Chap 7: Có phải là đã thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi cái hình ảnh "nhức mắt" kia, nó đi lang thang khắp trường. Bỗng dưng nó dừng lại ở một khu vườn khá là đẹp. Giữa khu vườn là một cây cổ thụ to. Xung quanh thì được trồng hoa hồng đen và cây thuần chủng.Nó liếc nhìn đồng hồ treo ở trước cửa. Còn đến 45' nữa mới đến giờ vào học nên nó kiếm một gốc cây khuất ở chỗ nào đó để ngủ. Do bây giờ là buổi tối và trăng hôm nay sáng hơn mọi khi nên nó dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Sau khi thoát khỏi hai cái đứa õng ẹo kia, hắn định đi theo nó nhưng bị mất dấu. Vì thế nên  hắn  đến khu vườn của mình. Hắn nghĩ rằng bây giờ mà đi ngủ thì sẽ tuyệt biết mấy. Khi đến nơi, hắn định nhảy lên cây ngủ thì bất chợt hắn thấy nó đang nằm ngủ ở gần gốc cây phía bên kia. Hắn bèn tiến lại gần nó, nhìn nó như sinh vật lạ rồi nghĩ:"Cô ta tại sao lại ngủ ở đây?". Rồi hắn tiến gần lại nó. Khoảng cách của hai người càng ngày càng ngắn lại. Bất chợt, cơn khát của nó bộc phát. Nó cảm nhận được có hơi người ở rất gần mình. Bất chợt, nó mở đôi mắt đỏ máu của mình ra và tìm kiếm cái hơi người ấy. Khi nó bất chợt mở mắt, hắn giật mình định bỏ đi nhưng vừa định đứng lên thì có một lực kéo hắn trở lại và đè hắn vào gốc cây. Hắn thì vẫn với vẻ mặt lạnh băng, ko ngạc nhiên cũng ko sợ hãi. Còn nó, khi chỉ còng sót lại một chút lí trí cuối cùng, nó nói gấp sát bên tai hắn:

- Xin lỗi.... nhưng... chỉ còn.... cách này ....để mọi người.... ko phát hiện ....ra.

Rồi đôi môi nó áp vào môi hắn.Lúc đầu hắn ngạc nhiên vì tại sao nó lại đi hôn hắn nhưng dần dần, hắng cảm thấy máu từ trong miệng mình trào ra rồi truyền sang miệng nó.(Do nội quy là cấm hút máu ở trog trường nên chị ấy mới phải dùng cách ấy) Mặc dù cảm thấy hơi khó chịu về cái kiểu hút máu"mới" này nhưng cả hai đều cảm thấy nó thú vị. Khi nó đã hút đủ lượng máu mình cần, nó định rời khỏi hắn nhưng rất tiếc, tay của hắn đã giữ chặt lấy gáy của nó. Lúc đầu khi hắn giữ gáy nó lại thì nó ngạc nhiên nhưng một lúc sau thì nó cũng quàng tay qua cổ hắn và hôn trả lại. Vì cả hai đều là vampire nên ko cần phải thở, họ cứ như vậy cho đến khi còn 1' chuẩn bị bắt đầu lên lớp. Cả nó và hắn đều ko muốn dứt nhưng vì tình thế bắt buộc nên nó đành phải đẩy hắn ra. Cả hai đều có nuối tiếc nhẹ nhưng nó giống như gió thoáng qua rồi bay đi mất. Nó thấy tình hình như vậy ko ổn nên nói trước:

- Cảm ơn cậu. Trả ơn tôi cũng đã trả rồi.

Nói xong nó chỉ lên môi nó rồi nhanh chóng trở về lớp của mình.

Thật ra nó đi nhanh như vậy để hắn ko nhìn thấy nụ cười nhẹ của nó. Chỉ vậy thôi. Còn hắn thì bất giác đưa tay lên môi mình, ở đó dường như còn dư âm của nụ hôn vừa nãy. Hắn nghĩ nó thật thú vị nên hắn sẽ kiếm chuyện để bắt nó trả ơn lại cho hắn.
Lời của t/g: Cái nụ hun đó là cái khúc biến thái nhất t/g có thể nghĩ ra.

  °•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Nó vừa lên lớp thì chuông đã reo lên. Mặc dù ko phải là học sinh ngoan nhưng nó vẫn muốn tuân thủ theo phép tắc của trường là vào học đúng giờ. Khuôn mặt nó bây giờ trở về sự lạnh băng. Nó ko giống mấy người bạn trong lớp là túm tụm lại nói chuyện hay đọc sách mà nó chỉ về bàn của mình và nằm ngủ. Chỉ vì cơn đói lúc nãy nên nó bây giờ cảm thấy rất buồn ngủ. Nó ngủ được 2' thì hắn bước vào lớp. Mấy tiếng hét nho nhỏ của mấy đứa con gái làm nó giật mình tỉnh giấc. Hắn thấy vậy liền quắc đôi mắt hổ phách màu nâu sữa vào bọn con gái làm cho họ phải im lặng ngay lập tức. Nó thấy bớt ồn nên cũng bắt đầu đi ngủ tiếp. Trước khi ngủ, nó còn nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn vang bên tai:

- Trả ơn vậy chưa đủ.Cần trả nhiều hơn.

Rồi sau đó nó ngủ say ko pk trời đất gì luôn. Hắn thấy vậy thì cũng gục xuống bàn nằm ngủ. Tất cả hành động lúc nãy đều có một ánh mắt quan sát hết. Ko ai khác đó chính là Mai Thu của chúng ta. Ánh mắt của cô ta ánh lên những tia căm phẫn bởi vì cho dù cô ta có làm gì đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng bao giờ để ý đến côn nhưng nó lại khác. Chỉ mới vào được 3 ngày thì hắn đã nói chuyện và có những hành động thân mật với nó rồi. Thù này cô ta nhất định phải trả.

Khoảng một lúc sau thì có một giáo viên nữ mới vào lớp. Cô ta giới thiệu:

- Tôi tên là Aizawa. Tôi sẽ dạy các bạn ở bộ môn Sử dụng nước và băng.

Cả lớp ai cũng phải nói rằng bà cô này rất đẹp do sử dụng son phấn quá nhiều.

Chuyện gì sẽ xảy ra với nó khi cô giáo mới này luôn luôn nhắm tới nó?

To be continue.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro