Chapter 5: His Success

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

His Success

Thành Công Của Cậu Ta

Buổi học đầu tiên kết thúc với những tiếng kêu than ngắn thở dài từ đám học trò. Tầm này đã là giữa trưa, Hermione đưa tay lên liếc nhanh qua chiếc đồng hồ của mình, lẩm bẩm tính toán thời gian. Tụi nhỏ sẽ trống tiết vào buổi chiều, vậy nên lẽ dĩ nhiên, cô buộc phải dành ra khoảng vài tiếng đồng hồ để làm công việc mình ghét bỏ nhất – tiếp khách.

Sáng ngày đầu tiên kể từ đêm vũ hội mở màn diễn ra, thái ấp Malfoy đã chật ních người qua kẻ lại. Hẳn rồi, không chỉ là những cậu ấm đến từ các gia tộc thuần chủng, mà còn cả những quý ông đã cập tuổi tứ tuần. Họ sao có thể bỏ qua một Viên Kim Cương Hạng Nhất đang ngụ tại thái ấp Malfoy kia chứ.

Ngoài mặt đêm hôm trước dường như họ luôn tỏ vẻ coi thường quyết định của Quý Phu Nhân Đáng Kính, ấy vậy mà chưa đến giờ trà ngày hôm sau, đã thấy những con người mặt dày này đến chờ trực trước cổng lớn của thái ấp với đủ các món quà lớn nhỏ. Hermione chẳng thể kìm lại cảm giác buồn nôn ngay khi những gương mặt đó bày ra cái vẻ niềm nở đầy giả tạo trước mặt Takako. Tạ ơn Merlin, con bé hoàn toàn có thể nhận thức được những thứ chướng mắt đó.

Takako quyết định mặc kệ thứ danh hiệu hão huyền của mình, nhanh chóng bỏ lại đám đàn ông quá đỗi nồng nhiệt để quay về căn phòng của con bé. Chà, ít nhất thì đứa trẻ được Hermione Granger dạy dỗ cũng là một người có chính kiến rõ ràng.

Mọi thứ tưởng chừng như khá êm xuôi, đó là cho đến khi một vài người trong số đó sau khi đã thất bại với Takako, đã quyết định chuyển đối tượng sang Hermione ngay lập tức mà chẳng hề có chút e ngại.

Sống lâu trên đời rồi mới thấy đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra!

Chắc chắn rồi, Hermione đã nhờ đến gia tinh của thái ấp tống cổ hẳn đám người vô lại đó ra khỏi cửa cùng một vé đi không trở lại. Cô có thể đã quá tuổi để kén chồng đi chăng nữa, cũng không có lý gì lại để người khác chà đạp lên phẩm giá của bản thân. Kể cả có làm kẻ thua cuộc trong giao kèo với Draco, cũng không đời nào nhận bừa lời cầu hôn từ một tên ất ơ nào đó.

Thế nhưng, bản chất hiếu chiến chảy trong máu cô. Vậy nên, cô vẫn sẽ vác người xuống tiệc trà chiều ngay sau bữa trưa để tìm kiếm một tên ất ơ có vẻ tạm được, và giúp cô thực hiện cái giao kèo chết tiệt này.

"Hermione, chị sẽ tham gia tiệc trà chiều sao?"

Giọng nói của Takako từ phía dưới bục giảng đột ngột thu hút Hermione. Cô gật đầu và xác nhận với con bé.

"Em không nghĩ mình có thể bước xuống đó, bọn họ làm em muốn mửa." Con bé đáp lại đơn giản, biểu cảm thì chẳng có gì căng thẳng, tuy nhiên, Hermione hiểu được con bé đang khẳng định rằng bản thân sẽ tránh xa khỏi những lễ nghi rắc rối đó.

"Được thôi, chị đoán phu nhân Narcissa không quá khó khăn về vấn đề đó đâu." Cô bước xuống và liếc nhìn con bé cùng một cái nháy mắt khi trông thấy Elijah đang tiến lại gần. "Có khi, người nào đó cũng chẳng hy vọng em tham gia những thứ tiệc tùng nhảm nhí đó một chút nào cũng nên!"

Hermione cố nén nụ cười đầy hiểu biết của mình khi Elijah đã đến trước mắt cô với gương mặt hớt hải.

"Sao mà vội vàng thế Elijah? Giờ học đã kết thúc rồi, trò có thể gặp trò Takako tùy ý." Cô cất tiếng chọc ghẹo.

"Hermione!" Takako gắt lên ngay khi nó đoán ra ý nghĩ chẳng mấy đoan chính từ người chị của mình.

"Chà, được rồi. Chị thề là chị không thấy hai đứa dính lấy nhau cả tối qua đâu!" Cô cao giọng, cùng một cái nhìn kín đáo về sự ngại ngùng của hai đứa trẻ trước mắt mình.

"...Em có điều muốn nhờ vả, thưa giáo sư."

Ô kìa, có phải cô vừa nghe thấy một lời nhờ vả từ miệng Elijah không nhỉ? Có vẻ hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi!

Cô hắng giọng lấy lại sự đúng mực của mình trong giây lát và đáp lại.

"Trò có điều gì muốn nhờ vả ta nào?"

*

*

*

*

*

Chồn hương chết tiệt!

Đó là điều duy nhất cô có thể bật ra khỏi miệng ngay khi bước qua lớp tro trong lò sưởi tại trụ sở chính của công ty Dược Phẩm Malfoy.

Đứng dưới cương vị một giảng viên đã có vài năm giảng dạy tại Nhật Bản, cô thật chẳng có lấy nổi một lý do để từ chối lời nhờ vả của Elijah.

Anh trai em có hơi cứng đầu nên đã không thẳng thắn cậy nhờ giáo sư giúp đỡ. Gần đây có một đối tác Nhật Bản đang đàm phán để đi đến hợp tác cùng Dược Phẩm Malfoy. Nhưng anh trai em vẫn cố chấp dùng cái vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình để giải quyết mớ giấy tờ đó. Cô có thể đứng ra giúp đỡ anh ấy không thưa giáo sư? Hình như anh ấy đã mất ngủ cả tuần nay rồi...

Có lẽ sự thiếu nghị lực là điểm yếu lớn nhất đối với cô, vậy nên lúc này cô đang đứng tần ngần trước quầy lễ tân sau khi nhận được câu hỏi về danh tính của mình từ cô gái tóc vàng đối diện.

"Thưa cô, xin cho tôi được biết quý danh...và không biết cô đã có hẹn trước với tổng giám đốc chưa? Tôi không thể cho cô lên đó nếu cô không có hẹn trước."

Cô gái tóc vàng tiếp tục nhắc lại câu hỏi sau khoảng thời gian dài chờ đợi. Biểu cảm trên gương mặt phút chốc đã chuyển sang khó chịu.

"À...tôi xin lỗi. Là Hermione Granger."

Đôi bàn tay đang cắm cúi viết xuống cuốn sổ của cô nhân viên bỗng chốc khựng lại. Khuôn mặt ngẩng lên với vẻ không thể tin nổi, thái độ khó chịu và cáu bẳn dường như đã biến mất trên gương mặt. Cô ta bần thần.

"Cô là...Hermione...Granger thật sao?"

Hermione gật đầu, chầm chậm lôi chiếc thẻ định danh cá nhân ra khỏi túi và đưa ra trước mặt cô gái tóc vàng. À thì, cũng không phải lần đầu người khác nghe đến tên họ của cô với sự bất ngờ tột độ như vậy. Cái danh Anh Hùng Chiến Tranh nó cũng phải khác bọt với người thường chứ nhỉ, Hermione thi thoảng sẽ phổng mũi như vậy đấy.

Tuy nhiên, cô nhân viên chẳng còn giữ lấy sự bình tĩnh như ban đầu nữa. Vội vàng cúi xuống với lời xin lỗi lắp bắp trên miệng. Rồi không để Hermione chờ đợi thêm, cô gái hộc tốc chạy đến trước thang máy và bấm sẵn tầng số mười chín cùng thái độ có phần hơi quá cung kính đến Hermione.

"Cho tôi xin lỗi vì sự bất cẩn của mình, tổng giám đốc hiện đang ở trên văn phòng, cô có thể gặp ngài ấy ngay bây giờ ạ!"

Cô gái dứt lời cũng là lúc cửa thang máy được đóng lại. Hermione quyết định gạt qua sự khó hiểu về thái độ vừa rồi của cô nhân viên lễ tân mà tập trung vào những nút bấm điện tử bên trong của chiếc thang máy trong suốt.

Trụ sở của Dược Phẩm Malfoy là một tòa nhà bê tông, cùng những cột tháp cao ngất ngưởng, tựa như một Hogwarts thu nhỏ tọa lạc giữa trung tâm Hẻm Xéo. Hermione lặng lẽ đưa mắt nhìn những văn phòng của từng tầng lầu qua lớp kính của chiếc thang, khác xa với giao diện cũ rích bên ngoài, mọi thứ bên trong tòa nhà này trông chẳng khác gì những công ty hiện đại ở London, đầy đủ điện đóm cùng những thiết bị văn phòng hữu dụng.

Hắn ta giỏi thật đấy, phải vất vả đến nhường nào khi vận hành một công ty lớn đến vậy nhỉ. Quả thật, cô đang ghen tỵ với hắn, ghen tỵ với sự thành công mà hắn tạo dựng nên. Vậy mới nói, hăng hái trong tất cả các buổi học, đạt được kết quả cao nhất trong mọi kỳ thi, không đồng nghĩa với việc cô sẽ trưởng thành với thành tích đáng mong đợi như thời điểm ngồi trên ghế nhà trường. Tất cả, đều đã thuộc về quá khứ rồi.

Kính coong!

Chiếc thang máy mở ra, trước mắt cô là dãy hành lang rộng rãi cùng lớp sàn gỗ sáng màu. Chà, một Malfoy cũng đã biết cập nhật những thiết kế thời thượng rồi cơ đấy, không phải giấy dán tường hoa văn hay phong cách thiết kế cổ lỗ sĩ như cô vẫn thường trông thấy, toàn bộ nội thất đều mang âm hưởng Bắc Âu, đề cao sự tối giản.

Hermione bước từng bước chậm rãi, tiến về cánh cửa lớn phía cuối hành lang bên trái. Tầng lầu này không hiện diện thêm bất kỳ một căn phòng nào khác, chỉ là những mảng tường sơn màu xám đơn giản cùng chiếc giá sách gỗ ở hành lang bên phải, vị trí sát cạnh chiếc thang máy. Hẳn là nơi này đã được thiết kế để dành riêng cho người nắm chức vụ cao nhất. Cô hít một hơi thật sâu và bấm lên chiếc chuông trước cửa.

Một phút sau, chiếc cửa được bật mở, một khoảng nhỏ. Hermione khẽ thò đầu vào và đánh giá tình hình bên trong. Tuy nhiên, căn phòng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, khi mà chúng lại quay về mớ nội thất Victoria cổ điển thường thấy ở thái ấp, với những gam màu xanh lục quen thuộc, phủ lên bộ sofa cùng chiếc thảm trải sàn. Giá sách gỗ cao chạm trần và chiếc đèn chùm diêm dúa. Căn phòng còn chẳng thèm lấy một chút ánh sáng tự nhiên, chỉ với độc một chiếc cửa sổ mở hé ở góc căn phòng.

Cô bước chân vào và cẩn thận đóng lại cánh cửa phía sau mình.

"Draco..." Cô cất tiếng gọi.

Không một câu trả lời, chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm lên xung quanh. Nơi này lạ lẫm và khác biệt đối với cô, trong một thoáng chột dạ, cô bắt đầu nghi ngờ rằng liệu Elijah đã bày ra trò chơi khăm gì đó với mình chăng.

Sự nhờ vả của thằng bé suy cho cùng cũng chỉ là nỗi lo lắng từ đứa trẻ mười bảy tuổi. Nhắc mới nhớ, chẳng phải hắn ta điều hành cả một công ty khổng lồ hay sao, việc tìm lấy một biên dịch viên lẽ nào lại khó khăn đến vậy?

Tới lúc này, cô khá chắc mẩm trong bụng mình rằng đây có thể hoàn toàn là trò đùa ác ý của Elijah, thằng bé hiếm khi nào lại tử tế đến thế. Và rồi, đột nhiên một cảm giác hụt hẫng và lạc lõng bỗng dâng trào trong dạ dày cô.

Mình đang làm trò quái quỷ gì ở đây vậy nhỉ?

Cô lắc đầu và bật ra một nụ cười chua chát. Cô liếc quanh căn phòng một lần nữa, dậm gót xuống sàn gỗ tạo ra vài tiếng cộp cộp vô nghĩa. Sau một vài giây ngẫm nghĩ, cô quyết định rời đi.

...

...

...

"Em vội đến thế à?"

Ngay khi bước chân cô vừa chạm đến trước chiếc cửa gỗ, âm giọng trầm ấm của Draco bắt đầu vang lên.

"Bởi mới nói tại sao cậu không..."

Hermione lẩm bẩm có chút bực mình khi xoay người về phía giọng nói, tuy nhiên, cô đã khựng lại ngay khi trông thấy Draco trông có vẻ...ướt sũng bên dưới chiếc áo choàng tắm.

Hắn vừa mới tắm xong, cụm từ bình thường này chắc chắn cực kỳ bất bình thường trong trường hợp của cô. Elijah đã mở lời nhờ vả, nhưng hắn thì hoàn toàn không biết, vả lại, trông hắn có vẻ thoải mái và thảnh thơi nhiều hơn một người đang gặp trục trặc với vấn đề dịch thuật giấy tờ thì phải.

"Lại đây nào Granger, cứ ngồi xuống bất cứ vị trí nào mà em muốn." Draco dang tay chào đón với nụ cười rạng rỡ, qua lớp tóc lòa xòa xuống trước mặt.

"Này...Cậu không thắc mắc sao tôi lại ở đây à?" Hermione tỉnh táo đáp lại. Elijah nói rằng thằng bé không dám báo trước một câu với hắn, nhưng dường như hắn chẳng có tý nghi vấn gì với việc cô lù lù xuất hiện tại văn phòng của hắn như vậy.

Câu trả lời của Hermione có phần cứng nhắc, hẳn nhiên đã làm hắn mất hứng. Hắn ủ dột hạ tay xuống, bước về phía bàn làm việc lấy cây đũa của mình để làm khô tóc.

"Chỉ là, em được chào đón, dù cho lý do có là gì đi nữa."

Hắn bình tĩnh trả lời. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong cô dấy lên một cảm giác tội lỗi, liệu có phải mình đã hơi quá khắt khe hay không?

...

...

...

Không, chắc chắn là không rồi. Không thể dễ dàng rơi vào cái bẫy thao túng tâm lý này của Malfoy được!

Hermione tự chấn chỉnh lại bản thân, buộc nó phải nhớ về mục tiêu của mình. Lúc này đây cô và hắn đang đứng trên lập trường của hai đối thủ, và cô cần đảm bảo rằng mình sẽ không lầm tưởng hắn là đồng minh.

"Tôi đã nghe Elijah nói về việc cậu hợp tác với công ty Nhật Bản...Thằng bé nhờ tôi tới đây, giúp cậu về vụ giấy tờ gì gì đó, tuy là tôi thấy nó hơi vô lý vì cậu điều hành một công ty lớn như vậy mà..." Cô liến thoắng, cốt để giải thích cho sự tồn tại của mình tại nơi làm việc của hắn ngay lúc này.

"Nhưng tôi không nghĩ là mình phớt lờ được sự khẩn cầu của em ấy."

Cô kết thúc câu nói nhanh chóng, có phần không chắc chắn lắm. Nhưng sự thật vốn là như vậy, khó mà nói với Elijah rằng cô tin anh trai của em có thừa năng lực xử lý, sau đó rồi mặc kệ thái độ của thằng bé được. Hermione nghĩ mình không có đủ sự lạnh lùng để đối xử như vậy trước lời nhờ vả trông có vẻ thật thà đó của Elijah. Tuy nhiên, từ tận sâu trong thâm tâm của mình, cô thật sự tò mò về hắn – trên cương vị của người đứng đầu công ty dược phẩm lớn nhất nhì giới phù thủy Anh Quốc này.

Một khoảnh khắc im lặng diễn ra trước cả hai, khiến Hermione có phần cảm thấy sự xuất hiện của mình quả nhiên là vô dụng, và có thể thằng bé đã bày trò với cô thật. Ấy nhưng, thái độ sau đó của Draco, đã buộc cái ý niệm đầy tự ti của bản thân cô chuyển sang một sự bất ngờ chẳng thể ngờ đến.

"Chà, thằng nhóc nhanh nhảu đấy. Tôi còn chưa kịp ngỏ lời với em nữa." Hắn cảm thán.

"Ngỏ lời à? Cho chuyện gì?" Cô hoài nghi hỏi. Ánh mắt hướng về mớ giấy tờ ngổn ngang trên bàn hắn, liệu hắn có thật sự cần đến sự giúp đỡ của cô, hay chỉ là một màn trêu chọc như thường lệ?

"Chỗ giấy tờ đó, tôi đã dịch xong rồi."

Chậc, Hermione biết ngay mà. Đằng nào mà chẳng bẽ mặt, hai anh em nhà bọn họ còn định chơi trò dắt mũi cô đến khi nào đây.

"Ừ, vậy tôi nghĩ mình cũng nên rời khỏi đây thôi."

Cô gật đầu và kéo lại chiếc áo chùng lại cho ngay ngắn, toan rời khỏi cái văn phòng đang ngột ngạt bởi sự chế giễu này. Nhưng Draco đã nhanh hơn, hắn kéo tay cô lại cùng đôi mắt mở to với ánh nhìn thắc mắc.

"Tôi còn chưa nói xong mà? Em tính đi đâu thế?"

"Đi về chứ sao, tôi còn buổi trà chiều, cậu không nhớ sao? Chúng ta còn cái giao kèo chết tiệt đó mà. Phải nhanh kiếm chồng chứ! Không có thời gian cho mấy trò vô bổ của anh em cậu đâu!"

Tông giọng Hermione từ bình tĩnh đã trở nên gắt gỏng. Lý do cho việc gắt gỏng này thì cô cũng không biết nữa. Nhưng trước khi để cô kịp nổi thêm vài ba cơn thịnh nộ. Hắn đã nở một nụ cười đầy vẻ thích thú, đem đến cho cô một câu hỏi lựa chọn.

"Ồ, thế thì tiếc quá, tôi lại đang có một thứ khá thú vị dành cho em đây. Tôi tự hỏi, công việc này cùng buổi trà chiều của em, em sẽ chọn cái nào?"

Cụm từ công việc thú vị quả thật đã khiến bộ não Hermione nảy số. Ai cũng biết cô là kẻ nghiện việc đến mức độ đã leo lên được vị trí giáo sư dù chỉ mới ở độ tuổi hai mươi bảy. Thế nhưng không có nghĩa là cô sẽ để mình lọt vào cái bẫy đầy hào nhoáng của Malfoy. Dính một lần rồi, ít ra cũng nên rút kinh nghiệm chứ, phải không?

"Cậu thấy tôi chưa đủ bận hay sao? Dạy cho tụi nhỏ cũng mất đến bốn buổi trong tuần, chưa kể phải tham gia các tiệc trà, dã ngoại ngoài trời và vũ hội nữa." Cô quạu cọ trả lời. Tốt nhất là nên thế, con cáo đội lốt chồn như cậu ta, khó mà tin tưởng được lắm.

"Là công việc về nghiên cứu thảo dược Châu Á, đặc biệt là khu vực Tây Thái Bình Dương. Tôi chỉ nghĩ là, nó sẽ làm em thấy thoải mái hơn, so với việc phải góp mặt trong những buổi chuyện trò nông cạn mà chỉ xoay quanh vấn đề hôn nhân."

Mẹ kiếp, Hermione chửi thầm trong đầu. Sao hắn cứ đánh đúng vào cái tâm lý ham tìm tòi của cô đến vậy. Để rồi lúc này trong đầu cô chẳng còn đến một suy nghĩ nào dành cho mấy buổi trà chiều vô bổ đó nữa.

"Chỉ cần một tiếng vào buổi tối thôi...Nếu em có thể dành hai tiếng thì tốt quá...Nhưng một tiếng là quá đủ rồi..." Hắn tiếp tục, và cái điệu bộ thành khẩn đó trông chẳng giống hắn tý nào cả.

"Được thôi, tôi sẽ làm."

...

...

...

Cái miệng chết tiệt!

Cô đã đồng ý trước cả khi kịp nghĩ rằng đó có phải cái bẫy nào đó hắn đặt ra nhằm chiếm hết toàn bộ chỗ thời gian rảnh của cô hay không. Chỉ cần nghĩ đến được nghiền ngẫm đống sách thảo dược trong thái ấp Malfoy đã làm cô sướng run cả người.

Và cứ thế, toàn bộ những suy nghĩ lan man và mớ kế hoạch dày công xây dựng để đánh bại Draco đã bay sạch khỏi bộ óc minh mẫn của Hermione, thay vào đó là những suy nghĩ mơ màng về những thứ thảo dược cô từng tìm tòi khi còn là nghiên cứu sinh tại Nhật Bản.

Biết sao đây, chỉ trách Draco đã quá khôn lỏi mà thôi, hắn cứ thế mà đưa ra cho cô cái lựa chọn, thứ mà chắc chắn đến 99% rằng, cô sẽ chẳng thể nào từ chối.

*

*

*

*

*

Hermione đã dùng bữa trưa cùng Draco tại một quán ăn riêng tư ở Hẻm Xéo. Với cái danh tiếng hiện tại cùng một loạt tin đồn nổ ra sau buổi vũ hội đầu tiên. Hermione dám chắc mình sẽ không ngu ngốc đến độ mà ló đầu ra ngoài cho mấy tay săn tin bên Tuần San Phù Thủy, để họ có cơ hội chộp lấy cô và trưng bày như một món hời trên trang nhất.

Sau đó, cô lại dành cả một chiều tại văn phòng của hắn để thu thập những tài liệu cần thiết cho việc nghiên cứu. Ngoài ra, hắn cũng khá may mắn khi cô lại thuộc tuýp người cẩn thận, đã rà soát lại chỗ tài liệu mà hắn tự cho là dịch xong rồi.

Chà, y như cái nồi cám heo vậy!

Câu cú thì lủng củng, ngữ nghĩa thì sai bét. Vậy nên, giờ này trăng đã lên gần đỉnh đầu rồi, nhưng cô vẫn đang mò mẫm tại phòng làm việc của Draco tại thái ấp, để chỉnh sửa lại từng cái văn bản trong mớ hợp đồng dài cả trăm trang này.

"Tôi nói nghe này, cái gì không hiểu thì phải hỏi chứ? Sao cậu lại đi dịch đoạn nghĩa vụ mà nghe như yêu cầu ép buộc vậy?"

Hermione làu bàu và đưa tay lên vò tóc. Cô sai rồi, lôi cái mớ này ra để rồi phải chịu trách nhiệm cho nó. Cuối cùng thì hắn có dịch được cái khỉ gì mà chính xác đâu chứ!

"Hỏi ai đây, em đâu có giống như sẽ giúp tôi đâu..."

Hắn phụng phịu. Ơ kìa, hắn còn dám hờn dỗi cơ đấy. Hay cô cứ mặc kệ cho hắn tự sinh tồn với đống giấy tờ này đi cho rồi nhỉ?

"Vậy lúc này tôi đang nấu chè với cậu chắc??? Xem đi, dịch bầy hầy như vậy mà coi được à?" Cô lớn tiếng quát nạt. Quả nhiên, cái nết giáo viên nó đã ăn sâu vào máu cô đến độ này luôn rồi.

Cứ tưởng bị mắng xong hắn sẽ bày cái trò giận dỗi đó ra mà tiếp tục khè cô. Thế nhưng, đáp lại đó là một tràng cười đầy khoan khoái. Hắn đem một gương mặt vui vẻ hơn bao giờ hết, cúi xuống bên cạnh cô và dỗ ngọt.

"Thôi nào, tôi cũng không phải dân chuyên mà, hãy thông cảm cho tôi nhé! Giờ thì...Chúng ta thật sự cần nghỉ ngơi rồi đấy! Tôi đâu thể làm tư bản, bóc lột sức lao động của em đến cùng kiệt được, đúng không?"

"Cậu nghĩ mình đủ khả năng bóc lột tôi ấy hả?" Chuyện thì có vẻ chẳng có gì, nhưng chẳng hiểu sao cô cứ phải trả treo hắn cho bằng được.

"Chà, nếu được thì, tôi mong mình sẽ được bóc lột em cái khác cơ." Và sau câu nói đê tiện đó là cái nháy mắt của hắn.

Hermione chắc chắn mình đủ nhạy bén để hiểu được cái khác mà hắn muốn đề cập đến điều gì. Vậy nên, cô đã gấp lại đống giấy tờ ngổn ngang đó, gửi lại hắn một nụ cười khẩy chẳng mấy thiện ý, trước khi quay gót và rời khỏi phòng làm việc của hắn.

Thời gian còn dài lắm đấy, ấy là mới chỉ qua một vũ hội mà thôi. Cô cần lấy lại sự tỉnh táo và tiếp tục tìm kiếm một người sẽ giúp mình chiến thắng được Malfoy. Chỉ nghĩ vậy thôi, cái máu đầy hăng hái của cô lại như sôi sục cả lên.

Hermione trở về phòng với một tá suy nghĩ về Draco, có lẽ, cô cần phải dốc sức mà tìm kiếm một kẻ liều mạng thôi nhỉ?

Một kẻ mà dám đụng đến người của Draco Malfoy ấy!

Đó là cách duy nhất, để cô lấy được cái chiến thắng vẻ vang và rời khỏi đây trong sự huy hoàng của chính mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro