the naughty kid, (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Apo's pov.

_______________

Apo nhìn quanh căn phòng một lượt, em khá thích căn hộ mới này, có lẽ là thích nhất trong tất cả số căn hộ em và mẹ đã từng ở qua. Phòng riêng của Apo có vẻ nhỏ hơn căn phòng cũ của em, nhưng em cũng chẳng mấy bận tâm, em tự nhủ một chiếc giường và bàn học là đủ với em rồi. À tất nhiên là em vẫn lo chỗ ở cho Miku, mèo nhỏ của em. Ồ Apo có nuôi mèo đấy, dù em chỉ mới 17 thôi, nhưng Miku đã ở cùng em được 7 năm rồi.

Sau vài ngày ổn định chỗ ở, mẹ giục em sang chào hỏi hàng xóm. Việc này cũng chẳng có gì xa lạ, em chỉ cần mua một giỏ trái cây, một ít bánh kẹo (thật ra chỉ vì sở thích của em thôi) nhưng mấy ai quan tâm chứ, em còn có cả một đống bài tập để giải quyết, làm gì có thời gian vào những việc sáo rỗng này.

Cũng đúng, em chẳng tin những việc này có thể khiến mình thân hơn với hàng xóm đâu. À Apo dễ ngượng lắm, cũng có lẽ vì em rất đẹp, mọi đường nét đều sắc bén, tỉ lệ cơ thể cũng hoàn hảo chẳng những khiến đám con gái trong trường đổ gục, bọn con trai lớp dưới cũng hay để mắt đến em. Em vui chứ, ai mà không thích cảm giác có người theo đuổi, dù đôi khi em có thấy hơi phiền một chút.

Nhưng thì, em lớn rồi, em cũng biết phép lịch sự tối thiểu.


Tiếng chuông cửa vang lên lần thứ ba, em nhíu mày khó chịu.

" Có người ở nhà không vậy? "

Trước khi Apo quay lưng bước đi, em chợt nghe tiếng bước chân thật gấp gáp trên sàn nhà, và cánh cửa bật ra vài giây sau đó.

Apo đã ước cái giỏ trái cây trước mặt mình lớn hơn nhiều chút, để em có thể che được đôi mắt mở to thật to và hai bên má đang nóng dần lên. Vì cái người vừa xuất hiện, thật ra là ông chú với mái tóc rối xù và dẫu có mặc bộ pajamas đi chăng nữa, lại có vẻ ngoài cuốn hút đến kì lạ. Apo còn chẳng kịp nghe người đàn ông kia nói điều gì với em, bởi em hoàn toàn bị hấp dẫn bởi gương mặt đẹp như tượng tạc của hắn.

"Chào, anh là Mile."

Mile tiến đến thật gần, để chiếc mũi cao thẳng, gương mặt trắng như tuyết và cánh môi mỏng manh càng rõ ràng trước mắt Apo. Em ngượng ngùng mím môi, gật đầu một cái.

"C-chào chú, à không, chào anh, em tên Apo. Em và mẹ mới chuyển đến nhà kế bên. Sau này có chuyện gì, mong anh giúp đỡ mẹ con em."

Bàn tay to lớn đặt lên tóc em, xoa nhẹ 2 cái.

"Nhóc học lớp mấy rồi."

Apo vô thức lùi về sau, hai bên tai nóng rực, vai em co lại.

Chết tiệt, cứ như vậy Mile sẽ biết em thích hắn mất.

"Năm nay em lên lớp 12 rồi."

Em giả bộ ngắc ngứ ngượng ngùng mở lời, nếu không phải bây giờ thì chắc em chẳng còn cơ hội nữa.

"Em.. em khá thích game, vừa nãy mở cửa, em không cố ý đâu nhé, nhưng em thấy, ừm.. cạnh TV nhà anh có PS4, không biết anh có.."

"Tất nhiên rồi, hôm nào rảnh cứ qua chơi nha, bộ PS4 đó anh cũng không hay chơi đâu."

"À không ý anh là," Mile nhanh chóng đưa tay lên vuốt ngược mái tóc mình ra sau và điều này thật tệ, rất tệ khi làm tim em tăng vận tốc lên gấp đôi, dù thì nhịp tim cũng đâu đo được bằng vận tốc. "Tuy anh không có thời gian, nhưng em vẫn có thể qua nhà anh chơi mà."

///

"Đừng nhìn chằm chằm anh nữa."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Em nhìn gương mặt của Mile mà bật cười, tay vô thức đưa lên chạm vào mái đầu đang ngoan ngoãn gối lên đùi mình.

Đã 2 tháng kể từ lần gặp đầu tiên và theo một cách thần kì nào đó, đến giờ cái con người này lại thản nhiên như vậy khi làm những hành động vô cùng thân mật với Apo. Em đoán Mile cũng thích em. Chắc rồi, chẳng thế mà hắn thoải mái động chạm và trêu chọc Apo với những câu từ sến rện. Dù thì Apo không nói thẳng, nhưng qua ánh mắt của em, Mile không thể nào không biết cảm xúc của em dành cho hắn. À mà em cũng chẳng còn ngại ngùng như trước, khi cố tình tiếp xúc lả lơi cùng những lần bàn tay Mile rải rác trên đùi em lúc hai người đang đắm chìm vào những trận game nào đó. Hay những lúc cố tình ngồi lên đùi anh nũng nịu.

"Năm sau là hai chín." Mile gãi gãi cằm, "Còn trẻ chán".

"Hơn tôi gần một con giáp rồi ông ơi."

"Ừ thì tình yêu không quan trọng tuổi tác mà."

Và Apo lại giơ tay lên doạ đánh hắn, môi em cong lên.

"Ai thèm yêu anh cơ?"

Mile cứ thích buông lời thả thính như thế, thật làm em mệt tim quá.

Bởi em sẽ chẳng bao giờ quen được hắn đâu.

///

Vậy mà ngay lần sinh nhật tròn mười tám, Apo thấy mình trong phòng Mile, trần truồng và rên rỉ mãnh liệt mỗi khi hắn chạm đến bên em. Em mơ màng nhớ lại câu chúc cuối cùng của Mile, trước khi cả hai lao vào cuộc chơi.

Làm tình với anh được không.

Thực lòng em chẳng biết Mile có yêu em không, hay em đã thực sự yêu hắn chưa, nhưng em không cưỡng lại được, không khước từ khi Mile nhẹ nhàng nhấn môi lên em sau khi em thổi nến, để nhanh sau đó nụ hôn trở nên nồng nàn dây dưa đến ngạt thở.

Apo nhạy cảm trong từng chuyển động thiếu bình tĩnh của Mile, cố ghìm vẻ khao khát xuống lớp ga giường. Em tự thấy bản thân mình thật khốn đốn mỗi khi hắn liếm vành tai em, hay những lần hắn cắn lên ngực em, để rồi em chẳng thèm cố ngăn miệng mình rên rỉ giữa vô vàn âm thanh nhớp nháp khác.

Và giờ thì em chắc cú Mile cũng khao khát em đến mức nào, từng cái chạm, từng cái âu yếm, em đều cảm nhận được hết. Em còn nhớ mới hôm kia hắn còn chọc em, bảo còn 2 ngày nữa đến sinh nhật, hắn có món quà làm em phát khóc, nói xong liền lấy tay xoa eo em.

Nhưng hắn quả thật là không biết đùa, thản nhiên kéo em vào phòng, đặt em ngồi lên đùi và em chẳng thể nhớ rằng đêm đó em đã khóc nhiều đến mức nào khi hắn điên cuồng nhấn vào em. Thứ duy nhất em có thể, mà em cũng không chắc, điều mà hắn thì thầm vào tai em trước khi em mệt lả trong vòng tay hắn.

"Anh yêu em, Apo, rất yêu em."

"Em c-cũng yêu-".

Và rồi em thiếp đi.

///

"Mile,"

Apo nằm ườn trên chiếc sofa, đón gió hè thổi qua cánh cửa ban công mở tung, trên tay cầm một qua kem.

"Hửm?" Mile ngồi dưới đất bóp chân cho em.

"Hình như Bible thích em."

"Hình như?"

"Ừm, cái đứa hay chờ em đi đá bóng ý, em để ý lúc nào cậu ấy cũng nhìn em hết, nhìn chằm chằm. Cũng có lúc quàng vai, đụng tay em, những lúc em không để ý còn cố tình nắm tay em kéo đi."

Apo chờ mãi chẳng thấy Mile đáp, liền ngồi dậy nhìn anh,

"Này, anh nói thử xem, như vậy có phải là thích thầm không?"

"Nói là nói thế nào?"

"Thì, nếu như bây giờ cậu ấy tỏ tình, em có nên nhận lời không ấy?"

Mile nắm lấy cổ chân Apo giật lại, làm em đau liền ngồi bật dậy, miệng chửi thầm.

"Má nó, anh làm gì-"

"Em muốn thế nào? Hôm kia trên giường vừa nói yêu anh, giờ lại muốn nhận lời tỏ tình người khác? Quá đáng thật đấy."

Mile cười gượng, mặt đầy ngẩn ngơ, tông giọng trầm hẳn xuống.

"Nhưng chúng ta đâu thể cứ như thế này mãi được."

Cũng đúng, sao chúng ta có thể như vậy mãi chứ. Em đâu thể nào nhỏ bé như vậy trong vòng tay hắn. Cũng như hắn chẳng thể nào dành cả quãng đời còn lại của mình bên cạnh em.

Rồi sẽ đến một ngày nào đó, Apo sẽ trưởng thành, sẽ bay ra thế giới ngoài kia, Mile có muốn chờ thế nào, cũng chẳng thể chờ nổi. Chưa nói hắn đang ở lứa tuổi đầy triển vọng, Apo từng thấy những dòng xanh đỏ, những con số chạy dài trên màn hình máy tính. Là chứng khoán, Mile nói anh kiếm tiền nhờ vào cái này. Em cũng chẳng mảy may để ý, bởi việc em cần làm bây giờ là học và chơi thôi. Phải, có muốn đợi cũng chẳng đợi được, bởi khi em lớn, em sẽ khám phá ra nhiều sở thích hơn, tất nhiên là có thể sẽ yêu những thứ mới mẻ đó hơn cả hắn, hoặc có thể sẽ tìm được người em thích hơn.

Nhưng anh thì khác, sở thích của anh sẽ chẳng thay đổi đâu, và ngay cả sau này, anh cũng chỉ thích ở bên cạnh em.

///

"Apo,"

Mẹ hỏi sau một hồi nhìn chằm chằm em trên bàn ăn.

"Mấy vết trên cổ con là sao vậy?"

Mẹ chỉ lên cổ, nhấn vào những vết bầm tím chằng chịt trên cổ em, thứ mà em đã cố giấu sau cổ áo polo.

"Ừm.. hôm trước con bị trúng gió, thằng Bible chỉ con cạo gió ở đây. Không tốt sao mẹ?"

Em tỏ vẻ ngạc nhiên, cố không nuốt nước bọt. Mẹ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mắt em, thở dài một tiếng.

" Mẹ biết con lớn rồi, nhưng yêu đương cũng phải có chừng mực, đừng làm gì quá với con gái người ta.. kẻo lại hối hận đấy, biết chưa hả?"

Tim em đập thình thịch, đôi con ngươi giãn ra, em gật đầu rồi cười ngượng ngùng cứng nhắc.

Chắc mẹ chưa biết đâu.

Mẹ làm sao mà biết được.

Mẹ hẳn là không biết. Bởi vào tháng sau, ngay bữa tối sinh nhật mẹ, Apo thấy mình ngồi trong phòng khách, trước vẻ mặt của mẹ và Mile vô cùng nghiêm túc. Bà đan tay vào với hắn, khéo léo khoe chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út. Em đưa mắt tìm thứ tương tự trên tay Mile, đột nhiên trong lòng cảm thấy mất mát.

"Apo, con vốn thông minh, hẳn cũng biết chuyện mẹ và chú tính nói phải không?"

Em gật đầu, và trống ngực đập mạnh hơn khi thấy Mile ôm mẹ vào lòng.

Mile chợt cất lời, và lạy chúa cái tông giọng trầm ấm của hắn làm Apo suýt khóc mất.

"Apo, ngay khi con đồng ý, mẹ và chú sẽ tổ chức lễ cưới và ba chúng ta sẽ là một gia đình, chú sẽ chăm sóc mẹ con thật tốt, và cũng sẽ bù đắp tình phụ tử bấy lâu nay cho con,"

Lời cuối nghe như hắn cố tình nói chậm lại, con mắt sâu thẳm nhìn em. 

"Con đồng ý chứ, Apo?"

Sẽ đối xử với em như một người cha sao?

Apo khẽ chớp mắt, em nghe tên mình thoát ra khỏi môi hắn mà trống ngực đập mạnh, tròng mắt nhìn ra cửa sổ, ngón tay xoa vào nhau.

Và em khẽ gật đầu.

Nực cười thật đấy.

Hay như một người tình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro