Chap 14: Anh Trai (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nhớ em lắm. Cảm ơn em đã cho anh một màn chào hỏi đặc biệt. - Anh thì thầm bên tai nó.

  Còn nó thì quá bất ngờ. Sau đó, nó bất chợt xoay người lại, ôm chặt lấy anh như chỉ sợ một giây sau anh sẽ đi mất. Nó khóc ầm lên:

- Tại sao? Tại sao anh lại đi mất sau khi mẹ cũng đã ra đi. Anh và mẹ để em lại một mình cô đơn với căn nhà chết tiệt này. Tại sao chứ?

  Nó vừa khóc vừa bấu vào lưng anh. Anh chỉ cười dịu dàng, ôm lại nó, hôn lên mái tóc dài của nó và nói:

- Đau quá. Buông anh ra nào, anh sẽ không đi nữa đâu.

  Nghe vậy, nó lắc đầu:

- Không! Anh luôn lừa em. Ngay từ khi còn nhỏ. Em không tin anh đâu.

Anh thấy vậy chỉ cười trừ. Có lẽ anh đã đi quá lâu nên nó đã sinh ra cảm giác cô đơn chăng?

  Anh bế nó lên phòng ngủ của nó. Khi mở cửa, anh hơi bất ngờ. Căn phòng của nó không còn là màu xanh mơ ước nữa mà đã trở thành màu đen và xám âm u rồi. Anh thở dài, nó thay đổi nhiều quá. Đặt nó xuống giường, nó đã không còn khóc nữa mà khuôn mặt nó trở nên dịu dàng hơn. Nó nhìn anh, nở một nụ cuời chân thành. Bất chợt, nó hỏi anh một câu mà sau này khi nghĩ lại vẫn còn cảm thấy ngượng:

- Anh ! Lúc em đang ngủ ở dưới phòng khách thì anh là người bế em lên đúng không?

- Ừm. Có sao không ? -  Anh vuốt đầu nó trả lời

- Vậy anh là người thay đồ của em ? - Nó hỏi với ánh mắt ngờ vực

- Ừm. _Anh thản nhiên trả lời như không có chuyện gì xảy ra.

  Im lặng khoảng 2 giây, bất chợt nó hét lên:

- Á á á á! Đồ dê dê dê dê.

  Nó vừa hét vừa lùi ra xa như đề phòng anh. Còn anh thì trên đầu xuất hiện 3 vạch đen, thở dài nói:

- Có phải lần đầu đâu.

Khuôn mặt nó bây giờ đỏ lét như cà chua, gục đầu xuống đầu gối, làu bàu: " Em đã lớn rồi mà."

  Nếu anh là người bình thường thì chắc chắn anh sẽ không nghư được những gì nó nói nhưng rất tiếc, anh là vampire. Anh nghe được tất cả nó nói. Anh nhếch miệng cười nguy hiểm:

- Em nói là em đã lớn ?

  Nói rồi anh không để cho nó trả lời, đè nó xuống giường, nó có thể ngửi thấy hơi thở nam tính của anh. Thoáng chốc, nó lại đỏ mặt. Nó cố đẩy anh ra nhưng anh lại quá mạnh. Nó đành bất lực nằm dưới cơ thể anh. Còn anh thì thở đều đều vào tai của nó, cười nguy hiểm. Anh cúi xuống, liếm cổ nó. Nó giật mình. Không lẽ anh định....

  "Phập"

Nó hơi nhăn mặt nhưng rồi khuôn mặt trở nên thỏa mãn. Nó ôm anh, để cho anh hút máu mình. Sau khi hút xong, anh liếm cổ nó một lần nữa cho sạch hết máu đi. Ngước lên nhìn nó, khuôn mặt nó lúc này không cảm xúc, anh dịu dàng nói

- Lâu rồi anh mới được "ăn" ngon đến vậy.

  Nói rồi, anh đi ra khỏi phòng, để nó lại một mình suy nghĩ. Và hành động ấy tất cả đã được thu vào tầm mắt của 2 người.

- Thật là một loại lẳng lơ.

- Em không yêu tôi mà lại đi yêu một người khác?

                                                      °•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°( Ta là dải phân cách)

      Ngày hôm sau:

  Khi nó tỉnh lại thì không thấy anh đâu. Chỉ thấy bộ đồng phục mới của mình. Nó chạnh lòng. Anh đã đi rồi. Khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng, nó thay đồ chuẩn bị đi học. Khi bước xuống lầu, nó thấy Lệ Thục. Bước lướt qua nhỏ, nó đi xuống phòng ăn thì cánh tay nó bị giữ chặt lại. Tâm trạng của nó bây giờ rất tồi tệ nên mỗi câu nói của nó phát ra đều mang tính sát thương khá cao.

- Buông ra - Giọng nói mang đậm chất ra lệnh

-  không thì sao đồ lẳng lơ- Lệ Thục nói lại nó với giọng thách thức

  Nó định bẻ ngược tay của Lệ Thục lại thì...

  Ầm! Ầm..

Tiếng động ấy phats ra từ tầng hầm. Trong lòng nó cảm thấy rất bất an. Bình thường thì chỉ có ba và nó được sử dụng tầng hầm ấy. Nó thì rất hiếm khi sử dụng rồi. Vậy thì chỉ có ba nó thôi. Một khi ai mà bị bắt xuống đó thì chỉ có chết.  Nó chạy đi thì sực nhớ rằng tay minh còn bị Lệ Thục giữ lại. Thật vướng mà. Nó xoay ngược ngược người lại, nói thầm

- Get away from me.

Rồi chỉ 2 giây sau thì Lệ Thục đã bị đẩy dính vào tường. Từ đâu, nhỏ thấy cây lá mọc đầy lên quấn chặt vào người mình. Nó nhìn với ánh mắt không cảm xúc và chẹp miệng nói:

- Humm lâu quá.  -_-!

Nói rồi nó bỏ đi để mặc Lệ Thục la hét ở đằng sau.

  Chạy thật nhanh xuống tầng hầm, đập vào mắt nó là cảnh tượng không thể tin được:  Anh hai nó xích chặt lại ở trên tường, bị người hầu đánh đập rất tàn nhẫn. Còn ba nó thì ngồi trên ghế uống trà và nhìn anh bị đánh. Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, nó hté ầm lên:

- Ông đang làm cái quái gì vậy hả?

Nói rồi nó chạy nhanh đến chỗ anh, tháo dây xích ra và nói dịu dàng:

- Anh có thể tự thoát ra được mà!

Anh chỉ cố gượng vuốt tóc nó và ngất đi do quá kiệt sức. Sau khi anh ngất đi, nó nhìn qua ba nó với ánh mắt hận thù. Nó cảm thấy ông quá khác thường từ khi ông biết được sức mạnh của nó. Ba nó chỉ nhìn nó và anh với nửa ánh mắt, cười cười nói:

- Thằng đó đáng bị như vậy. Nó đáng lẽ ra nó không được trở về đây...

Ông chưa kịp nói xong thì nó đã di chuyển đến bóp chặt cổ ông. Nó nói với gằn giọng lạnh lùng:

- Nếu ông đã để mẹ tôi chết trong đêm hôm đó, đánh đập tàn nhẫn với anh trai tôi thì tôi không ngại giết chết ông đâu.

Nói giữa chừng nó để ý đến khuôn mặt đang dần khô đi, nó cười lạnh :

- Để xem đằng sau khuôn mặt này là ai nhé!

Nói rồi, nó dùng phép lên khuôn mặt ông. Do bị giữ quá chặt nên ông không thể giãy dụa. Dần dần, lớp mặt nạ ấy bị bóc ra. Khi thấy nó sắp bong ra, nó không dùng sức mạnh nữa mà dùng tay xé toạc luôn miếng mặt nạ ra.

  Nó ngạc nhiên. Rõ ràng nó đã giết chết bà ta rồi mà. Đúng lúc đó, Lệ Thục chạy xuống, nhỏ hét lên giận dữ:

- Mày đang làm gì mẹ tao vậy. Thả mẹ tao ra.

Nó không để ý đến Lệ Thục. Chỉ để ý đến bà. Nó hỏi:

- Ba tôi đâu?

- Ông ta chết rồi- Bà ta cười khinh nói.

-Ông ta bị tao giết chết từ khi tao giết mẹ mày rồi.

-Vậy là bà tự nhân bản mình lên sao?

- Đúng! Vì kế hoạch làm Nữ Hoàng của tao. Nhưng tất cả đều bị mày phá hỏng hết.

Nó nghe mà ngỡ ngàng. Tất cả đều chỉ là giả dối. Vậy là lúc trước nó chỉ giết nhân bản của bà ta. Lệ Thục đứng đó mà chỉ biết đứng trơ ra. Cái gì mà nó giết mẹ mình rồi ba mình. Nhỏ cảm thấy thật khó hiểu. Nó bây giờ mới để ý đến Lệ Thục đứng trước cửa. Nhìn bà, nó nhếch miệng hỏi:

- Vậy là cả việc hi sinh con gái ruột của mình?

- Nó? Nó không phải là con gái ruột của tao. Nó chỉ là thứ để tao lợi dụng thôi.- Bà ta cười khoái trá

  Lệ Thục chết sững. Không phải con của mẹ. Chỉ là một đứa đầu đường xó chợ. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng bất hạnh của nhỏ. Nghe chính miệng bà ta trả lời nó cũng không mấy ngạc nhiên lắm bởi vì nó đã biết trước được sự việc sẽ diễn ra như vậy nhưng chuyện ba bị bà ta giết chết thì là mới đó nha. Thù hận ngày càng chồng chất, nó cười tươi nhưng nếu để ý kĩ thì khuôn mặt ấy đầy sát khí. Nó liếm nhẹ môi như đã kiếm được một con mồi ngon.

- Vậy là tôi cũng không ngại việc giết chết một người như bà.

  Lệ Thục nghe vậy chạy nhanh đến chỗ nó, đẩy nó ra để bảo vệ bà. Nhưng nhỏ không thể nhanh bằng nó. Khi nhỏ chỉ cách nó vài bước chân thì đã bị nó dùng phép dính chặt vào tường. Dây xích lại hiện lên quấn chặt vào nhỏ. Nhỏ thở dài ngán ngẩm:" Không phải lại cái dây này nữa chứ. Mình khó khăn lắm mới thoát khỏi cái đống dây kia." -_-

- Mày sẽ chẳng dám giết tao đâu. Mày mà giết thì...

     Pằng! Pằng!

Hai phát súng ngay não của bà. Nó không muốn nghe bà ta nói nhảm nữa nên đã tiễn bà đi sớm. Nhưng để tránh lần này lại bị lừa giống như lần kia nên nó nó đã tốn 20% công lực của mình để kiểm tra. Kiểm tra xong nó hơi choáng nhưng nó vẫn cố gượng để dìu anh lên phòng. Nó bỏ lại Lệ Thục ở dưới nhưng cũng không quên thả Lệ Thục ra. Sau khi được thả, Nhỏ chạy nhanh đến cái xác lúc này chỉ còn là những hạt bụi của người mà nhỏ nhận là mẹ suốt 50 năm qua. Nhỏ khóc. Nhỏ khóc vì sự thật phũ phàng chứ không phải vì bà ta chết. Khóc xong, khuông mặt nhỏ lạnh đi. Nhỏ chỉ cần biết rằng người giết chết mẹ là Hàn Băng Băng chứ nhỏ không còn quan tâm đến điều gì nữa.

Sorry mấy bạn nha! Dạo này au bận học và bị bệnh nên ra chap hơi chậm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro