Chap 6: Gặp lại người quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng 15' sau, chiếc xe màu đen của nó đã đậu trước cửa. Thầy hiệu trưởng bèn chạy ra cửa chào đón nó với một số thầy cô già ở trong trường.Tất cả mọi hoc sinh thấy làm lạ nên ùa ra xem bởi vì bình thường thầy hiệu trưởng cực kì nghiêm khắc. Học sinh chỉ thấy thầy. đích thân ra chào vị hoàng tử ở vương quốc demon thôi.(Ngôi trường này là do hai vương quốc Black Ice và Demon thành lập mà).Ngay cả Lệ Thục thì thầy cũng ko ra chào. Nó bước xuống với khuông mặt lãnh băng. Nó đeo cái mắt kiếng mát màu đen to bản nên che đi hết gần một nửa khuôn mặt. Tất cả mọi người chỉ thấy là bộ đồng phục lớp A1 của nó và mái tóc dài nâu đỏ. Thầy hiệu trưởng cung kính nói:

-Xin kính chào công chúa! Mời công chúa đi lối này.

Nó ko nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo ông hiệu trưởng về lớp. Vừa mới quay đi, nó nghe được tiếng xì xầm của đám học sinh:

- Trời ơi! Thuần chủng mới kìa.

- Hình như cô ta là học sinh cũ của lớp B3 đúng ko ?

- Nhìn nhỏ đó lạnh quá

....

Nó chỉ biết thở dài. Nó đã từng nghĩ rằng sao vampire giống con người quá! Chỉ khác ở chỗ là vanpire có sức mạnh hơn người thôi. Nó vừa đi vừa suy nghĩ thì giật mình bởi tiếng hét của đám học sinh nữ. Tò mò, nó quay lại và nhìn thấy hắn.Hắn mặc đồ giống nó. Là một thuần chủng. Bất chợt hắn ngước lên nhìn nó. Bốn mắt chạm nhau rồi quay đi. Cả hai ko có biểu cảm gì và cứ thế họ làm những công việc của mình. Sau đó tiếng chuông vang lên, nó được ông thầy hiệu trưởng đưa vào lớp. Ông nói cho cô chủ nhiệm của nó cái gì đó mà sau khi nghe xong, sắc mặt của cô Cn chuyển màu. Sau đó thầy nói với nó:

- Đây là lớp học của công chúa. Công chúa có gì thắc mắc thì cứ lên phòng hỏi thần.

Nói xong, ông hiệu trưởng cúi chào nó lần nữa rồi đi. Sau khi, hiệu trưởng đi, nó quay sang nói với giáo viên cn:

- Có lẽ cô cũng đã biết được mọi chuyện rồi nên tôi sẽ ko nói lại. Nhưng khi vào lớp tôi mong cô ko nói chuyện này cho lớp nghe.

Nói xong nó cũng khá ngạc nhiên vì lần đầu tiên nó nó nhiều đến vậy. Cô giáo nghe vậy thấy sợ bởi vì trước mặt cô là công chúa mà. Công chúa nói gì thì phải nghe thôi.Cô giáo nuốt nước bọt rồi nói:

- Vậy thì chúng ta vào lớp thôi.

Khi nó vào lớp, cô giới thiệu nó:

- Đây là bạn Hàn Băng Băng. Bạn ấy sẽ học chung với chúng ta từ ngày hôm nay.

Cô vừa nói xong thì có tiếng xì xào nổi lên:

- Bạn ấy cùng họ với nhà vua kìa

- Sao bạn ấy ko bỏ mắt kiếng ra?

-Nhìn xinh nhỉ?

...

Nó ko để tâm mà quay sang hỏi cô giáo:

- Tôi ngồi đâu?

- Dạ, tiểu thư ngồi ở bàn cuối kế bên cửa sổ ạ.

Cô giáo vừa nói xong thì nó tiến về phía bàn của mình. Khi nó bước xuống thì hàng loạt ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó.

Nó không để tâm và tiến đến bàn của mình và ngồi xuống và gục ngủ. Bởi vì tất cả nó đều đọc và học hết từ sáng ngày hôm qua rồi. Mặc dù là ngủ nhưng nó vẫn cảm nhận được có một người bước đến ngồi cạnh mình. Và đó chính là hắn. Lúc mới vào lớp, hắn cũng khá ngạc nhiên khi nó lại học lớp này và còn ngồi kế bên hắn nữa. Sau khi nhìn nó được một lúc thì hắn gục xuống ngủ giống nó luôn. Cả lớp đều ngạc nhiên đến tột độ bởi vì bình thường nếu có ai ngồi kế bên hắn bất kể là ai thì hắn đều đá người đó ra hoặc giết chết người đó tại chỗ luôn. Nhưng nó lại là ngoại lệ. Rồi tất cả quay lên học bài. Nhưng nó cảm nhận có ánh mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống và đặc biệt là nó có thể đọc ý nghĩ của người khác:

- Mày được lắm. Mới vào lớp mà thích chơi nổi rồi. Tao sẽ cho mày một bài học nhớ đời.

Nó khẽ nhếch mép cười khinh rồi tiếp tục sự nghiệp đi ngủ của mình.

----£____£-----£_____

"Reng,reng" tiếng chuông ra chơi đã vang lên. Lúc này nó đã tỉnh ngủ rồi. Nó ngước mắt lên và nhìn xung quanh thì thấy hắn đang nằm ngủ kế bên. Một phút nào đó nó nghĩ rằng:"Nhìn kĩ hắn ta cũng đẹp trai chứ bộ. "Nhưng rất tiếc, nó quên che giấu suy nghĩ của mình nên hắn đã đọc được. Bất chợt, hắn quay sang và lạnh lùng nói:

- Nhìn đủ chưa?

Hắn vừa nói xong là mặt nó ngượng đỏ lên nhưng chuyện này chỉ xảy ta có một lúc rồi hết nên nó bình tĩnh ra trả lời:

- khùng!

Nói xong nó bỏ đi để lại cái bộ mặt ngẩn ngơ chưa tiếp nhận xong được thông tin. Có lẽ hắn sẽ ngồi đó hoài nếu không có thằng bạn thân của mình kêu về thực thế:

-Ê! làm gì mà ngồi ngẩn ra vậy? Trúng bùa của em nào hả?

Hắn nghe vậy nói luôn:

_ Cái đầu mày đó! Nói nhảm vậy là đủ rồi, đi xuống canteen thôi!

Thế là hắn và Đình Bảo đi xuống canteen. Họ vừa mới bước xuống thì đã nghe thấy tiếng hét của đám fangirl. Hắn nhăn mặt lại khó chịu. Bất giác hắn thấy thân hình cô độc của nó đang ngồi ở góc bàn phía bên kia, gần bàn của hắn cùng với một người bạn vampire quý tộc của mình. Hắn cố gắng len lỏi qua đám fangirl và lấy thức ăn chạy nhanh đến chỗ bàn quen thuộc của mình.

Còn về phần nó, sau khi xuống dưới canteen một cách bình an vô sự thì cô bạn ở lớp cũ nhảy ra tươi cười với nó:

- Hi! Bữa giờ ko gặp nhớ quá.

Nó hết hồn, định quay lại cho đứa nào hù nó một chưởng thì thấy cô bạn mới kết thân từ hôm bữa. Nó lạnh lùng hỏi:

- Không sợ à?

Kiều Anh trả lời luôn:

- Tại sao phải sợ? Bạn dễ thương mà!

Nghe xong nó quay sang cười nhẹ với Kiều Anh và nói:

- Xuống Canteen chung nha!

Rồi nó kéo Kiều Anh đi chung với nó. Còn Kiều Anh thì hình như vẫn còn đang ngất ngây với nụ cười của nó.

Xuống dưới canteen, dường như chỉ có mình Kiều Anh nói chuyện, còn nó thì chỉ lắng nghe thôi. Một lúc sau thì nó thấy hắn và Đình Bảo ngồi trên mình một bàn. Rồi sau đó thì có hai con nhỏ mặc đồ khá là sẹt-si đến gần bàn của hắn. Hắn dường như ko có hứng thú với con gái nên ko thèm để ý, chỉ có thằng bạn thân của hắn thôi. Mặc dù ko liên quan đến chuyện của hắn nhưng nó cảm thấy hơi khó chịu vì nghe cái tiếng nũng nịu của hai đứa kia. Hai đứa ăn mặc sẹt-si ấy ko ai khác đó chính là Lệ Thục và một bà chị lớp A1, Mai Thu. Nó lịch sự nói Kiều Anh là nó ko được khỏe nên nó về lớp trước. Kiều Anh nghe vậy tưởng nó giống kì trước nên đòi đưa nó lên phòng y tế. Nó nói khỏi cần và bỏ đi luôn và trước khi đi nó còn dặn Kiều Anh:

Không sao! Sẽ ko giống kì trước đâu

Rồi nó bỏ đi. Hắn thấy vậy cũng lén lén đi theo nó.

Hai người họ định làm gì?

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro