Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi nãy em có nói chuyện với P'Hana "

Sun tựa đầu ra sau , hai tay vân vê sợi dây an toàn đã được cài từ trước , khuôn miệng nhỏ xinh khi nhắc tới Hana lại không nhịn được mà cong lên

" Em nghĩ có lẽ là anh đang hiểu lầm mối quan hệ giữa Hana và Pond , họ không phải là người yêu , Hana là em gái của Pond "

Mặc dù không biểu lộ ra ngoài quá nhiều nhưng Sun vẫn có thể nhìn ra đôi nét bất ngờ trong ánh mắt của Phuwin , vậy là em đã nghĩ đúng rồi. Pond từng nói với Phuwin rằng anh có một cô em gái nhưng trong suốt 4 năm quen nhau Phuwin chưa từng gặp qua cô em gái đó của Pond , sao cậu có thể quên đi chi tiết quan trọng này cơ chứ

" Sao lại nói với anh chuyện này? "

" Em không biết nữa , có lẽ vì em thích P'Hana chăng? Em cũng chỉ muốn anh biết sự thật , không thì lại canh cánh trong lòng lắm. Với lại em không giống như anh đâu , em sẽ dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình , dù có thế nào em cũng sẽ bảo vệ nó , em thích P'Hana và em sẽ theo đuổi chị ấy. Ba mẹ em cũng không dễ như anh nghĩ đâu , có lẽ anh nghĩ em được ba mẹ rất cưng chiều nhưng em cũng như anh , cũng không thể tự quyết định số phận của bản thân mình , nhưng em sẽ không từ bỏ , cuộc sống và tình yêu của em chỉ có em mới có thể quyết định nó , em tin nếu em cố gắng rồi ba mẹ em cũng sẽ hiểu cho em thôi "

Vậy là Phuwin đã đánh giá Sun hơi thấp rồi , cô bé này trưởng thành hơn cậu nghĩ rất nhiều , nhất là trong suy nghĩ. Nhưng đó đều là những lời nói con người bộc phát trong khi chưa từng trải qua cảm giác ấy , nhưng chí ít cả ba mẹ của Sun đều rất cưng em ấy , có lẽ Sun sẽ làm được , em ấy sẽ làm được điều mà Phuwin có cố gắng đến mấy cũng vẫn luôn thất bại một cái thảm hại

Nhìn lại thì bản thân cậu còn không bằng một cô bé vừa tròn 22 tuổi , cậu không dũng cảm như em ấy , vẫn luôn nhu nhược với chính cuộc sống của mình mà không biết nên phải làm sao. Cậu chưa từng một lần dũng cảm để đòi lại công bằng cho cuộc đời của bản thân , nếu Sun có thất bại thì ít ra em ấy cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc vì Sun đã chiến đấu vì bản thân hết mình đến thế cơ mà. Nhưng còn cậu thì sao? Chỉ từng dùng cái chết để giải thoát cho bản thân , ông Tang chưa từng để tâm đến sống chết của cậu khi ấy , chỉ mắng cậu là kẻ thất bại không đáng mặt đấng nam nhi , sao một kẻ bất bại trên thương trường như ông ấy lại có một đứa con yếu đuối như thế

Sun nhìn căn biệt thự quen thuộc dần hiện ra ngay trước mắt , em nhìn sang Phuwin , Sun cảm thấy mình đã nói đúng , em có thể thấy được sự dao động bên trong đôi mắt ấy

" Em tin Phuwin hiểu rõ hàm ý trong lời nói của em mà , đây là số điện thoại của em , có gì khó khăn trong suy nghĩ hay bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống thì cứ tâm sự với em nhé , cảm ơn vì hôm nay đã đưa em về "

Phuwin nhận lấy tấm danh thiếp , lần đầu tiên Sun thấy anh cười với cô , một nụ cười đúng nghĩa

" Hôm nay cảm ơn em "

Cô bé này đã giúp anh hiểu rõ được hơn phần nào về cuộc sống hiện tại của mình , có lẽ anh cũng sẽ nên mở lòng một chút , xem Sun là một cô em gái vì chính Sun đã giúp đỡ anh rất nhiều , vòng tròn tăm tối mà Phuwin đã vẽ ra , chính em cũng tin rằng bản thân mình rồi sẽ có ngày thoát ra được nó , ngày đó không còn xa nữa

_________

Pond sau khi chở Hana về đến nhà lại lựa chọn rời đi đâu đó , anh không muốn vào nhà lúc này. Hana đã kể cho anh nghe về Sun , cô bé đó hoá ra chỉ là đối tượng xem mắt của Phuwin , lại nghe Hana nói giữa Sun và Phuwin vốn không hề có tình cảm với nhau , nhìn em gái mình khi nhắc đến Sun , chẳng biết vì sao hai má cứ ửng hồng , cái này thì chắc là để ý con nhà người ta mất rồi

Nếu là lúc trước thì anh sẽ thấy Sun và Phuwin hợp nhau đến bất ngờ , Sun lúc nào cũng tươi cười , miệng thì không thể khép lại quá lâu , lúc nào cũng sẽ nói về cái này cái kia , cô bé đó giống hệt với Phuwin của những năm tháng đại học , đều rất hoà đồng và năng động. Nhưng giờ nghĩ lại , đó đều là lúc trước , Phuwin bây giờ trầm tính ít nói hơn hẳn , hoặc là do giữa anh và cậu vốn không có nhiều chủ đề để nói chuyện với nhau , mỗi lần chạm mặt đều không người nào nói quá 5 câu

Pond nhìn sang chiếc điện thoại đang đổ chuông mấy hồi , cái tên Joong hiện rõ trên màn hình. Joong và Pond quen biết nhau từ hồi đại học , Pond đi lên từ hai bàn tay trắng trong khi thiếu gia Joong Archen lại là cậu ấm giàu từ trong trứng , anh và Joong qua bao năm vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng lại ít khi gặp , đều là do cả hai đã có sự nghiệp riêng nên thời gian cũng bị xói mòn đi trông thấy

Lần này Joong vừa mới đi công tác về , gọi điện chắc lại hẹn anh đi uống vài ly , đúng lúc tâm trạng Pond cũng đang rối bời , biết là rượu không tốt nhưng ngoài nó ra , anh chẳng biết dùng cách nào để thôi không khiến tâm trí mình ngừng dao động

Cả Pond và Joong vẫn còn chơi thân với nhau cũng một phần vì hai con mèo nhỏ. Làm như chơi thân quá riết cuộc sống cũng dần rơi vào chung một quỹ đạo nghiệt ngã , đều mất đi người mình yêu nhất mà không thể làm gì được. Trên thương trường hô mưa gọi gió , nắm trong tay những khối tài sản khủng , ấy vậy mà cả hai con người ấy chỉ đành bất lực nhìn người mình thương ngày càng cách xa , có cố gắng đến mấy cũng không thể níu kéo lại

Pond đã từng rất muốn kể cho Joong nghe rằng vì sao Dunk lại lựa chọn từ bỏ khi cả Joong và Dunk đều biết rõ mình yêu đối phương nhiều đến nhường nào. Nhưng anh đã hứa với Dunk từ rất lâu , rằng sẽ không nói cho Joong biết bất cứ chuyện gì cả , đó đều là bí mật của anh , Phuwin và Dunk. Nhưng đã nhiều năm như thế trôi qua , nhìn Joong hiện tại đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn lúc trước , anh lại muốn làm trái với lời hứa một lần , Pond không muốn chuyện tình của hai người bạn thân của mình lại rơi vào bế tắc giống anh bây giờ , còn cứu được thì cứ cố gắng cứu

Joong vẫn còn yêu Dunk nhưng lại sợ không dám làm phiền đến cuộc sống yên bình của người nọ. Pond cũng đã rất lâu không liên lạc với Dunk , lần gần nhất phải chủ động liên lạc vì muốn nhờ Dunk qua rước Phuwin về , Dunk cũng hứa với anh sẽ không kể Phuwin nghe chuyện đó. Sao mà hay hứa cho nhiều rồi giờ lại áy náy không thể giữ trong lòng được vậy

" Đi công tác về rồi lại không nghỉ ngơi mà hẹn tao ra đây làm gì? "

Joong thở dài , vừa xuống máy bay đã hẹn Pond ra uống rượu , thật ra dạo này tâm trạng của Joong không được tốt cho lắm , không biết vì sao nhưng anh rất hay thường xuyên nghĩ tới Dunk , mỗi phút mỗi giây , bất cứ khi nào đầu óc rãnh rỗi thì Dunk sẽ luôn là người hiện diện trong tâm trí của anh khi đó

" Nhìn bộ dạng thở dài này , nhớ người ta nữa à? "

" Ừm "

Giữa Joong và Pond chẳng có gì gọi là cần giấu diếm nhau cả , nhớ thì nhận. Pond cũng không muốn thấy bạn thân của mình suốt ngày cứ không làm việc thì đâm đầu vào bia rượu để giải sầu đâu

" Tao nghĩ là tao cần nên nói cho mày biết một số chuyện "

____________

Renggggggggg renggggggggg

Phuwin nằm dài trên sopha nhà Dunk , thấy điện thoại của anh reo lên mấy hồi nhưng lại chẳng thấy Dunk đâu cả , cậu tò mò nhìn lên số điện thoại được lưu , đúng lúc này Dunk cũng từ trong phòng ngủ đi ra , anh vừa mới tắm xong đã vội chạy ra

Nhìn thấy tên Pond hiện rõ , Dunk biết Phuwin cũng đã nhìn thấy nó. Anh có hơi dè chừng không biết có nên bắt máy hay không , dù sao Phuwin cũng đang ở đây

" Anh cứ nghe đi "

Phuwin cũng đã nói vậy thì Dunk chẳng có lí do gì để từ chối cả

" Alo "

" Xin chào , tôi là nhân viên của Bar PW , bạn của anh hiện đang uống say đã bất tỉnh trong quán của chúng tôi rồi ạ , anh có thể nào đến để đưa anh ấy về được không? "

" Hả? "

Dunk có hơi bất ngờ vì người ta lại gọi cho anh đến để đưa Pond về chứ không phải là người khác , có lẽ chắc vì cuộc gọi gần nhất là Pond gọi cho anh , nhân viên trong quán cũng chỉ có thể gọi lại , dù sao lướt tìm số điện thoại của khách hàng là điều không mấy lịch sự

" Với lại không chỉ có một mình anh ấy , còn có thêm một cậu chàng khác nữa , cả hai đều say cả rồi "

" À được , tôi sẽ tới ngay "

Sau khi tắt điện thoại , Dunk nhận ra ánh mắt của Phuwin từ đầu vẫn luôn nhìn mình chằm chằm

" Anh vẫn còn liên lạc với Pond? "

" Không có , chuyện này dài lắm , khi nào rảnh sẽ kể em , giờ thì đi thôi "

" Đi đâu ạ? "

" Đi rước người "

Dunk kéo Phuwin đi theo vì không muốn em nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa anh và Pond , dẫu sao Dunk cũng chỉ còn có một người bạn siêu thân là Phuwin và cả Phuwin cũng thế , anh không muốn vì mấy chuyện không đáng có mà sinh ra hiểu lầm

" Ở bên này ạ "

Nhân viên của quán dẫn Dunk và Phuwin đến chỗ của Pond. Đến nơi lại thấy Pond tỉnh như ruồi , thì đúng là có say thật đó , nhưng người say thì lại nằm bên cạnh cơ. Pond rất bất ngờ khi Dunk đến còn dẫn theo cả Phuwin , anh chỉ muốn lừa Dunk một chút để cậu và Joong có cơ hội gặp nhau mà thôi

Dunk di chuyển ánh mắt bất ngờ từ Pond đặt sang người đang nằm trên sopha , cái tình huống éo le gì thế này

Phuwin dường như cũng đã hiểu được điều Pond muốn làm , em cũng đã nhiều lần muốn nói với Joong về việc của Dunk nhưng cả hai cũng đã mất liên lạc với nhau từ lâu , cũng may là còn có Pond

" Mày gọi tao đến đây làm gì? "

" Biết rồi còn hỏi , đưa nó về dùm đi "

Pond hất mặt về phía Joong , nói chuyện với Dunk mà lại chỉ nhìn mỗi Phuwin

" Mày lừa tao? "

" Ờ lừa mày đó , đưa về đi , để nằm đây nó mà bị gì tao không chịu trách nhiệm đâu "

" Mày đã nói gì rồi? "

" Nói những gì cần nói "

Pond bình thản trả lời , thì ngoài chuyện của Dunk ra còn có gì cần nói nhiều sao?

" Về thôi Phuwin "

Dunk quay sang nắm tay Phuwin kéo về nhưng lại bị cậu chặn lại

" Hay anh đưa Joong về đi , anh cũng không nỡ nhìn anh ấy nằm đây mà đúng không? "

Điều đó còn phải hỏi sao? Nhưng Dunk biết dù anh không đưa Joong về thì Pond cũng sẽ làm việc đó , đáng lý ra anh đã nên nghi ngờ khi nghe nhân viên của quán nói còn có một người nữa ngoài Pond , giờ đến cũng đã đến , không lẽ còn không mang người về

Mãi khi phải nghe Pond và Phuwin khuyên thì Dunk mới chịu mang Joong về dùm , khuyên muốn gãy cái lưỡi luôn mới đồng ý. Pond giúp Dunk đỡ Joong ra xe , lúc này Dunk mới sực nhớ ra còn Phuwin , khi nãy anh chở Phuwin tới , em hoàn toàn không đi xe , mà xe của Dunk lại là loại xe thể thao chỉ có hai chỗ ngồi

" Không sao đâu , em tự bắt taxi về "

Trời đã khuya , đồng hồ cũng đã điểm qua một ngày mới , nếu để Phuwin tự đi taxi về thì Dunk không yên tâm chút nào , hay là quăng Joong ở lại nhỉ? Nghe cũng hợp lý phết , nhưng ý nghĩ còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị Phuwin đuổi khéo

" Em tự về được thật đó , anh mau về đi "

" Nhưng.... "

À không , Dunk quên mất là còn có Pond ở đây cơ mà , tên này chắc chắn không để Phuwin về một mình đâu. Thôi thì bạn đã giúp mình thì mình cũng nên giúp lại bạn vậy

" Vậy anh về trước , có gì nhớ gọi báo cho anh đó "

" Vâng "

Đợi đến khi xe của Dunk đã đi xa thì Phuwin vẫn chỉ đứng bất động ở đó , là em đang giả làm tượng để không phải đối mặt với ai kia đây mà

" Đi thôi , anh đưa em về "

Phuwin vẫn đứng tại chỗ đó , em nhỏ còn không dám quay đầu lại nhìn Pond

" Đi thôi Phuwin "

Pond kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa , mãi đến một lúc sau thì Phuwin mới quay lại nhìn anh

" Em bắt taxi về cũng được "

" Anh đưa em về "

Pond nắm tay Phuwin kéo em đi về phía xe của mình , đây là lần đầu tiên Pond chạm vào người em từ khi cả hai gặp lại

" Em tự đi được "

Phuwin đang rất ngại vì Pond nắm tay em , điềm tĩnh biết bao năm chưa từng đỏ mặt với bất cứ ai , thế mà Pond chỉ mới nắm tay em kéo đi thì tim của Phuwin đã đập loạn lên muốn nhảy ra ngoài đến nơi

Nhưng lời nói của Phuwin qua mắt Pond lại trở thành em đang cố tránh né anh , có lẽ Phuwin không muốn anh gần gũi với em như thế , mà cũng phải , người yêu cũ ai đời lại đi nắm tay cơ chứ. Pond thả tay Phuwin ra để em tự đi theo sau anh , nếu Phuwin đã không muốn vậy thì anh cũng chẳng có tư cách gì để chạm vào người cậu

Đợi Phuwin gài dây an toàn rồi Pond mới bắt đầu lái xe rời đi. Ngoài trời không khí rất nóng luôn nhưng sao bầu không khí trong xe lại lạnh thế này , máy lạnh cũng ở nhiệt độ thích hợp cơ mà. Phuwin nhìn ra ngoài cửa kính rồi lâu lâu lại nhìn sang Pond đang chú tâm lái xe bên cạnh , ở gần Pond cả cơ thể em cứ căng cứng không thể thả lỏng lấy một giây , nét mặt Pond hiện tại cứ lạnh lạnh , hoàn toàn không thể đoán được rằng anh đang suy nghĩ điều gì

Đáng ra khi nãy em nên từ chối thì đã không rơi vào tình cảnh thế này , nhưng em sao nỡ từ chối cơ chứ. Trong mấy năm qua , có ngày nào Phuwin không mơ không nhớ đến anh , đây chính là viễn cảnh mà em vẫn luôn mong sẽ có ngày được trải nghiệm

Từ quán Bar về đến nhà Phuwin chỉ mất tầm 20 phút nhưng sao cậu lại cảm thấy nó lâu đến thế này , nhưng càng lâu lại càng tốt , có thể là do Phuwin đã nghĩ nhiều nhưng em cảm nhận được vận tốc của chiếc xe đang di chuyển chậm nhất có thể

Có thể cho Phuwin tự ảo tưởng một chút rằng Pond vì muốn ở bên em lâu hơn mà cố tình lái xe chậm lại có được không? Hay đây chỉ là thói quen của anh mà thôi

" Ờm khi nãy....anh gọi cho Dunk vì muốn anh ấy gặp Joong sao? "

Phuwin lắp bắp hỏi trước , trong mấy năm nay , Pond là người đầu tiên em chủ động bắt chuyện khi ở gần anh

" Ừm , anh cũng không ngờ Dunk sẽ dẫn em theo "

" Vậy anh đã kể cho Joong nghe hết chưa? Chuyện của Dunk "

" Có kể nhưng chỉ một phần vừa đủ , vẫn là nên để Dunk tự nói chuyện với Joong , có như thế họ mới có thể hiểu nhau hơn "

" Vậy nếu Dunk không tới thì sao? "

Pond im lặng một lúc , dường như anh cũng đang suy nghĩ đến trường hợp đó thì sẽ như thế nào

" Nhưng Dunk đã tới , cái gì cũng phải thử mới biết "

Phuwin không giống Pond , Pond một phần dựa vào phán đoán , một phần dựa vào may mắn để giải quyết một chuyện gì đó. Nhưng Phuwin thì chỉ hoàn toàn dựa vào phán đoán của mình , nếu không có cơ hội thành công trên 70% thì em sẽ không làm , may mắn cũng chỉ chiếm 2-3% trong hành động của em

Phải thử mới biết , câu nói của Pond đáng để được em suy nghĩ rất kĩ về nó. Đôi lúc quy tắc được đặt ra là để đợi một người đến và phá vỡ nó , có lẽ hôm nay em đã gặp được người đó rồi

Phuwin sau khi cảm ơn và tạm biệt Pond thì em cũng vào trong nhà

" Khi nãy là ai đưa mày về? "

Dạo này Phuwin rất ít khi về nhà , ngoài thời gian ở công ty ra thì cậu hoàn toàn biến mất tăm. Khi nãy nghe thấy tiếng xe vừa vặn ở dưới nhà , nhìn ra thì thấy Phuwin bước xuống từ đó nhưng ông lại không thể nhìn rõ được gương mặt của người cầm lái

" Bạn con "

" Buổi gặp mặt thế nào rồi? "

Nhìn thấy Phuwin không trả lời , ông Tang lại hỏi

" Không vừa ý? "

" Con có quyền đó sao? "

Đáp lại ông không phải câu trả lời mà là câu hỏi của cậu , Phuwin có từng được cái quyền đó sao? Cái quyền không hài lòng về cuộc sống của bản thân

Ông Tang cười lạnh , giọng nói đành hanh

" Biết thế thì được , tốt nhất con không nên cãi lời ta như lúc trước , cứ ngoan ngoãn nghe lời như thế có phải tốt hơn không "

Phuwin mím môi , lời nói được soạn sẵn dài cả thớ trong não lại không thể buông ra khỏi miệng. Ngoan ngoãn sao? Không bao giờ , 5 năm qua đã quá đủ rồi , bây giờ cậu muốn được sống với chính bản thân mình , sống vì chính ước mơ của mình chứ không phải là một con robot được lập trình sẵn

Nhưng Phuwin vẫn còn rất ngây thơ khi so với một con người mưu mô xảo quyệt như ông , ông đã sống từng ấy năm lẽ nào lại không nhận ra sự khác biệt của cậu mấy ngày hôm nay sao?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro