Vừa đủ để hôn trán#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hề lố.

Hôm nay tôi lên đây để kể cho anh em nghe một câu chuyện.

Một câu chuỵn tình yêu nhẹ nhàng sâu lắng~

Hoặc không.

Và trước hết ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhân vật.

Chúng ta có nhân vật chính-anh Vinh, hiện tại đang theo học tại học viện Âm nhạc và anh Sang- đang nuôi mộng làm công an hình sự, phá án các thứ.

Gọi là anh cho nó ngầu chứ cả hai đứa đều bằng tuổi tôi. Mới đầu tôi chỉ biết và chơi với thằng Vinh, nói thật là tôi chỉ thấy cái nết nhỏ hãm vải, đi loanh quanh trong trường không khó để nghe thấy vài đứa khen thằng Vinh là  lạnh lùng nghiêm túc trong công việc, nhưng có trời mới biết nó hành hạ anh em nó ra sao. Qủy này thích hát lắm, thế đếch nào nó lại chọn học sáng tác là chính, nhưng nó cũng không phải dạng hát quá hay giọng cũng bình thường. Mỗi khi nó nổi hứng lên hát là anh em nó hứng chịu hết, đôi tai vàng ngọc của tôi cũng không ít lần nghe những câu hát nốt cao đầy cảm xúc của nó, má ơi cái giọng của nó thì trầm mà nó hát nốt cao một cái là tai tôi nó bỏ đi bụi 1 tuần luôn.

Nghĩ cũng lạ, trai nhạc viện mà lại hát như đấm lỗ tai cũng kì. Nên dạo dấy tôi thấy nó đang học thanh nhạc, nâng trình giọng hát.

Còn thằng Sang Công an?

Nó với thằng Thiện Công đoàn là bộ đôi có một không hai của học viện An ninh, hai đứa nó nổi tiếng nhờ đóng tiểu phẩm hài trên tiktok. Thú thật thì cái gu hài hước của bọn nó lạ lắm, nó làm cho người ta cười vì chuyện kể của nó không buồn cười, kiểu, chuyện cười dì Mai ấy.

Tôi quen được thằng Sang là nhờ thằng bồ tôi giới thiệu. Mà nói cũng lạ, thế đéo nào thằng Sang học công an, bận tối mặt tối mày vẫn có thời gian chơi tiktok, đóng tiểu phẩm hài thỉnh thoảng đăng lên cái vid xàm xàm mà cũng được mấy triệu view. Chả bù cho mấy cái vid edit giật giật tung chảo của con bạn tôi đăng không sót một ngày nào mà vẫn không được nổi 200 view.

Hồi xưa tôi ngưỡng mộ thằng Sang lắm, tôi nghĩ chắc nó vào học công an là vì lý tưởng cao cả, hay một cái gì đó mang tính chính nghĩa hơn, rồi còn cả nó học công an chắc điềm tĩnh, lạnh lùng giống trái tim của mấy chú pikachu khi bắt xe tôi.

Nhưng không.

Thằng Sang kể, nó đăng kí nguyện vọng 30 trường, trượt hết. may là nó vớt vát được cái trường công an đứng ở nguyện vọng số 29.

Suy ra là ăn may cả.

Mà nó không bình thường hay hướng nội gì đâu, tin tôi đi các bạn.

Chắc các bạn đang nghĩ, thế đéo nào trai An Ninh lại đi yêu trai nhạc viện đúng hông?

Để kể cho nghe.

Hôm đó, thằng Thiện rủ thằng Sang đi nghe thử hội nhạc ở Nhạc viện, thằng Sang trước giờ chỉ nghe nhạc giựt giựt capcut 2 ảnh trên tiktok nên chưa biết mùi nhạc hội là gì cả.  Thế mà đi cũng bị chìm vào không khí cháy bừng bừng của trường. Quẩy cho đã đời xong thì thằng Sang mới quay sang nói nhỏ với thằng Thiện:

''Cái nhóc nhỏ người vừa lên gảy guitar điện trông cute quá mày ơi''

Hôm đấy tôi cũng có đi, nó-thằng Vinh ấy, chiến nhất hội, một mình nó cân cả sáng tác lẫn rap rủng rồi còn guitar khác thứ nữa, cộng với quả đầu cháy hơn free fire của nó thì tiết mục của nó là cháy nhất hôm đấy. Lúc trao giải thì nó chỉ được giải nhì thôi, giải nhất là của một bạn đánh trống trên nền nhạc trữ tình, cũng hay, nhưng tôi thấy thì thằng con trai tôi cháy nhất. Thằng Vinh lúc nhận giải xong xuống sân khấu thì rôm rả vui vẻ ghê lắm, nó dành tận gần 1 tháng để cháy hết mình cho hôm nay mà, quan trọng gì mấy cái giải.

Hôm đấy trong nó bad lắm anh em ạ.

Tí thì tôi đổ nó, may là thằng bồ tôi giữ lại.

Lúc đấy tôi còn đang hẹn kèo đi ăn lẩu chúc mừng nó, dĩ nhiên vẫn không biết trong phòng có thanh niên tên Sang. Đang quàng vai bá cổ thằng bạn thấp hơn mình nửa cái đầu thì tôi thấy thằng Sang bước tới, cầm theo một bông cúc vàng mà chẳng biết nó ngắt từ đâu, tôi chưa kịp hỏi nó đang làm gì ở đây thì nó đi tới trước mặt thằng Vinh, tay đưa lên vuốt tóc rồi cười cười (mẹ như thằng dở, trông biến thái vc, may là nó không liếm môi) chìa bông hoa ra và nói:

''Em đàn cháy lắm, anh không có gì nhiều ngoài bông hoa, mong em nhận.''

''....?''

''Hề hề anh tên Sang, học An ninh, bé tên gì ấy nhỉ?''

Ưtf nó gọi em anh em ạ, sợ vãi.

Phải mà người được tặng là tôi và trên tay là bông hoa hồng thì tôi đổ liền không do dự. Thế nhưng người kia không phải là tôi mà là thằng oát con tên Vinh và bông hoatrên tay cũng chỉ là bông cúc vàng. Cũng may hôm đó không phải rằm hay mùng một gì cả, nếu không thì thằng Sang nhận ngay một vé cút vĩnh viễn.

Thằng bồ tôi cùng với Thiện định lại gần kéo thằng Vinh ra khỏi sự nhạt nhẽo của Sang, thằng Sang vẫn không bỏ cuộc, đứng lì ở đấy rồi cố chấp bắt chuyện với thằng Vinh:

''Em lùn lùn đáng yêu quá, chiều cao này vừa đủ để mình hôn trán đấy.''

Á đù.

Cũng ghê đấy.

Bọn bạn tôi đứng đấy im lạng chờ đợi.

Chúng ta biết chúng ta đang đợi cái gì mà nhỉ.

Đúng không?

''ĐJT CON MẸ MÀY NÓI CÁI CHÓ GÌ CƠ?? CHIỀU CAO ĐỦ HÔN TRÁN Á??  NGON NÓI LẠI ĐI, ĐJT THẰNG BỐ MÀY, ĐỤC CHẾT CỤ MÀY GIỜ WIB UIUAB AWRBIJ''

Thằng Vinh vốn nhạy cảm với từ 'lùn', đằng này lại gặp một thằng cao lêu nghêu đứng trước mặt mình chìa ra tặng bông cúc xong gọi là bé thì thề có thần xoài độ mỗi kì thi, nó không điên lên không được. Dòng máu dân đất cảng chảy trong máu, mình phải chiến lên.

Chấn bé đù Sang ngơ ngơ đứng đấy nghe thằng Vinh vừa rap diss vừa dọn đồ vào túi, lúc sau thì bực tức kéo bồ tôi với đám bạn nó về, để lại ai kia vẫn đứng như trời trồng ở đấy.

Hôm đấy là lần đầu tôi thấy thằng Vinh nó ăn lẩu với gương mặt như đinh giết người còn mồm thì vẫn làu bàu chửi.

Còn về thằng Sang, tối về nó tra tấn tôi bằng cách spam tin nhắn xin cách thức liên lạc thằng Vinh, nó gọi tôi hơn 20 cuộc gọi mà spam tin nhắn gần 50 tin, đụ má thằng bồ tôi bò từ nhà nó về còn bảo với tôi là thằng Sang nó điên tình rồi.

Điên tình mà hành hạ anh em thế đấy, đụ má con chóa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Pặc 1, còn tiếp nha mấy em iu, bao h ra thì tao không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro