Chương 2: Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã biết cậu thích ăn hạt dẻ và bướng rồi nhá

<<Nhật ký của sóc nhỏ>>

Là Thế Bảo 10/1 cậu ta ngồi cùng bàn với Trương Thế Phong,lúc nãy đôi bạn tới trả vở cậu ta âm thầm để ý rồi đi theo nhưng lại không xuống căn tin hẳn mà chỉ đứng một lúc rồi ra cửa sổ nhìn đôi bạn nói chuyện

Ý Như nhìn lên bầu trời âm u vô tình liếc qua cửa số thấy một bạn trai đang nhìn chằm chằm vào phía cô và Quỳnh,Như quay sang "Này nhìn lên cửa sổ tầng 2 có ai nhìn tụi mình kìa"

Quỳnh nhìn lên và nói "Thằng nào vậy trông như mấy thằng ở 10/1 vậy"

Như nhìn Quỳnh với ánh mắt khó hiểu nói "Sao cc gì mày cũng biết hết vậy?"

"Hăm có biết"

Thế Bảo ở trên thấy Như liêc nhìn mình liền rụp đầu xuống phắn như bay,chạy vô lớp.Phong đang làm bài tiếng anh thấy bạn mình thở hồng hộc,quay sang hỏi "Sao thế bro chạy đi xin in4 gái mà bị từ chối nên chạy cho đỡ quê à?"

Cậu bốp một cái vào đầu Phong rồi ngồi xuống ghế "Bị phát hiện"

"Rình ai mà bị phát hiện vậy ku"

"Hai bạn nữa nãy đưa vở hoá cho mày đó"

"Xì tưởng ai,rình làm gì vậy?"

"Thấy láo quá thì rình"

"Nãy nghe lõm được tụi nó nói lúc ở căn tin bảo ghét thái độ của mày lúc mày giựt vở á"

"Mày rảnh quá Bảo ở lại leo rank với tao không phải hay hơn sao?"

"Rank riết gì sắp thi rồi học đi cha,tao thấy hai con đó trên confesion trường được xin in4 nhiều vl mới vô mà đã nổi vậy rồi"

"Được khen dễ thương mà cái con mà cầm vở hoá của mày đấy,nằm trong đội tuyển hoá của trường mình"

"Mà hai con đó kín lắm chả ai tìm đc in4"

"Kệ,không quan tâm"

Phong cảm thấy chả hứng thú những gì bạn mình kể mà đứng dậy bỏ đi để lại Bảo ngơ ngác "Ơ cái thằng này"

Đi ra tới cửa thì bắt gặp Như và Quỳnh đi tới.Lúc nãy anh quá vội chỉ nhìn thoáng ra khi đã chạm mặt nhau rồi thì tim anh khựng 1 nhịp,Phong nhìn đắm đuối sóc nhỏ của chúng ta rồi mỉm cười.

Như bất ngờ cũng nhìn Phong đang nhìn mình rồi thấy ảnh mỉm cười cô thầm nghĩ "Bố thằng điên".

Phong bỗng nhiên thốt ra "Này sao cậu lại cầm bịch hạt dẻ vậy?" Không biết lúc đó cậu nghĩ gì mà cậu lại thốt ra như vậy.

"Tớ cầm để nhét vô mắt để không nhìn thấy cậu đó" Cô vừa dứt câu thì nắm tay Quỳnh và chạy đi để lại cậu ta ngơ ngác nhìn.

Bảo từ trong lớp ngó ra cửa sổ thấy Như và Quỳnh chạy ngang ra rồi vừa chạy vừa nhìn về phía hai cô ra đến cửa lớp thì thấy bạn mình đứng 1 cục ngơ ngạc nhìn "Mày làm gì mà đứng đó vậy?Khùng hả"

"Mày biết tại sao cậu ta lại cầm bịch hạt dẻ không? Phong quay lại hỏi

"Nó thích ăn"

"Ồ,đanh đá phết ấy"

"Mày mới làm gì ngu ngốc đúng không"

"Nào có gì đâu bạn hiền" Cậu vừa nói vừa khoác vai Bảo đi vào lớp

"Ừm"

Tiếng chuông ra về reo lên.Học sinh vội vàng chạy xuống cầu thang chỉ mong được đi về cầu thang dãy nào dãy nấy đông nghẹt.Ý Như nhìn ra cửa sổ lớp,nghĩ "Trời vẫn còn âm u" Như Quỳnh đứng bên cạnh vỗ vai "Nè đi về thôi"

Như đứng dậy xách cặp "Ừm"

Nhà Quỳnh thì gần đi đi bộ một xíu là tới còn nhà Ý Như thì khu khác nên phải đi xe buýt.Cả hai ra đến cổng trường tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi.

Như từng bước đi tới trạm xe buýt,cô đang nghe nhạc nên chả để ý gì cả chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi chân đang đi thì va phải một cậu trai,Ý Như ngước lên nhìn.Là cậu ta người đã hỏi cô câu hỏi kì quặc hồi trưa.

Cô lúng túng rồi chạy sang chỗ khác chờ xe buýt tới.Xe buýt vừa cập bến cô chạy lên quẹt thẻ xe rồi ngồi xuống ghế gần cửa,vừa bấm điện thoại vừa lấp ló xem cậu ta có lên xe không.

Đương nhiên là có rồi cậu ta từ từ đi tới rồi ngồi đằng sau Ý Như.Cô tò mò nhìn ra đằng sau cậu ta cũng đang nghe nhạc chả để ý cô quay xuống.Ý Như nhìn điện thoại 6:30 cô thầm nghĩ "Về nhanh đi trời"

Một lúc cũng đến khu nhà của cô.Cô vội vàng đeo ba lô rồi chạy đi,Phong cũng đứng dậy lấy gì đó ở ghế ngồi của cô rồi chạy theo "Này này" Phong gọi

Ý Như ngoắc đầu lại "H-Hả gì vậy?" Cô đáp

"Cậu để quên điện thoại" Cậu vừa nói vừa giơ điện thoại lên

Cô lúng túng chạy lại giựt điện thoại "Cảm ơn" nói rồi quay mặt bước đi.Vừa đi vừa suy nghĩ "Dí cỡ đó hả trời,thôi mặc kệ về là được rồi" Ý Như cảm thấy như có ai đó đi theo mình cô quay mặt lại thì thấy là Tấn Phong đang đi theo cô "Này sao cậu lại đi theo tôi?" Cô quay mặt lại nói

"Nhà tôi cũng ở khu này" Phong thờ ơ đáp

"Ừ nhà tôi ở ngay phía kia tạm biệt" Cô dứt lời rồi chạy thẳng về nhà

Cậu cười thầm "Ngốc thật"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro