the naughty kid (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile's pov. 

______________

Quan điểm về tuổi tác trong tình yêu chẳng phải chỉ là thước đo vớ vẩn mà mọi người đặt ra dựa theo thế giới quan phiến diện và vô lý của chính họ hay sao? Người ta thường nói tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, và đến tận năm hai mươi  tuổi Mile mới tin là như thế, hay ít nhất, là anh tự huyễn hoặc bản thân mình như thế. 

Vấn đề cho mọi rắc rối cùng lý lẽ Mile tự đặt ra cho chính bản thân là gã liệu có trái đạo đức quá không, khi thượng đế lỡ nối đầu còn lại của sợi tơ đỏ trên tay gã vào ngón áp út một cậu nhóc có chừng năm feet mốt, vừa vặn đứng đến cằm gã, xinh xẻo với khuôn cằm nhỏ và đôi chân mảnh mai. Trong khi gã thì ngược lại, vai rộng, có phần cao to và chỉ bằng tuổi ẻm chừng nào thời gian lùi lại đúng mười một năm trước. 

Có lẽ đã là lần thứ một trăm lẻ một tính từ lúc Mile gặp Apo, thời điểm em và mẹ chuyển đến sống cạnh nhà gã, Mile tự thuyết phục rằng anh chẳng là gì sai cả. Ai cũng có quyền yêu, mà trường hợp đáng tiếc của gã là Apo trót sinh sau gã tới mười năm mà lại gặp gã sớm hơn dự tính. Nghe sai trái quá chứ, lúc gã mười tuổi thì em vẫn còn trong bụng mẹ. 

Mile không phải lần đầu tiên thích ai, gã cũng thích nhiều người rồi chứ, nhưng yêu thì chưa. Ấy mà khi ánh mắt Apo chạm phải mắt gã, chẳng biết kinh nghiệm nào thì thầm vào tai Mile là gã yêu rồi, còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Và Mile ước giá như lúc đó hắn không để ý đến vành tai đỏ lựng của em, đến đôi mắt phượng hoàng, hai phiến môi hờ hững, vì chỉ có thế gã mới không đổ vì em, ngã một phát thật đau rồi tự hỏi bằng câu tán tỉnh sến súa nhất trên đời lúc em nói gã biết tên mình, rồi chớp mắt. 

Khi đó đầu Mile nổ bùm một cái, mà vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh, điềm nhiên và đẹp trai.

///

Kể từ sau hôm gặp đầu tiên ấy Mile đâm ra hay bị nhức đầu, như thể đống số má cùng sự lên xuống thất thường của thị trường chứng khoán chưa đủ làm gã mệt tim, thượng đế lại ban cho gã thêm một Apo Nattawin. Và nếu mấy tình huống kiểu va phải em lúc vào thang máy hay ở cửa hàng tiện lợi chưa đủ kịch tính thì dứt khoát là đây, khi Apo về tới nhà, lên căn phòng có ban công song song với ban công nhà gã, mở toang cửa và ôm Miku trong tay. 

Thế với Chúa, trước đó Mile từng sống hai mươi tám năm chưa một lần nào nghi ngờ rằng mình có hứng thú với trẻ con, thế mà nhìn em trong chiếc áo phông trắng, quần chưa đủ độ dài để che đi cặp đùi của em, cũng đủ để đầu gã bị lấp đầy bởi biết bao nhiêu suy tưởng trước đây gã vẫn hất mặt cho là biến thái. 

Mile khi ấy cảm thấy thật may, may là lần nào em ngắm trời đều luôn rất tập trung, có thế em mới không cảm giác ra có người đang nhìn mình, hay cảm nhận ánh mắt căng tràn dục vọng lướt trên từng đường gân thớ thịt thuộc về em. Mà đôi mắt khao khát đó lại đến từ phía bên kia bức màn, ở một cự ly gần đến không ngờ được. 

///

Mile từ lúc đó đã nghĩ về em khác đi, nếu trước đây gã còn thầm cười khi nghĩ tới đứa nhỏ hàng xóm có chút lạnh lùng nhưng vẫn dễ thương. Thì bây giờ, được nhìn Apo thoả thuê mà không bị giam hãm bởi e sợ rằng ánh mắt mình sẽ bị người khác phát hiện, Mile biết từ giờ mọi thứ sẽ không còn trở về như trước được nữa.

Gã ngày xưa không hiểu mấy về yêu, nhưng bây giờ thì gã cảm nhận được cơn khát căng tràn xuyên suốt cơ thể mình. Gã muốn em, mà không chỉ là dục vọng xác thịt đơn thuần. Gã bị em thu hút. Chẳng biết vì cái quái gì nữa, bởi Apo quá sức hoàn hảo đi, nên Mile kết luận là gã yêu em cho nhanh, bởi vì trái tim gã đập mạnh thế này, gã toát mồ hôi và đũng quần đột nhiên căng cứng. Chẳng phải dấu hiệu quá sức rõ ràng sao?

Đó là lần đầu tiên gã làm chuyện ghê tởm đến thế, theo như trí nhớ gã kể từ những ngày đầu tiên mở mắt nhận thức thế giới. Và chính bằng đôi bàn tay mới vừa rồi còn nhớp nháp tinh dịch, Mile vớ lấy điện thoại gọi gã bạn thân sở hữu cửa hàng kinh doanh máy và đĩa game của mình lập tức. 

Mile có thể lâu rồi không còn để ý đến mấy trò giải trí trẻ con, nhưng bằng ký ức về những ngày còn nhỏ, Mile cho rằng thiếu niên ở tuổi Apo ít đứa nào lại không thích trò chơi điện tử. 

Mà chỉ bằng một món mồi nhử nhỏ như thế, mấy ngày sau Mile cũng không tin là gã đã thành công. 

Cứ cho đó là thắng lợi đầu tiên khi Mile quyết định dùng kế hoạch kép đi. Nhưng càng về sau, nhìn tầng suất dày đặc có Apo ở phòng mình. Mile chắc mẩm rằng Apo cũng có để ý đến gã, nếu không thì một đứa nhỏ kiêu kỳ như em kể cả lúc không chơi game cũng sẽ ghé đến nhà gã, duỗi thẳng người ra mà ngủ sao?

Apo nói vì nhà em không có ai, mở thêm một cái máy lạnh tốn điện thì không bằng sang đây. Nhưng Mile tin sao, thôi đi, nếu gã chơi được với đám số má lên xuống kia, thi bằng vài câu lấp liếm tuổi dậy thì của Apo. Bấy nhiêu không thể che mắt gã nổi đâu. 

/// 

Apo ấy, ở cái tuổi hiếu thắng này em nghĩ là em che giấu giỏi, mỗi Mile biết là em chẳng giỏi thế đâu. Chỉ bằng cách em đảo mắt tới lui, hai vành tai đỏ ứng, đồng tử giãn ra khi nhìn thấy gã, Mile đoán phần nào gã cũng rơi vào mắt xanh của em rồi. 

Thế nên gã hành xử khá thản thiên, thản nhiên khi buông lời lả lơi tán tỉnh, thản nhiên khi kéo em ngồi lên đùi mình, thả nhiên để bàn tay to lớn chu du trên khoảng đùi non mảnh dẻ của em lúc em mải cắm mặt vào game. 

Apo cũng thích gã mà, tất nhiên Mile chí ít phải nắm đến như thế mới dám đặt cái hôn nhỏ nhẹ lên cổ em lúc bọn họ cần tập trung chiến game, hay lúc Apo ôm lấy Miku mà vuốt ve,  vờ như không để ý đến thứ gì đó chọc vào mông em từ phía sau, gã lại trườn tay xuống bên dưới áo em mà lả lướt trên da thịt mềm mại.

Apo cũng lớn rồi đấy, nhưng không lớn đến mức thôi phụng phịu mỗi lần chơi fifa mà Mile lỡ tay thắng em, hay tỏ ra cau có khi gã tập trung vào màn hình trước mặt thay vì em, nhưng Mile chắc là em nhận thức được. Mile biết Apo thông minh và láu lỉnh tới mức nào, chắc chắn em biết gã muốn em và cũng chấp nhận mà không phàn nàn. Thành ra gã cứ thế thôi, thoải mái trêu em bằng những lời đường mật hay mấy đầu ngón tay suồng sã, hoàn toàn không sợ lỡ đâu Apo tố cáo gã. 

Mile biết, biết Apo lớn đến mức nào và có nhận thức tới đâu, cũng biết bản thân mình quyết rũ ra sao trước một đứa trẻ sắp mười tám. Nên Mile cứ thản nhiên mà bày tỏ lòng mình, nửa này là thật nửa kia cũng là thật. Gã không nói không có nghĩa là gã không để ý đến mấy đầu ngón tay run rảy hay hơi thở gấp của Apo mỗi lúc gã chạm vào em. 

Đó là Mile đã cố bỏ qua chuyện một chiếc quần nhỏ nhắn không hề đủ để che chắn cho Apo trước tác động của gã. Chỉ thiếu chút nữa là rên rỉ ra thôi, mà điểm này, Mile luôn thích nhìn Apo cắn môi từ kiềm chế. Rồi khi đó, chẳng còn trò game nào là hấp dẫn trước mắt em nữa. 

Chứ còn lúc lôi được thành công Apo lên giường, cho em biết mùi vị trái cấm đầu tiên cùng mình. Mile cho rằng cái độ lẳng lơ và hư hỏng của em, chẳng có bất cứ một ai mà gã đã từng chơi qua có thể bằng được, hay dám cả gan so với Apo của gã ấy. 

Kiểu, Apo có biết chỉ mặc độc một áo sơ mi của gã đi tới lui trong bếp là đang tự phán mình tội chết không? Hoặc cái trò lúng túng đưa chân đạp gã ấy? Vì Chúa, Mile không biết Apo tự nhận thức được sự quyến rũ của mình tới mức nào chứ gã chịu hết nổi rồi, cho nên bất cứ tổn thất nào về sau mà thân thể nhỏ bé của em phải gánh chịu, thì đó đều là lỗi của em, chứ không phải người anh em hăng hái luôn ẩn mình sau dưới hai lớp vải trong quần gã. 

Tại sao lại như vậy? Vì Apo mỗi khi sang nhà gã không có mặc quần lót. Nên nói nôm na hành động kia chính là đơn phương mời gọi. Làm sao mà không được khi em nằm ngửa đạp gã, ống quần thì rộng, chân thì đẹp còn cảnh xuân thì phơi phới thế kia?  Và chỉ mỗi lần Mile chịu bị ăn đạp như thế, là một lần Apo bị xử đẹp mà vẫn mặc nguyên quần. Bởi ống quấn rộng thế kia thì chỉ cần vén lên thôi. 

Ừ, với ai khác thì có thể nói Apo chỉ là con nít nhưng với Mile thì không, cứ coi cái vẻ thoải mái của em lúc gã phát điên lên nhào tới mình thì biết. Đúng là nực cười khi Apo chẳng mặc gì mà trèo vào lòng gã, quấn đôi tay khẳng khiu xinh đẹp quanh cổ còn mặt thì chúi vào xương quay xanh gã. 

Apo cố tình cả thôi, em hư hỏng thế mà cứ bảo là không. Nhưng thì Mile bỏ qua hết, vì một Apo như thế, quyến rũ, mê hoặc và đầy tội lỗi mới thật là em. Chứ không phải một vỏ bọc ngoan ngoãn và ngây thơ tựa như thiên sứ mà mẹ em vẫn thường thấy được. 

/// 

Mile đôi lúc tự hỏi, khi gã ngồi trong phòng khách này cùng với Apo và mẹ em, trên ngón áp út lấp lánh một chiếc nhẫn giống hệt chiếc mẹ em đang đeo. Rằng quyết định này có đúng không. 

Mile ấy, gã vẫn còn trẻ, nếu Apo có thể nhận thức được những lúc không đang giận dỗi bảo tuổi gã gấp đôi tuổi em, thì hẳn em phải biết một kẻ lớn lên cực kì quyến rũ và thậm chí còn giàu như gã đã hy sinh vì em nhiều tới mức nào. 

Nếu mà không vì em thì gã sẽ kết hôn với một người phụ nữ cách mình mười ba tuổi chứ? Chính xác là bốn mươi mốt, goá chồng và có một đứa con trai. Mile chẳng biết bao nhiêu lần tự cảm thấy xấu hổ khi giới thiệu tình trạng hôn nhân với bạn bè gã, nhưng gã chẳng thể nào nói được. Không lẽ bảo gã đây, một tay sừng sỏ trong lĩnh vực chứng khoán đang yêu điên cuồng một đứa con nít mười tám tuổi? 

Mile cũng biết mình không nên làm vậy, làm ra hành động quá dại dột và ngu xuẩn, nhưng gã không kềm được. Gã chịu không nổi mỗi lần Apo sang nhà gã ngủ, vừa nghe em rên rỉ nhiệt tình đến thế, còn nói yêu gã, thế mà ngay đó vu vơ hỏi nên quen đứa này đứa nọ. Cả cái cảm giác trống trải mỗi sáng tỉnh dậy giữa ngôi nhà lớn rộng như tờ. Bởi thế, sống cùng em là hợp lý nhất, Mile nghĩ nhiều và rốt cuộc đánh đổi. Gã chọn cuộc sống này, bên cạnh em, gã chọn em chứ không phải kiểu sống mỗi ngày phải diễn kịch. 

///

Mà ai bảo gã chỉ lỗ, yêu đương vụng trộm, gã cá là chẳng có ai trong đám bạn ăn chơi của gã từng biết hay mường tượng tới điều này. Nghĩ mà coi, vờ yêu và kết hôn với một phụ nữ quyến rũ, nhưng hằng đêm lại tơ tưởng đến đứa con trai thậm chí mới dậy thì của cô ta, chỉ riêng ý nghĩ thôi đã khiến từng thớ có trong người gã căng lên vì phấn khích. 

Mile thề là ngoại trừ mấy con số thay đổi liên tục trên màn hình, thì chỉ có Apo và duy nhất em mới có khả năng làm gã thót tim. 

Trước đó Mile không cho là mình giỏi tài lẻ gì, nhưng giờ gã thấy mình là tài năng nở muộn, bông hoa chưa được phát hiện của giới điện ảnh Thái Lan. Và đó không nói quá đâu, chỉ vì có diễn tới mức siêu cấp thì mới lừa dược mẹ Apo. 

Hoặc đúng hơn là, ví dụ gần đây nhất khi mẹ em đột ngột gọi video call, Mile vẫn giữ được thái độ bình thản, lại còn cười ngây thơ, như thể trước mặt mình là màn hình máy tính hiển thị những con số nhấp nháy, chứ không phải một Apo trần truồng, tự cưỡi mình lên xuống thứ nóng rực đang phát hoả của Mile mà rên rỉ liên tục. 

///

Hồi còn trẻ Mile thường khinh thường mấy tay như thế, nghĩ chỉ có thứ khốn nạn mới đi lừa gạt tình cảm của người khác và ngoại tình, thì bi kịch thay gã giờ cũng y hệt. Cứ kiểu thời thiếu niên phán câu nào là tự vả câu nấy.

Mà kệ đi, gã cũng chẳng buồn sửa. 

Vì em của gã xinh đẹp thế kia mà. 

End.

_____________

Hôm qua đến giờ cứ có cảm giác trống trải hụt hẫng thế nào ý :< Chỉ muốn nói là cảm ơn MileApo đã đem đến một tác phẩm tuyệt vời, cảm ơn vì sự cố gắng của cả đoàn phim, cảm ơn KPTS vì tất cả. Hard work pays off. Btw, hôm vừa rồi nhìn Apo ngồi react phim với Bible mà thấy thương thật sự á, kiểu em ngồi kế anh quen rồi, không có anh kế bên thấy em cứ trống trải với man mác buồn kiểu gì ý >< nếu mọi người xem lại cái hôm react tập 7 ở rạp mà fan quay được với cái hôm tập 14 là thấy khác hẳn, một phần là vì tập cuối nên có thể Apo sẽ có nhiều cảm xúc, nhưng ai mà chẳng nhìn được em nó nhớ pí như thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro