Chương 1.1:Thế giới mới, Thợ thủ công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cái đéo gì đang diễn ra trên cái thế giới gì thế này???!!!"(Hải)
-"Chắc đây chỉ là một cú lừa thôi đúng không?"
-"Không....Không phải đâu, đây là thật đấy sau khi suy luận thì tao đã nhận ra đây không phải là một trò đùa đâu.Lời nói của ả nữ thần kia nói có chút đúng đấy."(Trung)
-"Này cô nữ thần gì đó ơi nếu chúng tôi thực hiện theo lời của cô và bước vào cánh cổng chiến đấu với cái thứ gọi là quỷ vương đó thì làm sao mà chúng tôi đánh bại chúng chứ.Bọn tôi chỉ là người trái đất bình thường chả có năng lực siêu nhiên hay siêu sức khoẻ gì để đánh nhau cả?Cô nghĩ sao về điều này?"(Trung)
Sau khi thằng Trung nói xong thì bà nữ thần gì đó đã cười lên-
-"Fuufufu.....Câu hỏi hay đấy và tất nhiên rồi mấy cái con khỉ như các ngươi thì làm sao mà có thể đánh bại quỷ vương được.Cho nên ta sẽ cho các người một đặc ân của thần các ngươi sẽ được ban tặng cho một năng lực đặc biệt đủ để đánh bại quỷ vương.Tuy nhiên ta không thể cho không các người được dù ta là nữ thần nhưng cũng phải tuân theo quy luật trời đất cho nên song với sức mạnh được ban tặng thì các ngươi sẽ phải nhận một nhược điểm.Nhưng các ngươi không phải ỉ lại sức mạnh được ban tặng mà các người phải thăng cấp và cấp càng cao sẽ tỉ lệ thuận với sức mạnh tăng lên và nhược điểm sẽ có thể bị giảm đi!.Cho nên các người chỉ cần chăm chỉ thôi thì các ngươi sẽ đủ trình chinh phục được quân đoàn quỷ vương thôi.Ai còn câu hơi nào nữa hay không?"(Nữ thần)
Tôi vẫn còn đang rất sóc và chưa thể bình tĩnh trở lại.Thử nghĩ xem bỗng nhiên một ngày vui vui funny thì đột nhiên một biến cố xuất hiện và làm mất chuyến đi của bạn mà đây còn là biến cố mang tầm thế giới, đã vậy còn xãy ra án mạng người chết ngay trước mắt thì ai còn có thể bình tĩnh trong tình thế hiện tại được?
..........
-"Nếu không ai còn có câu hỏi nài nữa thì chúng ta không còn phải đợi gì nữa mà bắt đầu luôn nhỉ?Các ngươi có 15p để chuẩn bị bản thân sẵn sàng đối mặt với thử thách vô cũng khó nhằn phía trước.Khi đã sẵn sàng thì chỉ cần hô to lên 'HỘ TỐNG' thì các ngươi sẽ ngay lập tức bị hút vào cánh cổng và di chuyển sang thế giới 103 nếu hết thời gian chuẩn bị mà các ngươi vẫn chưa hô lên khấu hiệu thì sẽ bị ép buộc hút vào bên trong ngay lập tức.Và nên nhớ cho kĩ điều nay đi nhé ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TRÒ CHƠI BÌNH THƯờNG MÀ CÁC NGƯơI HAY CHƠI ĐÂY MÀ ĐÂY LÀ THỰC TẾ CHO NÊN NẾU CÁC NGƯơI CHẾT THÌ KHÔNG ĐƯỢC HỒI SINH TRỞ LẠI ĐÂU.Ta cho các ngươi một lời khuyên này...Đừng có các suy nghĩ yếu đuối trước hoàn cảnh khó khăn bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến mạng sống của các ngươi đấy.Đừng quá tin tưởng với bất kì ai bơi vì họ có thể đâm sau các ngươi nếu như họ bị dồn ép quá mức đấy.Dù sao thì chúc các ngươi thượng lộ bình an nhé và đừng lo cho vấn đề rào cản ngôn ngữ bởi vì các ngươi sẽ ngay lập tức tiếp thu được hết các ngôn ngữ, sự kiện lịch sử sau khi bước chân sang thế giới khác.Ta không còn thời gian ở đây để giải thích cho các ngươi hiểu nữa đâu.Tạm biệt."(Nữ Thần)
Cả đám bọn tôi nháo nhào hết cả lên sau khi nghe xong lời bà nữ thần nói, giờ tôi mới tin thì đây là sự thật chứ không phải là một trò đùa.Gahhhh khó xử quá đi....Chỉ còn 10p nữa để chuẩn bị nữa thôi.
Hmmmm theo tình hình hiện tại thi hầu hết 50% số người ở đây đã dịch chuyển sang thế giới khác rồi và nó làm tôi khá là bất ngờ bởi vì lúc đầu tôi tưởng với tình cảnh hiện tại thì mọi người sẽ rất do dự và đến cuối lúc thời gian sắp hết bọn họ mới đi.
Thôi không quan tầm đến những người xung quoanh nữa bây giờ chúng tôi đang bàn về hiện tại..
-"Này, vậy đây là thật rồi chúng ta sẽ phải đi đến thế giới 103 gì đó mà bà nữ thần đó nói và tiêu diệt cái thứ gọi là quân đoàn quỷ vương đúng chứ?"(Ngu Khang)
-"Ừmmm...thì mày thấy rồi đấy nhưng gì mà nữ thần đã nói đó nói và những gì chúng ta đã thấy thì đều này là sự thật rồi."(Trung)
-"Ahhhh. Tao cảm thấy lo lắng cho gia đình của tao bây giờ quá, bọn họ đang ở tận Kiên Giang nên tao không biết gì về tình hình của ba mẹ ở nơi đó cả, chắc có lẽ bên đó cũng xảy ra một hiện tượng tương tự như vậy.CHẾT TIỆT!! tao còn thậm chí chẳng thể gọi về hỏi thăm bọn họ một tí nào cả có lẽ cơn động đất dữ dội ban nãy đã làm đứt các sóng điện tử trên toàn thế giới rồi."(Ngu Khang)
Có lẽ ai hiện tại cũng đều đang lo lắng cho gia đình của bọn họ.
Sau một khoảng thời gian thì giờ chỉ còn lại 3p trước khi tất cả bị ép truyền tống đến thế giới khác.Bọn tôi dành số thời gian ít ỏi còn lại để chúc cho nhau may mắn.
-"Tao mong là chúng ta sẽ cùng dịch chuyển đến cùng một chỗ và không bị tách nhau ra nhưng nếu điều tồi tệ đấy xảy ra thì chúng ta hãy cố tập trung đến khu đông người hay những khu tập trung ở thế giới đó có lẽ một trong số chúng ta sẽ ở đó.Tao chẳng còn gì để nói nữa chỉ biết Chúc nhau may mắn thôi."(Hải)
Chả cần Hải phải nói đâu, đều đó chúng tôi cũng biết mà cũng chỉ có thể chúc nhau như thế thôi.Thật buồn quá đi chuyến đi chơi vui vẻ với đám bạn của mình lại trở thành ra như này....bao nhiêu kỉ niệm đẹp và kế hoạch đi chơi của tơi bị bay đi theo gió rồi....
Không còn thời gian để chúng tôi tám chuyện với nhau nữa.Đã đến lúc phải đi rồi không còn nhiều thời gian nữa đâu.
Chỉ còn 2p trước khi hết thời gian.Cả đám tụm lại thành một vòng tron tay khác lên nhau.Cả đám nhìn nhau một lúc thì cũng hiểu ý....
Chúng tôi đồng thanh hô to "HỘ TỐNG"Cả đám cùng một lúc bị hút vào cánh cổng.Tôi cũng đang tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra trong khi tôi đang dịch chuyển thì bổng nhiên một cơn đau đầu bổng nhiên ập đến, nó đau đến mức tôi muốn thét lên nhưng song với cơn đau đầu đó thì toàn bộ cơ thể, xương của tôi như bị mềm ra, không còn sức sông và mắt tôi dần mờ đi.Lúc ấy tôi chỉ nhìn thấy một vòng xoáy rồi sau đó ngất liệm đi...........
--------------------------------------------------
Một lúc sau, chẳng biết là bao lâu cả tôi tỉnh dậy trong một khu rừng rộng lớn với vô số là cây đang xoè ra um tùm vô số kể.Các tia nắng len lói qua các chùm cây chiếu thẳng vào cơ thể của tôi.Tôi lật đật ngồi dậy với cả một cơ thể bị mệt mỏi và mất sức.
Tôi nhận ra rằng mình đã xuyên qua thế giới rác rồi...Bông nhiên tôi giật mình nhớ ra một cái gì đó.Ngay lập tức tôi quay một vòng để tìm kiếm thứ gì đó.....
Viễn cảnh tệ nhất mà tôi có thể nghĩ đến là chũng ta đã bị chia cắt lẫn nhau ra, mỗi người một nơi.Xui thật!!Ah tôi nhớ ra là mình đang nằm le lỏi giữa cả một khu rừng rộng lớn và tôi chả biết thứ gì đang đợi tôi ngoài kia đã.. Tôi loay hoay chuẩn bị lại mọi thứ bị rơi ra khỏi người tôi trong lúc tôi bất tỉnh ở đây.Cũng may là trước khi đi thì chúng đã ngay lạp tức đi chuẩn bị dụng cụ sinh tồn dành cho trường hợp xấu nhất có thể ra và bây giờ nó có lẽ sẽ cứu tôi ngay lúc này.
Dao, kéo, la bàn, dụng cụ lọc nước cơ bản và một tầm vải lớn...đầy đủ hết cả rồi tôi bắt đầu những bước chân đầu tiên trên vùng đất ở thế giới này.À quên nữa tôi có kể thiếu một món cực kì quan trọng là các cách sinh tồn trong những tình huống nguy hiểm.Để xem có lẽ là đầu tiên mình cần phải xác định vị trí hiện tại của mình, có gì xung quoanh, thời gian hiện tại có thể xác định thông qua vị trị của mẵt trời.Theo như trong sách này ghi thì bây giờ có lẽ là khoảng 8-9h sáng rồi.Thật may mắn là vẫn còn sớm!!
À khoan đợi dã, theo như mình nhớ thì bà nữa thần ấy có nói rằng sẽ ban cho mình một thứ gọi là đặc ân của thần vậy thì nó đâu?
Vừa dứt câu thì đã có một hiện tượng xảy ra.Một cái bảng pixel màu xanh dần hiện ra trước mặt của tôi.
-"Tinh! Chúc mừng bạn đã mở được hệ thống thông qua đặc ân của thần, hệ thống này dùng để thống kê trạng thái hiện tại, các kĩ năng và nhiệm vụ.Bạn có thể đóng/mở hệ thống bất cứ lúc nào bạn muồn thông qua suy nghĩ thì hệ thống sẽ tự động xuất hiện ngay trước bạn và chỉ có một mình bạn mới thấy được hệ thống của bản thân và không thể xem của người khác ngoài trừ các kĩ năng đặc biệt giúp bạn xem thông tin của người khác hoặc được họ đông ý cho phép xem hệ thống!!!"(Hệ thống)
Oa, tôi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của thứ gọi là hệ thống này.Để xem bản thông kê của mình là gì nào và kỉ năng của mình nữa!!!
-"Tên: Nguyễn Phú Khang (Ngu Khang)
-Thông kế: sức mạnh 5, tốc độ 4, sức bền 3, thể lực 6, mana 5, khéo léo 10
-Tài Năng: Thủ công Lv.1
Là một loại kĩ năng bao gồm
các kĩ năng khác trong đó:
Nấu ăn lv1, Gia cố lv1, Chế tạo lv1 và thiết kế lv1 ( khi tất cả các kĩ năng trên đạt đến một trình độ nhất định sẽ tăng cấp cho tài năng thủ công và tối đa cho tài năng thủ công là Lv5)
Kĩ năng: Cắt gió lv1, điều khiến lửa lv1
Nhược điểm:Bình thường-Tất cả chỉ số và kỉ năng đều bình thường, tất cả chỉ số đều sẽ bị giới hạn một mức nhất định không vô hạn như những người khác.(có thể bị loại bỏ khi đạt được một điều kiện nhất định)."
Có vẻ chỉ số của tôi thuộc dạng người thường và chỉ khéo tay một chút và....kĩ năng Thủ Công?
Có vẽ kĩ năng này sẽ thiên về hỗ trợ nhiều hơn là chiến đấu nhỉ, có lẽ vậy?
Trời ơi đúng thật chỉ số hổ trợ, đến cả nhược điểm còn là Bình thường nữa😭😭😭😭.
Thôi không luyên tha luyên thuyên gì nữa tôi cũng bắt tay vào công việc chính của mình cần làm trước bữa tối chính là tìm cho mình một nơi dùng đề tạm trú cho tối nay và kiếm thêm thức ăn...
Có lẽ những hoa quả ăn được ghi trong cuốn sách hướng dẫn sinh tồn này vô dụng một chút rồi vì theo tôi thấy thì một loại quả ở đây tôi chưa bao giờ thấy và cũng chả có ghi chép nào về nó trong cuốn sách cả.
Tôi sử dụng kỉ năng cắt gió của mình để hỗ tợ trong việc khai thác gỗ.Tôi niệm câu thần chú trong đầu theo như hệ thống đã chỉ, tôi để tay lên và niệm 'CẮT'.
Một luồng gió xuất hiện từ long bàn tay của tôi và với một tốc độc nhanh cơn gió ây đã bay đến và chém cái thân cây khiến nó bị mục cho gần nát. Sức công phá của kĩ năng này lớn thật đấy nhưng tôi cảm thấy mệt nhẽ vì có lẽ mana của tôi rất ít và nó sẽ cạn sớm thôi nếu tôi sử dụng kĩ năng cắt gió thêm nhiều lần nữa.
Khoảng thời gian tiếp theo thì tôi đã chọn được cho mình một địa điểm tuyệt vời và rất phù hợp cho việc sinh tồn vì kế bên nó là một dòng nước ngọt tôi nghĩ là vậy vì nước trong và có vẽ uồng được, không chỉ vậy mà nơi này lại còn có rất nhiều cá có ở đâu.Tuy nhiên một cảm giác rùng mình đến đáng sợ đã sọc thẳng lên cơ thể của tôi ngay lúc này.Tôi chà mảy may quan tâm vì cảm giác này chỉ diễn ra trong 2 giây.Tôi tiếp tục công viêc đang còn dang dở của mình.
Đến gần đầu giờ chiều thì tôi đã bị trạng thái Suy Kiệt Mệt Mỏi combo này xuất hiện khi tôi đã sử dụng quá nhiều sức cho việc đốn cây và cách duy nhất để giải trừ trạng thái này là nghỉ ngơi hoặc sử dụng bình thuốc poition.Tôi mệt mỏi và uể oãi lết dài xuống một góc cây và nghĩ mệt.Trong lúc hiện tại thì tôi đang cảm thấy thế giới này có vẻ chill và dễ dàng cho việc sinh tồn.
Tuy nhiên sau khi nghỉ chỉ mới được vài phút thì cái cảm giác ấy lại xuất hiện một lần nữa....là cái cảm giác lạnh sóng lưng này nhưng thời điểm hiện tại thì nó đã kéo dài trong nhiều phút tới rôi.Tôi có một dự cảm không lành về chuyện sắp tới và muốn rút lại lời vừa nãy đã nói.
Quả đúng là linh cảm của người đàn ông, từ sau một chiếc móng vuốc sắt nhọn cắt một đường khiến cho cái cây tôi đang dựa bị cắt làm đôi. May thay lúc đấy tôi may mắn gập người mình xuống và may mắn không bị cào trúng(mém thì go/jo).
Tôi từ từ sợ hãi quay mặt lại phía sau...Tôi hốt hoảng hét lên vì trước mặt tôi là MỘT CON GẤU TRẮNG TO VCL CÓ KHI GẤP 3 LẦN GẤU THƯờNG XUẤT HIỆN Ở TRÁI ĐẤT??!!!
Tôi nhanh chóng bật dậy ngay lập tức và theo phản xạ chạy đi thật nhanh.Nhưng tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn trong trạng thái suy kiệt đã khiến cho tốc độ của tôi bị chậm lại.Tôi đã nghĩ con gấu béo đó sẽ đi rất chậm vì thân hình của nó vô cùng to lớn nhưng tôi đã sai, trong một khoảnh khắc thì nó đã dí kịp theo sau đít của tôi và có lẽ nó sẽ dí kiệp tôi sớm thôi.Tôi luống cuống, vừa sợ hãi khiến tôi mất tập trung và mất đi nhịp thở khiến tôi chạy chậm hơn và mất sức nhiều hơn.
Con gấu trắng đã đuổi kịp tôi rồi, nó giơ cái tay to lớn của có lên to đến nổi nó gần như che đậy cả ánh mặt trời sau tôi. Nó lập tức dùng lực huơ tay đến ngay sau lưng tôi, chỉ một chút nữa thôi là tôi sẽ bị nó cào trúng.
Trong một thời gian ngắn ngủi tôi đã ngay lập tức thử ngay cách mà tôi vừa suy nghĩ được.Tôi bắt đầu niệm thần chú của kĩ năng Cắt Gió và dồn toàn bộ mana còn sót lại trong cơ thể để bung toàn lực cho đòn may rủi này của tôi.Tôi đặt tay sát mặt đấy, gập người xuông và đưa tay như tư thế chuẩn bị của các vận động viên chạy nước rút mà tôi hay xem trên youtube. Tôi hô to 'CẮT!!!!!!!!!' một lực giỏ thỏi mạnh ra từ bàn tay tôi mang tất cả mana tôi sở hữu bắn ra làm cho tôi bay đi một đoạn rất xa!. Thành công rồi...Thành công rồi..Mình thành công rồi wuhuuuuuu thật may quá đi
, hên là nó thành công!!!.
Tôi bị bắn đi một khoảng rất xa và bây giờ tôi cảm thấy vô cùng là mệt mỏi vì toàn bộ mana tôi đã sử dụng cho đòn vừa nãy rồi.Có lẽ con gấu trắng béo phì khốn khiếp đó đã mất dấu mình rồi và mình cũng sắp đáp đất rồi.
Từ từ khoan đã, giờ tôi mới để ý.. chẳng phải... TRƯớC MẶT LÀ MỘT CÁI VÁCH ĐÁ SAO!!?! CHẲNG LẼ THỨ ĐỢI MÌNH PHÍA TRƯỚC LÀ CÁI HỐ SAO??? ĐỢI ĐÃ DỪNG LẠI ĐƯỢC KHÔNG LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐIIIIIIIIIIIIII!!!! AAAAAAAAA.
Do lực quáng tính của lực đẩg quá lớn khiến tôi bây ra xa và cuối cùng tôi đã bay qua vách đá và bị rơi xuống vực.Ahh tôi cảm giác mình đang bay...à không đang rơi xuống chứ...không lẽ mình là the honored one sao.Một cái rầm tôi đáp đất bằng cái lưng của mình và bị ngất đi ngay lập tức.
---------------------
Ahhh, sao thế này, chuyện gì vừa xảy ra vậy, sao mình cảm giác có ai đó đẩy cơ thể của mình ử?Tôi dần mở mắt ra... Thật bất ngò là tôi không chết, tôi không nghĩ là mình vẫn còn sống có lẽ mấy tán cây là giúp tôi giảm lực trong khi rồi xuống đây khiến cho tôi nhận ít sát thương hơn và trời đang tối nữa .Nhưng bất ngờ hơn nữa là thứ đang lắc cái cơ thể đầy vết thương của tôi là một cô bé. Chuyên sẽ rất bình thường cho đến khi tôi nhận ra rằng một nữa cô bé ấy là người máy và tại sao lại có một bé gái lại xuất hiện trong rừng vào ban đêm như thế này có chứ?
-"Này em là ai vậy, sao em lại ở đây vào ban đêm này vậy?"(Ngu Khang)
Cô bé nhìn tôi một lúc với một đôi mắt là con người còn bên kia là máy móc.
-"Dạ em cũng không biết nữa ạ, Em vô tình bị đánh thức bới một tiếng động lạ và thấy anh đang nằm bất động ở đây ạ còn em là-"(Cô bé nửa máy)
Cô bé bỗng nhiên ôm chiếc đầu của mình dường như cô bé đang bị đau đầu dữ dội.Tôi có hỏi thăm nhưng cô bé nói không sao.
-"Em tên là Rose,Em cũng đang mơ hồ về xuất thân và tại sao em đang ở đây nữa anh ạ,Em chỉ nhớ tên của em và không còn nhớ gì nữa từ lúc em tỉnh dậy ở đây"(Rose)
Tôi và em ấy có nói chuyện một lúc rồi tôi kể cho em ấy hoàn cảnh của tôi một chốc thì tôi đứng dậy phủi bụi khỏi cơ thể của mình rồi chuẩn bị di chuyển để tìm những người bạn của mình.
-"Anh Khang ơi... liệu em có thể đi theo anb có được không ạ? hiện giờ em không còn nơi nào để đi nữa ạ...."(Rose)
Tôi nhìn em ấy lại một lượt nữa, em ấy mặt một chiếc áo bị rách tơi tả và cũng dính đầy bụi bẩn nữa.
-"Tuy anh cũng rất muốn đưa em đi cùng lắm nhưng hành trình của anh nó nguy hiểm lắm. Em không nên tham gia thì hơn.Có gì thì anh chỉ có thể tìm cho em một ngôi làng nhỏ và để em lại cho họ giúp em thôi"(Ngu Khang)
-"Nhưng em muốn đi cùng với anh Khang cơ, giờ em còn chả có nơi nào để đi cả, với lại sau khi nghe câu chuyện mà anh kể vừa nãy thì em đã rất tò mò về những người bạn và hành tinh của anh nữa cho nên cho em theo cùng với ạ"(Rose)
-"Không được đâu Rose ạ, em còn nhỏ không thể để nguy hiểm tới em được, Khi nãy lúc anh có vừa rơi xuống thì anh có thấy một ngôi làng nhỏ đằng xa.Có gì anh đưa em tới đó rồi để người dân giúp em nha"(Ngu Khang)
Rose không còn nói gì nữa chỉ đứng yên ở đó một lúc.Tôi cũng đã đứng dậy phủi nhẹ bụi khỏi cơ thể mình rồi tiếp tục đi tìm bạn và dẫn Rose đến ngôi làng kia tiện đường hỏi xem ở đó có bạn mình không.
Nhưng chưa đi được tới đâu thì Rose đã kéo lấy quần của tôi lại và nhìn tôi với một ánh mắt chứa bên trong là cô đơn sâu thẳm và vô cùng tội nghiệp.Tôi nhìn vào ánh mắt đó thì tôi hiểu em ấy muốn gì nhưng tôi không muốn em ấy gặp nguy hiểm....Aaaaaaaa sao em ấy dễ thương quá vậy gahhhhhhhh.
-"Hết cách rồi... Này Rose,Em hiện tại vẫn còn nhỏ và còn là ban đêm nữa rất là nguy hiểm cho em nếu em ở lại đây một mình và giờ trí nhớ của em vẫn chưa được ổn định nữa. Hay là em có muốn đi với anh không? Nhưng anh nói lại nữa nhé rằng cuộc hành trình này sẽ vô cùng gian nan và đầy nguy hiểm em có chắc là muốn đi theo anh không?"(Ngu Khang)
Má của rose đỏ lên và mắt của em ấy cũng há to và bất ngờ cũng có chút hạnh phúc. Em ấy nở một nụ cười vô cùng đáng yêu và trả lời với tôi.
-"Vâng ạ, em sẽ đi theo anh dù có nguy hiểm đi chăng nữa hì hì"(Rose)
Oaaa em ấy dễ thương quá!!!!
-"Ok, vậy được rồi em ngồi dậy đi, chúng ta có lẽ nên tìm nơi trú ẩn cho đêm nay thôi. Nếu có gì bất thường hoặc có yêu cầu gì thì đừng ngần ngại nói với anh nhé!"(Ngu Khang)
Rose nhìn và mắt tôi và nở một nụ cười dễ thương khiến tôi phải có chút lây động
-"Dạ được ạ anh Khang!"(Rose)
-"Rồi chúng ta đi thôi Rose, cuộc hành trình của chúng ta có vẻ sẽ rất dài đây, sẽ có lúc chúng ta sẽ phải vượt qua những thử thách trông gai đây em sẵn sàng chưa Rose?"(Ngu Khang)
-"Dạ em sẵn sàng rồi!!"(Rose)
Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn và đáng yêu của Rose rồi đi tìm nơi trú cho đêm nay và có lẽ chuyến hành trành tìm những người bạn của tôi sẽ không còn cô đơn mà sẽ rất vui cho mà coi!!!
--------END-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy