Chap3: Xin lỗi vì đã làm cậu buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Liền sau đó là những tiếng cười của mọi người
- Trời ơi lớp chúng ta lại có môt đứa bị tật haha. Ê nhãi, cậu nói gì cho tôi nghe coi
Một tên có vẻ ta đây nói to.
Yu Gil mặt tái mét quay ra chỗ người vừa mới nói cho cả lớp cậu bị tật lắp. Đó chính là bạn cùng bàn với cậu Yang Su Min. Su Min mỉm cười nhìn cậu:
- Rồi mọi người cũng biết, nên nói ngay từ đầu
Yu Gil run lẩy bẩy, các ngón tay nắm chặt cứa vào da thịt đau nhói. Cậu bắt đầu sợ hãi, mắt cứ nhìn quanh sợ sệt. Cậu không thể nói tiếng gì hết. Tại sao điều cậu nghĩ trôi chảy như thế mà khi cậu định nói ra lại bị lắp... chẳng nói câu nào nên hồn. Dường như cậu thấy được sẵn tương lai của mình. Lại trở thành trò tiêu khiển cho bọn họ. Mặc bọn họ đối xử chẳng giống con người mà không có cách nào chống cự. Thầy giáo kêu lớp trật tự. Thầy nhẹ nhàng:
- Em cứ nói, đừng ngại. Thầy k trách em. Em nói đi. Lắp thì có sao. Nói đi em!!
Yu Gil gần như mất cân bằng, cậu cố gắng gượng dậy:
- E..Em.. t..t..ên... tên ..l..là ..K..im.. Y..Yu.. G..I..Gil a..ạ
Thầy cười phúc hậu:
- Tốt lắm Yu Gil. Không trốn tránh thế là tốt.
Nói rồi thầy đặt bàn tay lên vai cậu như một lời an ủi. Cậu thấy mình nhẹ nhõm. Cậu cúi gầm mặt xuống. Bên cạnh cậu, Su Min vẫn nhìn cậu từ nãy giờ. Miệng phì cười một tiếng rồi nét mặt trở về lạnh lùng. Tiết học bắt đầu...

- Này cậu đi với tôi.
Một đám con trai lôi cậu tới một con hẻm nhỏ ngay sau khu lớp học. Thằng cầm đầu khi ở lớp lúc trước nói đểu cậu ấn đầu làm cậu ngã xuống. Nó cười mỉm:
- Nhãi con, sao hả bị lắp hả. Khổ thân quá nhỉ. Hử?
Yu Gil sợ hãi lùi về sau. Cậu bị ép vào tường. Chúng nó lại dở trò gì bắt nạt cậu đây. Cậu cứ cúi đầu. Run rẩy. Từng tên một nhục mạ cậu bằng những lời thô thiển nhất. Từng chữ chúng nói khiến tim cậu đau nhói. Cậu muốn chết. Hay muốn giết chết mấy tên này. Hắn chửi cậu chỉ vì tật nói lắp sao! Thật nực cười.Cả cái nước Đại Hàn dân quốc này ở đâu có cái luật ấy!!! Cậu chỉ nghiến chặt răng đến nỗi môi cậu bị dập toàn máu. Chúng chửi xong. Tên Jong Ho nắm tóc cậu ngửa lên:
- Sao mày không đáp trả!!! Sao đã chảy máu rồi!!! Mày làm tao bị kích thích quá. Mọi người có ngứa tay không.??
Thế rồi bọn chúng lao vào đánh cậu. Cậu biết, cậu đã từng trải qua. Chỉ cần chịu đựng thôi là được. Đúng không??
- Ya ... tự dưng thấy ngứa ngáy trong người!!!
Kì thực, có lẽ đây mới là một nỗi sỉ nhục kinh hoàng nhất trong đầu cậu. Đánh chửi cậu đều chịu được. Quen rồi. Về nhà với bộ dạng thảm hại nhưng chẳng nhận được lời quan tâm của mọi người. Cậu chính xác là kẻ lạc loài... ngay cả với gia đình cậu.
Jong Ho kéo khóa quần xuống. Cậu biết hắn muốn làm gì!! Cậu che đầu, muốn hét lên nhưng cổ họng đông cứng. Chỉ đến khi đầu tóc cậu ướt nhẹp thứ nước hôi hám ấy. Cậu thức sự muốn trỗi dậy. Nhưng cậu chẳng còn sức đánh lại và cũng không đủ can đảm. Tên Jong Ho cười khanh khách, hắn quay sang bảo đứa khác.
- Muốn đi tiểu không. Đi đi.
Có vẻ bọn chúng không dám làm điều vô liêm sỉ đó. Bọn chúng lắc đầu.
Cuối cùng chúng đi về lớp. Chuông báo rồi. Nhưng Yu Gil không thể đứng dậy. Cậu buồn nôn với ngay cả bản thân mình.
Su Min thấy cậu không vào.  Tự dưng cô lo lắng. Cậu ta yếu đuối thế mà đi đâu.
Xin ra ngoài. Su Min chạy dọc hành lang, .... mà không thấy. Cô đi về phía con hẻm. Linh tính mách bảo cô thế. Trước mắt cô thật sự.... Cô k tin nổi. Cô chạy tới chỗ Yu Gil. Đỡ cậu ta lên. Cô đoán được chuyện này rồi. Cô lay lay cậu, tỉnh giấc là cậu ta nôn oẹ... Su Min giận dữ:
-Nói cho tôi biết ai làm việc này??? Là ai.....
Đặt cậu nằm xuống, mùi thuốc phòng y tế tỏa ra lạnh tanh. Quần áo Yu Gil được thay sạch sẽ với sự giúp đỡ của... Thầy, cô y tế .. Su Min ngồi cạnh giường bệnh lo lắng:
- thầy ơi, bạn này ổn chứ???
- Ổn thôi em, nhưng ai lại ác như vậy. Em đi thông báo với giáo viên chủ nhiệm ngay để xử lý.
Su Min đáp:
- Yu Gil không muốn em nói ra.
[ - Cậu nói đi ai đã làm chuyện này
- K...kh..ô ng c..có c.ch..uyện.. g....gì đ..âu... C..ậu... đ..ừn..g l..lo.
- Cậu không nói tôi cũng tìm ra... là Jong Ho đúng không????
- Đ..ừng... n..nói.. c..ch..cho a..ai
- Cậu thật ngốc.!!! Sao cậu lại phải chịu.
-.....
- Tôi xin lỗi, là do tôi nên cậu mới như vậy...
Su Min đỡ lấy Yu Gil trên vai kéo cậu về.
- K..kh..ông.. c..có m..mọi ng..người r..rô..rồi c..cũng b..biết.. m..mà.. C..cậu k..không c..có l..lỗi.. g..gì h..ết...
- Được rồi, cậu mệt rồi... ngủ đi... tôi đưa cậu về phòng y tế..]
Nhớ lại, Su Min thấy đau lòng vốn dĩ cô không hề muốn như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro