Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nó biết rằng việc suy nghĩ của nó càng lâu càng bất lợi. Đối với 1 vampire bẩm sinh không có sức mạnh thì sẽ bị thương nhẹ khi ở trong căn phòng này nhưng khi một vampire đã có sức mạnh thực thụ thì khi bị hút từ từ sức mạnh đi thì sẽ chết. Kể cả mạnh đến đâu đi chăng nữa. Nó biết tất cả điều này bởi vì chính nó của kiếp trước ... Chính nó là người đã tạo ra căn phòng hút năng lượng này.

  Nó càng lúc càng cảm thấy vơ thể của anh lạnh đi. Không còn kịp nữa rồi...

  - Tôi đồng ý.- Nó trả lời dứt khoát.

  Anh và hắn nghe thì ngạc nhiên. Nó định" bán" tự do của mình cho Viện Nguyên Lão ư? Không thể tin được.

  - Chúc mừng Nữ Hoàng. Đó là một quyết định đúng đắn. - Một tiếng nói vang vọng trong căn phòng. Nó thì nhếch miệng cười như không. Còn anh thì vội hỏi:

- Có cần anh cắn cho em một cái để tỉnh không? Tại sao lại quyết định dại dột như thế?

  Nó không nói gì. Cứ mặc để anh la. Nhìn anh, trong lòng nó thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt của anh có vẻ tốt hơn, không còn biểu hiện của sức nữa. Bất giác, nó nhìn qua hắn. Thấy hắn chỉ nhắm mắt và dựa tường nghe nhạc. Nó cười nhẹ như không rồi nói với anh:

- Vậy chúng ta có cần học tiếp hay không?

- Không- Anh trả lời lạnh lùng rồi bước ra khỏi cửa. Nó chỉ biết nhìn anh bước ra. Nó nằm xuống ghế sofa, suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc ngủ, nó cảm thấy có gì âm ấm, ướt ướt trên môi mình. Khi tỉnh lại thì chẳng thấy ai, nó liếm nhẹ môi rồi đi về.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   ~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~ ( Ta là dải phân cách thời gian)

  Về đến nhà thì cũng gần 5 giờ. Nó đi lên lầu, vứt mấy quyển sách lên bàn rồi nằm dài xuống giường. Nó thở dài. Nó bây giờ ko biết nên làm gì để anh hết giận đây. Thôi thì đi tắm trước rồi tính sau. 

  Nó ngâm mình trong phòng tắm thật lâu. Khi nó mở mắt ra thì nước cũng đã dần nguội lạnh rồi. Vươn vai một cái, nó lấy khăn tắm quấn quanh người. Vì quên mang theo đồ vào trong phòng tắm nên nó đành phải nửa kín nửa hở ra khỏi phòng lấy đồ. Ở nhà thì nó mặc đồ rất thoải mái: chỉ áo sơ mi và cái quần short thôi. Bước ra khỏi phòng, nó đã làm cho mấy cô người hầu ngạc nhiên. Bình thường, nó chẳng bao giờ ra khỏi phòng trừ khi có chuyện gì gấp hay đi học. Còn không thì họ sẽ hiếm khi thấy được khuôn mặt của nó. Nó không để ý đến người hầu mà đi xuống bếp, tự tay làm đồ uống rồi mang lên lầu. Bất chợt, trong đám người kia lên tiếng:

- Thưa ngài, Khoảng 2h cô Lệ Thục sẽ mở tiệc tại nhà, sẽ có rất nhiều vị khách quan trọng tới, liệu ngài có gì cần dặn dò không ạ?

   Nó quay lại, nhìn cô người hầu  và nói:

- Không! Nhưng nói với nó rằng 5h buổi tiệc ấy phải kết thúc. 

  Thấy trên khuôn mặt cô ta còn có điều gì đó muốn hỏi, Nó lên tiếng:

- Còn chuyện gì nữa ?

Dạ, hình như ngoài ngài và cô Lệ Thục ra thì còn một người khác đúng không ạ?- Cô ta hỏi mà khép nép lại. Chỉ sợ nó tức giận mà giết cô ta.

Nó tỏ ra vẻ gì là tức giận mà chỉ buông ra một câu:

- Ừ! Anh trai ta

  Xong nó biến mất. Cô ta thở phào nhẹ nhõm. Đứng đằng sau lưng nói chuyện với nó mà cảm thấy căng thẳng rồi không biết đối diện mặt thì sẽ như thế nào nữa. Cô ta chạy lại cũng với những người hầu khác và nói:

- Công nhận cô gan thiệt dám bất chợt lên tiếng như thế!

- Nhìn cô có vẻ căng thẳng quá!

  Rồi giọng nói của quản gia vang lên:

- Các cô mau chuẩn bị buổi tiệc đi! Chỉ còn 2 tiếng nữa là bắt đầu rồi đó

    Khi quản gia vừa nói xong thì mọi người ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc.

   Còn nó, Sau khi lấy nước xong, nó liền chạy lên phòng anh 

          Cốc! Cốc! Cốc!

Không ai trả lời. Nó kiên nhẫn gõ cửa lại lần nữa. Lần này vẫn như lần trước. Không có ai trả lời. Tức giận, nó đẩy mạnh cánh cửa vào nhưng lại không thấy ai. Bỗng dưng nó nghe thấy tiếng nước dội ở trong phòng tắm thì nhếch miệng cười nhẹ. Để ly nước lên bàn, nó tiến lại bệ cửa sổ ngồi đó nhìn ra ngoài. Lúc đó, nó dường như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, Không còn để ý đến chuyện khác. Bất chợt, nó thấy loáng thoáng có bóng người đang ngồi trên cái cây gần đó, để ý đến mình. Chớp mắt nhìn kĩ lại thì người đó đeo mặt nạ, nó không thể nhận diện được khuôn mặt. Nhưng ánh mắt ấy,.. Ánh mắt trìu mến nhìn nó... 

  Cạch!

  Anh bước ra, trên người vẫn còn thoáng qua mùi thơm của quả hạch. Trên người chỉ độc nhất cái quần dài. Cơ thể đầy đặn, cũng không thể nói rằng anh có 6 múi nhưng vẻ đẹp của anh lại là kiểu thư sinh, lạnh lùng, vẫn khiến cho bao cô gái say vì anh. Thấy nó, anh ngạc nhiên, sau đó, anh nở ra một nụ cười nguy hiểm, tiến lại gần nó. Cảm thấy có hơi ấm từ đằng sau mình, nó quay lại, thấy anh đứng đằng sau nó, nó định nói gì nhưng anh lại bỏ đi, không muốn nghe nó nói. Thấy vậy, nó chạy đến ôm anh từ đằng sau, còn anh thì mặt vẫn tỉnh bơ, nhẹ nhàng gỡ tay nó ra nhưng không được, lạnh giọng nói:

- Em nên về phòng của mình.

Mặc dù anh nói vậy nhưng nó vẫn lì không chịu đi. Nó áp mặt vào lưng anh và lắc đầu nguầy nguậy. Nó nói:

 - Chiều nay Lệ Thục tổ chức tiệc.

 - Thì sao?- Anh trả lời vẫn với giọng điệu đó

- Tham dự không? nó hỏi tiếp

- Không.- Câu trả lời chắc nịch

    Và thế là cả hai chìm trong im lặng. Bất chợt, nó phá tan bầu không khí:

- Xin lỗi!

- Vì chuyện gì? - Anh hờ hững hỏi

- Vì tự quyết định mọi chuyện.

  Anh quay lại, ôm nó vào lòng. Xoa đầu nó, anh mỉm cười. Nhớ ra chuyện gì đó, anh nói:

- Chúng ta nên tham gia buổi tiệc ấy, em là Nữ Hoàng mà.

  Nghe vậy, nó nhắm mắt thở dài:

- Vậy thì anh cũng nên tham gia. Em sẽ thông báo cho mọi người biết về chuyện của cha mẹ.

  Anh chỉ ừ nhẹ một cái. Rồi anh đẩy nó ra, nó nhìn anh với ánh mắt kì lạ và một lúc sau thì nó hiểu, anh chưa mặc áo. Nó chỉ cười trừ. Sau đó, nó định trở về phòng thì...

     Phịch!

  Anh khéo nó nằm xuống giường. Nó định nói gì đó thì lại bị chặn lại. Môi anh áp vào môi nó. Lúc đầu, nó khá ngạc nhiên. Nhưng lúc sau thì mặt lại hơi đỏ nhưng rồi cũng nhắm mắt lại đáp trả lại nụ hôn ấy.

  Nụ hôn của anh thật cuồng nhiệt như muốn đem tất cả sự trừng phạt của anh dành cho nó. Bất chợt, anh cắn môi nó, một dòng máu tươi chảy ra. Nó nhíu mày nhìn anh, còn anh thì nhếch mép cười. Nó cố đẩy anh ra thì anh lại đè nó xuống. Tức quá, nó bèn cắn lại môi của anh. Đau quá, anh đành buông nó ra nhưng chưa kịp buông thì nó lại kéo anh lại, liếm nhẹ phần máu còn sót lại trên môi anh rồi buông anh ra.       Nó liền chạy một mạch trở về phòng trong lúc anh còn đang đơ ra.

.

.

.

.

.

.

   Thời gian trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ bắt đầu rồi. Buổi tiệc được tổ chức tại sảnh chính. Vì đây là buổi tiệc do Lệ Thục tổ chức nên tất cả mọi người sẽ đeo mặt nạ, không ai biết ai. Cũng có thể gọi là buổi tiệc hóa trang.

  Bây giờ khách đã đến đông đủ. mọi người đang trò chuyện vui vẻ với nhau mặc dù họ không biết ai với ai. Họ đang đợi nhân vật chính của buổi tiệc: Lệ Thục nhưng ngoài ra, họ cũng mong Nữ Hoàng xuất hiện. Và không uổng công mong chờ của họ, Lệ Thục đã xuất hiện. Hôm ấy, nhỏ mặc một cái váy dài màu trắng, lộ vai và lưng. Tóc nhỏ được uốn nhẹ và xõa ngang lưng. Trông lúc này nhỏ thật hiền dịu nhưng cũng không kém phần sang trọng. Nhỏ bước xuống mà mọi người phải trầm trồ khen ngợi nhưng tất cả chỉ là nịnh nọt mà thôi. Nhỏ biết, sống trên cái xã hội vampire này thì chỉ dựa vào sức mạnh để nắm quyền lực. Một khi đã đứng trên nhiều người thì họ sẽ tìm cách kéo mình xuống và mình đi lên. Vì thế mà nhỏ vẫn tươi cười như không có chuyện gì, vẫn chào hỏi bình thường.

  Đã đến giờ rồi mà nó vẫn chưa xuống. Anh thấy nó ở trong phòng lâu quá nên sốt ruột đẩy cửa vào thì thấy cảnh tượng khá bất ngờ: Nó đang nằm trên giường, làm việc trên máy tính.

  Anh thở dài, vội bước nhanh đến gần nó, hối nó thay đồ nhanh. Nó khó chịu. Thực sự nó không muốn tham gia buổi tiệc chút nào. Vừa ồn ào, đầy những lời nói dối và đặc biệt là quá đông người. Nhưng vì anh, Nó đành thay đồ và miễn cưỡng đi. 

   End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro