Chapter 10: The Weasley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Weasley

Nhà Weasley


o0o

Tác giả phải thừa nhận rằng, thật hiếm hoi để nhìn thấy một sự phát triển vượt bậc đến như thế. Quý độc giả thân mến, chắc hẳn mọi người đều nhìn rõ thấy việc phất lên như diều gặp gió của gia đình Weasley, đặc biệt là kể từ khi cậu Ronald Weasley trở thành một cầu thủ danh tiếng, đính kèm theo đó là những khoản lợi nhuận khổng lồ từ các hợp đồng quảng cáo béo bở. Đây hẳn là một sự thăng hạng trong giai cấp mà người ta vẫn thường nói.

Dẫu còn khá nhiều lời điều tiếng chẳng mấy hay ho về sự giàu có mà họ đạt được lúc này, chúng ta đều không thể phủ nhận được, họ vẫn cứ duy trì và phát triển sự phồn vinh đó, mạnh mẽ làm chủ đồng tiền của chính mình. Cùng với đó là công việc kinh doanh của chuỗi cửa hàng của Tiệm Phù Thủy Wỉ Wái của cậu George Weasley lại đang ngày một phất lên, tác giả thật dám khẳng định rằng, một ngày không xa, họ sẽ sớm trở thành một gia tộc hùng mạnh, danh xứng với thực, như cách mà các quý độc giả luôn chờ đợi để được thấy ở 28 Gia Tộc Thuần Chủng. Điều này quả thật là chẳng thể chối cãi.

Vậy nên nhiều người bắt đầu trở nên tò mò hơn, khi mà vào vũ hội sắp tới do nhà Weasley đảm nhiệm, sẽ mang lại những bất ngờ gì. Con cái của gia đình họ gần như đều đã kết hôn, và tất nhiên người độc thân duy nhất còn lại đương nhiên sẽ trở thành mối quan tâm bậc nhất cho không ít các vị tiểu thư đến từ các gia tộc thuần chủng, thế nhưng, việc thu hút được vị giám đốc tài ba George Weasley hẳn cũng chẳng dễ dàng gì. Đặc biệt là khi Astoria Greengrass được cho là đã bị trông thấy nhiều tại Hang Sóc.

Tác giả đã nghe được vài thông tin từ nguồn tin thân cận của mình, rằng do sự mâu thuẫn với gia đình trong việc kết hôn, cô Greengrass đã luôn lẩn tránh và tá túc tại Hang Sóc bởi có mối quan hệ thân thiết với George Weasley từ việc họ kinh doanh chung trên một con phố.

Chà chà, quý vị có thấy điều gì đó thật mờ ám không nhỉ? Tác giả dám cá rằng, sự mờ ám đó, sẽ sớm được minh bạch mà thôi!

o0o


Hang Sóc

Hermione hít một hơi thật sâu, đôi mắt liếc qua toàn cảnh của ngôi nhà khang trang trước mắt một lần nữa. Mới ban nãy cô còn chẳng dám tin vào thị giác của mình, Hang Sóc bây giờ trông thật khác lạ làm sao.

Kết cấu ngày đó của ngôi nhà đã được thay thế hoàn toàn, dẫu vẫn là vị trí nơi nền đất cũ, nhưng không còn chiếc gác xép cheo leo trên mái của ngôi nhà năm tầng, cũng chẳng còn chiếc cột ống khói cũ kỹ. Ngôi nhà đã thay da đổi thịt sang một diện mạo hoàn toàn mới, một ngôi nhà tranh ba đầu hồi đầy kỳ lạ.

Ngôi nhà được xây dựng bằng lớp tường gạch chắc chắn, rủ xuống quanh bức tường là những sợi dây leo và giàn hoa giấy đầy màu sắc. Chỉ cao vỏn vẹn ba tầng lầu, nhưng chiều ngang và chiều sâu ngôi nhà đã được cơi nới rộng rãi hơn rất nhiều, khiến nó trở thành một khối nhà ngang với cái hành lang dài dẫn ra tận ga-ra để xe. Trông ngôi nhà chẳng khác gì những dinh thự vùng đồng quê của Anh Quốc mà cô thường thấy, thậm chí, còn tựa như là một gia đình giàu có với khối tài sản dư dả cho đến mấy đời sau vậy.

Phần khu vực sân trước rộng tầm nghìn mét vuông xưa kia vốn chỉ toàn bùn đất và lau sậy, nay đã được cải tạo thành một khu vườn ngoại cảnh, phủ đầy những sắc hoa, cùng lớp đá cubic được lát thành lối đi trên những nền cỏ xanh rì. Một gian nhà kính dùng để trồng hoa, cùng một vài căn chòi vãn cảnh rải rác khắp khu vườn. Thậm chí, cánh đồng lau sậy nay cũng biến mất tăm, thay vào đó là một khu vườn mê cung đầy huyền bí.

Những điều này đã khiến Hermione không khỏi bất ngờ ngay khi độn thổ đến đây. Có lẽ, giờ đây người ta đã có cái tên mới cho căn nhà đá cũ nát xưa kia – dinh thự nhà Weasley chẳng hạn, nghe cái tên thì thật thân thương, nhưng cũng thật xa lạ.

...

"Chắc bồ phải ngạc nhiên lắm."

Là Harry. Giọng nói cũng dần trưởng thành lên sau gần chục năm xa cách, cậu chậm rãi xuất hiện từ phía sau luống hoa mười giờ nở bung ở góc tây của khu vườn. Hình ảnh của một Harry chững chạc trông thật lạ lẫm, Hermione nghĩ vậy. Và không chỉ với Harry, Hermione chợt nhận ra rằng, dường như, cô đã bỏ lỡ mất quá trình trưởng thành của tất cả bạn bè mình, để rồi vào phút đầu tiên bước chân trở lại nơi này, mọi thứ đều trở nên xa cách đến bối rối.


o0o

"Hermione..."

Nụ cười của các thành viên trên bàn ăn chợt tắt ngấm. Những đôi mắt từ bình tĩnh đến choáng ngợp đột ngột đổ dồn về Hermione khi cô vừa bước chân ra khỏi chiếc lò sưởi gạch. Không còn sự tự nhiên quen thuộc như năm xưa, đại gia đình Weasley cứ thế mà thể hiện sự bàng hoàng không thể giấu giếm qua đôi mắt của họ.

"Merlin ơi, trông bồ chẳng thay đổi chút nào cả!!!"

Giọng nói của Ron nghe thật khác lạ, nhưng ngữ điệu thì vẫn vậy, vẫn là cái cách bộc lộ cảm xúc không hề e ngại đó. Thật may mắn, điều đó thực sự đã mang lại sự gần gũi và thân thương cho Hermione.

Cô lướt qua căn phòng khách rộng rãi, phủ đầy những nội thất đồng quê Anh Quốc điển hình. Lớp sàn gỗ quen thuộc, bộ sofa bằng nhung đơn giản, thảm lông cừu trắng ngà, và một vài vật trang trí bằng gỗ khác rải rác khắp căn phòng. Nhìn thì trông rất bình thường, nhưng Hermione biết, số tiền đổ vào đó cũng chẳng hề là một con số tầm thường. Bởi rằng, đây vốn chẳng còn là căn phòng khách cũ nát, cùng lớp nội thất mục rữa mà chỉ có thể dùng phép thuật gia cố nữa. Bây giờ, căn nhà này đã khoác lên mình một vỏ bọc dẫu trông thật đơn sơ, tuy nhiên, bên dưới đó là thứ chất liệu cực kỳ đắt giá, thậm chí còn có thể ngốn đến vài tháng lương cơ bản của cô, ví dụ như chiếc tủ tường bằng gỗ Tần Bì bên góc phải của căn phòng chẳng hạn.

"Thật đấy Hermione, em đã dùng phép trường sinh đấy hả???" Tiếp theo là George, người vừa ôm tay lên miệng mà cảm thán chẳng hề giấu diếm từ bên cạnh Astoria.

Phải, là Astoria. Hermione đã suýt chút nữa quên mất sự hiện diện của cô gái đó. Khác với cách nhìn nhận của cô đối với Pansy Parkinson, Hermione thật sự mang nhiều sự tôn trọng hơn dành cho cô gái ấy, một người cũng đã từng có một mối tình đơn phương với Draco Malfoy.

Cô vẫn còn nhớ mang máng về một cô bé đầy kiên nhẫn, luôn thể hiện tình yêu đầy tròn trịa của mình đến người mà con bé ngưỡng mộ. Những hộp quà, những bông hoa, cô đã cố không chú ý khi chúng đã được đem quẳng cho một nhân vật khác ngay trước mặt người tặng. Draco Malfoy đã từng mang trên mình một bộ mặt thô lỗ đến đáng ghét như vậy đấy.

Tuy nhiên, mọi thứ đã dừng lại, vào năm cuối cùng tại Hogwarts. Astoria đã quyết định sáng suốt hơn, nhưng cũng không phải với một thái độ oán hận như rất nhiều thiếu nữ đã bị Draco từ chối, cô bé ấy, chỉ đơn giản là rời đi, mờ nhạt như cách cô ấy từng xuất hiện bên cạnh hắn.

Để rồi lúc này lại ngồi đây, ăn bữa trưa cùng gia đình Weasley, cùng gương mặt tràn đầy tươi tắn khi trò chuyện cùng anh George. Kế ngay bên cạnh là cặp vợ chồng nhà Ginny Blaise, đang giơ tay chào cô thật nồng nhiệt. Rồi cũng không thể thiếu Ron và Pansy, cặp đôi mà cô vừa chỉ mới biết chuyện của họ trong vũ hội trước đó không lâu. Và cả Harry và Luna, cặp vợ chồng duy nhất mà cô còn thấy được sự hợp lý trong tất cả bọn họ.

Tất cả, tất cả những điều này đã buộc Hermione phải tự đặt câu hỏi, rốt cuộc, những năm tháng mà cô đã lỡ bỏ quên thực tại, những con người ở đây đã thay đổi nhiều đến mức nào.

"Thật may quá! Cuối cùng con cũng trở lại rồi Hermione!"

Và cả cái ôm nồng ấm đầy tình yêu thương này từ dì Molly, Hermione chợt nhận ra, đây dường như là điều duy nhất mà thực sự chưa bao giờ thay đổi. À không, là tình cảm của tất cả mọi người với cô mới đúng, sự yêu thương đó, có lẽ, vẫn luôn tồn tại ở đây. Ngay khi cô nhìn thấy cả đám đông nhào tới mình sau những câu cảm thán nồng nhiệt, cô biết rằng, trái tim họ vẫn luôn ở đó, dành một chỗ nhỏ bé, cho một kẻ chạy trốn hèn nhát như cô.

o0o


"Mình chỉ hơi...bồ biết đấy...lạ lẫm."

Hermione lúng túng đáp lại khi bị hỏi bất ngờ. Vả lại, cô cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, đã qua một khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận, cho đến cuối cùng, cô lại quay về đây, và giao tiếp một cách đầy gượng gạo đến người bạn thân thủa nhỏ của mình.

Harry không đáp lại ngay, cậu bước lại gần cô hơn một chút, cho đến khi cả hai bằng vai với nhau, cậu mới quay sang phía cô với một bàn tay đặt nhẹ lên vai người bạn mình.

"Bồ đã rất mạnh mẽ rồi Hermione, sau từng ấy chuyện xảy đến, mình thật mừng vì cuối cùng bồ đã thật sự mở lòng lại với tụi mình." Harry nói đầy chân thành.

"Bồ không...giận mình à?" Hermione tròn mắt. Đáng ra đối với một người bạn tệ hại như cô, sẽ chẳng ai muốn gặp lại nữa mới đúng.

...

"Ây dà!!! Hai bồ đây rồi!!!"

Hermione bỗng thấy một cánh tay khoác lên người mình mà nhào tới từ phía sau, kéo cổ cô và Harry về phía cậu ta, giọng nói tràn đầy sự giận dỗi xen lẫn hào hứng.

"Hai bồ tính đánh lẻ mà không rủ mình đấy hả?"

Ron cười tít mắt. Hermione chắc rằng mình còn nhìn thấy cả nếp chân chim trên khóe mắt của cậu ta. Cũng như Ron, Harry trông thật khác lạ sau cả chín năm không gặp, không biết từ lúc nào cậu ta đã mọc cả râu, và hai người họ thậm chí còn trông giống người lớn hơn những gì mà cô từng tưởng tượng trong đầu mình.

"Lau hết thức ăn trên mép đi Ron, giao diện thay đổi mà tính cách chẳng khác chút nào cả."

Hermione nhăn mặt và né đầu sang một bên. Cứ cho là đã qua một thời gian dài như vậy đi chăng nữa, cuối cùng thì có vẻ cậu ta cũng không thay đổi đến mức bất ngờ.


*

*

*

*

*


Mất một khoảng thời gian để hồi tưởng lại cảm giác thân thiết từ chín năm trước, cuối cùng lúc này bọn họ cũng ngồi yên vị quanh chiếc bàn trà tại khu nhà kính. Dẫu cho thời tiết chẳng có ngày nào hửng nắng thì những lớp cây cỏ phủ đầy trong không gian của khu nhà vẫn luôn xanh mướt, vài khóm thủy tiên trắng được trồng lúc nhúc bên dưới giàn ti gôn. Thậm chí còn có vài chậu nhân sâm Mandrake được đặt trên chiếc bàn gỗ, bên cạnh mấy chậu cây nha đam to bự. Phần còn lại của khu nhà kính được lấp đầy bởi hoa hồng Tudor, khiến Hermione liên tưởng rằng mình đang vùi đầu trong một cái vườn ươm nào đó thay vì một nơi thưởng trà.

Harry và Ron bắt đầu cựa quậy trên ghế, trông có vẻ chẳng có gì là thoải mái lắm, dẫu rằng chiếc ghế sofa mà bọn họ ngồi còn rộng rãi hơn chiếc ghế bành mà cô đang nhét người vào, cứ như thể họ đã đoán được cô định nói điều gì vậy.

Và thật vậy, cô có cả tá thắc mắc dành cho hai người bạn thân chí cốt của mình ngay bây giờ đây.

"Hai bồ biết đấy, mình là người luôn nghĩ là mình đủ tỉnh táo để nhận thức mọi thứ." Cô chậm rãi lên tiếng.

"Chắc chắn rồi Hermione!" Ron bất chợt ré lên và cắt ngang lời cô. "Bồ đã như thế cả ngần năm rồi kia mà!"

Harry thở dài, bắn sang Ron một cái nhìn cảnh cáo. Rõ ràng là cô đang ngồi sờ sờ ngay trước mặt bọn họ đây. Chẳng có lý do gì mà để lọt khỏi tầm mắt mấy cái cử chỉ đáng ngờ đó cả. Vả lại, cô cũng đã đoán trước được, có lẽ, bọn họ thực sự biết được điều gì đó. Vậy nên, Hermione tiếp tục đều giọng.

"Đúng vậy Ron, nhưng đó là thời điểm trước khi mình nhận ra chiếc nhẫn trông có vẻ không hợp lý này đã tồn tại trên tay mình từ một thời điểm nào đó..." Cô đột ngột ngừng lại như bị đè nén trong lồng ngực, bàn tay trái đưa lên để lộ ra chiếc nhẫn trên ngón áp út, rồi bật ra một câu chua chát.

"Thời điểm mà mình không có đến một chút ký ức về nó." Cô kết thúc trong sự bất lực.

Đột ngột, vài tiếng tách tách chợt trải dài xuống chiếc trần kính, cắt ngang cuộc nói chuyện. Cả ba người ngước đầu lên, có vẻ một cơn mưa lớn đang bắt đầu ập xuống trên đầu họ. Cái gai lạnh bắt đầu lan dần lên khắp người, Ron bật dậy như lò xo, chạy về phía cửa hành lang dẫn vào khu nhà chính và nói với âm thanh thật lớn.

"Đi thôi!"

"Đi đâu cơ?" Hermione ngơ ngác nhìn sang Harry, người cũng đang bất ngờ không kém.

"Hang ổ của tụi mình." Ron hét lên, với vẻ phấn khích hơn bao giờ hết.

Cũng chẳng chờ đợi cho cơn mưa kịp lớn thêm, cả ba người họ bắt đầu băng qua khu hành lang dài, tới một cánh cửa nhỏ nằm ở góc khuất phía sau khu nhà, nơi có chiếc cầu thang đá nhỏ hẹp dẫn lên một căn phòng nằm chót vót trên tầng cao nhất. Hermione mau chóng theo chân hai người bạn, lướt qua những bậc đá, về gần hơn với ánh sáng từ căn phòng cũ, cho đến khi căn phòng được mở ra, Hermione tin chắc rằng, mình đã trở lại với căn phòng mùa hè từ những năm còn học tập tại Hogwarts.

"Merlin ơi, bồ vẫn còn giữ nó nguyên trạng..." Hermione thảng thốt.

Căn phòng gác mái quen thuộc với chiếc sàn gỗ ọp ẹp và lớp thảm cũ sờn rách vẫn y như ngày nào. Hai chiếc giường đơn sơ cùng cả chiếc bàn học chồng chất cả đống đồ cũng chưa một lần thay đổi. Thật kỳ lạ rằng cô còn chẳng thể nhìn thấy chúng từ phía bên ngoài của ngôi nhà.

"Ừ thì...ngôi nhà cũ vẫn được giữ nguyên vẹn, mình đã cố gắng bảo tồn nó trong tòa tháp này. Và bồ không thể nhận ra nó từ bên ngoài, không phải mình muốn xóa đi quá khứ đâu, chỉ là...mình muốn nó được giữ ở trạng thái tốt nhất, những năm tháng đó đối với mình quả thật rất đáng nhớ. Khi mà cả gia đình...vẫn còn đông đủ." Ron giãi bày.

Chỉ ngần ấy lời nói thôi, cũng đã đủ khiến cho đôi mắt Hermione trở nên ướt đẫm. Cô nhào tới và ôm chầm lấy hai người bạn, níu chặt lấy họ trong vòng tay nhỏ bé của mình và không ngừng thổn thức. Cô đã nhớ họ tới nhường nào, nhớ đến sự khăng khít giữa cả ba người, nhớ đến cuộc chiến đầy gian khổ mà cả ba phải trải qua. Vậy mà chỉ vì nỗi đau của bản thân không thể vượt qua, cô vứt bỏ họ lại và chạy trốn đến một nơi xa xôi, đi khỏi nơi chôn rau cắt rốn của mình và biến thành kẻ hèn nhát đến đáng khinh bỉ.

"Mình xin lỗi, Harry, Ron...Sau ngần ấy năm chạy trốn, các bồ vẫn đón nhận mình với lòng bao dung như thế này...Mình xin lỗi..."

Cứ như vậy, Hermione dồn hết mọi sự ấm ức bao nhiêu năm trời vào câu thú nhận của mình. Harry và Ron, hai người đàn ông mà tưởng chừng như chẳng thể nào trưởng thành, nay đã trở nên thấu hiểu và lặng lẽ hơn bao giờ hết. Cả hai an ủi Hermione, đưa cô về với những khoảnh khắc còn non nớt ngày ấy, từ những câu chuyện tầm phào từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, đến những sự liều lĩnh mà họ đã làm khi chiến tranh nổ ra. Và cả những năm tháng mà cô không còn ở cạnh họ, họ đã giãi bày hết cùng cô, cho cô thấy họ đã lớn lên như thế nào. Và Hermione cũng vậy, cô đã kể cho họ nghe cuộc sống tẻ nhạt của mình nơi đất khách quê người, và cả nỗi nhớ quê nhà luôn trào dâng mỗi dịp giáng sinh ùa về.

"Chà...thời gian trôi nhanh thật nhỉ, chẳng mấy nữa chúng ta đều sẽ già nua." Harry cảm thán.

"Chỉ có hai bồ già đi thôi, mình đây vẫn trẻ đẹp tuyệt vời. Giá trị của việc chưa lập gia đình đấy!" Hermione lè lưỡi, quả thật thì điều đó cũng không sai, khi mà gương mặt cô vẫn luôn tràn đầy sự trẻ trung mà chẳng hề có đến một dấu hiệu lão hóa.

"Ờ nhỉ, nhưng không phải rồi bồ cũng sẽ kết hôn với Malfoy sau mùa lễ hội nà...Ouchhh!!! Đau vãi chưởng đấy Harry!!!"

Ron còn chưa kịp thở ra hết câu nói của mình đã ăn trọn một cú đấm đau điếng từ Harry. Tuy nhiên, với Hermione, như vậy cũng đã đáp ứng đủ thông tin cần thiết để cô bắt đầu đi thẳng vào việc chất vấn hai người họ.

"Ồ, thế cơ à Ron? Giờ thì chúng ta nên vào thẳng chủ đề chính thôi chứ nhỉ?" Cô nhướng mày và liếc xéo đôi mắt về phía Harry, người đang ngồi thẫn thờ như vừa mất sổ gạo, khiến cậu bắt đầu lắp bắp không thành lời.

"Bồ...bồ đừng có nghe bồ ấy...lỡ mồm...bồ ấy...chỉ đùa...đùa thôi."

"Đúng...đúng đấy Hermione...mình chỉ là...chỉ là thấy hai bồ...đẹp đôi..."

Giờ thì đến cả Ron cũng cà lăm, thật góp phần vững chãi cho niềm tin của cô rằng rõ ràng hai người họ đang có điều muốn giấu giếm.

"Nghe chúng ngớ ngẩn như việc bồ không sợ nhện ấy Ron ạ." Hermione kết luận, cô không vội, dù sao, họ cũng chẳng có đường nào mà chối cãi mãi được.

"Mình không hề nhắc một lời nào đến Draco, bằng cách nào đấy bồ đã bật thẳng ra tên cậu ta mà chẳng hề chần chừ gì cả, bồ nghĩ mình ngu lắm hả???"

Hermione tiếp tục nhấn mạnh. Gương mặt Ron méo xẹo, còn Harry thì tái nhợt đi trông thấy. Điều này đột nhiên khiến Hermione chột dạ, mới hôm qua, cô còn kịch liệt cho rằng chắc hẳn đây là một trò chơi khăm, một thuật thao túng tâm lý của Draco với mục đích khiến cô thua cuộc ê chề. Tuy nhiên với thái độ của hai người bạn thân lúc này, Hermione chợt nghĩ, có khi nào, mọi thứ không đơn giản như cô nghĩ hay chăng?

Chà, đã nói rồi, cô còn cả buổi chiều, lại chẳng cần phải vội vã gì cho cam. Bởi cô biết, họ sẽ không thể mãi giấu giếm mọi thứ.

Thế nhưng, mọi thứ thường luôn không suôn sẻ như cô đã dự tính. Bởi hai người bạn cô đã được cứu cánh thật nhanh gọn, khi mà Ginny, Pansy và Luna đã bật tung cánh cửa gỗ ọp ẹp đó ra và xông vào thật đúng lúc. Đồng thanh hét ầm lên bằng những thanh âm thật rộn ràng.

"Tới giờ làm đẹp rồi!!!"

Đúng vậy, chỉ mất chưa đầy một phút để cho hai sản phụ cùng một phụ nữ nhỏ con hơn cả họ, lôi xềnh xệch cô gái tưởng chừng như có sức mạnh lớn nhất trong số đó ra khỏi không gian ấm cúng của căn gác xép chất đầy những kỷ niệm, quay lại chiếc cầu thang đá dẫn về với hiện thực nghiệt ngã, nơi mà trước mắt cô, một vũ hội nữa lại tiếp tục được mở ra, Vũ Hội Thứ Ba, được tổ chức tại chính Hang Sóc, nơi cư trú của đại gia đình Weasley.


A/N: Hé lô các bồ. Lần này lại là hai chương liên tiếp. Thế nhưng sau đó mình cũng không chắc mình sẽ sủi mất bao lâu nữa. Gần đây nhiều chuyện xảy ra với mình, nên cũng không thể đầu tư được thời gian cho việc viết lách như mình mong muốn, chỉ muốn nói rằng mình đảm bảo sẽ không drop chiếc fic này. Vậy nên mình rất hy vọng các bồ sẽ tiếp tục kiên nhẫn với fic của mình.

Kinh nghiệm cho những kiểu fic này mình không có nhiều, hầu hết mọi thứ diễn ra đều khá nhẹ nhàng so với hai fic trước mình từng viết. Mình đang cố gắng để viết ra được một cuốn fic mà cả chính mình cũng sẽ yêu quý nó, và sự ủng hộ từ các bồ là niềm động lực lớn nhất đối với mình!

Cuối cùng, chúc các bồ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc!!!

Cảm ơn và yêu các bồ nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro