Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi Phuwin tỉnh lại thì cũng đã là chuyện của 5 tiếng sau

" Dạo này anh thấy em ngủ hơi nhiều đấy , lúc trước bảo bị mất ngủ cơ mà? "
Dunk đang ngồi lướt điện thoại trên sopha khi thấy Phuwin tỉnh dậy thì cũng có chút thắc mắc. Vài tháng trước Phuwin rõ ràng là bị mất ngủ rất nặng , một phần là do bị stress và chế độ sinh hoạt có hại cho sức khoẻ. Anh có một vài lần kê cho Phuwin thuốc ngủ nhưng rất ít và không cho cậu xử dụng nhiều , dạo gần đây thì lại thấy Phuwin ngủ rất nhiều , lúc đầu còn nghĩ chắc là cậu vì làm việc quá sức nên mới dễ đi vào giấc như thế. Dù chỉ là một câu hỏi bâng quơ của Dunk nhưng Phuwin lại có chút hoảng sợ

" Đã nói em bỏ hút thuốc đi mà , hút nhiều có hại cho sức khoẻ lắm "

Khi nãy Phuwin ngủ thì Dunk có thấy túi quần của cậu cấn lên thứ gì đó , hoá ra là vẫn còn hút thuốc. Cứ như vậy thì cái cơ thể yếu ớt này của Phuwin sẽ có ngày không còn chịu nổi sự dày vò mất thôi , có khuyên bao nhiêu cậu cũng không nghe

" Em biết rồi "

" Để anh hâm lại đồ ăn cho em "

Phuwin nhìn lên đồng hồ thì cũng đã hơn 2 giờ chiều , cậu cũng không ngờ bản thân lại ngủ sâu đến thế. Phuwin mặc lại áo cho mình , nhìn Dunk đang loay hoay trong bếp hâm lại đồ ăn một chút

" Hôm qua...em gặp Pond "

Dunk biết Pond khá rõ vì khi đó anh là bạn thân của Phuwin , khi cậu quen Pond cũng có giới thiệu cho anh biết , cả 3 còn vô cùng thân thiết khi đi chơi đi ăn uống cùng nhau vô số lần. Dunk cũng biết Phuwin còn rất thương Pond , nếu chẳng phải vì năm đó bị ba của mình đem Pond ra để uy hiếp thì có chết cậu cũng sẽ không chia tay anh

" Anh ấy dạo đây thực sự rất đẹp , tóc dài hơn nhiều , dáng người cũng cao lớn hơn , giọng nói trầm đi một chút.....bên cạnh anh ấy....còn có thêm một cô gái "

Phuwin cúi gằm mặt , mỗi chữ thốt ra đều nặng dần đều. Dunk thở dài , anh đi đến cạnh Phuwin ngồi xổm xuống trước mặt cậu , dùng hai tay nâng mặt Phuwin lên đối mặt với mình

" Không ổn thì không cần phải chịu đựng , anh là bác sĩ , là bạn thân , là người nhà của em , bất cứ chuyện gì em đều có thể chia sẻ với anh , đừng tự mình chịu đựng , sẽ không tốt đâu "

Phuwin lắc đầu , em chỉ cười nhẹ

" Sao lại không ổn. Em phải vui mới đúng chứ , nhìn P'Pond như vậy em thực sự rất vui , anh ấy có lẽ đã có một cuộc sống tốt hơn , có một cô gái yêu thương và thấu hiểu anh ấy , em sao lại không ổn chứ "

" Phuwin cũng rất tốt mà , em đã cố gắng rất nhiều rồi. Mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi , đừng gồng mình chịu đựng nữa , điều đó sẽ chỉ như một quả bom nổ chậm , đạt đến đỉnh điểm sẽ nổ tung , em đang tự làm đau chính mình đó hiểu không? "

Phuwin gỡ tay Dunk ra , nhìn anh một chút rồi lại nhìn sang nồi cháo đang bắt đầu nghi ngút khói

" Em tự lo được mà , em ổn và em vẫn còn chịu được. Khi nào không ổn em sẽ tìm đến anh , khi đó đừng có bảo em phiền rồi đuổi em đi đó nha "

Dunk xoa xoa đầu Phuwin , anh bước đến tắt bếp rồi chia cháo ra hai tô khác nhau , một cho anh một cho Phuwin

" Dạo gần đây tâm lí ổn hơn không? "

" Vẫn ổn "

" Ngủ được? "

" Rất nhiều "

" Ăn uống đủ bữa? "

" Không đủ "

" Vậy thì ăn đi đừng có khuấy cháo nữa "

Dunk biết Phuwin rất bận , một ngày cùng lắm thì ăn qua loa 1-2 bữa rồi tiếp tục làm việc. Cũng may là ngủ được và tâm lí cũng ổn hơn lúc trước , nhưng anh vẫn không thể chắc chắn , chỉ là lời Phuwin nói , Dunk cần phải kiểm tra kĩ thì mới có thể đưa ra đáp án

" Em đi luôn sao? Không nghỉ ngơi thêm một lát hả? Vết thương còn chưa lành "

" Không sao em không vận động mạnh làm ảnh hưởng đến vết thương đâu , em còn có việc ở công ty nên đi trước , bữa ăn hôm nay cảm ơn anh nha "

Vết thương còn hở nên việc bị quần áo chà sát gây ra cảm giác vừa rát vừa âm ỉ đau. Cậu lái xe nhanh chóng đến công ty

Sau một ngày dài giải quyết hết tất cả các công việc trong ngày thì Phuwin quyết định tối nay sẽ không về nhà. Cậu nhắn một tin báo cho mẹ của mình biết rồi tiến vào trong gian phòng nghỉ ngơi nằm ẩn sau phòng làm việc , chọn cho mình một chiếc áo cao cổ tay dài đen và quần jean trắng

Lái chiếc xế hộp đến một quán Bar lớn nhất thành phố , nơi mà các cậu ấm cô chiêu đốt tiền tỷ mỗi đêm vào các cuộc ăn chơi trác loạn. Bar PP là một nơi không phải cứ có tiền là sẽ vào được. Phuwin vẫn vậy , cậu không muốn người khác chú ý đến mình hay gây sự chú ý nên đã cố tình tìm một góc khuất để uống vài ly rượu

Cuộc sống của cậu 5 năm qua vẫn chỉ luôn xoay quanh công việc , bia rượu , đau đớn , bệnh viện , quả thật rất nhạt nhẽo. So với số lần cậu cười thì có lẽ việc đến nhà P'Dunk diễn ra thường xuyên hơn. Phuwin uống rất nhiều , chẳng mấy chốc đã hết một chai hạng nặng , cộng với việc cả ngày chỉ có chút cháo trong bụng , kết quả không thể tránh khỏi chính là buồn nôn

Phuwin ôm miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo , cảm giác đau rát truyền đến từ cổ họng cộng với cơn quằng quại đến từ phía dưới bụng khiến cậu ngay cả trong cơn mê man cũng nhận ra rất rõ. Phuwin không nhớ mình đã ngồi bệt dưới sàn bao lâu nữa , cả người hoàn toàn đuối sức. Đợi đến khi cơn buồn nôn lại trực trào lên một lần nữa , Phuwin lần này cảm nhận được một bàn tay to lớn vuốt dọc tấm lưng cậu , giọng nói của người này có chút quen thuộc nhưng cậu lại chẳng thể nhớ ra

" Nôn ra hết đi không thì sẽ khó chịu "

Kết hợp giữa việc vuốt lưng và vỗ vỗ vài cái , người nọ đã thành công khiến Phuwin nôn đến cạn kiệt , đầu óc ong ong không thể phân biệt rõ trước sau

Pond thở dài , anh nhấn nút xả nước rồi đỡ Phuwin đứng dậy dùng khăn ướt lau miệng cho cậu. Anh đỡ Phuwin ra xe của mình , dù sao thì để lại cậu một mình trong quán Bar trong tình trạng này không phải là một ý hay. Pond không biết nhà Phuwin cũng không thể mở điện thoại của cậu lên để gọi cho người thân đến đón , quanh đi nghĩ lại thì vẫn là nên chở Phuwin về nhà anh nghỉ trước đã

Pond đặt Phuwin đã say giấc nằm xuống giường , anh cẩn thận cởi giày cho cậu. Nhìn gương mặt vì say rượu mà hai má ửng đỏ , mái tóc đen mềm lại thấm đẫm mồ hôi. Pond khẽ nhìu mày khi nhìn thấy chiếc áo mà Phuwin đang mặc , tiết trời Bangkok hiện tại cũng phải hơn 27°C , anh chỉ mặc một chiếc áo đơn giản ngắn tay mà còn cảm thấy nóng đến phát hoả , ấy vậy mà Phuwin quần dài áo dài cao cổ, này là đang rước bệnh vào thân sao?

Pond lục tìm trong tủ quần áo của mình một chiếc áo phông đơn giản , dự là sẽ thay ra cho Phuwin thoải mái hơn đôi phần nhưng còn chẳng đợi anh kịp chạm tay vào thì cậu đã cuộn mình vào trong chăn , hai tay đặt phía trước , môi nhỏ mấp máy gì đó

" Đừng nhìn....xấu lắm "

Pond không hiểu lời Phuwin nói mang chứa hàm ý gì cả , nhưng con mèo nhỏ này bám chắt quá , có gỡ tay cậu kiểu gì thì Phuwin vẫn không chịu buông tấm chăn. Pond cũng đành bất lực. Anh chỉnh lại chăn gối cho Phuwin tử tế rồi điều chỉnh nhiệt độ điều hoà phù hợp nhất

Nếu hôm nay chẳng phải Pond cần ghé quán Bar kiểm tra vài thứ và phát hiện ra cậu thì chắc có lẽ giờ này Phuwin đã nằm bệt trong nhà vệ sinh mất rồi. Anh nhìn thấy Phuwin từ lúc cậu vừa bước vào đến khi Phuwin uống ly rượu đầu tiên , Pond đã rất muốn ngăn em lại khi thấy Phuwin cứ liên tục uống hết ly này đến ly khác , mấy gã xung quanh đều dùng những ánh mắt không mấy sạch sẽ nhìn Phuwin đầy thoả mãn , Pond ghét điều đó

Anh ngồi xuống sàn ngắm nhìn Phuwin say giấc , con mèo nhỏ từng giận dỗi anh cả một tuần vì Pond lén đi uống rượu với bạn bè nhân dịp dự án nhóm thành công , hại anh cả một tuần phải dỗ dành xin lỗi em bé , đã vậy còn không được em thơm thơm nữa cơ. Vậy mà giờ nhìn xem , bản thân em cũng không thể từ chối được thứ chất lỏng cay nồng đó , thậm chí là uống nhiều đến mức bất tỉnh

Pond lau mặt sơ qua cho Phuwin , sợ rằng đến đêm em lại khó chịu buồn nôn nên anh không dám rời đi nửa bước. Pond chỉ đành nằm trên sopha trong phòng , cũng chẳng thể ngủ được , từ khoảnh khắc Phuwin yên vị trên chiếc giường của anh , Pond đã không thể rời mắt khỏi em

Phuwin ngủ trông bình yên đến lạ , cũng may em bé khi say không quấy phá làm càng , vừa ngoan lại vừa đáng yêu. Anh chưa từng nghĩ bản thân và Phuwin sẽ còn có cơ hội tái ngộ , lại là trong hoàn cảnh ngặt nghẽo này , liệu ngày mai khi tỉnh dậy thì phản ứng đầu tiên của cậu dành cho anh sẽ là gì? Tất nhiên là sẽ rất ngạc nhiên , sau đó là cảm ơn anh vì đã đưa cậu về hay lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng nói anh chỉ rảnh đi lo chuyện của người khác. Pond không biết , anh cũng không muốn biết , anh hiện tại chỉ ước thời gian có thể dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này

Pond và cậu cùng nằm trong một căn phòng , khoảng cách giữa chiếc giường và sopha chỉ cách nhau không đến chục bước chân nhưng anh lại cảm thấy xa xôi đến cùng cực. Pond trông mong muốn được ở bên cạnh em nhỏ , muốn được nắm lấy bàn tay đang đặt bên ngoài tấm chăn dày , muốn hôn nhẹ lên bầu má mũm mĩm trắng sữa kia , muốn nâng niu em trong lòng bàn tay của mình. Phuwin chính là bông hoa trên cao mà có lẽ cả đời này anh cũng chẳng thể với tới , nhành hoa cao ngạo và thanh khiết , sợ rằng kẻ phàm trần như anh chạm được vào lại khiến nó bị vấy bẩn bụi trần

Có lẽ 4 năm đại học đã là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của anh , khi mà anh lại một Phuwin hoàn hảo toàn diện về mọi mặt ở bên mỗi ngày. Tuy ngày nào cũng phải nghe bé con la rầy nhắc nhở đủ điều nhưng anh lại chẳng hề thấy phiền phức dù chỉ là một chút , giờ đây muốn nghe cũng thật khó

Mỗi đêm Pond đều nghĩ đến cậu , nhìn chiếc giường rộng lớn luôn dành lại một phần trống trãi bên cạnh , giờ đây anh có sự nghiệp , có công danh có quyền thế nhưng ước mơ của anh chưa từng lớn lao đến như thế. 4 năm đón sinh nhật cùng Phuwin , điều ước của anh cũng chưa từng thay đổi , nhưng có vẻ ông trời không nghe thấy được tấm lòng chân thành của anh , ông nhẫn tâm cướp mất người anh yêu nhất để rồi bây giờ lại đem cậu về trêu đùa cảm xúc trong anh

" Pond....Pond "

Mạch suy nghĩ đứt quãng khi Phuwin khẽ gọi tên anh. Nhìn qua thì cậu vẫn còn ngủ , hình như là nói mớ. Pond đi đến bên Phuwin , cậu cũng không có dấu hiệu của sự khó chịu hay muốn nôn

" Pond "

Khi đứng bên cạnh anh mới có thể nghe rõ Phuwin thực sự là đang gọi tên anh , không phải là anh đã nghe nhầm

" Pond "

" Anh đây "

Phuwin càng gọi lại không muốn dừng khiến anh nhớ đến cậu thiếu niên ở độ tuổi đôi mươi đã qua. Phuwin khi trước sẽ hay gọi anh là Pond , Pond của em , người yêu , anh lớn , bạn lớn , Phuwin có đa dạng cách gọi tên anh đều là do cậu nghĩ ra và chỉ có cậu được sử dụng nó. Phuwin sẽ ghen khi có người khác gọi anh với một biệt danh thân mật , em nhỏ giữ của lắm luôn , lúc nào mà anh đi chơi không có Phuwin đi theo thì em nhỏ sẽ đưa cho anh một chiếc vòng tay có in hình mặt em trên đó đi kèm với dòng chữ kế bên " Người này là của bé " , thế là chẳng có ai dám lén phén đến gần làm quen anh luôn

Nhưng dù là Phuwin không giữ của thì chính Pond cũng sẽ biết giữ mình , anh tuyệt đối sẽ không để người yêu anh phải buồn phiền tiêu cực vì mấy chuyện không đáng có

" Pond "

" Hửm? "

Phuwin mơ màng mở mắt , nhìn thấy Naravit xuất hiện trước mặt rồi lại nhoè đi. Phuwin nắm lấy tay Pond , cả người dù không còn chút sức lực vẫn cố gắng bò đến ngã vào lòng anh

" Mơ cũng chân thật quá "

" Ôm em một chút "

Phuwin dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực anh , hai tay ôm lấy cánh tay săn chắc của Pond cứ như sợ bỏ ra một giây thì Pond sẽ lập tức biến mất vậy. Phuwin dùng giọng mũi nói muốn anh ôm em , Pond liệu có nỡ từ chối sao? Nhưng anh cứ mãi phân vân không biết thực sự có nên ôm Phuwin hay không , anh sợ hành động tùy tiện của mình sẽ khiến Phuwin chán ghét anh khi cậu đã tỉnh táo lại

Phuwin chờ mãi vẫn không thấy người lớn có động tĩnh gì , ngước lên thì thấy vẻ mặt hoang mang không kém phần dè chừng của Pond , cậu thở dài

" Ôm em....khó đến vậy sao? Có phải bây giờ Pond cảm thấy em thật đáng ghét đúng không? "

Lời nói rất trôi chảy và tỉnh táo nhưng người nói ra lại không tỉnh táo chút nào. Phuwin thực sự đã say và những lời nói của em đều bắt nguồn từ những suy nghĩ và trái tim mình

" Làm ơn , ngoài đời thật em đã đánh mất anh rồi , làm ơn trong mơ hãy ôm em một chút thôi , một lát thôi có được không , xin anh "

Phuwin càng nói em càng rút người vào trong lòng Pond , chỉ nói được một nữa đã xuất hiện tiếng nức nở. Phuwin xoay anh như chong chóng , lúc trước chẳng phải cậu đã nói rất chán ghét và xem thường anh sao? Phuwin say lại nói muốn anh ôm cậu , thậm chí là cầu xin cũng chỉ muốn được anh ôm

" Làm ơn "

Pond chưa từng nỡ nhìn Phuwin khóc , dù là lúc trước hay bây giờ. Chỉ cần một chút thút thít của Phuwin , Pond đã cuốn cuồng ôm em mà dỗ dành

" Đừng khóc , Phuwin ngoan không khóc nhé "

Pond một tay đỡ ngang eo cậu , tay kia luồng lên xoa xoa phần gáy như đang vỗ về một đứa trẻ. Phuwin dù say vẫn cảm nhận được sự an toàn mà Pond đem đến , khiến một người luôn thiếu thốn tình thương như em ngày càng khóc lớn

" Phuwin đừng khóc nữa , anh ôm nhé , ôm em rồi , đừng khóc nữa "

Chẳng phải là khóc vì đau lòng đâu , Phuwin đang khóc vì sự ấm áp mà hơn 5 năm qua cậu mới có thể cảm nhận được. Pond xuất hiện chính là ánh sáng duy nhất xua đi mọi điều tăm tối trong cuộc đời cậu , chỗ dựa mà cậu cả đời này có thể hoàn toàn tin tưởng phó mặc cuộc đời của mình cho anh , sự dỗ dành mà đã lâu Phuwin dù có muốn cũng không thể có được. Giờ đây Pond đang ôm cậu trong lòng , còn vỗ về âu yếm an ủi cậu , nếu đây là một giấc mơ thì Phuwin không muốn tỉnh lại nữa đâu , để cậu chết dần chết mòn trong chính giấc mơ màu hồng này cậu cũng hoàn toàn tự nguyện

" Ôm em đi "

" Anh đang ôm Phuwin mà , còn ôm rất chặt đó "

" Chặt thêm một chút có được không? "

" Phuwin ngốc , còn chặt thêm nữa thì em sẽ không thể thở nổi đâu "

Pond đã ôm Phuwin rất chặt nhưng dường như em nhỏ vẫn cảm thấy chưa đủ , cảm giác chân thật khiến em trải nghiệm rồi lại càng muốn nhiều hơn thế. Phuwin ngước đầu dụi vào hõm cổ Pond , mùi hương quýt dịu nhẹ quen thuộc khiến em cảm thấy rất hài lòng. Phuwin hửi hửi một chút , em còn thực sự xem cổ Pond là trái quýt mà nhe răng cắn vào chỗ đó

" Aaa "

Pond bị cắn bất ngờ vừa đau vừa giật mình , không nghĩ Phuwin thật sự đã xem anh là một quả quýt mà chuẩn bị ăn đâu. Phuwin bỏ ngoài tai tiếng kêu đau của Pond , em lại tiếp tục hít hít mũi để thoả mãn nổi nhớ nhung của bản thân , Phuwin đưa lưỡi liếm nhẹ quanh chỗ vết răng của mình còn lưu lại trên cổ Pond ban nãy , không nhịn được lại tiếp tục gặm gặm hệt như một chú chuột hamster

" Em là ma cà rồng sao? "

Pond mặc dù đau nhưng vẫn không nỡ tách Phuwin ra , mặc em làm càng quấy phá trên cổ của mình , Pond vẫn vuốt ve dỗ dành em nhỏ. Phuwin vừa cắn , tay bên dưới đã không yên phận mà lần mò tìm kiếm hơi ấm của Pond. Phuwin luồng tay vào trong chiếc áo phông Pond đang mặc , cơ bụng trong mơ mà có cần chân thật đến như thế không , cảm giác từng múi đều hiện rõ khi bàn tay em lướt qua. Bất chợt bàn tay đang chu du khắp nơi lại bị Pond nắm chặt , giọng nói anh khàn khàn vang lên bên mang tai

" Đừng quậy nữa , em sẽ hối hận đấy "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro