Chapter 9: A Little Chaos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Little Chaos

Một Chút Hỗn Loạn


Thái ấp Zabini tại Yorkshire – Trưa thứ sáu


Trong ngoài nhà đều đang tấp nập người qua kẻ lại. Đám gia tinh cứ hết bưng bê dọn dẹp, rồi lại lo bảo vệ mấy khóm hồng mới nở trong nhà kính, đề phòng mấy đứa trẻ nghịch ngợm lại nhân cơ hội dòm ngó để lẻn vào mà trộm đi vài cành.

Thời tiết mấy hôm vừa rồi ở Wiltshire cứ mưa mãi không dứt, dẫu rằng bình thường cũng chẳng có được mấy ngày hửng nắng, nhưng cứ mãi ẩm ướt thế này thành ra tụi trẻ chẳng có đến một cơ hội để chơi mấy trò giải trí ngoài trời. Vậy nên, khi vừa nhận được lời mời ăn trưa ở thái ấp Zabini tại Yorkshire, phu nhân Narcissa đã không ngần ngại hồi đáp ngay với vẻ phấn khích tột độ. Và chỉ vừa mới kết thúc tiết Bùa Chú buổi sáng không lâu, tất cả đám trẻ đều đã tề tựu đông đủ tại thái ấp bên này.

Cậu cả Zabini đã cùng vợ mình rời khỏi nhà từ sớm, nghe đâu họ có một buổi tụ họp vào ngày mai tại Hang Sóc, và vị thiếu phu nhân rất mong ngóng được gặp lại gia đình mình. Nên lúc này trong nhà hầu hết đều là những đứa trẻ đến từ thái ấp Malfoy, tuy nhiên, cậu cả nhà Malfoy cùng vị giáo sư đang ngụ tại thái ấp bên đó thì lại chẳng thấy mặt mũi đâu cả.

Tuy là số lượng người không quá đông đúc, nhưng cũng đủ cho cô gia tinh Ivy bị xoay vần suốt cả một buổi sáng. Hai nữ chủ nhân góa bụa thì dành phần lớn thời gian để thưởng trà và chơi trò Croquet (Bóng Cửa) cùng một số vị phu nhân từ các gia tộc khác. Còn các phù thủy sinh thì tràn đầy háo hức, tụi nhỏ dành phần lớn thời gian ở ngoài khu hồ bơi nhiệt đới, thay vì trong căn nhà lớn ngột ngạt. Bữa trưa vừa kết thúc không lâu, và lúc này, tụi nó có cả đống thời gian để xả hơi sau cả tuần học tập đầy mệt mỏi.

Khu hồ nhiệt đới nhà Zabini là dạng hồ bơi ngoại cảnh, nằm ở phía khu nhà sau, bên cạnh khu rừng khổng lồ. Khuôn viên hồ được tạo dựng bởi một nhà kính cơ động, có khả năng đóng mở trần tùy vào thời tiết, và chẳng hạn như ngày hôm nay, thời tiết tuy có chút âm u, nhưng vẫn thật hoàn hảo để mở mái che. Bên dưới là một khuôn viên hồ bơi rộng lớn được bao trọn bởi những cây cỏ nhiệt đới như cọ và dừa nước, cùng một dòng sông lười uốn vòng quanh lớp thực vật, và được nối thẳng vào hai đầu hồ hơi. Bên trên bờ được lát hầu hết bằng những miếng gạch với họa tiếc sặc sỡ, mang đến hơi hưởng của vùng lục địa Caribbean. Nơi đây quả thật chẳng khác gì một nơi tụ tập đầy lý tưởng cho một mùa hè thật năng động của những người trẻ.

Tuy nhiên, có lẽ không phải với đám trẻ này...


...


Takako cùng đám con gái đang ngồi trên một chiếc ghế quả trứng bằng mây thật bự, thứ mà nhà Malfoy cũng cực kỳ ưa chuộng, chúng được đặt rải rác ở tất cả các ban công và vườn tược của thái ấp. Một chai rượu rỗng đã hết được đặt nằm ngang trên tấm nệm, Lacey cầm lấy giữa chai và xoay tròn nó, những vòng xoay nhanh dần rồi chậm lại, trước khi chỉ thẳng mũi tên về phía Takako.

Chà, hôm nay thật vinh hạnh, nó lại là người được khai cuộc cho cái trò chơi quỷ quái này!

"Takako, Thật hay Thách?" Lacey lên tiếng.

"Thật!" Takako dõng dạc trả lời, đại khái thì trong tầm hiểu biết của đám bạn, nó gần như chẳng có gì để giấu giếm.

"Tốt!" Lydia vỗ tay nhiệt liệt, trước khi dí sát mặt vào Takako và đặt câu hỏi với vẻ tò mò không hề giấu giếm. "Chuyện gì đã xảy ra với giáo sư hả Takako? Cô ấy đã nghỉ dạy tận năm ngày rồi!"

Chết tiệt!

Takako thầm chửi thề trong đầu, lại đúng vào chủ đề mà nó đang muốn giấu nhẹm đi. Hermione, chà, chị ấy có lẽ đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn, nó nghĩ vậy. Anh trai Elijah đã nói rằng cả hai tụi nó cần một cuộc nói chuyện đàng hoàng với Hermione ngay sau khi chị ấy chấp nhận gặp tụi nó. Từng đó thông tin cũng đã đủ khai thông cho Takako về lý do Hermione giam mình trong phòng mấy ngày hôm nay.

Hẳn rồi, nó đã đính hôn với Elijah, chỉ ngay sau cái đêm vũ hội thứ hai.

Thật tréo ngoe, nhưng đó là lựa chọn duy nhất. Nếu được, nó cũng muốn rằng mình có thể an toàn và rời khỏi mùa lễ hội này mà chẳng cần đến một hôn ước nào hết.

Giá mà nó đã không gây họa...

Giá mà...

"Takako!!! Bồ tính bùng đấy hả? Khai mau!" Lacey vỗ một cái thật mạnh lên chân nó làm con nhỏ phải bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Chị ấy bị bệnh, là bệnh cúm, nó truyền nhiễm được đấy, các bồ sẽ không muốn bản thân dính phải nó đâu!" Takako chống chế, trong một niềm hy vọng rằng hai đứa bạn nó sẽ không phát hiện ra điều này.

Hai đứa con gái trầm ngâm với vẻ suy ngẫm trong chốc lát, thế rồi, chẳng kịp để Takako kịp vui mừng, cả hai đứa đã đồng thanh hét lớn.

"Nói dối!!! Layla đã nói rằng giáo sư còn khỏe hơn cả lứa con gái mười tám tụi mình á!"

Ra là vậy, cuối cùng Takako cũng nhận thức được rằng nó đã bị gài. Và hình phạt sắp tới này có lẽ sẽ chẳng hề dễ chịu.

"Nào nào, Takako, bồ vẫn nhớ luật chơi mà đúng chứ??? Giờ thì...tụi mình phạt bồ..." Lacey cất giọng ranh mãnh.


...


"Đi nói với Elijah là bồ thích bồ ấy!" Lydia đáp lại thật mạnh lạc, thậm chí còn tiếp tục nhấn mạnh.

"Ý mình là, ngay bây giờ đấy!"


...


Trúng kế rồi!

Takako thất thểu. Quả thật nó còn chưa nghĩ rằng hai đứa bạn đó sẽ có khả năng phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ giữa mối quan hệ của nó và Elijah. Hình phạt là bất di bất dịch, vì trò chơi này đã được lũ bạn nhất quỷ nhì ma của nó phù phép, hẳn nhiên, dù nó có nguyện ý làm hay không, thì chỉ một lát thôi, cái bùa chú chết tiệt đó sẽ buộc nó phải làm theo điều đó.

"Được rồi...mình đi ngay đây."

Takako nhắm tịt mắt lại, hít một hơi thật sâu, cái trò chơi vô bổ chết tiệt này, hại nó cũng chẳng phải một hai lần mất mặt, thế mà vẫn đâm đầu vào bằng được. Đôi chân nó bắt đầu lên bước về phía Elijah đang đứng dưới hồ bơi cách đó chỉ hai mét, nó khẽ hắng giọng và hét lớn.

"Tôi thích cậu!"


...


"Ỏooooooooooooooooooo!"

Cái âm thanh ỉ ôi điếc cả tai đó lại vang lên lần nữa, sau hàng tá lần nó tự chuốc cái ngu vào người. Con nhỏ thở phào nhẹ nhõm và quay về phía đối tượng vừa được nó tỏ tình và quẳng lại một câu gọn lỏn.

"Là hình phạt thôi, đừng có ăn dưa bở!"

Thế rồi nó nhanh chóng quay về chiếc ghế mây với gương mặt đỏ bừng, một trạng thái thật hiếm gặp trên gương mặt xinh đẹp này. Elijah vẫn cứ đứng đó với cái miệng chẳng thể ngậm lại, cũng không phải là cậu ta không biết đây là trò chơi, nhưng tệ thật, vẫn cứ thấy rung động.


...


Lượt đầu của trò chơi kết thúc trong sự đắc thắng từ hai cô bạn. Takako cũng chỉ chờ có vậy, nó ngâm thù trong bụng để lúc này thanh toán một thể đây. Con nhỏ bắt đầu túm lấy chai rượu đang được đặt ngang, xoay nó một vòng và chờ đợi kết quả. Chiếc chai xoay từ từ rồi dừng hẳn trước vị trí của Lydia, khiến con bé bắt đầu cảm thấy mồ hôi bỗng đổ ra vã vượi.

"Lydia, Thật hay Thách?" Takako trầm giọng thật bí ẩn, đó cũng là cách mà con bé thường dùng mỗi khi muốn ra vẻ muốn uy hiếp ai đó.

"Thách!" Lydia dõng dạc, mặc dù rằng Lacey có thể nhìn thấy rằng cô bạn đang bắt đầu run rẩy.

"Được, Lydia! Tụi mình thách bồ..." Takako chầm chậm ra yêu cầu với khóe miệng dần nhếch lên.

"Thách bồ hôn Nicholas ngay bây giờ!!!" Lacey khẽ thì thầm, trước cả khi Takako kịp nói ra yêu cầu.

Takako giật mình, ý con nhỏ đâu phải là như thế, người nó muốn chỉ định là Harvey! Chứ nhìn tình trạng của Nicholas và Lydia gần đây, nó có một linh cảm rằng mối quan hệ này có lẽ cũng đã kết thúc rồi cũng nên, thậm chí Nicholas còn mang theo cô em gái khác mẹ của Lydia đến tận đây, dẫu cho chẳng có đến một lời mời chính thức nào từ vị góa phụ chủ nhà cơ mà.

Cũng vì sự xuất hiện đột ngột đó mà cả đám tụi nó đã sượng trân, ngay đến cả việc giao tiếp bình thường như hằng ngày cũng trở nên gượng gạo.

Cô gái đó tên là gì nhỉ? Laria, Larrita...À! Là Larisa.

Takako cứ nghĩ mãi về cái tên chẳng hề ấn tượng đó, cùng vẻ mặt đon đả đến tất cả những người trong bữa ăn. Tự bản thân cô gái này đã vơ vào rằng mình là một tiểu thư đoan chính và đúng mực. Nhưng hành động lại có vẻ đi ngược lại với lời tuyên bố. Cô ta ăn rất ít, nhưng nói lại quá nhiều, thường giống như xu nịnh nhiều hơn và luôn dựa vào Nicholas ở mọi hoàn cảnh. Chỉ cần là bước chân có đôi chút không vững hay bỗng dưng đột ngột choáng nhẹ vì trời có hơi nóng một chút, dẫu rằng thời tiết mấy ngày này còn chẳng bao giờ vượt quá 15 độ C. Cô gái ấy, tự khoác cho mình một vẻ hiền thục giả tạo đến đáng sợ.

Và lúc này đây, cô nàng lại đang ngâm mình dưới bể bơi, khẽ tựa mình vào bờ vai vững chắc của Nicholas, cái việc mà Lydia còn chưa từng làm đến một lần.

"Rồi gì nữa kia???"

Takako thảng thốt, trong đầu bắt đầu lẩm bẩm đầy cọc cằn, khi cô gái Larrita hay Larisa gì đó, đang khẽ chạm tay đến trước ngực Elijah, gửi đến cậu ta một cái đập rất khẽ, giống như cái điệu bộ mà Ôi trời, cậu lại đùa gì thế, cậu làm tôi buồn cười quá đi mất thôi!

Ấy là Takako mới chỉ đang phỏng đoán trong đầu, nhưng con nhỏ đã không khỏi buột miệng mà thốt ra câu.

"Cái con quỷ cái này!"


...


"Đừng chạm cái giống dơ bẩn đấy vào người tôi!!!"

Chỉ ngay sau câu chửi thề lỡ phát ra từ miệng Takako, tiếng hét như thể toạc cả dây thanh quản của Elijah đã vang lên từ phía dưới hồ bơi. Cậu ta ôm lấy ngực và nhăn nhó với vẻ mặt ghê tởm.

Sau một lúc thì Takako đã hóng được, có vẻ như Elijah và Harvey đang đưa ra vài lời khuyên khá lịch sự đến Nicholas, hy vọng cậu ta sẽ biết đường mà quay đầu. Nhưng Nicholas có vẻ đang chìm đắm với nàng Larrita hay Larisa gì đó rồi, vậy nên, cô gái đó mới ra vẻ như cả hai người kia chỉ đang đùa mà thôi, cùng với một cái đánh yêu lên ngực hôn phu của Takako. Nó vẫn đang cố đấu tranh rằng nó không ghen tý nào, nhưng mà hình như cái mỏ hỗn của nó thì không nghĩ thế!



...



"Thấy rồi chứ! Mình không làm được thách thức này rồi Lacey, thứ lỗi nhé!" Lydia lè lưỡi, trông con nhỏ cũng không có vẻ gì là bực tức, điều đó khiến Takako chợt trộm nghĩ rằng mình liệu đã bỏ lỡ mất tin tức nóng hổi gì hay chăng.

Lacey gật gật cái đầu, như thể con bé cảm thấy như vậy mới là đúng ý của nó nhất. Thế rồi con nhỏ hít một hơi thật sâu, đưa ra một tuyên bố khiến cho cả hai bên đang theo dõi vụ việc vừa rồi phải há hốc mồm mà kinh ngạc.

"Vậy thì...mình phạt bồ, hôn anh Harvey!!!" Lacey hét lên, khuôn mặt tràn đầy sự phấn khích, trước khi hí hửng nhắc nhở lại. "Bồ đừng quên đấy nhé Lydia, chúng ta không được phép từ chối hình phạt đâu đấy."

Khuôn mặt Lydia trở nên trắng bệch, mồ hôi lại bắt đầu túa ra, nó nhìn về phía dưới hồ bơi, Harvey đang đáp lại nó với cái nhướng mày. Lồng ngực nó như muốn nổ tung vì cái cảm giác kỳ lạ này, con nhỏ ngước mắt về phía Lacey cùng cái lắc đầu.

"Bồ biết như thế là không nên đúng không Lacey?"

"Mình không ngại làm em chồng của bồ đâu Lydia." Lacey mỉm cười ranh ma, chao ôi, cứ như con nhỏ vừa hoàn thành được cái việc mà nó đã dày công lập kế hoạch không bằng vậy.

Lydia tiếp tục cầu xin qua ánh mắt, hết vẻ khước từ đến năn nỉ nhưng cũng không thành. Thế nhưng trước khi để con nhỏ kịp nghĩ ra thêm một đối sách khác, thì Harvey đã bước lên khỏi mặt nước từ lúc nào, cậu ta đi một mạch về chiếc ghế quả trứng, mọi thứ diễn ra chỉ trong khoảng vài giây ngắn ngủi, Harvey bước đến trước mặt Lydia, cúi xuống, với hai bàn tay giữ lấy khuôn mặt Lydia ở đó, và kết thúc bằng một nụ hôn.

Chừng ấy gương mặt ở hồ bơi lúc này trở nên bàng hoàng, Takako cũng không kém, nó đã nghĩ hai đứa này hẳn chỉ thiếu cái nước đốt nhà nhau mà thôi, nhưng mà nhìn kìa, tụi nó đang biến cả thế giới xung quanh thành vô hình chỉ với một nụ hôn.

"Lydia Nott!!!"

Cho đến khi giọng nói giận dữ của Nicholas từ dưới hồ thét lên thì nụ hôn mãnh liệt này mới được ngừng lại. Cậu ta bắt đầu bò lên khỏi mặt nước, ưỡn cái thân hình cơ bắp nhưng thật gầy guộc về phía trước và thô bạo kéo Harvey ra khỏi Lydia.

"Này, đến đoạn cao trào rồi đấy!" Lacey khẽ thì thầm nhỏ bên tai Takako, tiện tay nhét một miếng thạch sên vào miệng con nhỏ để cùng nhau nhấm nháp vở kịch.

Takako nhai nhồm nhoàm miếng thạch trong mồm, đôi mắt không thể rời khỏi tình huống trước mặt. Harvey bị lôi cổ sang một bên, khi miệng cậu ta vẫn còn đang đầy quyến luyến với đôi môi của Lydia. Và rồi, Nicholas quyết định vung ra thật cú đấm, thật nhanh, thật gọn lẹ.

Nhưng đó là cậu ta nghĩ vậy, cho đến khi tất cả tụi nó tận mắt nhìn thấy Lydia đã hùng hổ đứng lên và đạp thẳng tên hôn phu hờ của mình xuống hồ bơi, và thậm chí việc đó còn nhanh hơn cả nụ hôn vừa nãy.

"Nghe một lần và dán con mẹ nó lên óc để mà nhớ cho kỹ nhé Nicholas, chúng ta đã chính thức giải trừ cái hôn ước chết tiệt này vào thứ bảy tuần trước rồi! Và cậu là cái thằng sống chết đòi được giải thoát đấy! Thế nên từ giờ trở về sau, cút khỏi cuộc sống của tôi đi! Thằng bội bạc như cậu, ĐÉO CÓ CỬA VỚI TÔI!"

Lời tuyên bố hùng hồn của Lydia đã đặt dấu chấm hết cho những tháng ngày chịu đựng của con nhỏ. Nó không cần cái tài sản chết tiệt này nữa, cũng không cần phải cúi mình trước một thằng nhóc không biết điều, giờ nó là chính mình, là chính cái tên Lydia Nott này. Nó nhất định sẽ sống vẻ vang như thế đấy!

"Wow, ngầu dữ ta ơi!!!" Lacey hú hét, mặc kệ cho anh trai nó đang nằm sõng soài trên nền gạch, khuôn mặt chứa đựng cả bi thương và hạnh phúc.

Takako gật gật cái đầu, nó nhìn về phía Nicholas, cậu ta đang được Larris gì đó chăm sóc thật tận tình bên bờ đối diện. Cuối cùng, người còn lại đang lẻ loi dưới hồ bơi chỉ còn lại Elijah. Nhưng cậu ta lại đang bày ra cái vẻ mặt thỏa mãn hết nấc để tận hưởng chuỗi phim hành động vừa rồi.

Trông thật là vô lo vô nghĩ!

Takako nghĩ thầm. Thế rồi, ánh mắt Elijah đã dừng lại ở chỗ nó, kéo giãn một bên khóe miệng và gửi một cái nháy mắt đến con nhỏ. Con bé không chắc điều đó có ý nghĩa gì, nhưng cũng không muốn nghĩ thêm nữa. Nó tuột xuống khỏi chiếc ghế và nhanh chóng đi vào trong nhà, khi bắt đầu trông thấy đám mây u ám đang tan dần, nhường chỗ cho những tia nắng trong veo chiếu xuống mặt hồ, thành những dòng chảy lấp lánh.

Không khí cứ thế mà yên ả trở lại, Harvey túm lấy túi thạch sên trong tay Lacey và bốc lên vài cái mà thưởng thức, tiện mồm trêu chọc Lydia, người vẫn đang nóng bừng mặt sau màn trêu chọc vừa rồi.

Có lẽ, tất cả tụi nó đều đang tận hưởng mùa hè, theo cách riêng của mình.

Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, mùa hè, không kéo dài mãi mãi.


*

*

*

*

*


Thái ấp Malfoy – Tối thứ sáu

Gửi Hermione yêu quý,

Nghe tin bồ đã đến dự vũ hội tại thái ấp của nhà mình, mình buồn là vì đã không kịp gặp bồ trước khi bồ rời đi. Đã quá lâu rồi không thể liên lạc được với bồ, cũng băn khoăn về việc liệu bồ có thật sự sẵn sàng để gặp tụi mình hay không. Tuy rằng không chắc chắn, nhưng mình vẫn viết thư này, với hy vọng bồ sẽ dành chút thời gian ghé qua Hang Sóc vào thứ bảy tuần này. Mình biết sẽ thật khó khăn để bồ kết nối lại với tụi mình sau khi chịu nhiều cú sốc đến vậy, nhưng Hermione à, cả mình và Harry đều mong nhớ bồ. Hãy sớm hồi đáp lại cho mình nhé!

Ron

Gấp lại lá thư và đặt lên chiếc bàn cà phê trong phòng. Hermione chầm chậm ngả người về phía sau, nhắm mắt lại và suy ngẫm về lá thư mời vừa được con cú béo tròn thả xuống bên bậu cửa sổ.

Hôm nay là ngày thứ năm, ngày thứ năm cô đóng cửa phòng và từ chối gặp mặt bất kỳ một ai khác, trừ cô gia tinh Layla đến để đưa cơm. Lịch dạy học được thay đổi, cô đã viết một loạt thư cú đến các giáo viên bộ môn khác, đề nghị họ tăng cường chương trình học của các môn học mà các giáo sư đó đang đảm đương, để bù vào những buổi học cô không thể lên lớp trong thời gian này. Tuy nhiên, chẳng ai có thể sắp xếp ra một lịch học cho phù hợp, vậy nên, hẳn là các học sinh của cô đã có một tuần học thật thảnh thơi.

Kể từ sau ngày hôm ấy, tâm trí vốn đã bất ổn của Hermione đã trở lại với guồng quay hỗn loạn của nó. Cô không đủ dũng cảm để đối mặt với hắn trong căn nhà này, càng không có khả năng đối mặt với bất kỳ người nào khác, những phần cá thể mà cô tự phân ra trong suy nghĩ, đã đẩy cô về lại với cái vỏ bọc kín đáo và hèn nhát của mình.

Ban đầu, cô cho rằng hắn đang chơi khăm mình, nói với một Muggle như cô rằng hai người đã đính hôn là một câu chuyện hoang đường không tưởng. Chúng càng trở nên vớ vẩn hơn khi chẳng có một khoảng nào trong ký ức của cô chứa đựng những điều mà hắn nói. Chín năm dài đằng đẵng, một hôn ước vô lý được hắn tường thuật lại, thứ không tồn tại trong ký ức của cô, và tự bản thân cô đều đang nhiệt tình chối bỏ.

Chỉ trừ, chiếc nhẫn này...

Hermione liếc đôi mắt xuống chiếc nhẫn bạch kim, cùng viên đá ngọc lục bảo được đính đơn giản lên đó. Một chiếc nhẫn không cầu kỳ, cô cũng không còn nhớ bằng cách nào nó đã xuất hiện trên bàn tay mình, trong ngần ấy thời gian, cô lại không phát hiện ra điều bất thường đó, cứ như thể, cô đã coi nó là một vật bất ly thân, một thứ đương nhiên tồn tại trong cuộc sống mình.

Và một điều quan trọng hơn nữa, chiếc nhẫn này, không có khả năng tháo ra.

Chỉ cho đến tận ngày thứ hai, sau cái đêm mà Draco đã tiết lộ ra điều chấn động đến Hermione, cô mới bắt đầu tìm cách tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay mình. Tuy nhiên, hoàn toàn vô vọng, chiếc nhẫn đã nằm bất di bất dịch trên tay cô, kể từ giây phút đó, những ký ức cô vốn tưởng là chính xác, nay đã không còn chắc chắn đến vậy nữa.

Hermione bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Bằng cách nào đó, ký ức mà cô trải qua, không hề có sự xuất hiện của việc yêu đương với Draco ở trong đó, trừ việc làm chứng tại phiên tòa giải oan cho hắn, những gì cô còn nhớ được, là đôi mắt màu bạc của hắn chĩa về cô đầy ám ảnh, và đó cũng là thứ kết thúc, kết thúc cho tất cả những tháng năm mang mối thù hằn lên đối phương. Bọn họ còn không được gọi là có khoảng thời gian thân thiết...

Vậy nên, việc đính ước này, làm cách nào mà nó có thể xảy ra...


...


Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng như thường lệ, Hermione liếc mắt nhìn về không gian ngoài cửa sổ, trăng đã cao lên đến đỉnh đầu. Đêm cũng đã xuống, có lẽ, Layla đang muốn đem bữa muộn đến cho cô. Hermione bật dậy khỏi giường, tiến về chiếc cửa gỗ lớn và nhanh chóng mở nó ra. Tuy nhiên, sự hiện diện này hẳn phải khiến cô bất ngờ hơn cả.


...


"Thưa phu nhân..." Cô lắp bắp.

Vị phu nhân góa bụa trước mắt cô mỉm cười một nét dịu dàng, bà gật đầu gửi lời chào đến cô, trước khi thản nhiên bước vào phòng mà không cần đến một sự thuận ý từ con bé trước mặt. Bà tiến đến chiếc sofa đỏ đô và ngồi xuống, sau đó vẫy tay với Hermione đang đứng như trời trồng trước cửa, ra hiệu cho cô hãy đến ngồi ở vị trí bên cạnh bà.

Tâm trí Hermione lúc này là một mớ bòng bong, cô đã không gặp phu nhân kể từ cuối tuần trước, khi bà ấy rời khỏi nhà từ sớm. Cũng không ra ngoài nên cô chẳng nắm bắt được bà đã quay về từ khi nào, chỉ là lúc này nếu bà ấy đã ở đây, hẳn là đã đến lúc có một lời giải đáp hợp lý cho tất cả mớ hỗn độn những ngày vừa rồi. Cô đóng cánh cửa lại và sớm tiến đến vị trí bên cạnh phu nhân.

"Ta nghe đám nhỏ thuật lại, sức khỏe cô có chút không ổn nên đã xin nghỉ dạy cả tuần." Bà lên tiếng hỏi han với gương mặt ân cần.

Hermione giật mình đột ngột. Quả thực, cô đã hành động có hơi mù quáng khi dẹp bỏ tất cả những buổi học sang một bên chỉ để cố gắng giải quyết mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Chưa kể, cô cũng chẳng biết được điều mà Draco đã tiết lộ liệu có phải là sự thật hay không, hay chỉ đơn giản là một âm mưu gì đó của hắn hòng khiến cô phải nhận thua trong cuộc cá cược này.

Thật đáng xấu hổ, cô cứ thế mà sa đà vào cái câu nói vô lý của hắn, thứ chẳng hề có chút hợp lý nào.

"Cháu...việc này do bản thân cháu cả, xin lỗi phu nhân, cháu sẽ cố gắng sắp xếp các buổi học thật hợp lý vào các tuần kế tiếp để các học sinh không bị quá tải."

Hermione nuốt khan. Cả một tuần trời đã trôi qua, thế mà đến giờ cô mới bắt đầu nghĩ đến khả năng bị hắn gài. Này thì thông minh sáng dạ, này thì giáo sư của môn học khó nhằn nhất, cô cứ thế mà quên tiệt đi việc hắn dễ dàng trêu đùa với cảm xúc của cô trong ngần ấy thời gian.

Không được, tỉnh táo lại thôi Hermione, trước khi Malfoy đạt được mục đích của cậu ta và biến mày một thứ gì đó còn tệ hơn cả thảm hại!

Cô lẩm bẩm trong đầu. Hất mọi nghi vấn vốn đã chẳng có lý ra khỏi bộ não của mình, trước khi quay về đối diện với vị phu nhân trước mắt. Phải, cô có một vấn đề còn lớn hơn cả vậy, cũng chính là thứ khiến cô từ chối mọi cuộc gặp với Takako – hôn sự của con bé và Elijah. Cô hít một hơi thật sâu và cất tiếng hỏi với sự tôn trọng.

"Thưa phu nhân, cháu tin rằng phu nhân có điều cần phải bàn bạc với cháu, về Takako, liệu cháu có thất lễ không khi xin mạn phép được hỏi phu nhân về vấn đề này?"

Cô có hơi run sợ, dẫu rằng không giải thích được việc đó. Vị phu nhân này trông như bà ấy luôn thích chứa đựng sự vui vẻ trong đôi mắt của mình, dù trước đó cô đã từng được diện kiến ánh mắt đầy nghiêm nghị của bà, cũng chẳng thể đoán ra được tâm tư của người đàn bà ấy.

Bà ấy từng tràn đầy sự cao quý, đôi mắt nhìn xuống những kẻ như cô mãi chỉ dừng ở mức đám máu bùn dơ bẩn vào những ngày cô còn học tại Hogwarts. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, lại là ánh mắt có đôi phần mềm mỏng hơn, đau buồn nhiều hơn khi xuất hiện tại phiên tòa xử con trai và chồng mình. Và cuối cùng là ánh mắt sáng lên, tràn đầy nét thích thú vào ngày cô quay lại nơi thái ấp này với cương vị làm giáo viên bồi dưỡng. Bà ấy là người thay đổi nhiều nhất và cũng là người mà cô chẳng ngờ tới rằng sẽ đạt được sự thay đổi kỳ diệu đến vậy.


...


"Xem ra, cái kim trong bọc này đã lộ ra sớm hơn ta mong đợi." Phu nhân mỉm cười và lắc đầu, trông cứ như bà đã đoán được rằng việc này kiểu gì cũng sẽ xảy ra vậy.

Hermione tiếp tục chờ đợi. Vị phu nhân lại chẳng quá vội vàng. Bà cầm tách trà hoa đậu biếc, thứ vừa được mang đến, chầm chậm đưa lên miệng và nhấp một ngụm. Không gian xung quanh vẫn giữ lấy vẻ yên ả của nó, đến cả lá cây ngoài sân cũng thôi xào xạc. Phu nhân Narcissa đặt chiếc tách xuống sau khi thưởng thức xong món trà yêu thích, rồi đẩy chiếc tách còn lại đến trước mặt Hermione. Sau đó, bà rơi vào một khoảng trầm tư, trước khi lặng lẽ đáp lại, với sự trống rỗng.


...


"Dahlia, Dahlia Róse Cullen." Phu nhân nói. "Đó là tên thật của Takako, có lẽ cô nên được biết điều này."


Choang!


Chiếc tách mới đó còn được giữ vững trên tay Hermione, đã đột ngột rơi xuống đất vỡ tan tành sau lời bộc bạch từ Vị Phu Nhân Đáng Kính.

Hermione đã quên mất. À mà không, là cô chưa từng biết đến mới phải. Ngoài cái tên Takako, cô chưa từng có cơ hội để cùng chia sẻ về gốc gác thật sự của người em gái mà mình đã nhận nuôi. Takako đã bước đến cuộc đời cô một cách ngẫu nhiên, ngoài việc gia đình con bé đã hứng chịu một cuộc tàn sát của Voldemort khiến con bé buộc phải rời khỏi Anh Quốc, cũng chưa một lần cô được biết thêm thông tin về gia đình con bé. Đó là nỗi đau, là điều tối kỵ, cũng là giới hạn cho sự chia sẻ giữa cả hai. Takako, đã giữ lại điều đó, để bản thân tự gặm nhấm lấy nó, như cách Hermione đã làm với quá khứ đau thương của mình.

"Phu nhân...việc này..." Hermione lắp bắp, cô còn chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu.

"Và mẹ con bé, vốn cũng là người nhà Black, người đã kết hôn cùng một kẻ mang trong mình dòng máu ma cà rồng của dòng tộc Cullen." Phu nhân Narcissa tiếp lời mà không để Hermione kịp phản hồi lại.

"Dòng tộc Cullen..."

Một cái họ rất quen thuộc, điều này bỗng chốc khiến Hermione bất chợt rơi vào sự trầm tư. Cô đang cố gắng để không nghĩ đến dòng họ Cullen trong cuốn tiểu thuyết Chạng Vạng của nữ nhà văn Stephenie Meyer, thứ đã làm mưa làm gió tại giới Muggle Âu và Mỹ trong suốt cả một thời gian dài. Cô quả thật không đánh giá cao thứ văn học tình cảm đầy sến súa của hai nhân vật chính trong đó. Tuy nhiên, có vẻ như, sự tồn tại của dòng họ đó là hoàn toàn có thật.

"Nhưng, Takako là họ hàng bên ngoại của phu nhân..." Hermione bắt đầu tính toán trong đầu, theo như luật của Muggle thì họ hàng cùng một gốc ba đời không được phép kết hôn.

"À, việc này thì cô cứ yên tâm, đã qua cả sáu đời rồi, chưa kể cũng không cùng một cụ tổ, về cơ bản, hai đứa nhỏ cũng chẳng có đến nổi một phần trăm huyết thống, bởi con bé, vốn là người nhà Cullen."

Vị phu nhân trấn an Hermione. Tới lúc này cô mới thở ra được một hơi nhẹ nhõm, thế nhưng, điều đó cũng không làm giảm bớt sự phiền muộn của Hermione lúc này. Đối với cô, Takako vẫn chỉ là một đứa trẻ với nhiều nỗi đau trong quá khứ.

"Con bé chỉ trở về đúng vị trí của nó, và ta hy vọng rằng, người giám hộ của con bé, cô Granger, có thể chấp thuận điều này." Vị phu nhân nghiêm nghị nói.

Một khoảng tĩnh lặng tiếp tục phủ xuống không gian trong căn phòng. Tâm trí hỗn loạn của Hermione vẫn không thể lấy lại sự bình tĩnh, cô còn đang bận đấu tranh tư tưởng kịch liệt, với hy vọng tất cả những chuyện này vốn chỉ là một trò bông đùa. Ấy nhưng, thái độ nghiêm túc của người phụ nữ trước mặt cô lúc này, là minh chứng cho tất cả những điều vừa rồi, đều là sự thật. Cô vuốt đôi tay đang không thể kiểm soát của mình xuống hai bên đùi, rồi đáp lại sau cái nuốt khan.

"Cháu đã nghe về việc Takako và Elijah đã bị nhìn thấy tại khu vườn ngoại cảnh nhà Parkinson. Đó cũng là lý do dẫn đến hôn sự này, tuy nhiên hôm nay nghe phu nhân nói vậy, dẫu rằng điều này có phần thất lễ, nhưng cháu không thể không nghi ngờ về ý định của phu nhân."

Giọng nói cô dần cứng rắn hơn về cuối câu. Cô sợ rằng bà sẽ phật lòng, nhưng Hermione biết chắc, việc này bắt buộc phải diễn ra, vì cô có quyền được biết sự thật.

"Con bé là Viên Kim Cương Hạng Nhất, Hermione. Dù cô có muốn hay không, Takako cũng sẽ trở thành hôn thê của bất kỳ người nào, sau mùa lễ hội này." Phu nhân Narcissa khẳng định.

"Phu nhân, cháu không hiểu..."

"Là một trong những luật lệ của mùa lễ hội, sẽ có ít nhất hai mươi đám cưới phải diễn ra sau khi kết thúc mỗi mùa lễ hội. Và Viên Kim Cương Hạng Nhất sẽ là thiếu nữ đầu tiên làm điều đó."

"Phu nhân, người không hiểu, con bé là một..."

"Ta hiểu, ta biết Hermione. Và đó cũng là một trong những lý do để con bé xứng đáng hơn với ngôi vị ấy."

"Vậy mới nói thưa phu nhân! Tại sao??? Tại sao người lại chọn con bé trở thành Viên Kim Cương Hạng Nhất trong khi con bé rõ ràng là một ma cà rồng? Không phải người rất coi trọng dòng máu thuần chủng hay sao??? Cháu thật sự, thật sự không thể lý giải!"

Đôi mắt Hermione trở nên đỏ quạnh, sự kìm nén cũng đã đạt đến mức tối đa. Cảm giác đầy mất mát này tại sao nó lại ập đến đột ngột và kỳ lạ đến vậy. Việc con bé kết hôn với một ai đó là điều đáng ra cô phải cảm thấy tức giận nhiều hơn. Vậy nhưng, lúc này, lại có một cảm giác mất mát trong lồng ngực. Có lẽ bởi cô biết rằng, Takako, đã sớm không còn là người thân của cô nữa, con bé, đã tìm được người thân thật sự của mình.


...


"Đó là điều ta muốn, Hermione yêu quý của ta, bởi vì, điều nên xảy ra thì cần phải xảy ra đúng thời điểm."

Lời nói chẳng đầu chẳng cuối của phu nhân Narcissa đã kết thúc cuộc nói chuyện của cả hai người. Bà chẳng cho cô thêm một lời giải thích nào khác, cũng tựa như lời nói của Draco ngày hôm ấy.

Từng thứ, từng thứ một đang cuốn cô vào chuỗi thông tin đầy bất ngờ đến tuyệt vọng, và Hermione chắc rằng, bản thân mình chưa hề sẵn sàng để đón nhận nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro