Chap4: Khởi đầu cùng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Su Min tức giận, cô chỉ muốn dạy cho mấy tên khốn nạn đó một trận cho bõ tức. Cũng chẳng biết tại sao cô lại tức giận chuyện người khác như vậy. Nhưng trong lòng cô thật sự thấy có lỗi! Cô cần phải đòi lại công bằng cho Yu Gil.
Bọn chúng đang ở hành lang nói chuyện với nhau. Su Min nhanh chóng chạy đến và phi một cước vào người hắn. Cô hạ người xuống nhẹ nhàng.
Tên Jong Ho đứng dậy, phủi quần áo. Hắn nhẹ nhàng, cười nói:
- Sao vậy? Cậu thấy rảnh quá hả Yang Su Min???
-  Phải!!! Tao thấy rảnh nhưng đâu bằng chúng mày.
Nói rồi cô vứt cái áo của Yu Gil bị hắn làm bậy trên đó vào mặt hắn rồi lao vào đánh hắn túi bụi. Mấy đứa còn lại thấy hơi sợ, nhưng chúng cũng vào định can thế nhưng một tên vừa vào đã bị Su Min đá ngay vào chỗ hiểm... coi bộ rất nặng. Một tên nữa định vào thì bị cô túm tóc rồi ăn một cước vào mặt. Một lúc sau cô xử hết bọn chúng. Cô tiến đến chỗ Jong Ho đang ngước lên kinh ngạc. Hắn không thể biết được trông cô thấp bé mà.... Có thể hạ được 4 đấng mày râu... như hắn... còn đâu danh tiếng anh đại của hắn đây... Su Min nắm tóc hắn giật mạnh lên:
- Muốn biết mùi vị nước tiểu của chính mình chứ.
Nói rồi cô nhét đống áo hôi rình đó vào miệng hắn.
Phủi tay một cách thỏa mãn. Cô đứng dậy:
- Tao cạnh cáo chúng mày đừng động đến Kim Yu Gil, nếu không tao sẽ làm chúng mày chẳng còn sức mà đánh người lần nữa đâu. Lời cảnh cáo cuối cùng dành cho bọn mày. Tốt nhất chúng mày đừng nên báo với ai nếu không chúng mày sẽ được nhận hậu quả thích đáng đấy. Tốt nhất nên đến cảm ơn Yu Gil đi.
Nói rồi cô bỏ đi. Đằng sau một ánh mắt phẫn nộ đang nhìn chằm chằm cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cô bỏ tiết. Đến phòng y tế. Yu Gil vẫn ngủ say. Có vẻ cậu quá mệt mỏi.
Nhìn Yu Gil cô có cảm giác như nhìn chính mình lúc trước, cũng yếu đuối, cũng giống như một đồ bỏ đi. Ai mà biết rằng cô cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Bởi vì cô quá hiền lành và quá tin tưởng... Liệu ai mà ngờ được rằng chính người bạn mà cô tin tưởng nhất lại là người đẩy cô vào tay bọn bắt nạt chỉ để được bảo kê. Cô chẳng còn tin tưởng vào ai hết. Ba mẹ đều tái hôn mỗi người một nơi, để lại cô với ngôi nhà trống rỗng, hằng tháng vứt vào mặt cô một đống tiền... sống một mình khi mới 10  tuổi.... cùng với bà osin cay nghiệt. Đối với cô cuộc sống thật bế tắc. Cô quyết định thay đổi thành một con người mới. Mạnh mẽ, quyết liệt, có ước mơ... như bây giờ... Cô bắt đầu học võ, học tất cả những thứ cô muốn. Đến một ngôi trường mới với sự linh hoạt trong giao tiếp, ngày nào cô cũng luyện võ: Taekwondo, karate, judo... cô cố học nhiều loại võ và điều khiển nó nhuần nhuyễn. Cô luôn biến mình trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Và điều đó, cô đã làm được. Với khuôn mặt khả ái, lại nhiều tài lẻ, tính cách lạnh lùng, mạnh mẽ cô khiến mọi người ngưỡng mộ cô, chú ý cô, và ít ai nhận ra sự khó khăn của cô trước đó. Nhìn thấy Yu Gil, cô bỗng thấy thương cảm, cô muốn Yu Gil sẽ làm được giống mình. 
Ngồi trên ghế cô ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy, Su Min thấy mình được ai đó đắp một chiếc chăn mỏng. Cô nhìn ra phía trước, Yu Gil đang ngồi trên giường đọc sách. Cô vung chăn ra.. đi đến chỗ Yu Gil:
- Này cậu không sao chứ? Cậu đã đỡ chưa???
- T..tôi k..không s..sao!!! S...sao... c...cậu l...lại ơ..ở  đ...đây.
Su Min đưa tay lên vai Yu Gil, như một lời an ủi.
- Tôi thật sự xin lỗi... vì tôi mà...
Chưa nói dứt lời... Yu Gil đã nói:
- t...tôi.. đã... n...nói...k..không...phải... lỗi... của... cậu

Thấy Yu Gil định nói thêm gì đó. Su Min nhoẻn miệng cười. một nụ cười dịu dàng nhất mà Yu Gil cậu từng thấy:

- Tôi muốn làm một việc với cậu. Tôi muốn cậu cũng giống như tôi. Bắt đầu lại cùng với tôi. 

______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro