Chapter 6: The Second Ball

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Second Ball

Vũ Hội Thứ Hai

Cả tuần trôi qua trong sự làm việc quá độ của Hermione. Dạy tụi trẻ học chắc chắn chẳng phải điều gì dễ dàng, bỏ thời gian nghiên cứu cho Draco lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, với cái mức lương mà hắn sẵn sàng trả thì quả thật, dù có phải kiệt sức đi chăng nữa, cô cũng sẽ nai lưng ra mà làm. Bởi vậy mới nói, tư bản là cái gì đó thật khắc nghiệt, nhưng cũng thật hấp dẫn.

Địa điểm được chọn cho vũ hội tiếp theo là thái ấp Parkinson. Hermione không hề biết điều này, để rồi ngày hôm nay cô lại quyết định ăn vận bớt lộng lẫy đi đôi chút. Chỉ là một chiếc đầm xòe dài màu đen cúp ngực từ lụa satin thật đơn giản, kèm theo đôi găng tay cùng chất liệu. Theo như cách phu nhân Narcissa đã nói, chiếc đầm này đem lại sự thanh lịch và tao nhã, vừa vặn với lối kiến trúc cầu kỳ đầy tính thẩm mỹ tại thái ấp Parkinson.

Nhưng điều đó có thật sự quan trọng với Hermione không? Khi mà chỉ nội việc bước chân đến cái chốn này thôi cũng đã mang lại cho cô một cảm giác ngứa ngáy và chộn rộn trong ruột gan?

Để giải thích cho điều đó, trước tiên, phải đề cập đến quá khứ nhập nhằng của cô cùng người thừa kế cái thái ấp khổng lồ chẳng kém gì nhà Malfoy này. Mối quan hệ giữa Hermione Granger và Pansy Parkinson, ắt hẳn, khó mà có thể miêu tả bằng một ngôn từ tích cực.

Pansy Parkinson, con gái duy nhất của gia tộc Parkinson, sở hữu khối tài sản khổng lồ mà theo như Hermione được biết, con số đó lớn hơn cả trăm lần so với khoản thừa kế hơn ba trăm nghìn galleons mà Harry có được. Với số tiền đó mà Harry đã được xem như kẻ giàu có rồi, thế nên cô không khỏi lạnh gáy khi nghĩ đến khối tài sản vượt quá tầm nhận biết của nhà Malfoy, nghe đâu chúng lên đến gần bốn trăm triệu galleons. Vậy nên nó cũng hẳn là lời giải thích cho cường độ làm việc quá tải của Draco lúc này. Hắn gần như chẳng có đến một kẽ hở thời gian cho những thú vui tầm thường.

Pansy từng được biết đến là cô bạn gái bé nhỏ từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường của Draco. Tuy không có bất kỳ lời xác nhận chính thức nào, nhưng ai nấy cũng đều biết được rằng tiểu thư nhà Parkinson đã dành cả thanh xuân để chứng minh tình yêu đầy kiên nhẫn của mình với cậu chủ nhà Malfoy. Và chắc rồi, vì sự độc đoán và bất chấp giữ lấy người mình yêu, Pansy đã không ít lần rót tai họa lên đầu Hermione.

Bọn họ đến từ hai nhà đối thủ, nên chẳng có lý do gì để mà hợp lý hóa cái việc Draco sẽ dành một mối quan tâm đặc biệt cho Hermione. Như cô đã từng nói, việc đó nó vô lý hết sức tưởng tượng. Thế nhưng Pansy không nghĩ vậy, con nhỏ đã dành cả quãng đời học sinh để tách Draco ra khỏi đám con gái, kể cả đối với đứa con gái mà hắn ghét như mẻ. Tẩm bột gây ngứa vào quần áo, bí mật ném chuột vào hộc bàn học, ếm Bùa Hóa Vịt hay thậm chí là chuốc tình dược lên bạn thân của cô, chẳng có đến một trò quái gở nào mà không có một tay của Pansy Parkinson.

Tuy nhiên, Hermione nào phải đứa con gái yếu ớt, người sẽ chỉ ngồi im khóc lóc và chịu đựng những trận bắt nạt vô cớ đó. Cô đã trả lại con nhỏ từng trò chơi khăm một, chỉ trừ vụ chuốc tình dược đầy khó chịu, thay vì dùng bản thân mình ra thử nghiệm, cô đã cất công nhờ cậy đến Ginny. Chẳng biết rằng con bé đã dùng mánh khóe gì mà lại khiến Blaise Zabini bắt đầu mê điếu đổ con nhỏ. Thế rồi cho đến tận khi tác dụng của tình dược biến mất, cậu ta đã làm um sùm một trận và tuyên bố Ginny Weasley là kẻ thù không đội trời chung cả đời này.

Chà, ai mà đoán được sau một khoảng thời gian dài như thế. Bọn họ lại thật sự đến với nhau!

Đó cũng là tất cả lý do cho sự bối rối lúc này. Ngay khi cô bước chân vào cửa chính của vũ hội tại thái ấp, và vô tình chạm mặt với Pansy Parkinson vào giây phút đầu tiên.

"Chào Granger, thật lâu quá rồi!"

Hermione cho rằng đó là một lời chào hỏi nồng hậu, không có lấy một chút châm chọc nào cả. Trong giây lát, cô thật sự bị choáng ngợp bởi thái độ chào mừng đầy hân hoan đó.

"Chào...Parkinson, đúng là, lâu quá rồi..." Hermione gượng gạo đáp lại.

Gương mặt của Pansy trông có vẻ đã khác đi sau nhiều năm không gặp. Đôi mắt nâu tham vọng ngày nào, giờ chỉ còn đọng lại trên đó một nét hiền dịu phảng phất đôi chút u buồn. Cô ta bận trên mình chiếc đầm lụa với sắc kem nhã nhặn, vừa vặn ôm lấy từng đường cong cơ thể, và cũng không ngại ngần phô ra chiếc bụng có phần nhô cao của mình. Điều này khiến Hermione bất chợt rơi vào một vài nghi vấn sâu xa hơn.

"Chà, chúng ta có một gương mặt mới mẻ này!"

Lời nói ý tứ đó của Pansy đột ngột kéo Hermione trở về với thực tại, nơi mà Takako đang đứng như trời trồng bên cạnh cô. Hermione cảm nhận được ngón tay của con bé đang khẽ chọc vào mạn sườn mình, một cách kín đáo. Đến tận lúc ấy, cô mới chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, để buông đôi tay xuống và bối rối bấu vào chiếc đầm của mình, cô ngập ngừng lên tiếng.

"À...ừm, đây là Takako..."

"Takako Granger." Takako xen vào từ bên cạnh.

"Takako Granger, là em gái của tôi..."

"Hmm, tôi không nhớ được cô có một cô em gái nữa đấy Granger!" Pansy đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ.

"Em đã theo chị ấy từ Nhật Bản về Anh Quốc." Takako đã trả lời thay cho Hermione.

"Ồ, thì ra là vậy. Hèn gì trông em...thật khác biệt, đôi mắt đó...thực sự rất cuốn hút đấy!"

Pansy cảm thán. Dẫu rằng Hermione không nhận ra được sự châm biếm nào trong câu nói vừa rồi, cô vẫn thấy khó chịu. Có lẽ, sự tự nhiên như đã từng thân thiết này của Pansy đã gây cho cô cảm giác khó hiểu và có phần phủ nhận. Cả hai người chưa từng là bạn bè, và dù đã trải qua cả gần chục năm rồi, việc một Pansy niềm nở với Hermione đến thế này, vẫn là điều quá đỗi mới mẻ. Ắt hẳn, không thể tránh được việc rằng cô sẽ trở nên đa nghi hơn bao giờ hết với sự tử tế đó.

"Mà tôi nghe được rằng cô đã chuyển đến thái ấp Malfoy để làm giáo viên bổ túc cho các học sinh, chà, Hermione, cảm giác của cô thế nào, khi được trở về chốn cũ?"

Trở về, cụm từ này đã làm dấy lên trong lòng Hermione một cảm giác kỳ lạ. Giống như một khoảng rỗng hiện diện trong tâm trí, nơi mà Pansy biết được điều gì đó, nhưng lại hoàn toàn lạ lẫm đối với cô.

"Ý cô là gì?"

"Cô chủ, khách quý tới rồi!" Cô gia tinh nhỏ nhắn độn thổ ngay đến trước mắt Hermione và cắt ngang đoạn hội thoại của cả hai.

Pansy đáp lại bằng cái gật đầu, sau đó, quay lại phía Hermione, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ý tôi là để quay lại nơi ấy, hẳn cô đã phải đấu tranh rất nhiều."

Pansy xuống giọng đáp lại và định rời đi sau đó. Nhưng Hermione lại muốn biết nhiều hơn một chút, cô kéo tay Pansy lại, thế rồi lại lúng túng, liệu rằng, Pansy có sẵn sàng trả lời cho những khúc mắc của cô hay chăng? Mọi thứ trong đầu cô phút chốc trở nên rối rắm như mớ tơ được quấn chồng chéo lên nhau. Sau đó tầm vài giây, Hermione bối rối gỡ tay mình khỏi cổ tay Pansy, cô quyết định gạt đi những nghi vấn còn dang dở, nhìn vào chiếc bụng của Pansy, ngập ngừng lên tiếng.

"À...ừ...tôi có thể hỏi không? Một chuyện có chút tế nhị?"

Pansy lần theo ánh mắt của Hermione xuống bụng mình, thế rồi, cô nàng đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.

"Tôi đã kết hôn rồi, Granger, bây giờ, cô có thể gọi tôi là...Pansy Weasley!"

Trong gang tấc khi đó, Hermione nghĩ rằng, dường như vừa có một tiếng sét đánh ngang tai.

*

*

*

*

*

o0o

Chà chà chà! Tác giả đoán rằng đây hẳn phải là một buổi yến tiệc sang trọng, xứng danh với tầm thượng lưu của gia đình Parkinson. Nữ chủ nhân duy nhất của căn dinh thự lớn bên bờ tây của xứ Sussex, sở hữu một thương hiệu thời trang hàng đầu giới phù thủy Anh Quốc – P&P.

Chúng ta hẳn đều biết, tiểu thư Pansy Parkinson đã trở thành Pansy Weasley vào mùa lễ hội hai năm về trước, kéo theo đó là một vài tin đồn chẳng hay ho lắm đã được châm ngòi. Một vài người đã kháo nhau rằng, Ron Weasley có dã tâm cũng thật lớn lao, ai mà chẳng biết số galleons trong hầm nhà Parkinson tại Gringotts nhiều cỡ nào.

Tuy nhiên, tác giả lại cho rằng, với địa vị của cậu Weasley hiện tại, một ngôi sao cầu thủ Quidditch, với vị trí Thủ Quân, đã bảo vệ khung thành nhà đến phút cuối cùng, và chưa một lần lọt gôn! Đúng vậy, quý vị không hề nghe nhầm đâu, cầu môn của đội Chudley Cannons đã giữ vững phong độ trong suốt năm năm vừa qua, mà chưa một lần thua cuộc. Quý vị hiểu cả rồi chứ, chỉ có một điều mà tác giả có thể dành cho cặp đôi này mà thôi, đó là Xứng Đôi Vừa Lứa!

Và hiện giờ họ đang cực kỳ hạnh phúc khi mà sau hai năm kết hôn, một sinh linh bé bỏng chuẩn bị đến với gia đình này. Xin hãy nhiệt liệt chúc mừng cho họ!!!

Nhân tiện nhắc đến xứng đôi vừa lứa, tác giả lại cực kỳ hào hứng khi biết được tin rằng, trong vũ hội vừa qua của nhà Zabini tại Yorkshire, cậu chủ gia tộc Malfoy hiện tại, đã thể hiện một mối quan tâm sâu sắc dành cho Nữ Anh Hùng Chiến Tranh – tiểu thư Hermione Granger. Tất cả những người góp mặt trong vũ hội ngày hôm đó đều không khỏi bất ngờ khi thấy cặp đôi đã tay trong tay cùng nhau trong suốt thời gian tại bữa tiệc. Điều này khiến cho tất cả những quý cô đang hằng ao ước đến vị trí phu nhân Malfoy phải cảm thấy tức tối và ghen tỵ. Chà chà, có lẽ họ đang đổ lỗi rất nhiều cho vị tiểu thư đó, bởi lẽ, chỉ cần cô ấy xuất hiện thôi, đã lôi kéo được cả một nhân vật có tầm cỡ. Miếng mồi ngon cho các vị phu nhân quý tộc bỗng chốc bị một cô gái không thuần chủng cướp mất, chắc hẳn, họ sẽ chẳng để yên.

Trong khi đó, Viên Kim Cương Hạng Nhất – tiểu thư Takako Granger, người em nuôi của tiểu thư Hermione Granger, cũng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cậu út nhà Malfoy. Chẳng trách tại sao, dạo này mùa lễ hội lại trở nên sôi động đến vậy. Viên Kim Cương Hạng Nhất và Nữ Anh Hùng Chiến Tranh đang ở tại thái ấp Malfoy, giá trị của những quý cô ấy cứ vậy mà trở nên đắt giá hơn. Tác giả cũng chẳng hề nghi ngờ khi nói rằng họ sẽ kết hôn trong năm nay, với những người ở vị trí cao quý nhất!

Tuy là vậy, nhưng tác giả cứ quanh quẩn mãi trong đầu một nghi vấn, thật không may lại trùng hợp với một vài tin đồn gần đây.

Rằng sự thu hút kỳ lạ của hai vị tiểu thư nhà Granger ấy, liệu có thật sự đến từ sức hấp dẫn tự nhiên của họ, hay nghiêm trọng hơn là một âm mưu nào đó, dưới vỏ bọc của những quý cô thuần khiết và ngoan đạo?

o0o

"Thứ báo chí bịa đặt như vậy mà cũng xứng đáng được phát hành rộng rãi cơ à???"

Là giọng nói đầy giận dữ của Lydia. Con bé gắt gỏng, đưa tay ném phịch tờ báo nhỏ cỡ cuốn catalogue xuống đất, sau đó khoanh tay trước ngực với vẻ bực bội.

"Hết Rita Skeeter giờ lại đến The Narrator, tệ hơn là The Narrator tự xuất bản toàn bộ chỗ báo của bà ta, chẳng trách câu từ lại công kích mà chẳng nể nang như vậy! Tốt nhất đừng để Takako nhìn thấy, bồ ấy sẽ buồn biết chừng nào..."

Lacey tiếp lời. Tụi nó mới chỉ bước vào bữa tiệc chưa được bao lâu. Các vị khách nhà Parkinson phần lớn là những người có máu mặt trong Bộ, hẳn nhiên, con cái của họ cũng phải nằm trong danh sách những miếng mồi ngon không thể bỏ lỡ cho các bậc phu nhân quý tộc. Thế nên, ngày hôm nay, nhà Malfoy đã không còn là trung tâm của sự chú ý như bữa tiệc đầu tiên.

Tuy nhiên, vẫn không thể phủ nhận được sức hút mãnh liệt đến từ gia tộc tầm cỡ này. Khi mà Elijah Malfoy chỉ vừa mới bước chân vào ngưỡng cửa cùng mẹ mình, Quý Phu Nhân Đáng Kính – Narcissa Malfoy, hàng loạt con mắt đã đổ dồn vào một cậu quý tử mới chỉ ngấp nghé mười tám tuổi. Mặc kệ hết về khoảng cách tuổi tác giữa các quý cô đã quá tuổi kén chồng, những tiểu thư ấy vẫn vồn vã lao đến, cố gắng phô diễn sự tài hoa của mình đến Elijah Malfoy.

"Này Lydia, bồ và Nicholas thế là xong thật rồi à?" Lacey nhồm nhoàm ăn chiếc cupcake trên bàn, đôi mắt nhìn quanh để tìm kiếm những đứa bạn còn chưa xuất hiện.

"Mình đã cho bồ ấy cơ hội sửa sai, đáng ra bồ ấy nên biết trân trọng!" Cái tên của Nicholas được đề cập đến chợt khiến Lydia cảm thấy bực bội.

"Không phải lần đầu tiên nữa đâu Lydia, bồ đã cho bồ ấy hàng tá cơ hội từ năm năm đến giờ rồi, có phải bồ ngốc đến độ không nhận ra là Nicholas thật sự không thích bồ nhiều như bồ nghĩ không hả?" Lacey bực bội, cố gắng nuốt xuống chỗ bánh đang nghẹn ứng trong cổ họng.

"Mình không nghĩ thế..." Lydia nói khi với lấy ly nước chanh trên chiếc bàn đồ ăn.

...

"Không phải ngốc đến mức không nhận ra, cô chỉ đang làm theo cái hôn ước hồi nhỏ giữa hai nhà, tôi nói đúng không nhỉ?"

Harvey bỗng từ đâu bước đến, cắt ngang cuộc hội thoại giữa hai đứa con gái, nhấc ly nước chanh đang ngoài tầm với của Lydia và thay con nhỏ đưa cho em gái mình.

"Sao cái gì anh cũng biết thế???" Lacey tròn mắt, con bé nốc lấy ly nước chanh và tu một mạch đến cạn. Trước khi chĩa cái ánh nhìn dò xét về phía Harvey, người đã đứng từ sau lưng Lydia tự lúc nào.

Harvey chỉ đáp lại bằng cái nhún vai, rồi đưa tay lên mái tóc được thắt bím gọn gàng của Lydia và nghịch ngợm chiếc ghim cài tóc con bướm lấp lánh.

"Đừng có tỏ ra biết tất cả về tôi, trong tất cả những người cậu có thể biết, tôi chắc chắn là người cậu không nên biết gì, kể cả một tý!" Lydia gằn giọng và gửi cái lườm nguýt thẳng đến cái tên đang chơi đùa với mái tóc quý giá của mình.

"Thế cơ à, phải làm sao đây, cái gì về cô tôi đây cũng biết hết!" Harvey ngạo nghễ đáp, trước khi cúi đầu xuống ngang tai con bé và thì thầm. "Kể cả cái món nội y cô thích nhất."

Gò má Lydia dần đỏ rực, con nhỏ hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại cơn thịnh nộ đang trào dâng trong lồng ngực. Nó gằn giọng về phía Lacey, với một ngữ điệu báo hiệu điều chẳng lành.

"LACEY! BỒ LẠI ĐI TƠN HỚT VỚI TÊN ANH TRAI CỦA BỒ NỮA ĐÚNG KHÔNG???"

Lacey giật thót mình, cố gắng nuốt trôi chỗ trái cây vừa được nhồi nhét vào trong miệng. Con bé giật lùi về phía sau vài bước, đưa đôi tay ra phòng vệ trước sự giận dữ của Lydia.

"Ly...Lydia...Bồ nghe...mình nói..." Lacey ấp úng. "Mình thề, mình không hề nói chuyện một ngày bồ tắm ba lần đâu!!!"

"Cái quái gì? Lacey!!! Bồ đứng lại đó cho mình!!!"

Lydia hét ầm lên và Lacey chỉ trong nháy mắt đã chạy biến mất tăm, để Lydia ở lại mà dậm từng bước chân cáu kỉnh xuống mặt sàn.

"Thôi nào, chuyện cũng đâu có tệ đến thế, cô cứ coi như có thêm một nơi lưu trữ những bí mật nữa đi, phòng khi sau này cô có quên mất, tôi sẽ thay cô nhắc lại những điều thầm kín đó. Thấy thế nào?"

Harvey tiếp tục bày ra cái vẻ trêu chọc khốn nạn thường ngày của mình, khoác lên vai Lydia mà lè nhè. Nhưng con nhỏ nào có tính cam chịu, nó hùng hổ đá thật mạnh vào chân phải của thằng nhỏ và gầm gừ.

"Chị đây, KHÔNG MƯỢN!"

Con bé hất hàm nhìn Harvey nhảy lò cò lên ôm lấy đôi chân mình trong đau đớn với khuôn mặt hả dạ. Tuy nhiên, sự hả hê đó không diễn ra trên gương mặt Lydia được bao lâu, khi mà hình ảnh Nicholas đang tay trong tay với một cô gái khác lại tiếp tục đập vào mắt con nhỏ một lần nữa. Con bé buông thõng đôi tay, bất lực nhìn về cặp đôi trước mắt.

Trong suốt những năm tháng cuộc đời Lydia Nott, Nicholas Greengrass được coi như một tín ngưỡng duy nhất. Ba mẹ luôn đưa nó vào một khuôn khổ ép buộc, đem hai anh em nó ra như một công cụ để liên minh với gia tộc lớn hơn mình. Nhà Greengrass là một gia tộc có tiềm lực, không như cách The Narrator khoác loác trên những tờ báo của bà ta, anh trai Theodore của nó đã phản đối kịch liệt mối hôn sự với Daphne Greengrass sau hàng chục năm bị gán ghép. Thế rồi, cuối cùng vẫn phải chấp nhận kết hôn như một cách đảm bảo cho khoản thừa kế sau này của bản thân.

Lydia không hề trách anh trai mình. Bản thân nó không phải cũng đang vì khoản thừa kế sau này mà cắn răng chịu đựng hay sao. Bằng không, tất cả sẽ rơi vào tay mụ đàn bà đã chen chân vào phá hoại gia đình nó và cô con gái của bà ta. Nó không can tâm, chỉ vậy thôi, chỉ với lý do như vậy thôi, mà phải trở thành cái đuôi của Nicholas.

Harvey đã trông thấy cái nhìn của Lydia về phía Nicholas. Thằng bé hắng giọng, kéo lại sự chú ý của con nhỏ về mình.

"Ê mọt sách, cô nghĩ sao nếu chúng ta cùng khiêu vũ một điệu?"

Còn đang bận ngẫm nghĩ về lời mời của mình, khi ngẩng đầu lên, Harvey nhận ra Lydia đã hùng hổ đi về phía Nicholas, người đang nắm lấy đôi tay của một cô gái lạ mặt. Sau vài giây tần ngần, nó quyết định chạy đến bên cạnh Lydia, có lẽ, chỉ vài phút nữa thôi, nơi này sẽ xảy ra một trận xô xát mất.

...

"Làm như vậy với mình khiến bồ hả dạ lắm hay sao Nich..."

Cơn tức giận của Lydia đã khựng lại, ngay khi Harvey bước đến bên cạnh con bé, ở giữa phòng khiêu vũ, và đôi mắt con bé thì như dán chặt vào cô gái đang e ấp trong vòng tay của Nicholas.

"Larisa, sao mày dám..."

Harvey nhận thấy giọng nói Lydia gần như đã vụn vỡ. Con nhỏ nhìn chằm chằm vào cô gái với mái tóc vàng mềm mại trước mắt. Một cô gái mà theo như thằng bé đánh giá là mang một vẻ...hiền thục giả tạo. Nhưng mà, cái tên Laris này sao quen thuộc quá, Harvey đồ rằng mình đã nghe nó không dưới năm lần từ em gái mình.

Laris...Larisa...

"Chị Lydia, thật vui khi được gặp lại chị ở đây." Larisa lên tiếng với vẻ đon đả thường ngày của ả, và Lydia thề rằng chỉ cần nó sủa ra thêm một câu nữa thôi, con nhỏ sẽ rút lưỡi ả ra để làm độc dược.

"Tao thì không, ai cho mày cái lá gan để đong đưa với hôn phu của tao vậy Kenya???"

"Larisa Nott," Nicholas lên tiếng, với cánh tay đưa ra chắn trước ngực Larisa. "Đó là tên em ấy, bồ không thấy bồ đang bất lịch sự với chính em gái bồ hay sao?"

Harvey đưa tay ra đỡ lấy lưng Lydia khi con nhỏ bước hụt về phía sau trong vẻ mặt kinh hãi. Lydia có lẽ đang nhận một cú sốc đến mất đi toàn bộ lý trí.

"Này Greengrass, mày nên nhớ ai mới là hôn thê của mày chứ?" Harvey gằn giọng, thằng nhỏ đã gần như hết sức chịu đựng với cách cư xử rác rưởi của Nicholas trong suốt những năm vừa qua.

"Không đến lượt mày dạy tao, Zabini!!!" Nicholas gắt lên. "Mà Nott này, tôi với cô thật sự chẳng có cái ràng buộc hôn nhân chết tiệt nào ở đây cả! Tôi sẽ lấy người mà tôi muốn lấy, vậy nên, chúng ta cứ thế mà chia tay cho dứt khoát đi, tôi phát ngán cái cảnh phải thấy cái mặt cô mỗi ngày rồi."

Đùng đùng!

Ngoài trời đột ngột đổ sấm. Harvey đỡ lấy Lydia khi con nhỏ khuỵu xuống mặt đất.
Nicholas đã kéo Larisa Nott rời đi trong chốc lát, thẳng tay cắt đứt mối quan hệ thân thiết cả mười mấy năm trời với Lydia. Con nhỏ không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ là trông có vẻ không hề tỉnh táo, nó run rẩy và thu mình vào giữa sàn nhảy, nơi mọi người đang hòa mình vào một điệu Waltz nhẹ nhàng.

Harvey ngồi trước mặt Lydia một hồi lâu, con bé hôm nay rất xinh đẹp, theo như cảm nhận của nó. Chiếc đầm dạ hội xanh lam, điểm xuyết với những hạt cườm lóng lánh, máy tóc phủ đầy những nhũ kim tuyến. Vậy mà trước giờ thằng bé lại chẳng nhận ra điều đó, chỉ nhớ đến cái vẻ thông minh lanh lợi lúc con nhỏ đốp chát với mình. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian suy nghĩ, Harvey nhẹ nhàng đưa tay về phía trước và ngỏ lời.

"Cô sẽ nhảy với tôi một điệu chứ?"

*

*

*

*

*

Hermione nhíu mày theo dõi cuộc hội thoại giữa bốn đứa trẻ trong phòng khiêu vũ qua ô cửa sổ từ bên ngoài hành lang. Cô đã chạy trốn ra ngoài này được tầm hai mươi phút kể từ khi khai tiệc. Cú sốc ban nay vẫn chưa hết ám ảnh lên cô. Ron thật sự đã kết hôn, và thậm chí hôn thê của cậu không phải ai khác, lại chính là Pansy Parkinson.

Chín năm đã trôi qua, khi cô còn đang bận rộn với sự khốn khổ của mình, bằng cách nào đó, thế giới này đã đi ngược lại với những định kiến lúc ban đầu của nó. Những con người tưởng chừng chẳng bao giờ có đến một cơ hội coi nhau là đồng minh, nay lại hòa hợp với nhau dưới phương diện tình yêu, điều đó thực sự đã khiến Hermione trở nên bối rối trước sự thay đổi chóng mặt của thế giới này.

Việc này thực sự là một chuyện tốt, nhưng không hiểu sao Hermione lại cảm thấy trống rỗng. Đó là sự trống rỗng đến từ một người đã mất đi liên kết với mọi thứ, cô hụt hẫng vì những thứ mình đã lỡ bỏ quên, xót xa vì mình có lẽ đã không còn đứng cùng một thế giới với bọn họ, giống như mọi dấu tích của cô đã chẳng còn tồn tại nữa.

Biết làm sao đây, mọi thứ vốn đã trở thành quá khứ, và những lỡ lầm này, cô chẳng thể có cơ hội cũng như dũng khí mà làm lại.

Hermione tựa người vào một bên cửa kính, đôi tay ôm lấy khuỷu tay mình và đôi mắt dõi theo không khí nhộn nhịp của buổi tiệc. Theo như giao kèo giữa cô và Draco, cả hai sẽ cùng đi với nhau đến sáu vũ hội. Nhưng công việc của Draco thì quá đỗi bận rộn, vậy nên, cho đến khi hắn xuất hiện, cô sẽ loanh quanh ở một cái chốn vắng vẻ nào đó.

Cô thừa nhận, bản thân không đủ tự tin mà đứng giữa một nơi náo nhiệt để chuyện trò cùng đám đàn ông tẻ nhạt đó. Một phần bởi căn bệnh tâm lý chết tiệt đang hành hạ, phần còn lại, có lẽ cũng bởi chẳng ai trong số đó khiến cô có hứng thú trò chuyện nhiều như với Draco. Thành ra, lúc này đây, cô đang tự vấn lại bản thân, liệu rằng cô còn có khả năng thắng cuộc hay không, khi mà ngay đến cả việc cơ bản cần phải làm để lấy được sự chiến thắng, cô còn không thể làm được?

...

"Để em phải đợi lâu rồi."

Hermione nhận thấy một giọng nói quen thuộc bên tai mình, khi cô vẫn đang chăm chú nhìn qua ô cửa sổ lớn.

"Merlin ơi!!!" Cô giật nảy người, suýt chút nữa đã ngã sang một bên. "Cậu có thể ngừng cái trò đột ngột xuất hiện đó được không???"

Draco chun mũi, hắn nghiêng đầu và nhìn vào bên trong phòng khiêu vũ với ánh mắt tò mò, hắn nhận xét.

"Tôi chỉ không muốn làm phiền em thôi, vả lại, em định tìm đối tượng cho mình qua khung cửa này thật đấy hả?"

"Ý kiến hay đấy, hay bây giờ tôi làm luôn cho cậu xem nhé!" Hermione lè nhè.

"Chà, thế thì tôi có sự lựa chọn tốt hơn cho em đây, một người không có gì ngoài tài sản và ngoại hình tuyệt vời?"

Hắn hạ giọng, người khẽ cúi xuống và đưa bàn tay về trước mặt cô. Khoảng không gian tĩnh lặng ngoài hành lang khác hẳn với sự náo nhiệt trong căn phòng kia, cũng như hình ảnh của Draco trong mắt Hermione. Hắn trầm lặng và có chút gì đó yên bình, khiến cô cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, tuy nhiên, cô cũng không hiểu được, tại sao lại xuất hiện cảm giác an toàn này.

"Không có việc gì là lại tự luyến ngay được."

Cô châm chọc, nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng đưa tay về phía trước và chầm chậm nắm lấy tay hắn. Nhưng rồi đột nhiên, trong gang tấc, một vài hình ảnh kỳ lạ chợt xẹt qua ngang mắt cô.

...

Những cái nắm tay, bàn tay của người đàn ông nào đó mà cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng.

Hermione...

Những tiếng cười đùa, và cả những cái ôm.

Hermione này...

Hình ảnh mờ ảo, nhòe nhoẹt hiện ra trước mắt, những hình ảnh cô đã bắt gặp trong những lần mê man của mình.

...

"Hermione!!!"

Hermione choàng tỉnh sau khi giọng nói Draco thúc giục bên tai mình. Cô lấy lại tầm nhìn sau một vài giây chìm đắm vào ảo cảnh, bất giác nhìn xuống đôi tay mình đang bấu chặt vào bàn tay hắn, một cảm giác kinh ngạc bao trùm lên đầu óc vốn minh mẫn của cô, cô run rẩy nói.

"Draco này, hình như...tôi...vừa nhìn thấy tương lai."


A/N: Thông báo là hai tuần tới hông có chap, nên nay tui đăng liền một thể luôn các bồ ạ!!!

Có cái quan trọng mà tui quên không đề cập trước, đó là cuốn truyện này, những nhân vật như được nêu ở phần couple thì không xuất hiện quá nhiều, do tập trung vào mối quan hệ giữa Draco và Hermione cùng đám trẻ ở nhà Malfoy nên các nhân vật cũ sẽ không còn nhiều đất diễn nữa. Thế nên các bồ hãy cân nhắc trước khi đọc tiếp nghen.

Và thật sự thì fic này mình cũng không làm theo cách như những fic trước, những cú cua gắt đến vỡ đầu nữa hehe. Các bồ hoàn toàn có thể đoán ra chuyện đã xảy ra qua từng chap, nhưng quan trọng vẫn là chuyện gì đã xảy ra phía sau, và mình hy vọng là nó vẫn đủ cuốn hút với các bồ!

Một lần nữa thì cảm ơn các bồ rất nhiều! Chúc các bồ một mùa nghỉ lễ sắp tới thật vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc!

Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro