Chapter 8: What Should I Believe In?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

What Should I Believe In?

Tôi Nên Tin Vào Điều Gì Đây?

Một mùi oải hương dịu nhẹ khẽ thoang thoảng trong không khí, Hermione choàng tỉnh giấc trong căn phòng của mình. Cơn ác mộng màu đỏ lại tiếp tục tìm đến cô như cách nó đã hành hạ cô trong suốt chín năm vừa qua. Cô đưa tay lên ôm lấy mặt, nỗ lực gạt mọi hình ảnh đáng sợ từ giấc mơ vừa rồi ra khỏi đầu.

Bầu trời ngoài kia đã buông xuống màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió đang rít qua những khe cửa sổ được đóng chặt. Có lẽ, cô đã ngất đi sau bữa ăn trưa, và giờ này tỉnh lại, đã là lúc nửa đêm.

"Nước, mình cần nước..."

Hermione lẩm bẩm, bàn tay mò mẫm trên chiếc tủ đầu giường, tìm kiếm cây đũa phép.

Phụt!

Ánh sáng ấm áp từ chiếc giá đèn cầy đã phủ sáng đủ cho căn phòng tối mịt. Hermione định bụng nhấc chân xuống, thế nhưng, suýt chút nữa cô đã đụng phải một cái đầu đang gục xuống ngay bên mép giường.

"Merlin ơi!" Cô khẽ kêu lên khi trông thấy mái tóc bạch kim đang nằm bò dưới chân giường của mình. "Draco? Này...Draco!!! Cậu đang làm gì trong phòng tôi thế???"

Âm thanh không quá lớn, nhưng có lẽ đã đủ để hắn thức giấc. Draco đang mặc một chiếc áo thun đen, thứ mà thật hiếm khi Hermione có thể trông thấy. Hắn lồm cồm bò dậy, đưa tay lên vuốt khuôn mặt còn đang ngái ngủ cùng đôi mày hơi cau lại, như thể hắn vừa nằm sai tư thế vậy.

"Hermione...em tỉnh rồi à?"

Cho đến khi hắn lấy lại được sự tỉnh táo, đôi mắt hắn mới trở nên linh hoạt. Hắn lắc đầu vài cái xua bớt cơn buồn ngủ trĩu nặng trên đôi mắt, rời khỏi chiếc ghế dưới cuối giường và ngồi xuống bên cạnh Hermione, hắn đưa tay kéo cằm cô và kiểm tra mọi thứ trên khuôn mặt cô, tự nhiên như chẳng hề có khoảng cách nào giữa cả hai vậy.

"Ê này...cậu làm gì thế?" Hermione quạu cọ, cố gắng kéo đầu mình về phía sau.

"Ngồi im." Hắn ra lệnh. "Lúc nãy em ngủ mớ, để người rớt khỏi giường, mà tôi buồn ngủ quá, còn chưa kịp kiểm tra lại."

Ra là ngủ mớ. Lúc này, một cảm giác ê ẩm bên mạn sườn mới dần xâm chiếm lấy cô, Hermione khẽ nhăn mặt, cô nhẹ nhàng kéo tay hắn xuống và thều thào.

"Lấy giúp tôi ly nước đi..."

Hắn bật dậy như lò xo, tiến về phía bàn cà phê và nhanh chóng quay trở lại với hai ly nước. Xem kìa, có vẻ hắn cũng khát chẳng kém gì cô. Hermione nhận lấy ly nước và tu một mạch đến cạn, trước khi vuốt mặt, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tỉnh táo.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?" Cô hỏi.

"Chẳng biết nữa," Hắn lắc đầu, đưa tay lên kiểm tra chiếc đồng hồ, rồi thở dài đáp lại. "Chắc cũng tầm mười hai tiếng, tôi đoán vậy."

"Mười...mười hai tiếng?" Cô thở hắt. Cũng cả chục năm rồi, chưa lần nào cô có một giấc ngủ sâu và dài đến như vậy. Phải chăng việc ngất xỉu lần này đã cho cô thêm thời gian để nghỉ ngơi chăng?

"Này, em ổn chứ?" Bỏ qua việc thắc mắc về giờ giấc, hắn nhìn chằm chằm về cô và hỏi.

Hermione không trả lời ngay. Cô kéo chiếc chăn lên người mình, thu gối lại một cách gò ép. Bàn tay nắm lấy phần vỏ chăn và chăm chú vào nó. Sau đó, mới khẽ cất tiếng, với âm thanh mờ nhạt, chẳng rõ ràng.

"Cậu đã biết từ bao giờ, ý tôi là cậu và phu nhân, chuyện về Takako..."

"Không khó để tìm thông tin của một người, với Takako thì có hơi vất vả hơn một chút, nhưng không làm khó được mẹ tôi." Hắn đáp lại thành thật.

Chân mày Hermione khẽ giật lên trong giây lát, cô nghiêng đầu cùng cái nhíu mày khó hiểu.

"Tại sao? Tại sao bà ấy lại muốn tìm hiểu về con bé?"

Cứ tưởng hắn sẽ chậm rãi mà giải thích cho cô, bóc tách những điều tò mò của cô. Nhưng ngược lại, cô lại nhận lấy một câu trả lời bất ngờ đến đáng kinh ngạc từ cái nhếch mép khó hiểu của hắn.

"Em không biết đâu đúng không?"

"Biết cái gì mới được?" Cô nhăn mặt.

"Về việc đính hôn của Takako và Elijah, hai đứa đã được lên kế hoạch để kết hôn sau khi mùa lễ hội kết thúc."

...

Đùng đùng!

Gần đây, Hermione thường hay rơi vào trạng thái không thể chấp nhận được hiện tại. Từ việc mọi thứ xung quanh cô được xáo trộn lên như một nồi lẩu thập cẩm, cho đến những sự kiện chấn động khiến đầu óc cô chẳng thể duy trì nổi sự minh mẫn. Và lúc này, cô tin rằng hẳn mình chuẩn bị phải đón nhận thêm một cú sốc nữa, thứ chẳng hề hiển nhiên chút nào.

"Cậu...nói cái gì...nói lại đi." Cô thẫn thờ.

"Takako, con bé sẽ là hôn thê của Elijah." Hắn khẳng định chắc chắn.

Hermione bật cười. Lý do cho việc này hẳn là vì những lời hắn nói quá đỗi lố bịch. Cô là người bảo hộ cho con bé, và cô dám đảm bảo rằng không hề có đến một lời đề nghị kết hôn nào được gửi cho Takako. Và nếu như điều đó có thực sự xảy ra đi chăng nữa, cô cũng sẽ là người kiểm chứng và thông qua, chứ có lẽ nào mà...

Không hiểu ai cho hắn cái lá gan mà coi việc hôn sự của em gái cô như một lẽ đương nhiên vậy nhỉ?

"Cậu coi vậy mà được ấy hả?" Hermione khẽ nhếch khóe miệng lên và bật ra một cái thở hắt. "Tôi là người bảo hộ của con bé, tôi đảm bảo rằng nó sẽ không kết hôn ở cái độ tuổi đang ăn học này, và thậm chí việc này cũng chưa hề có sự cho phép của tôi, cậu làm việc căng thẳng đến lú lẫn rồi Draco ạ! Cậu biết không? Tôi không cho phép việc này được phép xảy ra!"

Ngỡ rằng sự uy hiếp của cô có tác dụng, nhưng thái độ của hắn đã chứng tỏ rõ ràng rằng, tất cả đều đã nằm trong dự tính của hắn, bằng nụ cười hiểu biết đầy ngạo nghễ đó.

"Hermione, thứ lỗi cho tôi về sự đường đột này, nhưng tôi buộc phải làm rõ với em một việc. Em có biết điều cấm kỵ tuyệt đối của những người trẻ khi tham gia vào mùa lễ hội hằng năm là gì không?" Hắn tiến người về phía trước một chút, tập trung ánh nhìn vào cô.

"Giờ còn có cả điều luật cấm kỵ cho một mùa lễ hội ở thế kỷ hai mươi mốt nữa cơ à?" Cô buông lời cọc cằn, thà rằng hắn cứ nói toẹt ra đi, việc dẫn dụ cô theo câu chuyện của hắn khiến cô phát bực.

"Đây không phải Muggle của em, Hermione. Có những điều luật được đặt ra, bao gồm cả việc tước đi quyền tự do vốn có của em, nhưng tất cả những gì em có thể làm chỉ có thể là chấp nhận và tuân theo." Giọng nói của hắn không có vẻ gì là công kích, chỉ giống như một lời nhắc nhở có phần cứng nhắc.

"Thì? Nếu tôi không tuân theo thì bọn họ sẽ đích thân tiễn tôi vào Azkaban chăng?" Cô cao giọng, chân mày nhướng lên với sự thách thức.

Hermione chờ đợi một lời hồi đáp từ hắn để cô có thể gân cổ lên mà cãi cọ tiếp, thế nhưng, đáp lại vẻ ngạo mạn đó của cô là một nụ cười kèm theo cái lắc đầu, nó giống như thái độ của cô khi nhìn thấy một đứa trẻ thiếu kinh nghiệm sống đang khoe mẽ về sự từng trải của mình vậy. Và điều đó mang lại cho cô một cú đánh trực diện lên tự tôn của mình.

"Hermione yêu dấu, người ta không dùng đến pháp luật để trừng trị những luật lệ mang tính đạo đức. Mà chính những người xung quanh sẽ khiến một người bị hạ bệ khi người đó vượt quá cái được gọi là quy chuẩn của nhóm xã hội."

Hắn tiếp tục giải thích, một lời giải thích khá tàn nhẫn, nhưng Hermione cũng có thể hiểu, đó là một sự thật không thể tránh khỏi. Điều này vốn không chỉ tồn tại ở giới phù thủy, mà còn ăn sâu vào tiềm thức của Muggle, theo cả hướng tích cực, lẫn tiêu cực.

Về tích cực, có lẽ nó hướng đến những nhóm tội phạm cho rằng mình có những cách hành động khác với số đông. Chúng không cho rằng chúng phạm tội, chỉ đơn giản là cách tư duy khác biệt, điển hình như tội phạm giết người với suy nghĩ mình đang thanh lọc ra một thế giới tươi đẹp hơn, bởi chúng hiển nhiên là những kẻ không bao giờ có sự hối cải. Việc hạ bệ những tên tội phạm này ắt phải là lẽ đương nhiên, và điều này cũng thuộc về phạm trù của quy chuẩn nhóm xã hội.

Còn về tiêu cực...

Có lẽ cậu ta muốn nhắc đến những thứ như tình yêu, cách nhìn nhận cuộc sống theo số đông và ty tỷ thứ tương tự như vậy...

"Ý của cậu, là Takako đã gặp vấn đề gì đấy liên quan đến điều cấm kỵ trong mùa lễ hội sao?" Hermione thở hắt, nỗi lo lắng dần dâng tràn trong lồng ngực.

Draco đưa tay lên vuốt mặt, như muốn đẩy đi cơn buồn ngủ mắt đầu kéo lại trên mí mắt. Hắn gật đầu với vẻ mệt mỏi và chầm chậm trả lời.

"Có lẽ em cũng biết điều này Hermione, cách đây cả vài trăm năm thì việc phụ nữ chưa kết hôn nhưng bị trông thấy ở cùng với một người đàn ông tại một nơi riêng tư sẽ khiến thanh danh cô ấy bị hủy hoại."

"Cậu đừng nói..."

"Đúng vậy, Takako và Elijah đã bị nhìn thấy khi hai đứa nó ở vườn của thái ấp Parkinson."

Lời kết luận của Draco khiến Hermione rơi vào tình trạng đáng báo động. Một cảm giác vừa hoang đường vừa lo sợ tràn lên gương mặt. Cô lắc đầu và đáp lại hắn bằng giọng cười chối bỏ.

"Này, đùa không vui đâu Draco, cậu cũng biết hai đứa nó như chó với mèo mà, nói rằng người khác thấy chúng chim chuột với nhau thì vớ vẩn không tưởng được."

"Tôi đâu nói rằng chúng có hành động gì mờ ám."

Draco nhíu mày, khóe miệng hai bên của hắn hơi nhếch lên, gương mặt lộ rõ vẻ tức cười.

"Chắc em có chút hiểu lầm rồi Hermione, tôi đang nhấn mạnh rằng, hai đứa nó đã bị nhìn thấy, và vấn đề nằm ở chỗ, hai đứa đã bị nhìn thấy ở một nơi vắng vẻ, chỉ có tụi nó ở đó, em hiểu chứ?"

"Cậu đừng nói..."

"Rất tiếc là vậy, theo nghĩa đen Hermione, thanh danh của Takako sẽ bị hủy hoại khi con bé xuất hiện với một người khác giới ở một nơi vắng vẻ. Ý tôi là, luật lệ này, nó không hề thay đổi dù đã trải qua hơn hai trăm năm."

Chết tiệt!

Hermione bật ra câu chửi thề trong đầu. Quả nhiên, những thứ cũ rích và cổ hủ đến quái dị vẫn luôn tồn tại ở cái thế giới này. Cô bắt đầu mường tượng được những viễn cảnh đầy tăm tối phía trước của Takako khi tin đồn này lộ ra, có thể cuộc đời con bé sẽ bị đem ra làm ví dụ cho những thiếu nữ mới lớn, thậm chí là trở thành câu chuyện truyền miệng cho đến khi tốt nghiệp Hogwarts. Và tệ hơn, con bé sẽ bị đem ra sỉ nhục như cách những người phụ nữ thời trước từng phải chịu đựng.

Nhưng rồi, một ý nghĩ nghi hoặc chợt lóe lên trong đầu cô, cô nhíu mày, ghé sát lại gương mặt hắn và gằn giọng.

"Nhưng mà này, không phải tôi và cậu luôn gặp riêng nhau tại những vũ hội đó hay sao? Cậu cảm thấy chúng ta đối xử với con bé như vậy là đúng à? Chưa kể, chuyện yêu đương và gặp riêng đi nữa không phải nó xảy ra từ đời chúng ta rồi còn gì, cậu không thấy vô lý tý nào luôn đấy hả?"

Phụt!

Ha ha ha!

Draco bật ra một tràng cười như nắc nẻ, hắn vừa cười vừa lắc đầu, thành công biến sự nghiêm túc của Hermione trở thành một trò lố bịch. Cho đến khi cơn buồn cười của hắn chấm dứt, trả lại vẻ tĩnh lặng cho màn đêm u mịch, hắn mới bình thản nói.

"Thứ nhất Hermione, hai đứa nó đã bị trông thấy, bởi chính tình địch của con bé, Anastasia Fawley, hẳn em vẫn nhớ con bé diêm dúa đó vào ngày vũ hội đầu tiên."

Hermione bắt đầu mường tượng về cô gái mang gương mặt đầy xinh đẹp và mỹ miều, người đã cật lực phản đối về danh hiệu Viên Kim Cương Hạng Nhất của Takako. Bị nhìn thấy bởi chính tình địch của mình, chuyện này vô tình khiến cô nhớ về việc trước kia luôn bị Pansy Parkinson tìm cách chơi khăm và hạ bệ. Vậy thì quả thật, việc xảy ra chẳng khác gì một thời cơ thật tuyệt vời cho Fawley, cơ hội để đá bay cái gai trong mắt con nhỏ.

Và chẳng để cô kịp đáp lời, hắn tiếp tục.

"Thứ hai, lỗi của tôi vì đã không cho em biết sớm hơn. Tuy rằng có khắc nghiệt, nhưng tất cả thứ luật lệ và lễ nghi lằng nhằng này sẽ chỉ diễn ra trong duy nhất ba tháng của mùa lễ hội. Em biết đấy, họ muốn một sự tuân lệnh tuyệt đối, vậy nên, chỉ khi đưa tất cả vào tình thế của những sự ép buộc, thì những cuộc hôn nhân được tuân thủ theo truyền thống mới có thể được diễn ra. Không chỉ đảm bảo về số lượng thanh niên kết hôn, chất lượng của một cuộc hôn nhân cũng cần được duy trì. Không ngoại tình, không sinh con một mình, những đứa trẻ sẽ lớn lên dưới cơ cấu gia đình chuẩn mực nhất. Đó chính là mục đích của họ."

Hermione thở hắt. Cô đã từng có suy nghĩ rằng, thế giới hiện đại lúc này vẫn luôn đầy rẫy những thứ bất công. Tuy nhiên, họ vẫn đang từng ngày chống chọi lại với những bất công đó để thế hệ sau này được sống trong một cuộc sống bớt khắc nghiệt hơn. Nhưng chắc rồi, đó không phải ở cái chốn này.

"Thật...tàn nhẫn." Hermione đáp lại, với cảm giác đắng nghét nơi đầu lưỡi. "Ở đây, bọn họ thật tàn nhẫn với thế hệ sau này của mình."

"Thật tình thì tôi cũng nghĩ như em. Nhưng em cũng thấy mà, tôi không phải kẻ có quyền quyết định."

Chà, xem kìa, hắn nói dối mà chẳng đảo mắt lấy một lần. Hermione nhếch khóe miệng, cô đẩy người lại phía sau với đôi lông mày nhướng cao, tông giọng đáp lại đầy vẻ châm biếm.

"Ấy mà tôi lại không cho là thế đâu. Sao cậu không trả lời tôi đi, rằng việc chúng ta gặp nhau như vậy, nhưng cuối cùng thanh danh của tôi vẫn sáng ngời như chưa từng vấy bẩn. Có lẽ cậu sợ ảnh hưởng đến bản thân mình, nên đã ra vài đòn phủ đầu cho ai đó kém may mắn nhìn thấy chúng ta chăng?"

...

Ha ha ha!

Hắn lại tiếp tục cười, sảng khoái và điên loạn. Trước khi Hermione cảm thấy quá mệt mỏi và muốn kết thúc cuộc nói chuyện sáo rỗng này, hắn đã một lần nữa đẩy mình về phía cô, chỉ cách đôi môi của cô chưa đến một gang tay, cùng hơi nóng khẽ lướt trên đầu môi cô nóng rực, hắn nghiêng đầu và khẽ đáp lại.

"Cũng đúng nhỉ, nhưng thật tiếc vì sự thật không như kỳ vọng của em. Vì chúng ta quả thật chưa từng bị bắt gặp. Và quan trọng hơn," Hắn dừng lại trong chốc lát, như ngần ngại điều gì đó, nhưng rồi đồng tử xám bạc đó lại tiếp tục sáng lên, cùng lưỡng quyền nhô cao, hắn thì thầm trước đầu mũi cô.

"Là tôi đã đính hôn rồi."

"Cậu...!!!"

...

Hermione tròn mắt, đâu đó trong suy nghĩ cô lúc này phảng phất một nét tức giận, khó chịu, nhưng nhiều hơn cả đó là đau đớn. Thật mỉa mai làm sao! Hắn đã đính hôn, mà lúc này hắn đang làm cái quái gì với cô đây.

"Cậu đính hôn rồi, nhưng vẫn chơi trò mèo vờn chuột với tôi, thật vô phúc cho vị hôn thê của cậu!"

...

"Em nhận xét về bản thân mình như vậy khiến tôi cảm thấy thật tồi tệ Hermione."

Sau một vài giây im lặng, hắn đã lên tiếng trở lại, với khóe miệng giãn rộng, kèm theo một cái thở dài, hắn đáp lại cô bằng một thái độ quá đỗi bình thản. Việc này khiến Hermione buộc phải nỗ lực cắt nghĩa lại câu nói vừa rồi của hắn, cô chậm rãi nhấn mạnh từng câu chữ của mình.

"Đừng đánh tráo khái niệm với tôi, cậu không biết sẽ gặp phải kết cục gì đâu."

"Lừa phỉnh em không giúp tôi giàu có hơn."

Hắn đẩy người về phía sau, trả lại không gian an toàn cho cô. Sau đó, hắn kéo tay trái cô ra khỏi đống chăn đã nhàu nhĩ, lần đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, thứ mà cô đã đeo bên mình như thể nó gắn liền với mạng sống, thứ mà cô chẳng hề nhớ được đã ở đó từ khi nào.

Rồi hắn lặng lẽ giơ lên bàn tay bên trái của mình, nơi đang tồn tại một chiếc nhẫn y hệt trên chiếc ngón áp út của hắn.

"Tôi đã nói rồi Hermione, rồi sẽ đến ngày em phải cầu xin tôi để biết được sự thật."

Không một lời giải thích nào khác, lời nói của hắn một nửa như trách móc, phần còn lại thì chẳng khác gì lời uy hiếp. Hắn cứ thế mà đưa cho cô một nghi vấn, thứ mà cô còn chẳng biết dựa vào cơ sở nào để kiểm chứng.

Cứ cho rằng đây chỉ là một trò lừa bịp chết tiệt nào đó của Draco mà thôi đi, thì cuối cùng, vấn đề lại nằm ở chiếc nhẫn trên tay Hermione. Đồ vật đó, chính là thứ mấu chốt gây nên một loạt mâu thuẫn trong đầu cô lúc này.

Draco không còn nán lại căn phòng của Hermione lâu thêm nữa, hắn đứng dậy thật dứt khoát, và rời đi sau khi nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc bông xù của cô.

Và lúc này đây, cô không biết rằng, bản thân nên tin vào điều gì trong cái cuộc sống chết tiệt này nữa!


A/N: Lại là chương tiếp theo đây!!! Đến lúc này có lẽ các bồ cũng chắc chắn về mọi thứ rồi. Tuy nhiên, sự thật nào trong cuốn truyện này cũng chỉ là một phần bề nổi, hãy cùng chờ đợi những chương tiếp theo nhé! Hẹn gặp lại vào tuần sau! Chúc các bồ cuối tuần vui vẻ!

Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro