Vừa đủ để hôn trán#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau đó, thằng Sang mất tăm dấu vết, không thấy nó đâu.

Ấy thế mà, một ngày đẹp trời, thế lực bông cúc lại xuất hiện trước cổng Nhạc viện. Lần này tôi phải thật lòng công nhận rằng gu thời trang của thằng Sang xịn đét. Nó không đi con Dream như mọi khi, mà đi một con motor cháy hơn cả phi phai, chẳng biết con motor cháy phố này là của nó hay nó mượn mấy anh cơ động, nhưng buổi chiều hôm ấy, nó chiếm trọn spotlight của toàn thể anh em Học viện Âm nhạc.

Theo lời người trong cuộc ( cụ thể là Sang ) cho hay:

Sau 1 tháng đi huấn luyện ở Hải Dương, nó cảm giác như sinh lực, sức mạnh và độ đẹp trai của nó như tỉ lệ thuận với quả da ngăn hơn cả Tarzan. Tất nhiên là vẫn cần thời gian để tút tát lại nhan sắc, tranh thủ về thăm bố mẹ rồi xách con motor phóng đến thẳng Nhạc viện. 

Theo như nó nói, thì nhờ vào thông tin mà nó thỏa thuận với thằng Dương bên RMIT, thứ Tư thì Vinh tan học sớm hơn mọi ngày, cỡ bốn giờ là hết ca học rồi, Sang dựng xe trước cổng, vừa xem đồng hồ vừa huýt sáo, không hề để ý từ nãy đến giờ có bao nhiêu con mắt đổ dồn vào.

Vinh đi dọc hành lang, rồi khựng lại khi thấy cái bóng quen quen đang đỗ xe trước cổng, trên tay còn ôm theo bó hướng dương chứ không phải bông cúc vàng. Vãi, sao thằng này lại ở đây? Hay nó cua ai khác ngoài mình? Cái loại đấy gọi là gì ấy nhờ? Trap boy hả?

Tuyệt nhiên không biết bông cúc ( hôm nay là hoa hướng dương ) nghĩ gì, trong suy nghĩ của Vinh, thế lực bông cúc nhìn chằm chằm mình là để xác định mục tiêu gây rối. Thế thì chết, hoặc là thế lực bông cúc tặng Vinh nén nhang, hoặc thế lực bông cúc giở trò xấu.....

Hồi cấp 2 bị con nhỏ cùng bàn từng đấm cho nó chảy cả máu mũi hẹn ra cổng trường solo vì cái tội láo nháo là quá đủ với Vinh rồi, bây giờ lên Đại học rồi vẫn có người dí nữa.

Mẹ ơi con nhớ nhà...

Không suy nghĩ nhiều, Vinh chạy ngược lại vào trong phòng nhạc, năn nỉ giảng viên cho em mượn phòng tầm 30p nữa thôi, em viết nốt bài này rồi em đi.

"Tí về nhớ tắt điện đóng cửa cho thầy nhá."

Sang ở dưới sân trường chưa lúc nào rời mắt khỏi thằng oắt Vinh. Vậy nên em đi đâu, anh Sang thấy hết. Anh chờ xem liệu tình yêu bé nhỏ có ra khỏi căn phòng kia không, nhưng có vẻ em trốn anh rồi, nên Sang đủng đỉnh dắt xe vào trường thôi.

Theo lời nó kể thì nó lên tận phòng nhạc của thằng Vinh mà thằng Vinh không biết cơ đấy.

Tôi thấy Sang tả thế thì các bạn cứ tạm tin là vậy đi, tạm tin thôi, đừng tin hẳn.

Tôi không biết thằng Sang đã mua chuộc thằng Dương cái gì, nhưng mà nó có số điện thoại của Vinh mọi người ạ. Ủ ôi nó còn đặt biệt danh là 'Tình yêu bé nhỏ' thêm 4 trái tim một cái màu đỏ, một cái màu xanh, một cái trái tim xoay vòng vòng với một cái lấp lánh lấp lánh ( anh em thông cảm tôi kể chuyện bằng máy tính nên không lấy được icon :v )

Trong khi tôi- đứa bạn thân 5 năm của nó, chỉ đặt tên nó là "Vinh#2", đừng hỏi tại sao là số 2, cuộc đời tôi nhiều Vinh xuất hiện lắm, thì thế lực bông cúc kia đã đặt tên danh bạ như thể thiếu điều muốn dắt nhau đi ra mắt rồi tổ chức đám cưới luôn ấy.

Dù sao thì:

Sau buổi ra mắt toàn Học viện với cái danh kẻ si tình ác quỷ phòng thu, thằng Sang thành đề tài hot của cả Học viện. Ai cũng bàn về nó, ai cũng hiểu cách nhanh nhất để triệu hồi ác quỷ hàng real chính là tổ đội bông cúc. Đến cái mức mà bọn nó trở thành truyền thuyết đô thị của Nhạc viện, rằng Vinh là ác ma đội lốt thiên thần, người duy nhất triệu hồi được con quỷ trong anh chỉ có anh Sang, chúa tể Tiktok, kẻ hủy diệt nụ cười, đệ tử của BigDaddy, hài hước đẹp trai số 1 ( cái cuối là Sang tự đặt nhá )cái Học viện An ninh mà thôi.

Có một sự thật là, thằng Vinh nó có 1 cái acc clone, không kết bạn với ai hết, chuyên dùng để đăng bài xàm xàm tâm sự mà ko để chế độ riêng tư, chắc nó nghĩ không ai có thể tìm ra nó được, hoặc là tại nó mù công nghệ. Và tôi, một người từng dùng cả thanh xuân để stalk crush qua Facebook, Tiktok, IG hay mọi nền tảng khác thì việc phát hiện ra cái acc của Vinh là điều vô cùng dễ dàng và hiển nhiên. 

Tôi thấy mấy bài đăng gần nhất của nó là toàn duy nhất 1 nội dung thôi: "Dạo này bông cúc vàng làm tao rung động quá huhuhu."

Đấy.

Mặt trong như đã mặt ngoài còn e.

Chuyện tán nhau của chúng nó cũng không có nhiều thứ để nói lắm. Thằng Sang tán Vinh đâu đó khoảng 1 năm, sử dụng mọi phương pháp, mọi cách thức, mọi chiêu trò...nhưng đằng ấy vẫn cố chấp lắm:v

Đáng kể nhất chắc là vụ thằng Sang trổ tại nấu ăn cho Vinh. Rồi sau đó thì Vinh vào viện.Ày, cũng từ thằng Quang ra hết, tự dưng nó lại kể quả truyện tán đổ bạn Dương chung trường bằng đồ ăn, thế là thằng Sang máu liều nhiêu hơn máu não, nó liền đi tra công thức làm bánh trên mạng rồi mượn cái bếp nhà tôi để làm theo.

Thằng bồ tôi muốn giúp nó, khổ cái là nó đéo thích, nó thích dồn toàn bộ tình yêu dành cho em Vinh vào cái bánh đấy. Mẻ bánh được lấy ra thơm phức mùi khét, bánh cái nào cái nấy méo xềnh xệch, được cái thằng Sang biết làm phần kem, phần kem trắng tinh thơm phức trét lên cái bánh đen xì, tôi còn tưởng đó là tôi của năm cấp 2 khi cố làm bánh tặng con mình ghét. Làm xong thì nó hớn hở đem sang nhà Vinh. Được rồi, tôi đã cố ngăn nó, nhưng sức mạnh tình yêu mạnh mẽ đến nỗi, nó ĂN thử cái bánh của nó mà nó còn bảo cũng chưa đến nỗi tệ đâu.

NoT gOoD bUt NoT bAd.

Và sau đó, Vinh vào viện.

Người ta nói không rửa ruột kịp thời thì rằm với mùng một mới được về thăm nhà. Nghe tới đó mà tôi nổi cả gai ốc, thì ra không phải đứa con trai nào sinh hoạt trong môi trường quân đội cũng giỏi nấu ăn. Thằng Vinh phải nằm viện theo dõi một tuần, nguyên tuần đó ngày nào tôi cũng thấy thằng Sang cứ thập thò ngoài cửa phòng bệnh nhưng không dám bước vào. Có mấy cô bác thấy tội nghiệp nên hỏi tôi xem cái cậu này sao mà cứ ngó nghiêng ở đây mãi vậy, tôi cũng thật thà đáp rằng:

"Người yêu cũ anh í mới sinh, muốn vào thăm mà không dám thôi ạ"

May mắn thay là ai kia cũng biết lỗi, tự xử lí hậu quả của mình gây ra bằng cách chăm thằng Vinh đến ú cả người.

.

.

.

.

.

.

Đi chơi đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro