Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Công việc của hôm nay chỉ có bao nhiêu đó thôi ạ , cuộc gặp mặt đối tác vào lúc 7h giờ tối nay ở nhà hàng MJ sau đó thì có thể về nghỉ ngơi "

" Ừm "

Phuwin nặng nhọc trả lời , nhìn đống hồ sơ nằm lộn xộn chiếm phần lớn diện tích mặt bàn làm việc , hai bàn tay đã đánh máy đến sưng tấy , dường như đã nhiều ngày chưa được ngủ nghỉ đủ giấc dẫn đến trông cậu tiều tụy vô cùng , quầng thâm mắt trên nước da trắng muốt càng lộ rõ thêm

Thư ký Ben cúi chào rồi sau đó cũng lui ra ngoài tiếp tục làm việc. Phuwin xoay ghế quay ra sau , cả khung cảnh thành phố Bangkok buổi chiều tà hiện rõ mồn một trước mắt , cách một lớp kính trong suốt dày vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của các tia nắng cuối cùng trong ngày. Phuwin nhìn vào đồng hồ đeo trên tay , ánh mắt sau đó lại dời qua chiếc ly trống bên cạnh , bên trong chỉ còn vươn lại vài giọt chất lỏng màu hồng đậm. Cậu cười nhạt , lấy trong hộc tủ ra một bao thuốc lá mới , làn khói cay mắt được phả ra hoà lẫn vào không khí lạnh lẽo của căn phòng , ngay cả như vậy thì vẫn không thể cảm nhận được chút ấm áp , cả bên trong lẫn bên ngoài

" Hợp tác vui vẻ "

" Cảm ơn ngài , hợp tác vui vẻ "

Cuộc gặp mắt kéo dài hơn 1 tiếng cuối cùng cũng chịu kết thúc. Cơ miệng của cậu đã hoạt động đến mỏi mệt thì mới có thể thuyết phục người đàn ông khó tính kia ký hợp đồng , bên trong dù có cay nghiệt cỡ nào thì vẫn phải nở một nụ cười thật tươi , vờ như phải để đối phương hài lòng còn bản thân thì sao cũng được. Cậu không quan tâm đến cảm xúc của mình , so với chuyện bản thân bị khó chịu thì bản hợp đồng này không được ký sẽ đáng sợ hơn

Trong lúc chờ thư ký của mình đi lấy xe thì Phuwin đứng đợi ở sảnh chính , đến cả sức lực để trụ vững trên đôi chân đang run rẩy này cũng sắp hết , cậu mệt đứt hơi vẫn phải tỏ ra mình ổn

" Aaaa tôi xin lỗi "

Một cô gái trông có vẻ rất hấp tấp đã vô tình va phải cậu khiến bao thuốc lá vốn luôn nằm yên trong túi áo rơi xuống đất

" Không sao "

Dù sao cũng không phải là cố ý , cậu cũng chẳng còn hơi sức để đối thoại dài thêm nữa

" Hana "

" Pond "

Phuwin đang cuối người xuống lụm bao thuốc lá thì sượng lại. Cái tên này , cả đời cậu cũng chưa bao giờ quên. Người cậu dùng cả thanh xuân để ở bên , hạnh phúc cứ như một giấc mơ. Pond dường như cũng nhận ra cậu , anh nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Phuwin rồi lại nhìn sang bao thuốc lá cậu cầm trên tay , đôi mày rậm bất chợt chau lại

Lồng ngực cậu bây giờ đang đập loạn cả lên , trái tim vốn vẫn luôn ngủ yên hơn 5 năm lại một lần nữa bị người thanh niên của thanh xuân làm cho rung động. Sống mũi cay xè , hốc mắt cảm nhận được sự ướt át khi nhìn thấy người mình ngày đêm mong nhớ , muốn nhào vào lòng người ấy để nói rằng mình vẫn còn yêu anh rất nhiều , 5 năm qua vẫn chưa một lần quên đi

Tình cảm 4 năm đại học sao có thể nói hết là hết chứ. Nhưng rồi lại nhìn thấy cánh tay to lớn của Pond đang được Hana ôm chặt , trong lòng như bị đẩy xuống vực thẳm. Thì ra là có hạnh phúc mới rồi. Mà cũng phải , ai lại ngu muội chờ đợi một người hơn 5 năm được cơ chứ , tình cảm cũng có hạn sử dụng của nó , xa mặt thì cách lòng , làm gì có chuyện vĩnh viễn không thể quên

Phuwin gượng cười nhẹ cuối người như một phép lịch sự khi gặp lại người quen sau đó nhanh chóng rời đi. Khoảng khắc Phuwin đi ngang qua Pond , cậu vĩnh viễn cũng không thể biết người con trai này đã rơi nước mắt vì một người tàn nhẫn cắt đứt mối tình thanh xuân vào 5 năm trước

" Pond , anh sao vậy? "

Hana nhận thấy được sự chuyển biến trong cảm xúc của Pond từ khi anh vừa bước đến đây. Pond đã không thể giấu được sự kinh ngạc xen lẫn nỗi nhớ nhung ánh lên trong đôi mắt của kẻ si tình

Pond nhìn theo bóng lưng gầy gò ẩn sau bộ vest đen nghiêm nghị của cậu , cứ tưởng bản thân đã quên đi cậu trai ấy nhưng khi vừa gặp lại , trái tim đã không tự chủ mà rung động thêm một lần nữa. Làm gì có ai yêu lại 2 lần cơ chứ , chỉ có thể là chưa từng hết yêu

" Người đó là Phuwin sao? "

Hana thở dài , biết chắc là bản thân đã đoán đúng , nhìn xem , đã 5 năm trôi qua mà Naravit thường ngày lạnh lùng ảm đạm chỉ vì vừa nhìn thấy người trong lòng , kể cả người ta chưa làm gì cũng đã rơi nước mắt. 5 năm qua Hana chưa từng thấy Pond khóc , cũng rất ít khi cười , đa số chỉ là những nụ cười thương mại khi phải nói chuyện với đối tác , còn nụ cười thật sự tràn ngập trong niềm hạnh phúc , nụ cười xuất phát chân thành từ con tim thì hoàn toàn chưa từng thấy

" Ừm "

Pond vẫn chưa thoát ra được sự chớp nhoáng vừa nãy. Ngay cả khi Phuwin đã đi khuất sau những cánh cửa lớn , anh vẫn luôn chưa thể dời mắt

" Còn yêu chứ? "

" Còn "

Điều này cần phải hỏi sao? Chỉ cần nhìn vào cái cách Pond nhìn Phuwin , vẫn dịu dàng và ôn nhu như 5 năm trước , ngay cả khi Phuwin là người nói chia tay , là người đã nhẫn tâm đẩy anh ra xa thì cũng chẳng thể khiến Pond ngừng yêu cậu. Có rất nhiều thứ đã thay đổi qua từng ấy năm , ngoại hình , tính cách , thói quen , nhưng tình cảm của anh thì vẫn luôn như vậy , trái tim chỉ đủ chỗ dành cho một người và mãi mãi chỉ có người đó mới có thể khiến anh rung động kể cả khi chỉ đi lướt qua nhau

" Anh trai em chung tình thật đấy "

Câu nói nửa đùa nửa thật của Hana chỉ khiến cô càng thêm thương xót cho Pond. Phuwin trong suy nghĩ của cô chẳng có gì là tốt đẹp. Năm đó anh ta vứt bỏ mối tình 4 năm của mình , còn nhẫn tâm nói Pond chỉ là một tên nghèo hèn , không có chí hướng thì sau này sao có thể làm được chuyện lớn , còn nói anh ta ở bên Pond sẽ chỉ có đau khổ và thiếu thốn. Mặc kệ anh trai cô có quỳ xuống cầu xin , đem tất cả sự tôn nghiêm của một người đàn ông vứt đi chỉ để níu kéo người trước mặt , Phuwin vẫn gạt tay anh ra , trong màn mưa lớn như trút nước , tàn nhẫn nói ra hai từ chia tay , chiếc nhẫn đôi được anh tặng kỷ niệm hai năm yêu nhau cũng bị cậu tháo ra , một lực mạnh vứt nó về phía khác , ánh mắt vẫn không chút dao động

Phuwin từng xem nó như một vật hộ mệnh , là vật bất ly thân của cậu trong suốt thời gian hai người ở bên nhau. Ấy vậy mà khi chiếc nhẫn biến mất sau cái ném mạnh , cậu lại xoay người bỏ đi , xem mối tình thật lòng hơn 4 năm là trải nghiệm , chán rồi thì dừng thôi. Hana làm sao quên được khoảng thời gian suy sụp nhất của Pond sau khi bị người khác đá chứ , mỗi ngày đều vùi đầu vào công việc , bắt bản thân phải làm đến khi nào kiệt sức ngất đi mới chịu thôi , đêm đến thì lại nằm khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi , chơi vơi không thể tìm được chiếc phao cứu hộ duy nhất đã trôi đi

Pond ngồi trong thư phòng làm việc , trên tay anh vẫn là tấm ảnh chụp chung của anh và Phuwin khi hai người họ lần đầu đi hẹn hò ở công viên giải trí , mặc dù được anh cất giữ rất kỹ song sau nhiều năm thì nó đã cũ đi khá nhiều , chỉ cần một cái cầm mạnh không đúng chỗ sẽ khiến nó rách ra. Động tác của anh rất nhẹ nhàng , nâng niu bức ảnh trong tay , nụ cười của cậu thiếu niên năm 18 tuổi vẫn là nụ cười đẹp nhất , hồn nhiên và tràn ngập tình yêu

Cứ ngỡ là sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa trêu đùa đủ với anh và cậu , nhìn thấy người mình yêu đến chết đi sống lại mà cứ như người dưng vừa gặp , cố gắng kiềm chế cảm xúc để không khóc trước mặt cậu , lúc đó nếu Phuwin mà thấy anh khóc thì chắn chắc sẽ lại mỉa mai xem anh là kẻ yếu đuối không thể làm nên trò trống gì

Pond cố gắng từng ấy năm , đem tất cả thời gian , bản lĩnh , nỗi đau và sức khoẻ để đánh đổi lại được cơ ngơi vững chắc của ngày hôm nay. Anh vì một câu nói của Phuwin mà chưa từng dám buông lỏng bản thân , ngày đêm làm việc để có thể khiến bản thân và đầu óc bận rộn vì chỉ khi như vậy , anh mới không nhớ đến Phuwin. Tiếc thật , anh bây giờ có tất nhưng lại mãi mãi không thể có được người anh yêu , phải chi khi đó anh trưởng thành hơn một chút , biết cố gắng sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác

_____________

" Về rồi à? "

" Dạ "

Người đàn ông trông có vẻ đã đứng tuổi ngồi trên sopha , vẻ mặt rất nghiêm nghị chờ đợi cậu từ sớm

" Buổi kí hợp đồng hôm nay ổn chứ? "

" Dạ ổn "

Phuwin đứng đối diện ông ấy , không khí lại trở nên căng thẳng gấp bội khi cậu nhìn thấy tập hồ sơ trên bàn , trang giấy được mở ra sẵn , trên đó có một chỗ bị khoanh lại bởi bút đỏ , nổi bật hơn những dòng chữ đen đầu tăm tắp khác

" Lỗi sai ngớ ngẩn? Vậy mà xứng đáng ngồi vào ghế giám đốc sao? "

Phuwin im thin thít , cậu biết điều kinh khủng gì tiếp theo sẽ xảy ra với mình. Đã cố gắng đến như vậy rồi cơ mà , chỉ vì một lỗi sai cơ bản không đáng kể do đánh máy mà cậu không kiểm tra kĩ ông ấy cũng sẽ soi ra đem nó đến để chất vấn cậu. Ba Phuwin là một người độc tài , người ta nói cậu thật may mắn vì được sinh ra trong một gia đình giàu có tri thức , có ba là một doanh nhân thành đạt lâu năm trong giới , mẹ thì lại xinh đẹp khéo chăm gia đình. Nhưng góc khuất sau đó thì làm gì có ai nhìn ra , có tin được là ba cậu chưa một lần hỏi thăm xem hôm nay cậu có mệt không? Chưa một lần dặn dò cậu đừng làm việc quá sức. Ông ấy chỉ biết đến tiền và quyền lực

Một người nghiêm khắc sẽ luôn không nhiều lời , bất kể là cậu làm sai chuyện gì , lớn hay nhỏ thì đều sẽ bị ông ấy đánh đập không thương tiếc. Mặc cho cậu hôm đó đã đi làm tăng ca về khuya hay mệt mỏi , ông ấy chưa từng quan tâm đến sự cố gắng của cậu , thứ ông ấy muốn chỉ có kết quả và chắc chắn nó phải hoàn hảo không một lỗ sai. Còn mẹ của Phuwin thì lại nhu nhược , bà ấy thương cậu chứ , nhưng lại không dám lên tiếng can ngăn mỗi khi ông ấy ra tay , chỉ biết lẳng lặng đợi đến khi Phuwin rời khỏi thư phòng với vô số vết roi trên người thì sẽ bôi thuốc cho cậu , an ủi và tự trách bản thân không thể làm tròn trách nhiệm bảo vệ con của một người mẹ

Một gia đình kiểu mẫu trong mắt người ngoài , vậy thì tự trải nghiệm sẽ hiểu được thôi , họ ghen tị với cậu nhưng Phuwin lại ghen tị với họ , cậu chỉ muốn sinh ra trong một gia đình bình thường , có cha mẹ yêu thương và thấu hiểu , cậu không cần giàu sang , thứ cậu cần đơn giản chỉ là hơi ấm gia đình và tình yêu thương thật lòng mà thôi , nhưng có lẽ ước mơ đó là quá xa vời rồi

Phuwin ngồi trên giường cười tự giễu , nhìn cơ thể chi chít toàn là những vết thương cũ mới xen lẫn vào nhau đã được bôi thuốc kĩ càng. Song lại vẫn có những vết không thể lành hoàn toàn mà để lại sẹo , trông xấu xí thật. Cả cơ thể không có chỗ nào là lành lặn , lúc đầu cậu còn cảm thấy đau chứ bây giờ thì đã chai lỳ mất rồi , ngày nào cũng bị đánh mấy chốc đã quen với nó , xong thì lại bôi thuốc , chuyện thường ngày như cơm bữa ấy mà

Phuwin vớ lấy hộp thuốc trong ngăn tủ , uống đại vài viên rồi lăn ra giường , thuốc ngủ chính là liều thuốc giảm đau hoàn hảo nhất lúc này

_________

" Lại bị đánh? "

Nhìn đồng hồ chỉ vừa điểm đúng 8 giờ sáng , gương mặt của Dunk còn đang ngái ngủ , đầu tóc rối bời đã bị Phuwin bấm chuông cửa nhà in ỏi , mà lí do cậu đến đây cũng chỉ có 1 , cần phải hỏi sao?

" Ngồi đi để anh đi chuẩn bị thuốc "

Phuwin cởi bỏ lớp áo vest bên ngoài rồi nằm uỵt xuống sopha trong phòng khách. Dunk chuẩn bị vài dụng cụ sơ cứu và thuốc rồi quay lại bắt đầu bôi thuốc cho cậu. Những vết thương cũ còn chưa lành thì những vết mới đã chất chồng lên nó , nhìn vào còn chẳng phân biệt nổi. Tấm lưng trắng xinh đẹp mà Phuwin từng tự hào khoe với Dunk về nó nay lại trở thành điểm yếu nhất của cậu , Dunk biết Phuwin ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng thực ra cậu lại hận chẳng thể xé rách từng mảnh da xấu xí đó trên cơ thể mình

Mẹ của Phuwin có bôi thuốc đơn giản nhưng vẫn không ổn , mỗi lần bị đánh Phuwin sẽ tìm đến Dunk để anh xử lí cho mình vì Dunk hiện đang là một bác sĩ có tiếng ở một bệnh viện lớn ở Bangkok

" Đau không? "

Những miệng vết thương đều còn hở khá lớn , mặc dù anh đã cố gắng nhẹ tay hết mức nhưng đau đớn là điều không thể tránh khỏi

" Không "

Phuwin lười biếng trả lời , hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lại rất tỉnh táo , Dunk biết cậu đang nói dối , đau đến mức xé da xé thịt chứ chẳng đùa , chỉ là chắc có lẽ Phuwin đã quen rồi nên mức độ đau cũng giảm xuống một chút

Phuwin xinh đẹp lắm , chính anh cũng công nhận như thế. Nhưng đó là lúc trước , Phuwin cứ như một cục bột trắng trắng mềm mềm vậy , sờ vào rất thích. Nhưng giờ thì nhìn xem , đến cả một chiếc áo phông cậu cũng không dám mặc , đơn giản chỉ vì sợ những vết sẹo sẽ bị lộ ra ngoài , cậu sợ người khác sẽ nhìn thấy sự xấu xí ẩn hiện trên thân thể mà mình từng vô cùng tự hào này. Nếu không là vest thì Phuwin cũng sẽ luôn luôn mặc quần dài , áo len cao cổ hoặc áo tay dài , bất kì thứ gì cậu có thể che được những vết tích đó

Đợi đến khi Dunk xử lí xong mấy vết thương kia thì Phuwin đã ngủ từ bao giờ. Ánh mắt của Dunk lại lần nữa va phải những vết sẹo mảnh trên cổ tay của Phuwin , là cách đây 5 năm , Dunk dù có trải qua bao nhiêu lâu cũng không quên được cảnh tượng kinh khủng đêm ấy , khi mà Phuwin tự cắt cổ tay của mình để tự sát. Cũng may là cậu được Dunk phát hiện kịp thời , chỉ cần trễ thêm 10 phút nữa thì Phuwin đã về trầu ông bà từ lâu rồi. Nhưng thực sự là may mắn sao?

" May cho em là anh tìm thấy em sớm đấy , bác sĩ bảo chỉ cần trễ thêm 10 phút nữa thì ngay cả mạng của mình em cũng không thể giữ được "

" Đáng ra em không nên đưa anh chìa khoá dự phòng , là em sơ suất rồi , rút kinh nghiệm vậy "

Phuwin lúc đó trông bình thản đến lạ , cứ như chuyện sống hay chết cũng chẳng còn quan trọng đối với em

Đến giờ Dunk vẫn không thể hiểu , lần đó thực sự là may mắn sao? Là may mắn với anh vì đã cứu được người , nhưng với Phuwin thì sao? Rõ ràng không phải vậy. Anh nhớ Phuwin của lúc trước , nhớ cả nụ cười và vẻ hồn nhiên của cậu thiếu niên đôi mươi lúc đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro