Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin khó chịu , cả người em nóng hừng hực muốn được Pond âu yếm. Phuwin gạt bàn tay đang giữ chặt tay mình ra , em lật người đè Pond xuống giường , mang theo hơi thở nặng nề hôn lấy hôn để cổ anh. Những nơi Phuwin đi qua đều để lại những vết đỏ tím đánh dấu , em kéo áo Pond lên , ngắm nhìn một lượt từng thước cơ bụng săn chắc , điều này chỉ càng khiến nụ cười của Phuwin dần trở nên thiếu đứng đắn

" Phuwin "

Phuwin cuối xuống , một lần nữa khuôn miệng nóng ẩm mút lấy một bên đầu ngực anh

" Ah... "

Khoái cảm ập đến bất chợt khiến Pond không thể kiểm soát được tiếng kêu sung sướng phát ra từ cổ họng. Phuwin uống rượu vào lại bạo như thế này sao?

" Phuwin...đừng "

Pond muốn đưa tay đẩy Phuwin ra lại bị cậu cắn thật mạnh vào đầu ti thay cho lời cảnh cáo. Chơi đùa chán chê , Phuwin lại tìm đến môi của Pond. Nụ hôn không từ tốn không nhẹ nhàng , nó chứa đựng tất cả nỗi nhớ nhung kèm với sự thiếu thốn lâu năm tấn công thật mạnh vào khoang miệng anh. Phuwin không để Pond theo kịp hành động của mình , mỗi một chuyển động của em đều mang Pond đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác

Pond bị cuốn theo từng chuyển động môi lưỡi của cả hai , anh trở mình đặt Phuwin xuống dưới thân , đưa lưỡi của mình cuốn lấy lưỡi cậu chơi đùa nó đến tê dại. Phuwin vòng hai tay qua cổ Pond đưa nụ hôn đến một mức sâu hơn và sự đòi hỏi nhiều hơn thế

" Ưm... "

Phuwin đánh nhẹ vào vai Pond , anh cũng biết ý mà thả ra để em nhỏ hít thở luồng dưỡng khí đã bị tước đoạt hồi lâu. Cả mặt Phuwin đỏ bừng bừng , ánh mắt mơ màng như đang mời gọi anh tiến đến

" Pond "

Lại là thứ âm vực nhũn tim của PhuwinTang , là âm thanh mà Pond đã nhiều năm muốn nghe cũng không thể nghe thấy

Cả hai một lần nữa cuốn lấy nhau , một nụ hôn là không đủ cho từng ấy thời gian xa cách. Pond rất nghiện hôn còn Phuwin lại rất thích được anh hôn , một sự kết hợp hoàn hảo sinh ra đã dành cho nhau. Bàn tay Pond như được tiếp thêm sức mạnh , ban đầu anh chỉ xoa nắn eo thon của cậu thông qua một lớp áo , Phuwin cũng không bài xích với hành động đó. Khi nụ hôn đã đi đến cao trào , Pond theo nhịp điệu cả hai hoà vào nhau mà kéo áo Phuwin lên thì sợi tia lý trí cuối cùng của cậu lại bừng tỉnh , Phuwin đẩy Pond ra rồi hoảng hốt kéo chăn che đi cơ thể của mình , ánh mắt thập phần hoảng sợ nhìn anh

Pond bị Phuwin làm cho ngây ngốc không biết phải nên làm gì tiếp theo. Nhìn Phuwin hoảng loạn nhìn anh , trong lòng lại dấy lên một cỗ chua xót , là anh sai rồi. Phuwin bài xích với sự thân mật của anh , có lẽ nụ hôn sâu đã kéo cậu từ cơn say tỉnh lại , nhận ra người đang hôn mình lại là kẻ mình khinh thường thì sao một người tự cao như Phuwin lại có thể chấp nhận sự thật được cơ chứ

Là do một chút ngọt ngào đã khiến anh nghĩ rằng bản thân vẫn là một phần quan trọng ở sâu bên trong cậu. Chỉ là một chút ngọt ngào không dành cho anh , khi say ai lại có thể làm chủ được hành động của mình cơ chứ. Nếu người hiện tại trước mặt Phuwin không phải là anh thì chắc hành động thân mật cũng sẽ không khác đi

Pond nhìn cả người Phuwin căng cứng như đang cố tự vệ , hoá ra trong mắt cậu , Pond vẫn luôn là một kẻ không đáng được để tâm , không đáng được cậu đặt chút ít niềm tin vào anh. Pond cười xoà rồi rời khỏi phòng , trường hợp tồi tệ nhất đã xảy ra , anh không nghĩ là Phuwin dù có say vẫn luôn bài xích với anh

Những cơn gió lồng lộng từ trên cao bay ngang cuốn lấy mái tóc mềm của anh khiến chúng trở nên rối tung. Ly rượu trong tay đã cạn nhưng chúng lại không đủ nhiều để khiến Pond quên đi hình bóng của Phuwin luôn xuất hiện trong đầu anh. Anh đã cố gắng nhiều năm như vậy cũng chỉ muốn Phuwin nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành và thành công của anh , không phải vì muốn khoe khoang công sức cố gắng nhiều năm của mình , Pond làm như thế chỉ vì muốn Phuwin để tâm đến anh , để tâm đến sự hiện diện của anh trong cuộc đời cậu , dù chỉ là một chút

Muốn Phuwin biết được rằng anh đã vì cậu mà cố gắng liều mạng đến mức nào , muốn Phuwin phải công nhận anh ở một cương vị khác chứ không phải là cậu thiếu niên nhiều năm trước không thể lo nổi cho người mình yêu. Nhưng Phuwin không hề để tâm đến điều đó , dù có là chủ tịch của một công ty bất động sản lớn hay là chủ của hàng trăm quán Bar lớn có hơn 50 chi nhánh trên khắp thế giới , Phuwin cũng chẳng từng đoái hoài đến sự hiện diện của anh

Kể từ lần gặp nhau trong nhà hàng chỉ vừa ngày hôm qua , nếu không phải vì tình cảnh khốn khổ của những đôi đã chia tay , chỉ cần lúc đó Phuwin mở lời trước với anh , chỉ cần lúc đó Phuwin chịu đặt anh vào mắt thì dù Phuwin có muốn cá trên trời hay sao dưới biển , chỉ cần là điều Phuwin muốn , dù không thể anh cũng sẽ tìm cách biến nó thành có thể , chỉ để cậu hài lòng

Nhìn số điện thoại đã được lưu tên đầy đủ , anh do dự một lúc rồi cũng chọn bấm nút gọi. Vì đã đêm nên hồi chuông của điện thoại cũng phải reo đến hồi lâu mới có người bắt máy

" Alo "

Giọng đối phương ngái ngủ , đoán chắc là không thèm nhìn tên mà quơ máy đại đây mà

" Dunk , tao có chuyện cần nhờ "

____________

" Ưm.. "

Phuwin nhíu mày khi những tia nắng của ngày mới len lỏi vào căn phòng rồi lại chọn dừng ngay trên gương mặt cậu. Trong mơ màng vẫn muốn chửi thề mấy tiếng , Phuwin trở người đưa tay tìm kiếm hơi ấm bên cạnh nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng. Cậu choàng tỉnh ngồi bật dậy , phần nệm bên cạnh đã sớm không còn vươn lại hơi ấm cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy đã từng có người nằm ở đây

Nhìn cấu trúc căn phòng quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ ra là nơi nào , đầu cậu bây giờ đau đến choáng váng , phải lấy tay gõ gõ mấy cái mới có thể giữ được đôi chút tỉnh táo

_Cạch_

" Chịu dậy rồi? "

Phuwin nhìn Dunk đang đứng tựa người vào cửa ra vào với ánh mắt khó hiểu , mặc dù hôm qua cậu uống rất say nhưng trong chút tỉnh táo cuối cùng Phuwin vẫn nhớ rất rõ , người đem mình từ quán Bar trở về không phải Dunk , thực sự là mơ sao?

Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Phuwin khi mình không phải người cậu đang tìm kiếm , Dunk chỉ có thể cười trừ

" Vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng đi "

Tiếng đóng cửa vang lên khiến Phuwin bất chợt rùng mình , cảm giác chân thật đó còn tồn đọng lại trên từng cm cơ thể , những cử chỉ âu yếm khi Pond chạm vào em , hương thơm mùi quýt thoang thoảng nơi đầu mũi , cả chút vị giác cay nồng lúc em và Pond hôn nhau , sao lại có thể chân thật đến như thế?

" Sao không ăn đi? Suy nghĩ gì vậy? "

Dunk ngồi đối diện nhìn Phuwin mãi vẫn chưa chịu bắt đầu động đũa , hai mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định như đang suy nghĩ điều gì đó

" Không có gì "

Phuwin ậm ừ một lúc cũng không định sẽ hỏi nhưng sự tò mò bên trong em luôn quá lớn , em thực sự muốn biết rằng đêm qua em và Pond có từng ở với nhau không

" Hôm qua là anh đưa em về sao? "

" Em không nhớ gì hửm? "

Mà cũng phải , Phuwin uống say bất tỉnh nhân sự , sợ rằng dù trời có sập xuống thì em cũng chẳng hề hay biết nói chi đến những việc em làm trong cơn say , tỉnh một cái là quên sạch hết

" Ừm , là anh đưa em về đó? Nếu không thì em nghĩ là ai? "

Chút tia hi vọng cuối cùng cũng bị nhẫn tâm dập tắt , hoá ra thực sự là mơ , em nhớ Pond đến mức trong mơ cũng có cảm giác chân thật đến xao xuyến. Dunk và Pond cũng đã rất lâu không còn liên lạc với nhau , nếu Pond đã đưa em về thì sao bây giờ em lại có thể ở đây được cơ chứ. Vã lại cũng sẽ chẳng có chuyện trùng hợp đến mức em đi uống rượu và tình cờ được anh đem về nhà lúc say đâu , Phuwin nghĩ vậy

" Hôm qua sao lại uống say đến vậy? Có chuyện gì không ổn cứ nói với anh , đừng giấu "

Với Phuwin thì Dunk chẳng khác gì một người anh , một người tri kỷ và cũng là người luôn lắng nghe mọi tâm sự của em. Phuwin lúc trước mỗi lần stress đều sẽ đến đây và tâm sự với anh , Dunk có thể ngồi yên nghe em nói chuyện từ sáng đến tối cũng không một lời than vãn. Vì với tư cách là một bác sĩ cũng như là một người bạn , anh biết những người như Phuwin chỉ cần một người có thể lắng nghe lúc đó

Nhưng vài ba năm trở lại đây thì rất ít , Phuwin cũng không còn đến tâm sự với anh nhiều như trước. Chỉ khi nào những vết thương quá nặng thì em mới tới nhờ Dunk xử lý , còn nhẹ hơn thì Phuwin có thể tự bôi thuốc cho mình. Những khi Dunk mở lời muốn cùng em tâm sự thì Phuwin cũng sẽ lãng tránh đi , có lẽ là vì không muốn kể cho anh nghe những góc tối rùng rợn đã xảy ra với em trong ngần ấy năm em sống , những thước truyện kinh dị ấy chỉ cần một mình em gánh chịu là đủ lắm rồi

" Sao hửm , có muốn tâm sự gì với anh không? "

" Không có gì đâu ạ , dạo gần đây rất ổn nên cũng không có chuyện để kể cho anh nghe "

Khi con người ta đã làm quen được với một cảm giác nào đó thì họ sẽ cảm thấy nó thật bình thường , dù cho là nỗi sợ hãi hay hạnh phúc. Phuwin ban đầu rất sợ và hoảng loạn khi em bị đánh nhưng sau đó càng nhiều lần càng nhiều lần bị đánh hơn nữa thì đâm ra lại chẳng có cảm giác gì đặc biệt với loại trải nghiệm đau đớn ấy

Dunk còn không thể hiểu rõ Phuwin sao? Nhưng anh cũng không muốn ép buộc Phuwin phải kể ra câu chuyện của mình với anh , nếu đã không muốn thì có ép cũng bằng thừa. Mọi thứ cứ nên để tự nhiên nhất có thể , Phuwin rồi sẽ ổn thôi , anh tin là vậy. Một người tốt đẹp và trong sáng như Phuwin , sao cuộc đời lại đối xử bất công với em ấy như vậy nhỉ? Đó chính là câu hỏi mà Dunk mãi mãi cũng sẽ chẳng thể tìm thấy đáp án , anh chỉ biết ở bên Phuwin với tư cách một người bạn để động viên khích lệ em vượt qua mọi chuyện

Lần đầu anh gặp Phuwin là từ khi cậu vừa bắt đầu vào đại học , cả hai vì có chung sở thích đọc sách ở thư viện nên có gặp qua nhau vài lần , rồi khi biết được Phuwin và anh đều thích đọc những cuốn sách về trinh thám , tâm lý tội phạm thì mới dần trở nên thân thiết. Anh và Phuwin từng có khoảng thời gian dính lấy nhau đến nỗi Pond phải ghen ra mặt , lần nào khi cả hai gặp nhau thì Pond cũng sẽ tìm cách tách hai người ra xa xa một chút. Đi chơi chung với em mèo mà lại có một cái đuôi lớn theo sau , từ đó Dunk cũng bắt đầu làm quen được với Pond , cả 3 chơi thân suốt quãng thời gian đại học thanh xuân

Dunk thì trầm tính ít năng động hơn hẳn Pond và Phuwin , hai con người mà suốt ngày kéo anh đi hết đây đến đó , đi cả ngày còn chưa chịu thả cho anh về nữa. Đi chơi chung với họ riết Dunk cũng quen biết được nhiều người bạn mới hơn , biết được cuộc sống này vốn dĩ luôn muôn màu muôn vẻ , chỉ là anh luôn khép kính bản thân nên mới không phát hiện ra mà thôi. Nhưng bạn bè cũng chỉ dừng lại ở mức xã dao , duy chỉ có một người duy nhất khiến Dunk để tâm hơn cả , cũng là người duy nhất khiến trái tim Dunk chệch đi một nhịp mỗi khi ở gần

" Joong Archen "

Dunk ngồi tựa mình trên sopha , Phuwin đã về từ sớm , căn hộ rộng rãi đến cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình anh. Nếu nói đến cuộc tình giữa Pond và Phuwin là yêu nhau rồi lại đau khổ khi bị ép buộc chia tay thì câu chuyện của anh và Joong lại tệ hơn một chút ở điểm Dunk và Joong còn chưa thể mở lời yêu với đối phương , biết rằng người kia cũng có tình cảm với mình nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể ở bên nhau

Là một người lắng nghe và đưa ra lời khuyên giỏi , Dunk chữa bệnh được cho những người khác nhưng lại luôn lạc đường trong chính câu chuyện của bản thân

Chỉ là anh cảm thấy bản thân dù có cố gắng đến thế nào cũng không xứng đáng với đối phương , anh và Pond rất giống nhau ở điểm này. Dunk khi đó luôn mặc cảm và tự ti với chính mình , anh cán đán vì một chữ " nghèo " mà không dám bước đến bên cạnh Joong. Cũng chỉ có Phuwin và Pond hiểu được điều ấy , một Dunk Natachai vừa phải đi làm thêm vì anh chính là trụ cột chính trong gia đình , vừa phải trang trải tiền học cũng như tiền viện phí cho mẹ mình khi bà ấy nằm viện. Anh luôn trân quý tình bạn của mình với Pond và Phuwin vì khi đó chỉ có họ là chấp nhận làm bạn với một kẻ nghèo hèn như anh

Mỗi ngày Phuwin sau khi học xong sẽ nấu ăn cho cả anh và Pond. Khi đó vừa bị đuổi việc ở chỗ cũ thì anh được Pond giới thiệu đến chung chỗ làm thêm của mình , thế là một nhóm 3 người , mặc dù là những món ăn đơn giản nhưng lại vô cùng hạnh phúc , đó mới chính là cảm giác gia đình thực sự , một cảm giác mà cả anh và Phuwin đều đã rất lâu rồi không còn được cảm nhận

Giờ đây có thể là anh đã thành công , có việc làm ổn định và dư dả hơn khá nhiều nhưng sâu bên trong Dunk , Joong vẫn luôn là vùng an toàn đối với cậu. Joong giờ đây có thể đã có một hạnh phúc mới , thành công và nổi tiếng. Dunk chỉ dám nhìn anh qua các trang báo , các trang mạng , họ ca ngợi Joong rất nhiều vì anh thực sự rất giỏi trong lĩnh vực kinh doanh. Chỉ cần nhìn thấy Joong mỗi ngày đều sống tốt thì Dunk đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro