhu cầu của mọi người.

Vì rất được hoan nghênh nên sau mùa hè, năm học mới ở Hogwarts tới, là lúc phu nhân Malkin quý mến bận rộn nhất.

Lúc này, hiếm hoi cửa hàng vắng vẻ, chỉ có Reginald đứng bên phu nhân Malkin, đợi Severus đo đạc.

"Đã lâu rồi mới thấy ngài, ngài Prince. Còn có cháu trai ngài nữa, một đứa trẻ ngoan, lễ phép và lịch thiệp như một quý ông."

Nhớ tới dáng vẻ bình thản, giọng nói lạnh nhạt nhưng dáng vẻ chào hỏi lễ phép ấy, phu nhân Malkin nhịn không được mà khen ngợi Severus.

"Lời khen ngợi của phu nhân Malkin sẽ làm Severus kiêu ngạo đấy."

Dù khiêm tốn nhưng giọng nói của Reginald chứa đầy sự tự hào.

Ông có cảm giác Severus so với các thế hệ trước của Prince, tương lai sẽ càng ưu tú, vượt xa tất cả ở lĩnh vực độc dược mà cậu giỏi nhất.

"Rất vui khi gặp lại ngài, phu nhân Malkin. Lại gặp ngài ở đây, ngài Prince."

Giọng nói trầm khàn ưu nhã như tiếng đàn êm dịu vang lên.

"Ngài Slytherin, ngài Malfoy và cậu Malfoy."

Phu nhân Malkin chào hỏi gia đình Voldermort.

Reginald chưa kịp lên tiếng thì giọng nói thiếu niên trong trẻo, nhẹ nhàng mang theo thân thiết vang lên sau chiếc rèm nhung đỏ sậm của phòng đo đạc vang lên.

"Ông. Phu nhân Malkin."

Sau khi dạy dỗ các thước dây biến thái, thích quấy rối tân sinh trở nên ngoan ngoãn và thành thật lấy số đo cơ thể cậu xong. Severus từ sau rèm nhung đỏ sậm bước ra, gọi Reginald và phu nhân Malkin.

Đôi mắt đen xinh đẹp như hắc dịu thạch lướt nhanh qua người đàn ông mắt đỏ rượu ưu nhã, người đàn ông xinh đẹp mỹ lệ mà cậu đã gặp ở trước cửa hàng dược liệu.

Cuối cùng đôi mắt Saphire đen dừng lại ở thiếu niên bạch kim đứng bên cạnh hai người đàn ông kia.

Từ lúc thiếu niên tóc đen bước ra, trái tim Lucius đập mạnh nhanh từng nhịp, rõ ràng tới mức anh chôn chân tại chỗ.

Đến khi mắt chạm mắt.

Đôi mắt Saphire đen xinh đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt lam xám trong suốt như viên ngọc quý.

Trước mắt Severus và Lucius hiện ra một đoạn phim ngắn ngủi.

Bầu trời đêm rộng lớn như dải lụa u tối, được thêu những vì sao sáng lấp lánh cùng vầng trăng tròn ánh bạc dịu nhẹ tô điểm cho màn đêm càng thêm diễm lệ xinh đẹp.

Giữa rừng cây âm u, miễn cưỡng thấy được xung quanh nhờ ánh trăng và ánh lửa bập bùng.

"Xin chào, tôi là Lucius Malfoy, đội trưởng của đoàn thám hiểm Dragon. Vị thiếu niên tóc đen đây là...?"

"Severus... Severus Prince..."

Trái tim của Severus và Lucius trào dâng nhiều cảm xúc lẫn lộn, xen lấy nhau như một đống hỗn độn.

Hạnh phúc.

Thổn thức.

Đau đớn.

Cảm động.

Biết ơn.

Thống khổ.

May mắn.

Vô số hình ảnh lướt qua đầu bọn họ, như cơn sóng thần ký ức ập đến mãnh liệt, đột ngột đánh một cú thật mạnh lên miền ký ức của họ, tâm trí tê liệt hoàn toàn vì não không kịp tiếp nhận.

"Luke..."

"Sev..."

"SEVERUS!!!"

"KHÔNG! LUCIUS!!!"

Trước ngày nhập học Hogwarts vài ngày, cửa hàng của phu nhân Malkin và ba cửa hàng khác ở Hẻm Xéo sụp đổ hoàn toàn vì có hai phù thủy bạo động pháp thuật.


To be continued...



*Tâm sự mỏng, đáng thương của tác giả Kuro*

(Hiện tại tác giả đang học đại học.)

Sau khi chạy deadline và thi giữa kỳ xong.

Chuẩn bị ôn bài, làm bài để thi cuối kỳ.

Tôi mới nhận ra là mình đã bỏ quên Lucius và Severus tận hơn hai tháng.

Sorry mọi người nhiều lắm.

(ŏ̥̥̥̥ ɞŏ̥̥̥̥) (ŏ̥̥̥̥ ɞŏ̥̥̥̥) (ŏ̥̥̥̥ ɞŏ̥̥̥̥)

Sẽ có quà cho mọi người sau khi Lucius và Severus viên mãn nhe.

Một lần nữa, chân thành cảm ơn các độc giả yêu quý đã ủng hộ cho tác giả Kuro và "Severus Snape - Chỉ có hạnh phúc".





























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro