Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi đâu hôm qua không về? "

Phuwin vừa về đến nhà đã bị ông Tang chất vấn

" Con có chút chuyện bận , hôm qua con đã nhắn tin báo cho mẹ rồi ạ "

" Đúng rồi , thằng bé hôm qua đã nhắn báo tin cho tôi mà tôi quên nói lại với ông "

Bà Tang từ trong bếp đi ra , bà biết Phuwin và ba của cậu không thể chạm mặt nhau hay nói chuyện quá lâu nên đành lên tiếng giải vây

" Phuwin mới về hả con? Lên phòng tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm , mẹ có dặn đầu bếp nấu cho con nhiều món con thích lắm "

Phuwin gật đầu lễ phép rồi quay bước lên lầu

" Tốt nhất là chuyện công việc , đừng có nghĩ đến chuyện yêu đương nhảm nhí của mày "

Hai tay cậu siết chặt thành hình nắm đấm , đến tận tuổi này rồi Phuwin vẫn không thể có lấy một chút tự do để quyết định cuộc đời của chính mình. Cậu không thể hiểu vì sao ba mình lại như thế , ông ấy kiểm soát và quyết định toàn cuộc đời cậu với những thứ ông ấy cho là tốt là đúng , chưa một lần ông ấy hỏi ý kiến của cậu rằng Phuwin có thích như vậy không?

" Con biết và con có thể tự quyết định cuộc đời mình "

Ông Tang cười khinh , nhìn đứa con trai non nớt của mình vẫn luôn cho rằng cuộc đời này toàn màu hồng và thế giới này sẽ luôn đối xử tốt đẹp với nó

" Vậy thì chuyện yêu đương đồng tính của mày là chuyện tốt sao? Tao là đang giúp mày còn có thể ngước mặt nhìn đời đó , tốt nhất mày nên dẹp hết thứ tình cảm ghê tởm và méo mó đó đi , đừng để tao phát hiện thêm lần nào nữa "

Ông ấy độc tài một cách đáng sợ. Tình cảm của cậu đáng ghê tởm đến mức đó sao? Chỉ là cảm giác muốn được yêu thương , muốn có người ở bên che chở cho mình , đồng tính thì đã sao? Rõ ràng chính ông ấy mới là người có suy nghĩ lệch lạc so với xã hội hiện đại ngày nay

Phuwin không muốn đứng đây nghe ông ấy nói những lời cay độc đó nữa. Khi gặp ông ấy , nếu không phải bị đánh vì công việc thì cũng sẽ là những câu nói độc địa đó , tất cả đều đổ hết lên người của cậu. Cậu đã cố gắng hết sức rồi cơ mà , tình cảm của cậu thì sao chứ? Cậu yêu Pond nhưng lại không thể ở bên anh ấy đến hiện tại , đó chính là điều sai nhất mà cậu từng quyết định trong cuộc đời này

Phuwin quơ tay đập nát bình hoa hướng dương gần cửa sổ rớt xuống đất , thủy tinh vỡ văng tứ phía , những cành hoa hướng dương đang tươi xanh tận hưởng ánh nắng mặt trời nay đã héo úa rơi trên nền gạch lạnh lẽo. Cảm giác khó thở và dồn dập khiến Phuwin quỳ bệt xuống sàn , những giọt nước long lanh đua nhau rơi ngày càng nhiều trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Một con chim xinh đẹp và sang trọng bị nhốt trong chính chiếc lồng vàng , mỗi ngày đều được cho thức ăn và nước uống , sung sướng hơn bất cứ con chim nào đang sải cảnh bay trên trời cao kia nhưng chính nó cũng phải đánh đổi lấy sự tự do của mình , đôi cánh là thứ giá trị nhất nay cũng trở nên vô dụng và thừa thãi

_Cốc cốc_

" Phuwin , con ổn chứ? Mẹ vừa nghe có tiếng đổ vỡ ở trong đấy , con có sao không? "

Tiếng của mẹ Tang truyền đến khiến cậu lấy lại được đôi chút tỉnh táo , nhìn đống bừa bộn mà mình vừa gây ra trước mắt , bình hoa này là mẹ đã cắm cho cậu , chủ yếu là kêu phòng của Phuwin u ám quá , có thêm một chút hoa trang trí sẽ giúp tâm trạng trở nên tốt hơn

" Con sơ ý làm bể đồ thôi mẹ , không sao đâu "

" Ừm vậy thì nhanh nhanh rồi xuống nhà ăn cơm nhé , cứ để đó mẹ kêu giúp việc dọn cho "

" Dạ con biết rồi "

Phuwin cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi thay đồ xuống nhà ăn cơm. Trên bàn ăn của Tang gia , không khí lúc nào cũng nặng nề ủ dột , chẳng ai nói với ai lời nào , nếu có thì cũng chỉ toàn bàn chuyện công việc , vài câu thăm hỏi cơ bản của một gia đình trước giờ vốn chưa từng tồn tại

" Tối nay đi xem mắt đi , tao đã chọn được một người rất vừa ý "

Phuwin im lặng tiếp tục ăn cơm , cậu không mấy quan tâm tới mấy chuyện xem mắt này , trong 5 năm qua cũng đã đi xem mắt không dưới 10 lần , lần nào cũng không thành. Những cuộc hôn nhân chính trị thì lấy đâu ra chút ít niềm vui của một gia đình cơ chứ

" Con bé tên Sun , là con gái út của một tập đoàn truyền thông có tiếng trong nước , liệu mà xem mắt cho đàng hoàng , được có làm phật ý con bé "

" Vâng "

Phuwin miễn cưỡng đáp lại , bữa ăn cũng trở nên không thể nuốt nổi. Cậu buông đũa rồi xin phép lên phòng trước , càng ngồi lại đó chỉ càng nghe ông ấy luyên thuyên về cô tiểu thư gì đó thêm nữa mà thôi , có nghe cũng không lọt lỗ tai chữ nào

Nhưng đã là mệnh lệnh thì không thể không nghe theo. Đúng 7 giờ tối hôm đó Phuwin đã có mặt tại nhà hàng mà ba của mình đặt trước

" Xin lỗi để cô chờ rồi "

Phuwin kéo ghế ngồi xuống đối diện Sun , cô gái này trông còn khá trẻ độ chừng 23-24 gì đó nhưng trông lại rất tươi tắn và mang hơi hướng của một cô gái nhiệt huyết với cuộc sống

" Không sao , cậu là Phuwin Tangsakyuen đúng chứ? "

" Ừm "

" Tôi là Sun , rất vui được làm quen "

" Rất vui được làm quen , cứ gọi Phuwin được rồi "

Trong thời gian chờ đợi món ăn được mang ra thì cô tiểu thư kia cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác , Sun rất biết cách tạo không khí khiến cho giữa cô và Phuwin không có mấy ngượng ngùng mặc dù cả 2 chỉ vừa mới gặp. Nhưng Phuwin vốn từ đầu không thích thú với con gái , thôi thì cứ xem Sun như một cô em gái vậy , khi nãy cậu cũng vừa mới biết Sun chỉ mới có 22 tuổi thôi , nhỏ hơn cậu tận 5 tuổi

Nhìn dáng vẻ hồn nhiên nhiều năng lượng này thì cậu đoán Sun được ba mẹ rất cưng chiều , chính là kiểu tiểu thư được cưng yêu từ trong trứng nên hoàn toàn chưa từng phải đối mặt với thế giới nghiệt ngã này

Sun thì cứ nói mãi nói mãi , Phuwin theo một phép lịch sự cũng chỉ biết ngồi ậm ừ cho xong , hoàn toàn không muốn tiếp chuyện chút nào

" P'Pond , ngồi ở đây đi "

" Ừm "

Tiếng nói phát ra từ phía sau lưng , Phuwin như một thói quen quay ngoắt ra sau , ánh mắt của cậu và Pond lại một lần nữa va vào nhau , ngay cả cô gái đang đi bên cạnh anh cũng bất ngờ nhìn Phuwin. Cái bầu không khí ngượng ngùng gì thế này?

" Phuwin , bạn anh sao? "

Sun thấy cả 3 cứ đứng đó nhìn chằm chằm nhau cũng chẳng phải là ý hay

" Em...cũng đến đây ăn tối sao? "

Pond mở lời trước , anh cũng không ngờ rằng sẽ gặp Phuwin ở đây vào hôm nay

" Vâng "

Phuwin để ý ánh mắt Pond cứ nhìn qua Sun rồi lại nhìn sang cậu hiện lên tia bối rối. Phuwin cũng nhìn sang cô gái đi chung với Pond , chính là cô gái lần trước đụng phải cậu ở nhà hàng MJ. Hana thấy Phuwin cứ nhìn mình thì cũng chỉ đành lên tiếng giới thiệu

" Chào anh , em là Hana "

Hana đưa tay ra trước , Phuwin gật đầu còn chưa kịp bắt tay thì đã bị Sun từ bên kia chạy qua nắm mất

" Em là Sun , rất vui được làm quen ạ "

Sun hai mắt sáng rực nhìn Hana , hình như thái độ hơi thái quá rồi nhỉ?

" Rất vui được làm quen "

Hana tươi cười đáp lại cái bắt tay của Sun , nhìn cô bé này cứ là lạ kiểu gì ấy nhưng lại chẳng biết lạ chỗ nào

" Chúng ta đi thôi "

Hana huýt nhẹ vào lưng Pond nhắc nhở , anh nhìn Phuwin muốn mòn mặt của người ta luôn rồi kìa

" Chúng tôi đi trước nhé "

Hana và Pond ngồi ở bàn ngay sau lưng cậu , khoảng cách giữa các bàn cũng không xa nhau là bao , Pond chọn ngồi đối lưng lại với Phuwin kéo gần khoảng cách giữa cả hai người

Đồ ăn cũng được dọn lên ngay sau đó , Phuwin vốn đã ít nói lần này càng không nói , cả cậu và Sun đều im lặng ăn phần ăn của mình , lâu lâu chêm thêm vài câu để nhắc nhở cậu nhớ tới sự hiện diện của cô gái trước mặt

Đồ ăn của nhà hàng tuy rất ngon nhưng lại không hợp khẩu vị của cậu , vừa cay vừa nồng. Phuwin ăn được cay nhưng lại không thích vị nồng của tiêu , ăn được một chút đã bị sặc ho đến đỏ cả mặt

" Anh không sao chứ? "

Phuwin che miệng ho liên tục , cậu lắc đầu với Sun ý bảo mình không sao. Bỗng một tờ khăn giấy được đưa ra từ phía sau , Phuwin không nghĩ nhiều mà cầm lấy , cậu ho thêm vài cái nữa thì cũng ngưng. Sun đẩy qua cho Phuwin ly rượu có sẵn trên bàn

" Anh uống đi , thực sự là không sao chứ? "

" Ừm "

Nhưng còn chẳng đợi cậu cần đến ly rượu thì đã bị Pond cướp mất. Tay kia anh đưa cho Phuwin một ly nước lọc

" Cảm...cảm ơn "

Phuwin tròn mắt bất ngờ trong phút chốc rồi một hơi uống cạn ly nước trong tay. Cậu nhìn ly rượu mà khi nãy Hana đẩy qua cho mình , nếu uống vào thật thì chắc giờ này đang nằm đợi xe cấp cứu đến rước mất rồi , con bé này thiệt tình , rượu vang chỉ càng khiến cổ họng cậu càng nồng càng cay hơn mà thôi , cũng may là Pond xuất hiện kịp lúc

" Không ăn được tiêu thì dặn người ta đừng bỏ vào "

" Khi nãy em quên "

" Gọi món khác không? "

" Không đâu , em no rồi "

Pond chau mày , no là no thế nào? Nhìn miếng beefsteak còn chưa vơi đi một nửa , khẩu phần ăn ở nhà hàng này cũng không lớn , hèn gì đã gầy đi nhiều rồi

Pond thôi không nói nữa , anh quay trở lại bàn tiếp tục dùng bữa. Bên này Phuwin mặc dù không ăn tiếp nhưng cậu vẫn nán lại đợi Sun ăn xong phần ăn của mình , lát nữa còn nhiệm vụ phải chở cô tiểu thư này về nữa

" Đứng đây đợi anh đi lấy xe đã nhé "

" Dạ "

Phuwin để Sun đứng chờ trong sảnh lớn rồi một mình đi lấy xe. Sun mặc váy ngắn còn đi giày cao gót , giờ mà đi bộ xuống hầm gửi xe thì thật không tiện cho cô

" Chị Hana "

Hana đứng cách đó không xa , Sun vừa thấy đã liền chạy ngay đến chỗ cô

" Sun "

" Chị sao lại đứng đây vậy ạ? Đợi bạn trai đi lấy xe sao? "

" Bạn trai? "

Hana khó hiểu nhìn Sun , đang ế mà qua miệng cô bé này sao lại thành người có hạnh phúc lúc nào không hay vậy chứ

" Đúng ạ , là cái anh khi nãy đi với chị ấy "

" À , đó không phải bạn trai đâu , là anh trai của chị đó "

Thì ra là hiểu lầm. Mà quả thật không chỉ có mình Sun là người duy nhất hiểu lầm Hana và Pond là người yêu , ai bảo hai anh em ruột mà không có chút điểm nào giống nhau , từ ngoại hình cho tới tính cách

" Thật sao ạ? "

" Ừm. Vậy còn em , đứng đợi bạn trai đi lấy xe hửm? "

" Chị đang nói tới P'Phuwin á hả? Không phải bạn trai đâu "

Hana nói đến đây thì dừng một chút , cô đi gần lại Hana , giọng nói nhỏ nhỏ thì thầm vào tai Hana

" Nói cho chị nghe một bí mật nhé , em với Phuwin chỉ là bị ép phải đi xem mắt thôi , cả em và anh ấy đều không có tình cảm với đối phương đâu ạ "

" Ồ , vậy mà chị cứ tưởng..nhưng sao lại nói với chị chuyện này hả? "

Sun cười rõ tươi , cô bé trông có vẻ rất thích Hana nên đã không ngần ngại chia sẻ chuyện riêng tư của mình cho Hana nghe. Nhưng Sun rất dễ thương , Hana cao hơn em gần cả một cái đầu , từ góc nhìn này trông Sun cứ bé bé xinh xinh kiểu gì ấy , nghĩ đến đã đỏ mặt

" Em không muốn chị hiểu lầm mối quan hệ của em với P'Phuwin đâu , nhưng nhờ vậy mà em cũng biết được P'Pond không phải là bạn trai của chị "

Hana đang nghĩ , có lẽ đây là một tin tốt , vì Pond đang hiểu lầm rằng Sun và Phuwin chính là quan hệ yêu đương , hại Hana cả bữa ăn chẳng thể ăn ngon miệng được vì cứ phải nhìn thấy gương mặt đen sì của Pond khi mà Phuwin và Hana ngồi ăn cùng nhau. Sau khi đưa nước cho Phuwin xong trở lại chỗ ngồi , anh còn mắng thầm một câu khiến Hana đang nghiêm túc cũng phải bật cười

" Người yêu kiểu gì mà không biết Phuwin không ăn được tiêu "

Biết là chỉ có Pond mới có thể nhớ từng li từng chút để mà chăm Phuwin như chăm em bé thôi

Muốn đi tới hầm gửi xe bắt buộc phải đi ngang qua một con đường thẳng tầm 5 phút. Thời tiết dạo gần đây ở Bangkok bắt đầu nóng trở lại , cả người Phuwin đổ đầy mồ hôi ướt cả một mảng áo lớn , mặc dù không muốn như thế nhưng cậu cũng không còn lựa chọn nào khác , không phải là áo tay dài thì chẳng thể che đi những vết tích khủng khiếp in hằn trên cơ thể cậu

" P'Pond "

Phuwin vừa đến hầm để xe đã thấy Pond đứng đó từ khi nào , anh đứng dựa mình vào mui xe , lâu lâu lại đưa tay lên xem đồng hồ , dáng vẻ như đang chờ đợi một ai đó

" Phuwin "

Xe hai người lại còn đậu cạnh nhau , có phải là quá trùng hợp rồi không. Phuwin tiến tới , rồi sự chú ý của em lại va phải cái túi giấy nhỏ mà Pond cầm trên tay

" Cho em "

" Cho em sao? "

Là bánh cá , hơi ấm còn toả ra từ túi giấy chứng tỏ nó cũng chỉ vừa được mua cách đây không lâu

" Sao lại cho em? "

" Ừm ờm khi nãy có một quầy bán bánh cá của một bà cụ ven đường , vì tối rồi nên anh đã mua hết để bà có thể về sớm , mua nhiều quá ăn không hết nên chia ra cho em một ít "

Phuwin nhìn túi bánh cá trong tay mỉm cười , tình cờ cũng được , cố ý cũng được , nhưng Pond vẫn luôn nhớ món em thích ăn nhất , cũng là món ăn hải người đã cùng ăn trong lần hẹn hò đầu tiên , khi đó Pond còn nói đợi sau này anh giàu , anh nhất định sẽ mua cho Phuwin hẳn một cửa hàng bán bánh cá luôn , đến khi đó Phuwin muốn ăn bao nhiêu cũng được

" Cảm ơn anh "

Giọng Phuwin rung rung , em cố gắng cúi gầm đầu để tránh đi ánh nhìn của Pond , nơi khoé mắt đã bắt đầu trực trào dòng nước óng ánh

" Ừm , ăn sớm nhé không thì nguội sẽ mất ngon , anh đi trước "

Phuwin nhìn theo chiếc xe đang từ từ lăn bánh rời khỏi bãi đổ , Pond vẫn luôn tử tế với em như thế nhưng điều đó sẽ chỉ càng khiến em cảm thấy bản thân mình thật tệ , đến cả người yêu cũ còn lo cho em hơn chính em lo cho cơ thể mình. Phuwin chỉ ăn một chút , Pond sẽ liền đi mua thứ em thích cho em ăn , chủ yếu là không muốn Phuwin có cảm giác đói. Nhưng Pond đâu biết được rằng em đã quen rồi , thậm chí bản thân còn chưa từng nghĩ cho cơ thể mình như anh lúc này , cả em còn đối xử tệ với chính mình thì có thể mong ai đối xử tốt với em cơ chứ

" Bánh cá anh mới mua hửm? "

Hana nhìn túi bánh cá được Phuwin đặt cẩn thận ở một bên thì thắc mắc hỏi

" Ừm "

Phuwin vẫn chuyên tâm lái xe như mọi khi , trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Pond , Hana ngồi bên cạnh hoàn toàn bị cậu bỏ lơ

" Cái anh khi nãy chúng ta gặp bên trong nhà hàng , giữa hai người có gì đó đúng không? "

Chỉ cần quan sát biểu hiện của cả Pond và Phuwin khi đó , Hana dù chưa từng được trải nghiệm nhiều về cuộc sống vẫn có thể nhận ra , ánh mắt đó sao có thể gọi là cái nhìn của bạn bè cơ chứ. Phuwin không trả lời , cậu nghĩ giữa Hana và cậu không thân thiết đến mức phải chia sẻ những điều đó với đối phương

" Không cần sợ em buồn đâu , em biết giữa anh và anh Pond gì đó thực sự có gì đó với nhau. Em cũng thẳng thắn luôn nhé , em không thích anh và em biết anh cũng vậy , đúng chứ? "

" Ừm , anh xin lỗi "

" Sao lại phải xin lỗi , em biết là anh bị ép đến buổi xem mắt ngày hôm nay mà. Nhưng anh yên tâm , em sẽ kiếm cách nói chuyện với ba mẹ của mình , anh cứ coi buổi gặp mặt ngày hôm nay , anh có thêm một cô em gái đi , hoặc cũng có thể coi em là bạn. Mặc dù em trông có hơi trẻ con nhưng em đều biết cả đấy , tình cảm của anh thể hiện rất rõ qua ánh mắt cơ mà "

Rõ thế sao? Cậu thể hiện rõ sự nhớ nhung và yêu thương dành cho Pond đến mức cả người vừa gặp mặt như Hana cũng có thể nhận ra điều đó , vậy còn Pond , liệu anh ấy có nhận ra không?

Phuwin một nửa muốn anh nhận ra , một nửa lại không. Ánh mắt vốn luôn là thứ không biết nói dối , nhưng liệu giữa hai người sẽ còn có cơ hội sao? Giữa cả em và Pond đều đang có những trở ngại vô hình , cả trong tâm hồn lẫn ngoài thực tại , em biết bản thân em chưa đủ dũng cảm để có thể thoát ra khỏi vòng tròn đen tối mà em đã vẽ nên vào những tháng ngày cùng cực nhất để có thể mở lòng với Pond , muốn nói em nhớ anh đến nhường nào , yêu anh nhiều đến thế nào nhưng lại chẳng còn cơ hội khi bên anh giờ đây đã có một hạnh phúc mới










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro