Chap 13: Anh trai ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ kết thúc suôn sẻ. Nó và ba còn phải cùng ba đi họp với hội Nguyên Lão. Nó thở dài chán chường. Đến nơi thì cũng đã tầm sáng rồi.

Trụ sở của viện Nguyên Lão nằm ở trên núi hiểm trở. Nếu đi xe lên thì không lên được hoặc sẽ bị kẹt ở giữa một mê cung không lối thoát. Vì thế mà muốn lên trụ sở thì phải dùng cánh hoặc hóa thân thành loài vật biết bay.

Khi đến bìa rừng, xe dừng lại. Nó thức giấc. Trên trán lại lấm tấm mồ hôi. Ba nó thấy vậy hỏi:

- Sao vậy? Nếu mệt thì chúng ta có thể về nhà và dời buổi họp lại vào ngày khác.

Nó ngồi thẳng dậy, lấy lại tinh thần và nói:

- Không sao, chúng ta đi thôi.

Nói xong, nó bước ra khỏi xe và biến mất. Ba nó thở dài. Nó vẫn cố chấp như ngày nào. Nó xong ông bay đi, để lại chú tài xế đang cười nửa miệng trong xe.

.

.

.

.

. Đến nơi, các viện lão đã ngồi chờ nó và đức vua từ lâu. Khi vua đến, tất cả mọi người đều cúi xuống chào ông. Ông chỉ phẩy tay như đáp chào lại họ. Quay lại không thấy nó đâu, ông thắc mắc:

- Có thấy công chúa đâu không?

Và ông chỉ nhận lại là sự lắc đầu của các vị trưởng lão. Rõ ràng là ông thấy nó "đi" trước ông mà. Trong khi ông đang suy nghĩ thì nó bước vào. Nó nói mang hàn khí:

- Xin lỗi. Tôi bị lạc đường.

Nói xong thì tất cả đồng loạt đứng lên chào nó. Nó quét mắt nhìn cả hội đồng thật nhanh. Nhìn xong thì nó cười như không, nghĩ:" Tất cả đều là lợi dụng".

Xong, nó cũng giả tạo theo họ, cũng cúi xuống chào một cách lịch sự, mặt thoáng nở một nụ cười nhẹ nhưng đậm chất khinh miệt, nói:

- Vậy tôi ngồi ở đâu?

Do nó cúi xuống nên không ai có thể nhìn thấy nụ cười ấy của nó. Họ tưởng nó thân thiện, ngốc nghếch dễ bị lợi dụng như ba nó thì họ bắt đầu nịnh nọt:

- À công chúa ngồi kế bên đức vua ạ.

Nó an tọa bên chỗ ngồi của mình, lấy lại khuôn mặt lạnh băng để bắt đầu buổi họp. Nó ngạc nhiên nhìn phía bên kia, thấy còn 2 cái ghế trống. Nó nghĩ:" Ghế ấy dành cho ai?"

Và lập tức nó có ngay câu trả lời. Vừa lúc ấy, Vua và hoàng tử của nước Demon tới. Nó không lấy làm ngạc nhiên. Và đương nhiên là hắn cũng vậy. Hắn lạnh lùng ngồi xuống.

Cuộc họp bắt đầu.

- Do sau khi nữ hoàng Eliaza I qua đời sau cuộc chiến tranh khốc liệt ấy, chúng ta đã bị chia cắt thành 2 nước riêng biệt. Nhưng giờ đây, người đã trở lại. Như vậy, chúng ta cũng nên tái hợp lại đất nước chứ?- Trưởng viện nguyên lão lên tiếng.

Tất cả trầm ngâm. Mọi người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Nhưng riêng nó thì không. Chuyện ấy thì do ba nó quyết định. Nó bây giờ đang ngồi nghĩ về cái giấc mơ ấy.

Tôi đồng ý.-Ba hắn lên tiếng.

Dòng suy nghĩ của tất cả đều bị cắt đứt. Thoáng ngạc nhiên rồi thôi. Ba nó thở dài rồi ra quyết định:

- Nếu như vậy thì ai quản đất nước?

- Thì nữ hoàng lo.- Các viện trưởng đồng thanh trả lời chắc nịch.

Tất cả đều quay nhìn nó, trừ hắn. Nó giật mình nhìn mọi người, quay qua hỏi nhỏ ba mình:

- Đang nói về chuyện gì vậy?

- Con có muốn cai quản đất nước ngay bây giờ ko?

Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nó lạnh lùng lên tiếng:

- Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi nhưng có lẽ khoảng 20 năm sau thì tôi sẽ nhận trách nhiệm của mình. Hiện giờ tôi còn quá nhỏ để gánh vác trách nhiệm này và tôi cần phải trau dồi thêm kiến thức. Vì vậy tôi cản ơn và xin lỗi.

Nói rồi nó ngồi xuống, không để ý đến một số khuôn mặt đã tối sầm lại. Nhưng rất nhanh, họ đã lấy lại khuôn mặt tươi cười.

- Vậy theo ý của người thì đất nước thì sẽ bị chia cắt thêm 20 nữa? - Một người lên giọng làm khó dễ nó.

-Vậy thì ngài muốn sao?

Ông ta cứng họng không thể nói. Mặt tức lắm. Còn nó thì cười lạnh. Chưa lên nhận chức thì đã như vậy thì không biết sau khi nhận rồi thì sẽ như thế nào.

.

.

.

.

.

.

.

Kết thúc buổi họp, họ còn hỏi một câu:

- Vậy hai nước khi nào tổ chức lễ đính hôn?

Khi nhắc tới vấn đề này hắn giật mình. Hắn thì còn đang phân vân chưa biết làm sao thì giọng nó cắt ngang:

- Một là hủy buổi lễ đó. Hai là hoàng tử sẽ cưới.... Lệ Thục.

Nghe nó nói mà lòng hắn hơi khó chịu. Chẳng lẽ hắn không làm lay động lòng nó sau những chuyện đã xảy ra? Vậy là hắn bắt buộc phải cưới Lệ Thục. Nghĩ đến đây mặt hắn đã tối sầm từ bao giờ. Ba hắn hỏi:

- Tại sao?

- Không thích cưới sớm. Mà còn một công chúa nữa mà đâu phải mình tôi.

- Nhưng...

Nó nhìn lên đồng hồ, mặt trời đã sắp mọc lên. Nó nhờ ba nó xin về sớm trước với lí do là hơi mệt. Vậy là nó rời đi suôn sẻ. Để lại những người lớn bàn chuyện nước và nhà.

Xuống đến nơi, nó thấy chú tài xế có gì đó khác lạ. Nó nhảy lên cái cây gần nhất một cách nhẹ nhàng, nghe ngóng tình hình.

- Dạ thưa cô chủ, tôi đã lừa được bọn họ. Kế tiếp tôi nên làm gì?

- Giết cô ta? Hơi khó đó. Cô ta đã thành người mạnh nhất rồi.

- Dạ tôi sẽ cố gắng.

Nó nhếch miệng cười. Giết nó? Nghe họ nói chuyện nghe có vẻ dễ dàng nhỉ. Nó nhẹ nhàng nhảy xuống dưới, đứng dựa vào xe nhìn bầu trời. Sau khi nói chuyện xong, ông tài xế giật mình quay lại. Nó đã đứng đây từ bao lâu? Nghe được những gì? Trong lòng ông cảm thấy lo lắng. Sau đó nó nói:

- Về.

Ông và nó lên xe. Trên đường đi, đã nhiều lần ông nhìn mặt nó qua gương chiếu hậu nhưng khuôn mặt nó vẫn lạnh tanh, không cảm xúc như vậy. Ông không thể biết được nó nghĩ gì.

Sau khi về đến nhà, nó nhướng người lên ghế lái xe, nói nhỏ với ông tài xế:

- Cố gắng làm tốt công việc nhé.

Mặt của ông tài xế thoáng đỏ lên. Phải công nhận rằng ở gần nó thật sự phải khiến đàn ông "say" rất nhiều. Nói xong nó bỏ thẳng đi vào nhà. Do quá mệt mỏi nên nó cũng chẳng để tâm nhiều đến thay đổi trong nhà. Nó vào phòng khách, ngồi phịch lên ghế sofa. Nó cởi bớt những phụ kiện trên người cho đỡ ngộp. Xong, nó nằm ngủ luôn trên ghế sofa lúc nào không hay. Cũng may hôm nay tất cả người hầu được nghỉ hết nên chỉ có một mình nó ở nhà.

>>>>>>>>>>..>.( Ta là dải phân cách thời gian)

Tỉnh dậy cũng là 5 giờ tối rồi. Nó nhăn mặt xoa đầu. Khi tỉnh táo lại rồi thì nó mới phát hiện ra mình đang ở trong phòng ngủ của anh trai. Nó nghĩ :" Quái lạ! Tên nào đưa mình vào phòng này chứ?". Thoáng qua, nó nghe có tiếng sột soạt ở trong phòng khách. Nó nghĩ chắc là ba về nên không để tâm. Bước xuống giường, nó định trở về phòng thì.... " Đây đâu phải bộ đồ mình mặc. Người hầu nghỉ hết. Ông tài xế cũng bị mình cho ngủ chết mê ở dưới. Như vậy là ai." Nghĩ một hồi nó rủa

thầm:

- Ta mà biết được tên nào làm thì chết chắc.

Nói rồi nó bước ra khỏi phòng của anh và đi về phòng của mình thay đồ. Đi trên hành lang dài, nó cảm thấy thật lạc lõng và cô đơn. Trên đường đi, nó cảm thấy đói bụng quá, đi xuông bếp lấy đồ ăn ăn. Khi nó cầm ly nước lên thì nó nghe tiếng động càng ngày càng lớn hơn. nó thủ sẵn phép trong tay, bình tĩnh đi vào. Lúc này, .....

- Bước ra nhanh. - giọng nói không thể lạnh hơn nữa

- Không thì sao? - Giọng nói nam tính của tên kia trong bóng tối vang lên, nghe có vẻ như đang giễu cợt nó.

- Bye- Nói xong, nó ném luôn qua cầu vào tên kia rồi quay đi. Nhưng nó đi được 2 bước ròi mà không nghe một động tĩnh gì. Lấy làm lạ, nó định quay lại đằng sau thì... Một vòng tay đang ôm láy nó. bình thường, nó sẽ cho tên này lên đường luôn bởi vì nó không thích ai đụng chạm vào nó hết ( hắn là trường hợp ngoại lệ). Nhưng vòng tay này quen thuộc quá. Cái ôm mà nó chờ đợi suốt hơn 10000 năm qua. Giọng nói đó vang lên:

- Em định giết anh luôn à, em gái.

Nó cứng đơ người, không động đậy, không cảm xúc bởi vì lúc này nó không biết nên bộc lộ cảm xúc nào. Và lúc nó đánh rơi cái ly nước xuống sàn thì giọt nước mắt nó bắt đầu lăn xuống. Rồi anh cúi xuống thì thầm vào tai nó:

- Anh nhớ em lắm. Cảm ơn em cho anh một màn chào hỏi đặc biệt.

To be continue ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro