Những ngày đầu ở chung với Bảo chịk dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu tiên bước vào cuộc sống sung sướng xa hoa, Vinh có chút không quen thuộc. Bữa sáng, bữa trưa, bữa ăn nào trên bàn cũng đầy ấp những món sơn hào hải vị. Còn có nhiều món đắt đỏ như tôm hùm, bào ngư, yến sào,... những món ăn mà Vinh có mơ cũng không ăn được.Trong nhà thì gia nhân , người hầu kẻ hạ tấp nập , phục vụ tận tình. Buổi tối , bác quản gia đưa cậu vào phòng . Tiểu thụ không thể tin được là mình lại ở trong một căn phòng rộng lớn, sang trọng như vậy. Tất cả đều là những thứ mà cậu không dám chạm tới, giờ đây lại hiện ra ngay trước mắt cậu. Vinh như đang sống trong một tòa lâu đài vậy. Nhưng trong lòng cậu vẫn có gì trống vắng. Tất nhiên, dù cho có những thứ giàu sang trong tay thì Vinh cũng không thể quên đi nỗi đau mất mẹ. Cậu nằm trên chiếc giường mềm mại, cố gắng nghỉ về việc sau này sẽ được ở bên Bảo, với hy vọng quên đi sự mất mát lớn này.

Những ngày sau đó,tuy là tối nào Bảo cũng ra ngoài thật lâu rồi tận rạng sáng mới về nhưng Vinh vẫn nằm trên chiếc ghế sofa ấy,vẫn chờ đợi người thương của mình về nhà để hỏi han.Lần nào cũng như vậy,cậu cứ thiếp đi lúc nào không hay nên chẳng khi nào tâm sự được với Bảo.
Vào đêm hôm đó,cũng chính vì sự tò mò của Vinh mà đã khiến cậu biết thêm về cái tính cách đào hoa của thằng khốn đó.Vinh quyết định đi theo Bảo để xem Bảo đã gặp những ai để chịk.Cậu thấy Bảo đến quán bar,gặp được một cô gái,nghe thoáng qua cuộc trò chuyện của hai người thì Vinh mới biết cô gái đó tên là Ý.Trông ả ta trắng trẻo,hoàn hảo đến từng cộng lông đầu (nói chứ tởm thấy mẹ).cậu thấy Bảo dẫn con ả đó vào phòng dành cho khách vip.Bỗng dưng Vinh thấy ả Ý liếc mình rồi nhếch mép một cái.

Vinh đứng đơ ra một hồi,thất vọng tràn trề,nhưng chẳng hiểu vì sao cậu vẫn dành một tình yêu to lớn dành cho Bảo,chắc là do con cu che mờ con mắt 🖕.Về đến nhà,giọt lệ ngay khoé mi cậu cũng chảy dài hai bên má.

Nằm dài trên chiếc giường sang trọng ấy,Vinh cầm bức ảnh hồi còn cấp 2 của hai đứa.Nhớ đến những khoảnh khắc cười đùa vui vẻ trên con đường về nhà.Hay những lúc đi chơi với nhau,mua những món quà kỉ niệm,...Nhớ lại đến chiếc áo khoác len mùa đông năm ngoái hắn ta tặng cậu,Vinh lấy nó ra,ôm chặt vào người rồi dần chìm vào giấc ngủ.

———————————————————————————

Chap được viết bởi : Thiên Thần Xấu Xí 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl