Chương 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------ Góc nhìn của Ngu Khang
Đó là một bữa sáng tuyệt với ở thành phố Hà Nội, nơi này đâu đâu cũng tấp nập và sang trọng.
Chắc do tôi là người Kiên Giang lần đầu tới Thủ đô của Việt Nam nên còn hơi bỡ ngỡ.
Trên đường dàn người tấp nập khiến cho không khí nơi đây càng ngày càng trở nên nhộn nhịp hơn.
Lí dó mà tôi phải lặn lội xa xôi từ dưới 'chân' đến 'đầu' của Việt Nam là tôi có một lịch hẹn đi chơi của một nhóm bạn đang sống ở Hà Nội mà tôi quen chúng nó qua mạng.
Và yeh đây là lần đầu tiên tồi đặt chân lên Hà Nội nên tôi đéo biết một cái dái gì về nơi này cả, đường xá, quán ăn, siêu thị, hay cái công trình nào được xây ở Hà Nội.
Mà bọn bạn của tôi chỉ cho tôi cái google máp rẻ rách chỉ đường như hai hòn. Tôi có rất nhiều kỉ niệm không vui với google map nên tôi không tin tưởng nó một lần nào nữa, nhưng có lẽ đây là ngoại lệ bởi vì tôi chưa biết đường Hà Nội và đặc biệt là tôi đéo có tiền để thuê taxi😭😭😭 và tôi đã để quên bóp ở khách sạn mà tôi vừa mới thuê sau khi đến đây và nó cách rất xa nơi tôi đang đứng (tôi đã mò đường từ khách sạn và đã lạc đến chỗ này).
Tôi lần mò theo đường của google map đã chỉ cho tôi, và đúng như tôi nghĩ nó chỉ đường ngu vcl, có lúc nó bắc tôi phải qua một con hẻm siêu hẹp 0.00000001m^ như căn nhà của little john được gia cố bằng galvanized quare steel( just kidding )
Trên đường đến đó thì tôi vô tình thấy được sau khi đi theo google map. Nơi Hà nội này tuy là nơi gần như là phát triển lớn mạnh nhất Việt Nam nhưng vẫn còn rất nhiều vấn nạn mà nó còn đang mắc phải.Tệ nạn, vô da cư, phân biệt chủng tộc, mại dâm...Mấy cái này ở Kiên Giang nơi tôi sông cũng có nên tôi chẳng mảy may để ý đến nó nhưng tôi không ngờ là nó lại xảy ra nhiều đến như vậy....
Thật mệt mỏi mà, tôi đã tốn hơn vài ngày để đến đây và bọn bạn tôi còn chả mừng ra đón tôi còn bắt tôi phải tự tìm đường ra chỗ mà chúng nó đã hẹn sẵn
Tôi tặc lưỡi vì giận nhưng sau đó tôi bình tĩnh lại và tiếp tục chuyến đường đây chông gai trước mắt.
Sau một khoảng thời gian gần như là đau đớn nhất quảng đời(khảng 69p gì đó) của tôi thì tôi đã cuốc bộ thành công được đến nơi mà chúng nó đã hẹn.
Thật buồn làm sao sau khi tôi đã thấy đám bạn của tôi thay vì mong móng đợi tôi vì đã quá hẹn 9p rồi mà tôi vẫn chưa đến thì bọn nó lại vẫn vui tươi cười đùa như không có chuyện j xảy ra, cứ như tôi không có trong danh sách bạn bè của chúng nó vậy.
Sau đó thì cuối cùng đã có một đứa bạn phát hiện ra tôi. Nó tên là Hải và bọn tôi hay gọi nó là ricardo nó có hơi béo và cao (cùng tuổi với tôi khoảng 17).
-"Ê! Thằng Ngu Khang nó tới rồi kìa bọn mày ơi, cuối cùng nó cũng vác được cái xác béo phì của nó đến đây rồi"(Hải)
Sau câu nói của thằng Hải thì cả đám bạn nhìn về hướng mà thi Hải đang nhìn và thấy rôi
Bọn nó chỉ bảo "ờ ok nó cuối cùng cũng đến rồi à" rồi quay ra nói chuyện tiếp như không có chuyện gì xảy ra cả
Tôi cũng cay nhưng cũng chả quan tâm gì rồi bước đến chỗ của chúng nó đang nói chuyện.
À để tôi giới thiệu nhé thằng tóc che mắt và gay như xương này là Quang, Còn thằng mà béo nhất cả đám gọi là Minh, Thằng thích mèo đeo mắt kiến và hơi gầy này là Khang do cùng tên với tôi nên gọi nó là Khang Tròn hay sucima cho nó cute còn bọn nó gọi tôi là Ngu Khang😭,Thằng Trung là em họ của thằng Hải nhơ hơn bọn tôi 1 tuổi nhưng nó hơi thông minh có khi là thông minh nhất cái đám này và nó rất mê gái và game và cái thằng to to tròn tròn với quả đầu không thể nào khấc hơn quả đầu của nó là Lâm. Đó là cả đám bạn mà tôi đã thân bọn nó trong lúc đại dịch covid đang hành cả thế giới.
-" Giờ anh em mình đã tập hợp đầy đủ rồi nhờ, thế đi đâu chơi nhể?"(Lâm).
-" Ờ ha, anh em mình gọi nhau ra đây mà chưa lên kế hoạch gì...Dù sao vẫn còn lâu nữa trời mới tôi hay chúng ta thảo luận về nơi mà anh em mình sẽ đi hôm nay nhờ?"(Hải)
Cả đám bọn tôi lao vào thảo luận, có thằng thì đòi đi ăn, thg thì bida, thg thì đá bóng không thg nào có 1 ý kiến chung cả.
Tôi chỉ là thằng Kiên Giang rách mới lên đây nên tôi như một thằng monkey giữa cái đám ăn uống ngủ ỉa ở chỗ này từ lúc đẻ tới giờ nên tôi chả biết phải đi đâu cho múp.Chả biết nói j nên tôi im lặng để bọn nó chọn.
-"Ê Ngu khang mày khi nào mới về lại Rạch Giá đấy?"(Trung)
-"ờm... thì chắc khoảng 1-2 tuần chăng thì tao sẽ về Rạch Giá"(Ngu Khang).
-"Vậy thì bây giờ anh em mình chia nhau ra đi. Hôm nay anh em mình đi cái này còn mai đi cái kia cho thằng Khang nó từ từ tham quan cảnh đẹp ở nơi này chứ mấy chú cứ đòi đi hết cái này rồi cái kia thì sau khi đi xong trong 1 ngày thì chả còn cái đéo gì để đi cả cho nên là hôm nay chúng sẽ biểu quyết xem sẽ đi chơi chỗ nào tầm chỉ 1 đến 2 chỗ thôi để thằng Khang còn tận hưởng đến hết cái đẹp của từng nơi cho nó có rõ kĩ niệm về những cảnh đẹp của nơi này nữa chứ đứng không? Thằng nào không đồng ý
với ý kiến của tao thì cứ nói lên siy nghĩ của mình."(Trung)
........
-"Không ai hết đúng không vậy thì anh em mình chọn hôm nay đi đâu đi rồi t sẽ chọn ra 1-2 cái ra để đi ngày hôm nay còn những nơi còn lại để hôm sau đi."(Trung).
Bọn nó cũng đồng ý và tôi cũng vậy. Sau đó từng người đưa ra nhưng ý kiến về nơi đi chơi rồi để thằng Trung cho bình chọn
Sau một thời gian thì bọn nó cũng đã chọn xong kế hoạch cho ngày hôm nay rồi.Chúng tôi đầu tiên là dẫn nhau đi ăn lẩu vì thằng nào cũng đói meo và hết sức cả.Thằng Trung chọn cái này bởi vì nó nghĩ cung cấp năng lượng trước khi chơi một cái gì đó thì sẽ hăng hái hơn và năng động hơn rất nhiều.
Lẩu Hà Nội rất ngon, có khi là ngon nhất tôi từng ăn (tất nhiên là không bằng lẩu mẹ nấu) nhưng tôi vẫn dành rất nhiều lời khiên cho món này.....Aaaaa có vẻ chuyến đi chơi này sẽ rất vui cho mà coi.
........Chúng tôi đã đi chơi rất nhiều trong 1 tuần nay rồi và nó để lại cực nhiều kỉ niệm vui vẻ cùng đám bạn của tôi. Bọn tôi đã đi sở thú, đi bơi và được nhìn cái cơ thể múp múp tròn tròn của Minh, đi đá banh và bị thg Lâm hành như một con chó rách, mẹ nó thiệt chứ càng nhớ càng cay nó làm vài quả hat trick vào gôn mà anh em tôi chả thằng nào ăn lại nó kể cả 5 thằng đấu với mình nó...NHỤC VCL.Tuy nhiên dù sao thì cũng rất vui và chúng tôi vẫn còn 1 tuần nữa để đi chơi trước khi tôi trở về Kiên Giang...nghe có vẻ buồn vì t chỉ còn ít thời gian để chơi với bọn nó.Haizzzz phải tận hưởng hết mình mới được.
Qua tuần thứ 2 chưng tôi vẫn đi chơi như bình thường. Trên đường đi chúng tộ cũng có chút nhắc về quá khứ và cách chúng tôi gặp và làm bạn được với nhau, thật là hoài niệm quá...Tôi ước rằng thời gian lúc này như vô tận để bọn tôi có thể nói chuyện được nhiều như thế này với nhau ngoài đời chứ không phải trước một chiếc cam trên điện thoại..
Thời gian vui này chả được bao lâu thì bỗng nhiên một cơn địa chấn dữ dội bỗng nhiên xảy ra trên truyến đường mà chúng tôi đang đi...Không, Không phải chỉ mỗi tuyến đường này mà hình như là.....CẢ THẾ GIỚI Ư????!!!
Bọn tôi hốt hoản chả biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ngay lúc này nữa vì bây giờ tình hình nó quá là hỗn lại đi!!?Mọi người dân đang duy chuyển, trong nhà hay bất cứ nơi đâu trên toàn thế giới này đều đang tự hỏi điều gì đang diễn ra trên lục địa Trái Đất này vậy chứ????
Trong cơn hoang mang tột độ chúng tôi chả biết làm gì ngoài bất động cả.May mà thằng Quang đã tỉnh táo trở lại và quay ra trấn an và làm bọn tôi bình tỉnh trở lại.
Nhưng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.Một cánh cổng như một cái dungeon chỉ xuất hiện trong anime mà bọn tôi hay xem lại đang xuất hiện sờ sờ ngay trước mắt bọn tôi.
Dù bọn tôi được Quang trấn tỉnh lại nhưng trong thời điểm này thì bình tỉnh thế đéo nào được bây giờ.
Gần như cả thể giới đều xảy ra hiện tượng này, có lẽ bọn họ cũng sẽ phán ứng như tôi thôi "Hả?" và "Cái quái gì đang diễn ra vậy?" hai là cụm từ chỉ xuất hiện duy nhất trong đầu của tôi mà thôi.
Tôi ngay bay giờ chả biết làm gì và muốn biết hoặc được giải thích về hiện tượng này.
Một lúc lâu sau đó một đội cảnh sát do chính phủ gửi tới đã kiểm soát điện tình hình hiện tại và rào mọi người trước cánh cổng.
-"Này này, đó chảng phải là một cảnh cổng giống như dungeon mà tao xem được trên phim đúng không?? I chang luôn không khác gì cả."(Minh)
-"Tao cũng nghĩ vậy mày ạ nhìn rất giống đấy chả khác vào đâu đâu."(Lâm)
-"Nhưng mà tại sao nó lại xuất hiện tại đây chứ? bằng cách nào?
lại có một cánh cổng ở đậy? Có lẽ đây chỉ là một thí nghiệm nho nhỏ thôi nhỉ? Hay chỉ là một cú prank thôi nhỉ, sau đo mọi người sẽ chạy ra và nói 'trôn trôn, trôn thế giới' thôi nhỉ?"(KhangSucima)
bọn tao thảo luận và tôi nghĩ ai trong bọn tôi cũng thế đều muốn biết cái này là gì và tại sao nó lại xuất hiện tại đây.
Bất ngờ từ trong cánh cổng đã loé lên một tia sáng đến chói mắt dường như gần làm cho tôi choáng váng trong vài giây và chả làm được gì.
Sau tia sáng đó thì bỗng nhiên một người phụ nữ với một chiếc áo tà dài đến chân và có khi là dài hơn thế nữa bởi vì...bởi vì...NÓ ĐANG BỊ KÉO XUỐNG VÌ NGƯờI PHỤ NỮ ĐÓ ĐANG BAY TRÊN TRỜI ĐÚNG CÔ TA ĐANG BAY TRÊN TRỜI VÀ ĐƯỢC BAO BỌC LẤY SUNG QUOANH MÌNH LÀ 1 LỚP HÀO QUANG NHƯ MỘT THIÊN THẦN🤯🤯🤯
Tôi giật mình há mồm ngã mẹ người về sau té cái rầm làm đau cái lưng của tôi Aiii shiba.
Tôi hoảng hồn trở lại và dịnh vai thằng Lâm lết dậy.
-"Xin chào các con KHỈ đang sinh sống trên trái đất này, ta là jessi một thiên thần của thế giới 103.
Ta đến đây để cầu mong à không ta MUỐN các ngươi đến giới của ta để đánh bại quỷ vương đang cố đánh chiếm nhân loại.Có vẻ các ngươi còn thắc mắc và tự hỏi tại sao phải làm và nếu làm thì được gì chứ?Thì các người cần phải đánh bại quỷ vương ở thế giới của ta nếu không sau khi quân đoàn quỷ vương thành công chiếm đóng thế giới của ta thì thế giới của các ngươi là mục tiêu tiếp theo đấy."(Nữ thần)
-"Vậy nếu cô là thần thì tại sao không tự cứu lấy thế giới của mình đi còn đi cầu cứu bọn tôi làm gì chứ?"(dân thường A)
-"Bởi vì ta không thể tự mình can thiệp vào thế giới này nên ta mới muốn các người đến để giúp đấy"(Nữ Thần).
-"Đừng có đùa nhé, tự nhiên đi đâu vô cớ không có bằng chứng mà bắt bọn tôi đi thế? Tôi chả muốn đi đâ....*"(Dân thường B)
Từ tay của thứ tự gọi là nữ thần kia có một luồng nhiệt tích tụ lại và bắn ngay đầu của người dân vô tội kia...
ĐÙNG-
Đầu của anh ta bị đốt một lổ nhỏ xuyên qua anh ấy...Một cách đau đớn anh ta không kịp làm j,la lớn hay kêu đau thì đã mất mạng ngay tại chỗ
-"Từ đầu ta đã nói là muốn rồi nên các ngươi không còn lựa chọn nào khác đâu"(Nữ thần)
Đám người bị bất động giây lát thì bắt đầu hét toán loạn lên vì sợ hãi.Lúc đó thì bọn tôi đã biết rằng chúng tôi không còn bất kì lựa chọn nào khác nữa rồi......
-------END------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy