Chap 19: Lật đổ chính quyền (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm đống tài liệu, cô đi qua phòng anh. Cộc! Cộc! Cộc! cô lịch sự gõ cửa. Anh mở cửa ra, thấy cô,anh mỉm cười, mời cô vào phòng.

Ngồi trên giường, cô lại lôi đống tài liệu ra làm. Còn anh thì thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Khi mặc xong quần áo, cô không ngước nhìn anh mà nói:

- Họ đã hành động.

Anh không nói gì. Chỉ nhìn cô rồi bước ra, để cô trong phòng làm việc. Làm được 3 tiếng thì bất chợt, cô chạy nhanh về phòng thí nghiệm. Mặc nhanh áo blue rồi bắt đầu công việc nghiêm cứu của mình. Do việc nghiên cứu này cần đến máu nên cứ mỗi lần thí nghiệm thất bại thì cô lại rút máu đầy ống tiêm. Và dần dần cô kiệt sức vì thiếu máu. Biết rằng mình đã đi quá giới hạn, cô đứng dậy định về phòng nghỉ thì ngã ngay xuống đất do thiếu máu trầm trọng. Cô đành bò lại gần tường, dựa vào đó, thở dốc.

Khát quá!

Cô cần máu. Ngay bây giờ. Vội chạy nhanh về phía tủ lạnh, lấy ra lọ máu và uống. Hết mấy lọ, cô chỉ cảm thấy đỡ thôi chứ vẫn còn đói lắm.  Thế là cô nằm bệ ra sàn, ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong phòng của anh.  Tỉnh dậy, thấy bộ đồ cũ của mình đã được thay bằng bộ khác. Ngoài ra cô còn nghe thấy nước chảy trong phòng tắm. "Cạch" !  Tiếng cửa phòng tắm được mở ra. Lúc này, anh mặc bộ đồ ngủ ở nhà, trên đầu có cái khăn tắm để lau tóc bị ướt. Nhìn lên giường,  thấy cô đã tỉnh, anh ngồi bên mép giường, xoa đầu cô. Bất chợt, cô ngồi dậy, lại gần anh và giật lấy cái khăn, lau tóc cho anh. Sau khi lau xong, cô đè anh xuống và.....   "Ăn"anh. Lúc đầu thì anh hơi giật mình nhưng rồi cười nhẹ, vuốt tóc cô,  để cô làm những gì cô thích.

    ♠♥♣♠♥♣♠♥♣♠♥♣( ta là dải phân cách)

   Tại Viện Nguyên Lão

" Hừ! Cái tên vô dụng đó. Chả làm được tích sự gì. Vậy mà tự nhận mình là người giỏi nhất." Một người đàn ông trung niên nói. Nhìn mặt của ông ta bây giờ rất giữ tợn. Ông cố gắng rít ra từng chữ cho mọi người trong phòng nghe như muốn họ biết rằng ông đang rất cm thù Hàn Băng.

" Bình tĩnh đi, chúng ta còn nhiều cơ hội hạ con bé đó mà. Ông đừng vì tức giận mà làm hỏng hết mọi chuyện chứ!" Người đàn bà đó lên tiếng trấn tĩnh ông ta. Bà ta cười nửa miệng nhìn người đàn ông đó. Chỉ những kẻ ngu ngốc như ông muốn trả thù cho con gái mình mà làm những chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Sớm muộn gì cũng chết thảm thôi.

  Và những cuộc đối thoại đầy âm mưu và ác ý đều lọt vào tai cô. Thật ra cô đến đây từ rất lâu rồi nhưng cô lại muốn xem bọn họ làm gì và nói gì nên đứng ở ngoài cửa đợi. Sau khi đã biết những điều mình muốn biết, cô cố ý vừa đi vừa nện gót chân thật mạnh vào sàn nhà. Và bọn họ giật mình. Tất cả đều đồng loạt đứng lên chào cô, trong lòng lo sợ và nghĩ rằng cô đã biết được những gì.  Có phải tất cả những cuộc đối thoại vừa rồi. Sau khi cô cho tất cả an toạ, họ nhìn vào nét mặt của cô nhưng lại không thể đoán được gì.  Họ còn không thể cảm nhận được mùi và âm thanh di chuyển của cô.  Tất cả đều nghĩ rằng lần này họ chết chắc.

  Từ nãy giờ, cô vào phòng được hơn nửa tiếng như chỉ tập trung vào vào đống sổ sách trên bàn. Chẳng quan tâm hay nhìn họ một cái, điều này làm bọn họ rất ngạc nhiên.

  "Chẳng lẽ cô ta không làm gì ư? Chỉ ngồi suốt như vậy thôi ư?"

  Bất chợt, cô ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ, khuôn mặt lạnh tanh, trong mắt đầy ý giễu cợt, cô cất tiếng nói:

  "Có lẽ các vị đây cũng biết rằng những loại Vampire nào không muốn tốt cho xã hội cho chính mình thì sẽ phải chết. Vậy nếu chuyện này xảy ra trong hội đồng thì sẽ xử lí ra sao?

   Vừa dứt câu hỏi, bọn họ ai mặt cũng trắng bệch, nhìn nhau với ánh mắt lo sợ. Bỗng một trong đám người kia lấy hết can đảm lên tiếng :

- Vậy ý của ngài là... 

  -Bingo, là vậy đó. - Khuôn mặt nó trở nên lạnh hơn bao giờ hết, làm người đối diện cũng phải rét run.

"Nào bây giờ chúng ta làm luôn đi"

   Bọn họ ai cũng nhìn nhau, mỉm cười một cách bí ẩn. Tất cả đều đồng loạt đứng dậy, nhanh như cắt, lao vào người cô, hòng giết cô cho bằng được. Nhưng có lẽ bọn họ đã quên che đi ý nghĩ của mình. Và cô đã biết chuyện gì tiếp theo. Theo phản xạ cô đạp mạnh cái bàn mình ngồi làm cái ghế văng mạnh ra xa và cô lập tức đứng dậy, chĩa nhanh súng vào bọn họ. Tất cả đều đứng khựng lại, ai cũng biết lực sát thương của nó lớn đến cỡ nào. Có thể không thể hồi sinh lại cơ thể nữa không chừng. Một trong những tên đó hét ầm lên:

  - Chết tiệt! Mày dám sử dụng súng dành cho thợ săn ư. Không đáng làm Nữ hoàng của bọn tao.

  Mặc cho sự đau đớn mà cây súng gây ra cho mình, cô vẫn bình thản, cho dù cây súng đang phát ra những tia lửa điện, từ chối vampire đang cầm mình. Cô chỉ lạnh lùng nhìn bọn người Viện Nguyên Lão ấy và nói;

- Một chính quyền thối nát thì không nên tồn tại.

  Và không ngần ngại, Hàn Băng bắn thẳng vào tim của tất cả bọn họ. Nhưng đáng tiếc là còn năm tên nữa thì súng hết đạn. Cô hơi nhăn mặt lại và nói:" Đúng là xui thiệt mà. Sao lại hết đạn vào giờ này chứ". Vất khẩu súng sang một bên, cô đành phải dùng đến sức mạnh của mình. Nhưng bọn họ đâu phải dạng vừa, sức mạnh thì chỉ kém cô một bậc thôi nhưng lại là 5 tên lận đó. Khó mà đánh nhanh thắng nhanh được. Khi thấy được mình có lợi, một người đàn bà trong đám đó lên tiếng mỉa mai cô: 

  - Oắt con mày nghĩ mày hơn được bọn tao sao?  Tụi tao sống lâu hơn mày đó. Tuy không mạnh bằng mày nhưng năm tụi tao hợp lại vẫn có thể làm mày không thể hồi sinh.

  " Sống lâu hơn tôi?  Nếu so về tuổi thì bà chỉ đáng là chít của tôi thôi đó nhưng không sao nhìn tôi vẫn trẻ hơn bà nhiều."Cô nhếch miệng cười.

  Và nếu họ không muốn tự mình chết thì cô phải ép họ rồi. Thật tội lỗi nha. Cô không thích ép buộc người khác đâu. Đưa tay lên gần cổ mình, trong miệng nhẩm một cái gì đó rồi cô nhanh chóng chỉ thẳng vào 5 người bọn họ. Bất chợt, họ phải làm những gì cô sai bảo. Và chính xác là họ như con rối. Tự làm đứt cổ của mình mà không thể phản kháng lại được. Chỉ trong nháy mắt cả Viện Nguyên Lão đã bị loại trừ không còn một ai. Phủi bụi còn vương trên áo, cô mới phát hiện ra mình bị thương ở ngay trên cánh tay mình, máu không ngừng tuôn...

Ta là dải phân cách máu  chảy❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

     Ở nhà, anh rất lo, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ đợi cô. Nhìn bề ngoài ai cũng nói hai anh em cô đều lạnh lùng nhưng thật ra chỉ có điều là anh lạnh hơn cô nhiều. Anh làm việc luôn làm theo lí trí không bao giờ để tình cảm lu mờ. Có thể nói là anh có tinh thần thép. Đang nghĩ miên man cái gì đó thì

       Cạch! Két! Cạch!

  "Anh à, chúng ta có nên bỏ cái cửa này đi không, nó thật ồn ào nha.

  Thấy cô,  anh nheo mắt lại, nhìn cô nguy hiểm. Từ lúc vào phòng, anh đã cảm thấy mùi máu rất nồng của cô rồi. Thấy ánh mắt đó, cô không khỏi lạnh sống lưng

   "Em bị thương sao?"

           ~~~~~ Hết chap 19 ~~~~~

Hihi tg đã trở lại. Các bạn có nghĩ chap sau tg có nên viết cảnh hot ko đây. Comment cho ý kiến nha .

                                        Thân ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro