Chap 10: Sức Mạnh trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do là vampire nên giờ học cũng khác. Giờ học chính khóa bắt đầu lúc 6:00 tối. Học xong thì cũng đến 12:00 tối. Thời gian còn lại nó đi bar chơi đến 5:30 mới về. Lí do là nó ko muốn về sớm là vì nó không muốn ở trong căn nhà ngột ngạt đó nữa. Thực sự là nó chán ngấy cái cảnh sống như vậy rồi. Nó cũng ko biết tại sao nó uống nhiều rượu như vậy mà vẫn ko cảm thấy say mà chỉ càng uống thì càng thích. Nó nghĩ rằng uống rượu cũng giống như uống một ly máu thượng hạng vậy. Có một thứ gì rất cuốn hút nó. Thực sự thì đến bar thì với vẻ đẹp của nó thì ko tránh khỏi nhiều rắc rối. Đã có rất nhiều người đến mời nó qua đêm với họ. Đương nhiên nó sẽ từ chối. Đối với loại người dai như đỉa thì nó cho biến mất khỏi thế giới luôn. Nó ngồi đó cho đến khi hắn đến, bắt nó "trả ơn". Sau đó, nó cảm thấy có gì thật thân quen, ấm áp, cái thứ tình cảm mà suốt 100 năm nay nó không được nhận. Nhưng rất nhanh, cái cảm giác ấy biến mất.
Nó về nhà thì ai cũng đã ngủ hết rồi. Nó tháo giày, về phòng. Đi được nửa bước thì nó nghe tiếng ba nó vang lên:
- Lên thư phòng ta. - Rồi ba nó biến mất trong bóng đêm.
Nó không ngạc nhiên vì khi về đến nhà thì nó đã cảm nhận được có người ngồi ở đó rồi. Nó lên thư phòng, căn phòng có vẻ như bừa bộn hơn mọi khi. Nó ko để tâm cho lắm. Tiến đến cái ghế được đặt đối diện ba mình, nó ngồi xuống tự nhiên, hỏi:
- Chuyện gì nữa?
Ba nó bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của nó, nói:
- Tối ngày mai, sức mạnh của con sẽ lên đến đỉnh điểm. Vì thế mà trong thời gian đó con sẽ ko kiểm soát nổi được sức mạnh của mình nên ta sẽ cho con  nghỉ học ở nhà trong 2 ngày. Trên người của con lúc sinh ra đã có một vết bớt có hình cái cánh màu đen, đó chính là kí hiệu của nữ hoàng hồi xưa của chúng ta.

Nó nghe một hồi mà cảm thấy khó hiểu. Gì mà Nữ hoàng, nghỉ học rồi, sức mạnh.

Măc dù vậy nó vẫn hỏi ba nó một câu:

- Xong chưa? Tôi có thể thăm mẹ?

Ba nó nghe vậy thì quá ngạc nhiên. Thực sự là đếm giờ nó còn có thể giữ được bình tĩnh khi nghe dược câu chuyện như vậy. Càng ngày ông càng thấy nó có khả năng giúp ông đánh chiếm những nước khác. Nó nhìn thấy được vẻ mặt khác thường của ba mình nên hơi ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, ông chưa bao giờ có cái biểu hiện này. Không nói gì, do ảo tưởng nên nó đứng dậy, bước ra khỏi phòng, đi đến một căn phòng có số 13. Không nói gì, nó đẩy cửa bước vào. Căn phòng này thật lạnh lẽo, nhưng không bằng nó. Tiến đến giữa phòng, nó sờ tay lên cái tảng băng đó, quệt một đường dài để nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong hơn. Bất giác, nó nói:
- Mẹ ơi! Chuyện càng tồi tệ hơn rồi. Con nhớ mẹ lắm!

Một giọt nước mắt rơi xuống trên gò má.Nó vội vàng lau giọt nươc mắt ấy đi. Bước nhanh ra ngoài cửa, nhìn lại căn phòng lần cuối rồi bước đi.

nó tự nhủ rằng mình cần phải mạnh mẽ lên. Sắp rồi, nó sẽ trả thù cho mẹ. Nhất định là vậy.

Thời gian trôi qua đi thật nhanh. Thấm thoát đã đến gần 12:00 khuya rồi. nó nghe theo lời của cha mình, nghỉ học ở trường ngày hôm nay, chỉ được ở trong căn phòng lạnh lẽo này để chờ sức mạnh trở lại với mình. Nó ngồi lên bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời với. Trăng hôm nay sáng hơn mọi khi. Một lúc sau, ba nó vào phòng và nói:

- Đã đến lúc rồi, ta sẽ lập kết giới để phòng trong lúc chuyển đổi sức mạnh con không thể làm hại ai.

Nói rồi, ông đọc thần chú:

- Please keep her inside you, don't let her out until it finish.

Sau đó là một ánh sáng màu đen hiện lên, bao trùm cả căn phòng của nó. Đến bây giờ, nó mới để ý đến ông. Nó quay sang, nhìn ông rồi quay lại bệ cửa sổ thở dài. Thực sự là bây giờ nó không quan tâm việc mình có bị làm sao hay không. Nó chỉ cần có phép thuật của mình trở lại thôi.

Khi lập xong kết giới, ông bước ra ngoài, để một mình nó ở lại trong phòng bởi vì ông biết rằng trong lúc sức mạnh của nó bị giải tỏa sau một thời gian bị phong ấn thì nó sẽ trở nên cuồng loạn và sự khát máu là việc không thể thiếu.

BÍNH BONG! BÍNH BONG! BÍNH BONG!

Đồng hồ điểm 12 giờ, nó quay ngừi lại nhìn đồng hồ. Bất giác nó nhớ đến trường mình đang học. Không biết bây giờ họ đang làm gì.
Khát quá... Nóng quá.... Đó là từ ngữ để miêu tả cảm giác của nó lúc này. Nó cảm thấy cơ thể thật khó chịu. Ngồi trên bệ cửa sổ mầ nó không chịu được. Cơ thể nó giống như đang bị ai thiêu đốt  .NÓ quỳ xuống sàn thở một cách khó nhọc. Đầu tóc nó rũ rượi. Đôi mắt đỏ ngòm nhìn mọi thứ xung quanh. Răng nanh lộ ra.Nó hét lên trong vô vọng....

.

.

.

.

.

.

.

.

Do hôm nay trường cho nghỉ sớm để chuẩn bị chào đón Nữ Hoàng Tái sinh nên Lệ Thục được về nhà rất sớm. Nhỏ thắc mắ là tại sao hôm nay nó không đi học, cả ngày hôm nay nhỏ cũng không thấy nó bước xuống phòng. Nhỏ quên rằng hôm nay chính là ngày mà nó lấy lại được sức mạnh của mình. Nhỏ chỉ biết rằng hôm nay nhỏ phải ăn mặc thật đàng hoàng để chào đón Nữ Hoàng thôi. Và chắc chán người đó sức mạnh còn cao hơn cả cha mình. Chạy vào phòng hỏi mẹ thì mẹ nói:

- Ai biết được con ranh ấy đi đâu. Chắc bị ông ta phạt nên không cho đi học và nhốt ở trong phòng rồi. Nghe nói còn lập kết giới nữa. Ông ta dặn dừng mở của phòng nó cho đến khi nghe tiếng nổ.

Nghe xong Lệ Thục cũng đoán ra được một phần câu chuyện. Nó cứ nghĩ rằng cha phạt nó do kì trước dám hỗn với mẹ mình. Trong lòng nhỏ cười hả hê lắm. Bất giác nhỏ nghĩ đến  lúc mà ba gọi mình vào phòng để nói về chuyện hôn ước:

- Hai con nghe ta nói đây. Do nước Black Ice và Demon là hai nước riêng biệt nhưng đều có chung một người sáng lập ra vampire chúng ta. Đó chính là Nữ Hoàng huyền thoại.  Để gìn giữ cái nền độc lập này, hai bên đều có thỏa hiệp hôn ước. Hoàng tử ở vương quốc Demon sẽ chọn một trong hai người để kết hôn .......

Nhỏ chỉ nghe được đến đó thôi là cảm thấy vui lắm rồi. Chắn chắn nhỏ sẽ được cưới vị hoàng tử đó. Bất giác nhỏ quay sang nhìn nó. NÓ vẫn vậy, không biểu lộ cảm xúc, không quan tâm đến cái hôn ước rắc rối này. Nghe xong rồi nó bỏ lên phòng. Mỗi người một tâm trạng khác nhau.

Khi trở về được với thực tại, nhỏ bỗng nảy ra ý, lên phòng chị mình để nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của nó.

Mở cửa phòng, theo đúng ý nguyện của nhỏ thì đã thấy khuôn mặt đau đớn của nó, thấy nó mệt mỏi nhưng thực sự thì ....

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro