Chap 15: New classroom, new classmate, new trouble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nó cố gắng đưa anh về phòng, băng bó chăm sóc lại cho anh đàng hoàng rồi bước ra ngoài. Nó cảm thấy thật mệt mỏi vì lãng phĩ một buổi học chỉ vì nhưng chuyện đâu đâu. Nhìn lên đồng hồ, còn 15' nữa là đến giờ vào tiết 2, nó thở dài trở về phòng của mình. thay bộ đồ khác. 

   Lần này do nó lại sức mạnh của mình nên lớp học cũng khác, không còn bắt buộc phải mặc đồng phục nữa nên nó cũng chả thèm mặc. Nó mặc đồ rất giản dị: Một chiếc áo sơ mi đen và quần dài cũng đen nốt, đôi giày thì màu nâu đậm, bên ngoài thì khoác áo khoác dài màu nâu. Thay đồ rồi nó bước ra khỏi phòng cho nhanh, chỉ kịp uống một ly máu rồi " chạy" lẹ đến trường, không kịp để ý Lệ Thục ở đằng sau mình. Đến cổng trường lúc bây giờ thì thật vắng vẻ. Chỉ có phòng bảo vệ là còn sáng nhưng lại đóng cửa kín mít, vang vọng những âm thanh thật dễ khiến người khác phải đỏ mặt. Nó bó tay. Ông hiệu trưởng biết thuê người ghê. Nó không để ý nữa mà chạy thẳng vào phòng hiệu trưởng, hỏi:

- Tôi học ở đâu?

Ngước lên nhìn nó, ông ta cười cười đầy ẩn ý nói:

- Thưa Nữ Hoàng, người học ở lầu 13 phòng số 6 ạ.

  Nó nhếch miệng. Ai mà chả biết cái căn phòng đó khùng điên như thế nào. Vào căn phòng đó chỉ có chết. Ông ta đang thử thách lòng kiên nhẫn của nó. Không nói gì, nó lẳng lặng bước ra. Đúng lúc đó là giờ chuyển tiết, tất cả học sinh có khoảng 10' để lấy sách vở và đến phòng học tiếp theo. Khi nó bước ra, tất cả các vampire đều phải dạt người qua để cho nó đi, đồng thời, họ còn cúi xuống 90° để chào nó. Nó không quan tâm nhiều, chỉ vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện làm sao để thông báo cho mọi người biết về cái chết của Đức Vua. Nó vừa bước lên thang máy thì tất cả vampire đều bàn tán:

- Nữ Hoàng đi học kìa!

- Sao cô ấy mặc đồ giản dị vậy

- Ê! Tao không đọc được suy nghĩ của cô ta.

  Lên đến lớp, nó thở dài. Lớp trống không. Chỉ có 2 cái bàn và một bàn giáo viên. Không có bảng để giảng bài, chỉ có những lọ thuốc hóa học. Căn phòng số 6 rất rộng, đủ rộng để 2 cái hồ bơi cỡ lớn. Căn Phòng này rất khác biệt với những căn phòng khác: nhìn lúc đầu thì trông rất giống một lớp học Hoàng Gia nhưng khi bước vào trong và nhìn kĩ lại thì chỉ là 4 bức tường lạnh lẽo và âm u.

   Nó tiến lại một trong hai cái bàn và ngồi xuống. Nó nghĩ chắc là do hội Nguyên Lão bày ra để ép buộc nó phải lên nhận chức. Nhưng một khi nó đã quyết định chuyện gì rồi thì nó sẽ giữ vững lập trường của mình trừ khi có lí do đủ thuyết phục nó. Nó chỉ cầm quyển sách lên đọc, chờ đợi giáo viên và người học sinh đặc biệt giống nó. Khi nhìn lên đồng hồ còn khoảng 2 phút nữa vào học thì người học sinh ấy đã vào cùng với giáo viên. Nhìn học sinh mới ấy nó cũng không mấy ngạc nhiên lắm nhưng giáo viên lại khiến nó thực sự há hốc mồm. Học sinh mới ấy đó chính là hắn và giáo viên lại chính là anh. Nó bây giờ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi lắm nhưng rất tiếc trường đã reng chuông. Nó đành dùng sự im lặng vậy. Từ lúc bước vào, hắn đã để ý đến biểu hiện của nó. Khi thấy giáo viên mới, khuôn mặt nó đã dao động nhưng khi hôn hắn, nó lại không. Khuông mặt nó lúc ấy chỉ là sự lãnh băng trong đó có ánh lên vài tia chán ghét. Còn anh thì không hề lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Anh chưa bao giờ để công việc và việc tư cùng với nhau. Sáng nay, anh đã phải cố nén vết thương để đến trường và phải cất công cải trong và tư liệu mới vào dạy được lớp nó.

                               Và buổi học bắt đầu.

  Tiết thứ hai:

   Nó học về pha chế thuốc độc, do thừa hưởng thông minh cổ xưa nên việc pha chế thuốc đối với nó thật dễ dàng. Còn hắn thì đang chật vật vì có rất  nhiều từ cổ hắn không biết. Anh thì chỉ lẳng lặng nhìn hai người, trừ khi lúc nào khó khăn lắm anh mới xuống giúp.

Tiết thứ ba:

Tiết này thì học về việc phòng thủ và cân bằng. Cái này thì nó khá là yếu bởi vì nó chỉ thiên về phía tấn công. Nhưng hắn thì có vẻ như thiên tài về việc phòng thủ. Khi anh dùng sức thu hồi một phần sức mạnh của 2 người thì có vẻ như nó hơi bị thất thế. Anh cho hai người đấu với nhau. Lúc này, bàn ghế đồ dùng trong phòn đã biến mất, chỉ còn 3 người. Anh tạo ra kết giới để đề phòng chuyện rủi xảy ra. Khi bắt đầu trận đấu, anh nói:

- Trong trận này, 2 người sẽ không được sử dụng thú và bắt buộc phải cân bằng được sức mạnh tấn công và phòng thủ của mình, để công bằng, ngoài ra tôi sẽ để một cái đồng hồ ở ngoài để tính sự cân bằng đó. Bây giờ thì bắt đầu

  Nghe xong hiệu lệnh, nó bắt đầu tấn công hắn trước. Nó dùng băng, hắn chỉ phòng thủ bằng thực vật và cứ như vậy ngược lại với nhau. Do bị hút đi một phần sức mạnh nên trông nó có vẻ yếu hơn. Còn hắn thì không kiên nể gì nó,  tấn công như điên. Mỗi lần hắn nghĩ đến chuyện nó nhìn anh với ánh mắt dịu dàng thì hắn lại tấn công và phòng thủ mạnh mẽ hơn trước.

  Còn anh thì ngồi ở ngoài nhìn hai người tấn công nhau. Phải công nhận rằng khi hắn đánh nó bị thương nhẹ thì lòng của anh hơi đau nhưng mà đây là công việc, ba người đang ở trên lầu 13 căn phòng số 6, anh không thể làm gì khác. Rồi bất chợt ...anh cảm thấy có gì lạ lắm ở căn phòng này...

  Sức mạnh của anh đang dần bị rút đi, anh cảm thấy mình hô hấp hơi bi khó đi

_ Không lẽ...

 Bất chợt, anh la ầm lên:

- Dừng lại hết đi! Chúng ta cần phải thoát ra khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt

Hai người kia dừng lại, nhìn anh chằm chằm. Chuyện ghì vây, hắn đang đấu mà, sao anh lại kêu dừng. Nó không nói không rằng, bay nhanh xuống chỗ anh bởi vì nó biết rằng khi anh hét lên thì chắc chắn là sẽ chẳng có chuyện lành xảy ra. Anh chạy ra mở của nhưng cửa đã bị khóa chặt lại. Anh chửi thầm:

- Chết tiệt. Cửa đã bị khóa.

  Nó không nhịn nổi tò mò nên đã hỏi:

- Có chuyện gì sao?

  Anh chỉ biết thở dài ngao ngán:

- Căn phòng này đang dần hút đi sức mạnh của chúng ta.

  Chỉ cần ngắn gọn xúc tích như vậy cũng đủ để cả 2 hiểu ra vấn đề. Nó nhớ đến nụ cười ẩn ý của ông thầy hiệu trưởng. Hắn thì lúc đầu không tin nhưng dần dần, hắn cảm thấy mình không thể bay nổi, cơ thể mệt mỏi hơn thì lúc này mới sáng mắt ra. Nó thở dài, vào cái lớp này thì chỉ có thể như vậy. Họ bắt ép nó đến đường cùng để rồi nhận cái chức vụ "vinh dự" đó. Nó đến giữa phòng, búng tay một cái, khoảng 1 giây sau có một cái ghế sofa hiện ra, nó nhàn nhạ ngồi xuống mặc cho 2 người kia đang cố gắng tìm cách để thoát ra.

- Điều kiện là gì?- Nó bất chợt lên tiếng

  Hai người kia thấy nó nói chuyện một mình thì ngơ ngác. Hắn nói:

- Cô bớt tự kỉ giùm cái đi, lo mà nghĩ cách thoát ra khỏi đây.

  Bỗng dưng, hình ảnh ba chiều của ông hiệu trưởng hiện lên, cười cười đểu nói:

- Chỉ cần người lên làm Nữ Hoàng là được. 

  Nó vẫn lạnh lùng, không nhìn ông ta như không để ý đến lời ông nói làm ông rất tức nhưng vẫn phải kìm chế. Vì đây là lệnh của Hội Nguyên Lão nên ông đâu thể làm khác.

   Thời gian trôi qua...

1 phút...

   2phút....

5phút....

 - Điều kiện?- Nó vẫn lặp lại câu hỏi ấy.

  Ông hiệu trưởng nghe được như vậy rất tức giận, nó đã làm lơ ông nhưng không sao, ông có thể cho nó thêm thời gian.

- Không sao, Người cứ từ từ suy nghĩ nhưng đừng suy nghĩ quá lâu...

  Nói xong, ông nhìn xung quanh căn phòng, nhếch miệng cười rồi biến mất. Nó bây giờ rơi vào trầm tư suy nghĩ... Anh và hắn sau khi nghe đoạn đối thoại thì cũng loáng thoáng hiểu được rằng Hội Nguyên Lão đang ép buộc nó. Anh thấy nó như vậy cũng buồn lắm. Tiến nhẹ nhành bên nó, anh nhẹ nhàng an ủi:

- Đừng lo, chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây.

  Nói rồi anh ôm nó vào lòng, còn nó thì không động đậy, nhúc nhích, chỉ lẳng lặng để anh ôm. Tất cả, hắn đều thấy hết. Mặc dù hắn là người lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng khi gặp nó, hắn cảm thấy mình khác hơn so với trước.

   " Chẳng lẽ mình thích cô ta ? ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro