Chap2: Kẻ kém may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước...
Ngày nhập học_ Trường trung học Myungsu
- Cái gì đây....
Thầy giám thị cầm bộ hồ sơ, đọc to:
- Kim Yu Gil, là em hả.??
Yu Gil khép nép, cúi đầu:
- D...d..ạ!!!!
Thầy thở dài, nói
- em... bị tật hả? Nói dứt khoát cho tôi xem!!
Yu Gil sợ hãi, tay nắm chặt toát mồ hôi hột... Đây là điều cậu ghét nhất, nói lắp... bẩm sinh...vì điều này mà cậu bị cả gia đình và bạn bè hắt hủi. Gia đình xem cậu như một nỗi nhục nhã khi mà mọi người trong nhà đều tài giỏi thì cậu lại vô cùng kém cỏi. Cậu rất mệt mỏi với tất cả... nhiều lúc cậu muốn biến mất khỏi thế giới này... thật nhẹ nhàng để không một ai hay biết... Thấy cậu đơ một lúc. Thầy giám thị bực tức gõ thước vào đầu cậu. Cậu như phát khóc. Vì cậu tự ti, yếu đuối....
- D..d..dạ t..th..ư a t..th..ầy...
Thầy lại thở dài:
- Hết phòng chờ rồi, em tới phòng trống bên kia đợi gọi tên nhớ chưa. Mau đi
- D..d...
- Thôi khỏi chào hỏi đi đi...
Cậu cúi đầu rồi đi về căn phòng kia. Bên trong chỉ có mình cậu... Có cảm giác cô đơn. Trước tới nay chưa ai làm bạn với cậu, chưa một ai hết.. Họ chỉ dành cho cậu sự miệt thị, họ bảo cậu là thằng câm, ra sức bắt nạt, trêu chọc cậu. Đến nỗi đêm nào cậu cũng mơ thấy ác mộng. Chẳng thiết ăn uống. Sống mà như chết. Thật sự cậu chưa bao giờ được sẻ chia ngay cả với bố mẹ cậu.... Đó có được coi là bi ai không???
Có tiếng cạch cửa. Cửa mở ra. Là một nữ sinh. Nhưng trông cô chẳng có nét gì là một nữ sinh cả. Tóc buộc bổng... váy đồng phục nhưng lại đi kèm với chiếc quần thể thao... Yu Gil nhìn cô chằm chằm... như một người khác thường...
- Cậu đang nhìn tôi hả???
Cô gái kia nói
- Ư..ừ...mm... à... t...tôi... k..kh..ông..c..ó..
Yu Gil lắp bắp... bối rối nhìn cô
- Cậu bị nói lắp sao???
Yu Gil cúi đầu... gật gật... Cô cười khúc khích... rồi kéo headphone vào tai nghe nhạc. Đối với cái người đứng bên cạnh cô.. dường như nỗi đau trong lòng lại nhói lên! Đúng rồi!!! Cuộc đời cậu chỉ có thất bại mà thôi. Yu Gil hít một hơi dài rồi mỉm cười về chỗ ngồi. Cô gái nhắm nghiền mắt cảm nhận khúc nhạc mà cô đang nghe. Chỉ một khoảnh khắc. Cậu thấy cô có vẻ rất khác lạ.
- Đừng nhìn tôi. Tôi là đầu gấu đấy.
- H..hả... t..t..tôi x..in l..ô i...lỗi..
Yu Gil ngạc nhiên.. sợ!!!!
Căn phòng vừa lúc có mỗi hai người giờ đã chật cứng, đông đúc... Yu Gil bị đẩy ra xa khỏi cô bạn kia... Cậu cứ chúi đầu lên nhòm nhòm xem... chính bản thân cậu cũng không biết tại sao!!!
Có vẻ như càng lạnh lùng, càng dễ thu hút....
...... phân lớp xong rồi... Cậu cùng lớp với cô bạn kia và thật trùng hợp cậu ngồi cùng bàn với cô ấy... điều này khiến cậu thấy vui vui dù chẳng có gì vui hết. Một thầy giáo bước vào. Thầy rất trẻ và tuấn tú. Có vẻ thầy sẽ cảm thông với học sinh. Thầy đợi lớp trật tự rồi nói:
- Cả lớp nghe thầy nói đây. Thầy sẽ là chủ nhiệm của các em trong năm học này. Thầy thật mong lớp chúng ta sẽ hiểu nhau và đoàn kết với nhau. Thầy tin tưởng vào em lắm đấy.
Cả lớp vỗ tay, thầy cười hiền từ, nói tiếp:
- Giờ này nhà trường cho phép ta giao lưu để hiểu nhau. Các em hãy lần lượt giới thiệu về bản thân nhé!
Mỗi người đều tới lượt của mình giới thiệu. Đến cô gái ngồi cạnh Yu Gil. Cô ấy đứng lên:
- thưa thầy em tên là Yang Su Min.
Cả lớp đổ dồn con mắt về phía cô. Con trai có vẻ mê Su Min lắm. Cô có nét rất xinh và cá tính... Có vẻ bọn con trai thích con gái ngầu như thế sao??? Con trai là thế nhưng con gái thì ném lườm nguýt vào người Su Min. Su Min cất tiếng:
- Mọi người đừng nhìn tôi như thế.... thưa thầy em giới thiệu xong rồi...
Thầy có vẻ hơi sốc...
- Những người khác giới thiệu rất nhiều cơ mà.... thôi được em ngồi đi
Nhìn sắc mặt lạnh tanh của Su Min thầy hạ giọng.
Đến lượt Yu Gil, cậu từ từ đứng lên.
- T...th..ưa... t...th..ầy.. e..e.m
Thầy cố gắng lắng nghe, thầy bước xuống chỗ Yu Gil.
- Em nói sao??? Em sao thế.
Cả lớp, lại một lần nữa nhìn về phía cậu.
- Cậu ta bị tật nói lắp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro