Cuộc đi chơi của bé đào và đại gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng hôm sau, Vinh vẫn còn đang ngủ say thì bị tiếng động đậy làm cho thức giấc. Cậu từ từ mở mắt, nhìn về phía cửa sổ. Một màn sương mờ ảo hiện ngay trước mắt cậu, những ánh nắng thoắt ẩn thoắt hiện rọi vào phòng khiến cậu chói cả mắt. Khi đã tỉnh hẳn, cậu mới nhận ra bên dưới lớp chăn của mình có người. Cậu lật tung chiếc chăn ra , càng bất ngờ hơn khi người đó lại là Bảo. Tiểu thụ ngắm nghía gương mặt đẹp đẽ đó một cách say đắm. Rồi bỗng nhớ về cảnh tượng mình thấy hôm qua. Cậu biết tên đó chỉ coi cậu là bạn và họ sẽ không bao giờ vượt qua được ranh giới đó nhưng trong lòng cậu vẫn có chút hụt hẫng. Vâng , cậu ghen, mà dù sao cậu cũng chẳng có tư cách gì để ghen cả. Để lấy lại tinh thần, cậu đi rửa mặt và đánh răng súc miệng. Bước vào phòng ngủ, cậu vẫn thấy tên md đó nằm trên giường mình. Nhưng có lẽ hắn đã thức tỉnh bản năng giã thú 😈 ,mở lời chào cậu buổi sáng . Cậu làm ngơ, trong lòng có ý định hỏi Bảo cho rõ về chuyện hôm qua, nhưng có gì đó khiến cho cậu nghẹn lại. Bảo vẫn hỏi thăm cậu:
- sao hôm nay nhìn mày khác quá vậy, không nói năng gì hết?
Vinh thốt lên:
- Còn mày sao lại ở trong phòng tao, cút ra ngoài cho bố thay đồ🖕!
- Tại hôm qua tao đi làm thêm, vừa mệt mà còn về trễ nên muốn ngủ với mày cho lấy lại sức thôi.
Bảo nháy mắt ,vẫn cái thói đào hoa chuyên đi thả thính đó nhìn chằm chằm vào tiểu thụ. Nhưng Vinh biết cậu chẳng có ý gì mà chỉ nói cho qua một cách đùa cợt. Tuy vậy nỗi lòng mong manh của tiểu thụ vẫn có chút bối rối bởi câu đó . Bảo bất chợt bế Vinh lên và đưa cậu xuống lầu ăn sáng. Cậu đỏ mặt , tay cố giựt lông nách Bảo để phản kháng nhưng cũng chẳng có ích gì. Lúc này mặt trời đã lên nhưng vẫn chỉ mới 6 giờ sáng. Căn phòng rộng mênh mông tạo ra một không gian ấm cúng cho hai người. Bảo nấu súp cho Vinh và nói:
- hôm nay đầu bếp đã nghỉ phép rồi nên để tao nấu đồ ăn cho mày😏💖.
Đặt tô súp nóng hổi trên bàn ,Bảo mút từng muỗng vừa bón vừa thổi cho Vinh ăn. Tô súp tỏa ra mùi bê đê thơm phức😌, đi từ xa cũng có thể nghe thấy. Vừa đút cho Vinh ăn, Bảo vừa hỏi:
- Bé đào của anh ( bé đào là biệt danh tụi mình đặt cho Vinh á, gọi vậy cho dễ thương) có muốn đi chơi cùng anh tối nay để thay đổi không khí không?
- Tao không có nhu cầu, tự mày đi với cô gái hôm qua mày uống rượu cùng đi🖕
- Thì ra sáng đến giờ mày lơ tao chỉ vì chuyện này thôi ư? Quên giới thiệu cho mày, đó là một người vừa tỏ tình tao tuần trước. Trông cô ta chả khác nào một con đ*ếm hoang dã cả. Mặt mũi tao thấy cũng bình thường, có điều cô gái đó thường xuyên đu bám trai để moi tiền. Giờ lại đi tỏ tình tao, tao chỉ có ý định trêu đùa cô ta thôi. Mày đừng giận, tối nay đi chơi với tao nhé💖
Vinh sau khi nghe Bảo giải thích thì người nhẹ nhõm hẳn , cậu đáp:
-Nhưng mà đi đâu, với đi khuyu quá là ba mẹ mày la á.
- Tao tính đi vào quán bar gay mới mở đó, nghe nói nơi đó có nhiều đồ uống ngon nên tao muốn rủ mày vô thử.
Bé đào có chút ngại ngùng, cậu có từng được biết đến quán đó nhưng nếu đi vào người ta sẽ hiểu lầm cậu và tên kia là người yêu mất. Thế nhưng cậu vẫn quyết định đồng ý . Tối đến, Bảo sửa soạn thật tươm tất, đến từng cộng lông nách của hắn cũng được chải chuốt gọn gàng. Vinh cũng diện đồ thật đẹp, thoa một ít dầu thơm lên cơ thể nuột nà. Hai người phóng băng băng trên chiếc xe hơi đắt nhất của Bảo . Khi đến nơi , Bảo dắt tay Vinh như một quý ông bước vào quán rượu, nơi đây sôi nổi, có chút ồn ào . Bảo dẫn bé đến quầy chọn món và nói:
-Cho tôi gọi hai món ngon nhất ở đây nhé.
Nói rồi, hắn bế Vinh vào phòng vip. Trong đó, tuy ít đông hơn bẻn ngoài nhưng những người trong phòng thường làm những hành động âu yếm với nhau. Vài cặp nam nam thì sờ mó, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Vinh nhìn đám người xung quanh mà chỉ biết đỏ mặt , lúng túng. Bảo ôm Vinh vào lòng, để cậu ngồi lên đùi của mình. Rồi hai người cùng nhau trò truyện. Cách đó không xa, Ý đang uống một ly cocktail và ve vãn tên pha chế. Bảo nhìn thấy và thắc mắc vì sao Ý lại đến đây một mình. Tay ả khoác vai người pha chế, từ từ trườn xuống ngay ngực. Quyến rũ hắn ta như một con hồ ly . Vinh có lẽ cũng đã theo dõi mọi chuyện . Bất chợt Bảo kéo Vinh ra chỗ của Ý. Ý sau khi nhìn thấy Bảo thì vội vàng rút tay lại. Ra giọng õng ẹo hỏi Bảo:
-A! Sao anh lại ở đây vậy ,còn tên đứng kế anh là ai?
Vinh rụt rè núp vào áo Bảo . Bảo biét rằng Vinh có chút sợ hãi nên gằng giọng đáp:
- Đây là em bé của tôi, còn cô sao lại ở đây và ve vãn tên kia thế😏🖕
Ý im lặng, trong lòng có chút ganh ghét, liếc mắt nhìn khinh bỉ về phía Vinh và tỏ vẻ:
- Em chỉ muốn đến uống thử thôi, chứ làm gì có chuyện em lại đến nơi dành cho lũ đồng tính ghê tởm này ( đ* mẹ con này trong chuyện hãm bao nhiêu bên ngoài y chang). Còn em bé gì đó của anh chắc cũng nghe qua tên tôi nhỉ, tôi nổi tiếng và sành điệu như vậy mà.
- Cô không có quyền gì để nói cậu ấy như vậy cả. Những lời lẽ và nhân cách của cô ô ếu như nhau vậy.
Nói rồi Bảo bực tức, đưa Vinh lên xe và chạy thẳng về nhà . Trên đường đi , Vinh cứ nghỉ mãi về câu nói hồi nãy của Bảo. Về đến nhà Bảo ngã người lên giường Vinh và kéo cậu về phía mình. Hắn nói hắn đang rất mệt nên muốn đi ngủ cùng cậu. Nghe thấy thế, Vinh cũng thuận theo và nằm cuộn tròn trong lòng Bảo.
Đã hết
Còn tiếp

Ác quỷ ngu văn nên viết truyện cũng ngu theo:)). Rút ra 1 điều là cuộc sống tệ thì văn cũng tệ như cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl