Chương 3: Sự Lưu Luyến Không Có Hồi Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ đã có tôi bên cậu,đừng khóc nữa.
--Nhật Ký Của Sóc Nhỏ--
Sau đêm Ý Như biết được Tấn Phong ở cùng khu nhà với mình cô chả lúc nào tươi tắn nữa.Cô cứ lờ đờ trong mỗi tiết học thầy rồi cô liên tục nhắc nhở.

Trong tiết Toán cô cứ nhìn ra cửa sổ,bị thầy phát hiện "Ý Như!" thầy la to tên cô làm cô giật mình "Dạ!"

"Dạo này chểnh mảng lắm đấy,sắp thi rồi đấy" Thầy nói

"Vâng em biết rồi ạ" Ý Như rụt rè trả lời

Như Quỳnh bên cạnh nói "Mấy hôm nay sao vậy từ lúc ngày thứ 2 đi học tới giờ gần thi luôn rồi,mày cứ thờ ơ rồi bỏ bê việc học kể cả môn mày giỏi nhất cũng xuống mấy điểm lẹt đẹt rồi" Ý Như bĩu môi "Xin lỗi mà mấy nay tao cứ suy nghĩ chuyện của Tấn Phong ấy"

"Lại chuyện gì nữa?" Quỳnh thắc mắc

"Ơ cái con này tao kể mày rồi mà" Như vừa nói không quên đánh vào vai của bạn mình

"À à thì có gì đâu trời nó chung khu thôi chứ có qua ăn thịt mày đâu mà sợ trời"

"Biết là thế nhưng tao cứ lo ấy"

"Không sao,giờ mày lo học đi xíu nữa tao mua hạt dẻ cho"

"Thật không hihi" Cô hớn hở viết bài

Hạt dẻ là thứ có thể khiến Ý Như quên hết muộn phiền.

Chuông reo,thầy vừa tạm biệt cả lớp Ý Như đã chạy vọt ra cửa quên mất người bao mình hạt dẻ,chạy một lúc tới 10/1 cô khựng lại "Hình như mình quên gì rồi" Cô nghĩ

"Chetme con Quỳnh"

Ý Như vừa quay ra đằng sau thì Tấn Phong bước ra từ cửa lớp.Cả hai chạm mặt nhau.Cô lúng túng chạy về phía bạn mình."Mày quên cả tao à" Quỳnh nói

"Xin lỗi nha,vội quá huhu"

"Tấn Phong kìa,này này Phong ơi" Như Quỳnh gọi lớn

Cậu từ từ bước tới hai cô bạn "Hả" cậu hỏi

"Hôm qua cậu đánh liên quân với 10/5 đúng không" Quỳnh hí hửng hỏi

"Đúng rồi đó tớ đi rừng" Tấn Phong ra oai nói

"Đánh hay ghê tớ nghe mấy bọn kia rủ vào làm khán giả cũng vào xem thử,đỉnh của chóp nha kkk"

Còn Ý Như cứ tránh mặt cậu ta.Nói thì thầm "Này nhanh lên tao đánh mày đó"

"Rồi rồi kkkk" Quỳnh thì thầm đáp lại

"Thôi tụi tớ xuống căn tin nhé tạm biệt"

"Ừ tạm biệt hai cậu" Tấn Phong đáp

Tấn Phong vừa dứt câu Ý Như nắm lấy tay Quỳnh rồi chạy nhanh đến căn tin."Mày từ từ không được à con này" Quỳnh thở hổn hển nói

"Xin lỗi nhiều tao sợ quáaa" Cô cầm lấy tay Quỳnh đung đưa nói

"Sợ cái gi không biết thôi ra mua nhanh rồi ra ngồi ghế đá" Quỳnh chỉ chỗ bán hạt dẻ nói

"Okkkk"

Cả hai mua xong rồi ngồi phịch xuống ghế đá.Bỗng nhiên Quỳnh hỏi "Mày với Thanh Hiếu sao rồi?"

Tim Ý Như bỗng hẫng đi một nhịp,cô nói với một giọng điệu mệt mỏi "Thanh Hiếu à? Tao kể về việc Tấn Phong mà tao ghét rồi nó chung khu nhà tao Hiếu chỉ xem tin nhắn rồi chả nhắn lại gì"

Thanh Hiếu? Là ai chứ?.Đó là chàng trai mà Ý Như theo đuổi từ đầu năm cấp 2 dù có nhiều tin đồn cậu ta lăng nhăng hay vẻ bề ngoài lương thiện nhưng bên trong lại giả tạo.Anh ta biết cô thích anh,rồi cược với bạn bè rằng nếu anh tán được cô thì mấy người bạn của anh sẽ trả 1 số tiền khủng.Vì sao lại cược trong khi Ý Như đã thích Thanh Hiếu rất nhiều.Vì những tin đồn đại,nói xấu về Thanh Hiếu.Ý Như đã nghe rất nhiều và dè chừng.

Vào một buổi chiều,hoàng hôn dần xuất hiện Ý Như đang leo rank trên sân thượng của trường bỗng cánh cửa của sân thượng mở ra.Cô chỉ liếc nhìn về phía cảnh cửa rồi tiếp tục nhìn vào điẹn thoại nhưng cô lại cảm thấy có một hình bóng quen thuộc hình như là người mà cô đã thầm thương trộm nhớ từ đầu năm cấp 2.Cô cũng hơi bất ngờ vì từ khi tin đồn cô thích cậu ta được rầm rộ,lan truyền sang tận các trường khác ở khu vực B thì cậu ta ngó lơ và tỏ vẻ khó chịu khi thấy mặt cô.Ý Như vẫn không hiểu Thanh Hiếu lên đây làm gì.Một giọng nói chua chát vang lên "Này cậu đang làm gì vậy?"

Ý Như nghĩ cậu ta đang hỏi ai vậy chẳng lẽ hỏi mình,cô chỉ nghĩ thế thôi rồi tiếp tục chơi.Cho đến khi cô nhìn xuống dưới đất thấy đôi giày quen thuộc vì trong lúc crush cậu ta cô đã mua 1 đôi y chang.Vì cô dã chơi xong nên cô nhìn lên thì thấy Thanh Hiếu vẫy tay.Cô ấp úng,vì đây là lần đầu tiên cậu ta bắt chuyện với cô "C-Có chuyện gì?"

"Tối nay cậu có rảnh không?" Cậu ta đáp

"Có!Mà để làm gì?" Cô thắc mắc đáp

"Tôi định rủ cậu đi chơi" Cậu ta đáp

"Có chứ rảnh lắm" Cô có một chút hí hửng đáp

Crush mình rủ đi chơi thì ai chả đồng ý cô bỏ qua tất cả tin đồn xấu về cậu ta mà bất chấp đồng ý.

Cô vui vẻ đón xe buýt rồi về nhà nhắn tin cho cô bạn thân.
<< Nội dung tin nhắn>>

💬: Này Quỳnh ơi!
💬:Cái gì đấy con kia đang leo rank?
💬:Tao được Thanh Hiếu rủ đi chơi ấy
💬:Vậy mày có đồng ý không?Thôi khỏi nói tao biết mày đồng ý rồi.Mày vẫn đồng ý sau những tin đồn của nó và sự khuyên bảo của tao?
💬:Mày thử được crush rủ đi chơi xemm,thôi tao không quan tâm mày ấy tao off make up với lựa đồ đây.
--Socnho257 hoạt động 1p trước--
💬:Ơ vãi cái con này??

Ý Như tắm rửa sạch sẽ,gội đầu thì dùng dầu gội thơm nhất,tắm thì dùng dầu tắm đắt tiền mà từ lúc mua về cô chưa dám đụng tới.Hoàn hảo rồi cô cấp ẩm rồi đắp mặt nạ rồi mới bắt đầu make up cô chọn ra những đồ make up cao cấp nhất.Tới lúc lựa đồ cô lấy ra chiếc váy mà mẹ cô đã tặng cho cô là chiếc váy cô trân trọng và yêu thích nhất.

Tới giờ rồi cô bắt xe buýt tới điểm hẹn.Là một quán cà phê vintage,cô tròn mắt vì đây là cái vibe mà cô thích nhất cô thoáng nghĩ "Tại sao cậu ta lại biết mình thích vintage?"

Cô bước vào trong quán,loay hoay tìm cậu ta.Bỗng một tiếng nói vang tới "Nè ở đây" với cánh tay vẫy vẫy cô lại.Ý Như chậm rãi bước tới.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế,vén tóc.Cậu ta nhìn cô "Cậu ngại à?Cậu uống gì không?" cậu ta vừa dứt câu Ý Như ngượng ngùng nói "Ờ đương nhiên là ngại rồi,tớ uống trà lài"

Cậu ta gọi phục vụ,gọi nước cho cả hai rồi quay sang hỏi "Này cậu có crush ai không?"

Ý Như khựng lại 1 giây nhẹ nhếch mày,trong đầu xuất hiện nhiều câu hỏi vì sao nhưng câu hỏi mà cô thắc mắc nhất là "Cậu ta nghĩ mình là ai mà không biết crush ai chứ?".Nhưng một hồi cô cũng cười mỉm "Có chứ" trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của cậu ta

"Ừm" cậu ta trả lời.Phục vụ tới "Nước của hai bạn đây ạ" phục vụ đặt ly trà lài thơm thoang thoảng và ly americano đá,ngồi xa cũng ngửi được mùi đắng ngắt của americano.Ý Như vốn là một cô gái háo nước,khi phục vụ vừa đặt ly trà xuống thì cô nhìn xem phục vụ đã đi xa chưa rồi cầm ly trà lên thưởng thức hết nửa ly rồi.

Thanh Hiếu nhìn cô "Ngon lắm hả?" cậu hỏi

"Ừ cũng ngon"Cô đáp

Cậu ta cứ nhìn cô nhâm nhi tách trà rồi mỉm cười.Ý Như đảo mắt vô tình nhìn thấy cậu ta cứ nhìn cô rồi cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro