Chap18: Lật đổ chính quyền p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích một chút xíu về chức vụ thân vệ nha.

Thân Vệ Nữ Hoàng: Một nhóm bao gồm 3 người được huấn luyện chuyên nghiệp để bảo vệ Nữ hoàng. Họ thường chỉ chào Nữ hoàng một lần và lầm sau sẽ không được qặp mặt nữa. Chính xác là họ sẽ bảo vệ Nữ Hoàng trong thầm lặng.

Mình sẽ đổi nó thành cô nha :)

~~~~~~~°°°°°°°°~~~~~~°°°°°°~~~~~~

Hiện giờ tâm trạng của cô khá tệ. Đã vào tiết học rồi mà cô vẫn không thể tập trung được gì. Cô vẫn mải suy nghĩ rất nhiều thứ, thật sự là rất rắc rối a. Từ lúc vào tiết học, anh đã để ý đến cô rồi. Cô hôm nay lại ngồi thẩn thơ ra, không tập trung vào công việc của mình làm anh phải hắng giọng xuống để cô có thể quay về thục tại được. Cô giật mình, nhìn anh rồi lại thôi và bắt đầu tập trung vào nào giảng. Còn hắn nãy giờ nhìn hai anh em họ với ánh mắt kì lạ." Họ bị cái quái gì thế nhỉ ?" Và rồi hắn nhún vai một cái, trở lại cái vẻ bất cần đời của mình và tiếp tục bài học. Bầu không khí trong lớp học thật kì dị.

Tan học, anh dọn dẹp cặp rồi vội chạy ra ngoài không kịp đợi cô. Cô chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đi về sau. Hắn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng nhưng ánh mắt đó ánh lên sự đau thương. Hắn không biết mình có cảm giác gì. Cái cảm giác ấy khiến hắn khó chịu lắm. Từ trước đến giờ, hắn chỉ có một loại cảm xúc duy nhất nhưng từ khi gặp cô, hắn cảm thấy mình đã có rất nhiều khó chịu , buồn bực và thích một ai đó.

Về đến nhà, cô chỉ nghe thấy tiếng cánh cửa đóng " Rầm". Chán nản, cô thở dài, rồi nằm dài trên ghế sopha. Tay vắt lên trán rồi ngủ lúc nào không hay. Tỉnh lại thì cũng gần sáng, cô bước nặng nhọc về phía phòng mình. Cô tắm rửa một lúc lâu, lúc đi ra ngoài, cô chỉ quấn một cái khăn ngang mình rồi ra lấy bộ đồ mình thường mặc. Cô tiếp tục công việc nghiên cứu , tìm cách để thực hiện lời hứa 10.000 năm trước của mình.

Bây giờ trên cuộc sống này chỉ còn có Lệ Thục. Cô bơ vơ một mình. Từ khi Đức Vua ra đi, Công nương cũng chết thì Hàn Băng trở thành người thừa kế chính thức. Cô không còn giá trị nữa. Bây giờ, trong trường chẳng còn ai thèm chơi với cô. Họ xa lánh cô, khinh bỉ cô. Cô buồn lắm nhưng cái thù hận trong đó đã chiếm đi lí trí của cô mất rồi. Lệ Thục biết mình chẳng ở trong căn nhà đó được lâu nên cô đã tính kế trước. Cô liên lạc với bọn chó săn ở Viện Nguyên Lão, những người ghét Hàn Băng, để cho cô ở nhờ.

Ngay ngày hôm sau , cô thấy Lệ Thục đã thu dọn hành lí ra đi, cô chẳng quan tâm. Cô chỉ che miệng ngáp dài rồi xuống bếp lấy đồ ăn. Lệ Thục thấy vậy thì chỉ cười nhẹ, một nụ cười nham hiểm lộ ra. Cô nói thầm:

- Rồi cô sẽ phải trả giá tất cả.

- Cô thật sự muốn làm chuyện này sao? Chống đối lại cô ta có nghĩa là tìm đến cái chết đó.- Giọng của một người đàn ông trung niêm phát ra. Giọng nói của ông ta lạnh như băng nhưng trong đó luôn pha sự đùa cợt với người khác.

Lệ Thục trả lời chắc nịch:

- Tôi muốn cô ta phải chết, sau đó tôi sẽ là người hợp pháp lên nhận cái ghế Nữ Hoàng đó.

Nói xong, Lệ Thục cười nham hiểm. Người đàn ông đối diện cô cũng phải cảm thấy rùng mình. Ông ta nhìn cô một hồi lâu, sau đó ông gật đầu đồng ý cho cô ở lại. Và cuộc sống mới của Lệ Thục bắt đầu. Cô không còn hống hách khi ở trường nữa mà thay vào đó là một sự im lặng đáng sợ. Cô cố gắng học và cuối tháng, cô đứng đầu lớp. Và cô đã vượt qua kì kiểm tra sức mạnh và lên cấp độ A3. Quả là một sự nỗ lực đáng sợ. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.

Thấm thoát đã qua 5 tháng, Hàn Băng dường như đã học được cách quản lí đất nước. Sức mạnh của cô đã tăng lên đáng kể. Cô đã bắt đầu những cuộc họp mà không có anh ở bên. Cô có thể ra lệnh cho Viện Nguyên Lão nghe mà không cần phải dùng đến sự ép buộc của sức mạnh. Nhưng cô nhận ra rằng trong số bọn Nguyên Lão ấy có người ngầm chống đối lại cô. Cô chỉ cười nhẹ như không, lẳng lặng cho qua. Và dần dần, thời gian ở nhà của cô rút ngắn dần mà thay vào đó là những cuộc họp hội nghị Hoà Bình với thợ săn. Còn anh thì chỉ có thể giúp cô bớt mệt mỏi hơn bằng cách giúp cô soạn lại những hồ sơ, quản đất nước.

Tối hôm đó, khi cô đang làm việc thì có một tên sát thủ định ám sát cô. Tên này có vẻ như rất chuyên nghiệp nên cô phải mất 1 phút mới có thể giết chết tên này. Khi tên sát thủ này chỉ còn là những hạt bụi, cô nhìn thấy kí ấn của ông ta, nhìn cái kí ấn một hồi lâu, cô đi về phía gần cửa sổ bên giường, nơi đó có một bàn cờ vua chỉ có hai con hậu trắng và đen, coo bỏ thêm vào bàn cờ một con tượng trắng gần hậu đen. Cô nhếch miệng cười:

- Đến lượt của tôi.

Và cô hất cả toàn bộ bàn cờ xuống đất. Nhìn lại căn phòng tan hoang, cô thu dọn đống tài liệu cần thiết, đem qua phòng anh làm việc. Cô nghĩ rằng ngày mai, cô sẽ có nhiều việc phải xử lí đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro