Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin ngồi thất thần trong bồn tắm ngập nước , cậu đã ngâm mình trong này hơn 1 tiếng rồi , hiện tại đã là 2 giờ sáng. Dunk có dặn trong thời gian vết thương đang lành thì không nên tắm quá lâu , hạn chế ít tắm lại thì càng tốt. Nhưng Phuwin nào có nghe chứ , những lúc thế này chỉ có nước lạnh mới có thể giúp em cảm thấy bản thân mình sạch sẽ được phần nào. Mi mắt đã không còn trụ nổi cơn buồn ngủ ập đến nhưng Phuwin vẫn cứ ngồi lì bên trong đấy , chí ít là thêm một chút nữa

Phải hơn nửa tiếng sau em mới chịu rời khỏi phòng tắm , cầm chiếc khăn trắng lau đi mái tóc còn ướt đẫm nước của mình , Phuwin đi đến bên kệ rượu , lấy ra một chai mà em thích uống nhất rồi rót vào ly. Nhìn thứ chất lỏng đỏ đậm được đựng trong cốc rồi lại nhớ đến mấy cái bánh cá hồi sớm Pond mua cho em , khác nhau cả một trời một vực , Pond mà biết em như thế thì liệu có đau lòng không nhỉ? Phuwin tự hỏi nhưng lại chẳng thể nào có nổi câu trả lời

Mở laptop giải quyết thêm một chút công việc của ngày mai vừa nhâm nhi ly rượu , đến lúc cạn ly thì cũng đã hơn 3 giờ sáng. Vẫn cảm thấy không đủ , em vẫn còn muốn uống thêm. Phuwin muốn biết giờ này Pond đang làm gì , tâm trạng của anh đang như thế nào , liệu khi gặp em Pond có thích hay là chán ghét , Phuwin muốn hỏi anh nhiều lắm , có thể hỏi cả ngày cũng chưa hết nữa nhưng lại chẳng có tư cách gì để nói chuyện với Pond lâu như thế , nói vài ba câu đã ngượng ngùng dữ lắm rồi

Lại một đêm dài nữa trôi qua

____________

Phuwin vừa sáng đến công ty đã nhận được tin rằng đối tác sắp tới sẽ ký hợp đồng với công ty cậu ấy vậy mà lại là Pond , cuộc gặp mặt sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều

Lần đầu tiên thư ký Ben nhìn thấy Phuwin lộ rõ vẻ lo lắng đến thế. Bình thường trước khi đi gặp mặt đối tác , Phuwin sẽ đọc sơ qua các dữ liệu mà Ben thu thập được về người kia để có thể dễ dàng bắt chuyện và làm hài lòng đối phương. Nhưng giờ nhìn vào hồ sơ của Pond , từng chữ cậu đều đã thuộc lòng từ lâu , từ sở thích đến tính cách , Phuwin cảm thấy vừa nôn nao vừa lo sợ. Lần đầu tiên cậu sợ bản thân sẽ làm không tốt trong lần gặp mặt này , hai tay cứ bấu vào nhau rồi lại bấu lên đùi làm loạn cả lên

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến , Phuwin trước khi bước vào phòng gặp mặt đã dành hẳn 5 phút đứng bên ngoài để hít thở cho thông

_Cạch_

Cửa phòng được mở ra , Phuwin nhìn Pond đang ngồi trên sopha , dáng vẻ của Pond trong bộ vest đen nghiêm nghị đang chuyên tâm làm việc khiến Phuwin mém nữa thì ngất xĩu tại chỗ , có cần đẹp trai đến thế không?

Pond chậm rãi đưa ánh mắt sang nhìn Phuwin rồi lại đưa tay hướng về phía sopha đối diện

" Mời ngồi "

Phuwin đi đến ngồi xuống , hai tay đặt trên đùi đã đổ đầy mồ hôi từ khi nào , ngoài mặt cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể nhưng trong lòng từ lâu đã nhảy loạn cả lên

Đúng như Phuwin nghĩ , cuộc sống hiện tại của Pond rất tốt , người ta còn là chủ tịch của một công ty bất động sản cơ mà. Pond trong khi làm việc không có quá nhiều chuyển biến trên gương mặt , ngoại trừ đôi tay thô ráp đang không ngừng xoay bút thì trông chẳng khác gì một bước tượng

" Uống gì không? Anh bảo thư ký lấy cho em "

" Lấy cho em nước lọc được rồi "

" Ừm "

Pond gọi điện cho thư ký , anh còn dặn rất kĩ là nước ấm nữa cơ. Pond để ý Phuwin rất hay mặc áo tay dài , hôm nay gương mặt còn ửng đỏ lên , đoán chừng là em đang khá lạnh vì thời tiết hôm nay trái ngược hoàn toàn với hôm qua. Mới ngày hôm qua còn nóng nực thì nay đã hơi xe lạnh , dự báo thời tiết nói rằng sắp có bão , với lại nước đá cũng sẽ không tốt cho cổ họng

Pond nhìn Phuwin một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt đánh giá , Phuwin khi đi làm sẽ mặc đồ rất đa dạng , không phải chỉ có vest mà còn có rất nhiều quần áo với nhiều kiểu dáng khác nhau nhưng điểm chung thì chúng đều dài , đến cả cổ áo cũng là cổ dài cơ mà , đột nhiên trong thâm tâm anh lại dấy lên một nỗi hài lòng khó tả

Pond cười nhẹ , nụ cười chỉ thoáng qua , Phuwin hoàn toàn không thể thấy được. Anh đặt tập hồ sơ trên tay xuống bàn , cây bút cũng được để ngay ngắn sang bên cạnh. Dường như anh đang muốn để Phuwin nhìn thấy cây bút đó , Phuwin nhận ra , đó là cây bút mà cậu đã tặng cho Pond vào năm thứ 3 cả hai yêu nhau , là loại bút mà khi hết mực chỉ cần bơm thêm là có thể sài tiếp. Cây bút còn rất mới , là Pond không hay dùng hay là anh giữ kĩ đến mức nó còn mới toanh thế kia

Sau khi thư ký vào đưa nước thì cũng trở ra ngay. Cả căn phòng to lớn chỉ còn lại hai người. Phuwin tỏ ra khá thích thú với phòng làm việc của Pond vì ở đây có một khung cửa kính siêu siêu lớn , từ đây có thể nhìn xuống toàn cảnh thành phố Bangkok ở một mức độ rất đẹp , căn phòng cũng chỉ đơn giản với vài kệ sách , một chiếc bàn làm việc và một bộ sopha được đặt ngay giữa phòng , sự kết hợp giữa ba màu trắng đen xám chưa bao giờ là lỗi thời

" Em đã đọc qua hợp đồng rồi chứ? Có chỗ nào không hài lòng? "

Phuwin nhấp một ít nước ấm , chỉ một ít cũng đã khiến cổ họng của em dễ chịu hơn rất nhiều

" Không có , hợp đồng rất ổn , chúng ta có thể ký ngay lập tức "

Pond nhíu mày , ký ngay lập tức là Phuwin sẽ đi ngay lập tức đấy à? Còn ngồi chưa đến 10 phút nữa cơ mà

Nhưng anh vẫn đưa hợp đồng qua cho Phuwin để em ký vào đó , Pond cũng chưa từng nghĩ anh sẽ hợp tác với bên Tang gia đâu nhưng lại nghĩ đến nếu hai bên hợp tác thì anh sẽ có thêm nhiều lần gặp Phuwin tại các buổi bàn dự án hay các buổi tiệc của hai bên tổ chức , chỉ cần nhìn Phuwin ở một khoảng cách vừa đủ cũng đã khiến anh rất hài lòng rồi

" Aaaa "

Phuwin cầm ly nước lên thì không may trượt tay đổ xuống ướt hết cả quần áo. Pond không nghĩ nhiều , anh đứng dậy quơ lấy hộp khăn giấy trên bàn đi ngay qua chỗ Phuwin đang ngồi , anh quỳ một chân xuống nền gạch , cẩn thận lau từng chút một cho em

" Để em tự lau được rồi ạ "

Phuwin luống cuống khi thấy Pond quỳ xuống để giúp em lau đi vết nước

" Ngồi yên "

Pond chỉ trầm giọng nhắc nhở rồi tiếp tục thấm nước cho em. Xong rồi thì anh cũng không để Phuwin về ngay

" Không cẩn thận gì cả "

Pond nhỏ giọng trách mắng nhưng đều bị Phuwin nghe cả đấy , em nhỏ trề môi đáp lại

" Em chỉ lỡ trượt tay thôi , anh lại mắng em "

Đây là lần thứ hai Pond mắng em rồi đấy , lần đầu là ở nhà hàng khi em bị sặc tiêu , xem ra vẫn còn để tâm đến em lắm

" Không mắng em , chỉ nói vu vơ thôi. Em có muốn thay đồ ra không? Ướt hết cả rồi "

" Em không có đồ "

" Anh có "

Pond nắm lấy tay Phuwin dắt em đi đến bên bức tường trống trong phòng , một nút bấm , bức tường đã chầm chậm di chuyển , lộ ra đằng sau là một căn phòng khác , nhìn qua thì có thể đoán được là phòng nghỉ của Pond vì trong phòng làm việc của em cũng được thiết kế y như vậy

Pond kiếm trong tủ quần áo ra một cái áo phông khá lớn màu đen để đưa cho em

" Có...có áo tay dài không ạ? "

Pond lại lục tìm lần nữa , lần này lại lấy ra một chiếc sơ mi trắng tay dài , mặc dù không cao cổ nhưng Phuwin nghĩ cũng không sao , dù sao trên cổ mấy vết thương cũng mờ đi cả rồi , không nhìn kĩ sẽ không thấy

" Em cảm ơn "

" Thay đi , anh ra ngoài "

Pond chừa lại không gian riêng tư cho Phuwin. Phuwin đứng đó khịt mũi hửi hửi , là mùi quýt , căn phòng này tràn ngập mùi quýt luôn. Phuwin đưa chiếc áo trên tay lên ngửi , cũng thơm mùi quýt cả. Thích quá đi mất , cái mùi hương mà em luôn tìm kiếm nhớ nhung bấy lâu nay , chẳng có loại nước hoa nào có thể thơm bằng

Thay ra xong Phuwin mới nhận thấy là cái gap size giữa Pond và cậu ngày càng chênh lệch thấy rõ , chẳng trách Phuwin không cao thêm , chỉ trách Pond lớn quá nhanh mà không đợi cậu. Chỉ là cái áo sơ mi Pond mặc vừa vặn , chuyển qua cho cậu lại thành dài đến tận đùi , nhìn trông cứ luộm thuộm buồn cười kiểu gì ấy

Phuwin ngắm mình trong gương thật kĩ , phải chắc chắn rằng không lộ ra miếng da thịt nào mới có thể yên tâm đi ra ngoài , trước khi ra còn luyến tiếc mùi hương nơi này , Phuwin nằm trên giường anh tận hơn 5 phút để ngửi cho đã , nghe cứ như meow meow bị biến thái í nhưng em thực sự mê Pond mà

Pond vẫn đang ngồi trên sopha xem nốt tập hồ sơ vừa nãy , chậc , dáng vẻ nghiêm túc này , Phuwin thầm chửi thề một tiếng , em lấy điện thoại ra định là chỉ chụp lén Pond một tấm thôi , kết quả là quên tắt tiếng , cái âm thanh khi ảnh đã được lưu vào máy vang lên rõ mồn một , hại Phuwin phải lúng túng dấu đi điện thoại , nhưng loạt hành động như vừa mới làm chuyện xấu đó của Phuwin đều đã được Pond thu vào tầm mắt , anh lén cười , cái dáng vẻ cũng đã dễ thương quá mức cho phép rồi

" Xong rồi? "

" Vâng "

Phuwin đi đến ngồi lại chỗ cũ , Pond hít một hơi thật sâu , nếu hiện tại chẳng phải tình cảnh éo le thì có lẽ Pond đã dán chặt mắt vào em để quan sát ngắm nhìn cho đã rồi. Mi tâm khẽ động đậy , anh cố gắng giấu đi sự u mê trong ánh mắt khi nhìn Phuwin Tang

Nhìn em cứ như một con mèo nhỏ lọt thỏm giữa cái chăn rộng lớn kia vậy , trông thì luộm thuộm nhưng lại chính là dáng vẻ mà Pond thích nhất , một Phuwin đáng yêu không hề có bộ dạng xa cách lạnh lùng của ngày thường

" Đừng tưởng em không nhìn thấy anh lén cười "

Phuwin liếc nhìn Pond đang giả bộ lạnh lùng với em , rõ ràng là thích mà còn ra dẻ

" Anh không được cười? Em còn mới chụp lén anh đấy "

" Không có "

Phuwin lập tức phủ nhận , biết người ta ngại mà còn nhắc , Naravit thật là đáng ghét a

" Ừm , làm chuyện xấu nên không nhận đúng không? "

" Thì sao? Em không nhận anh dám ép? "

Phuwin khoanh hay tay trước ngực , cái vẻ mặt nghênh ngang không sợ trời không sợ đất này chỉ bày ra với mỗi Pond mà thôi

" Không dám "

Pond lại một lần nữa đang nói thì rời khỏi chỗ , nhìn bước chân của Pond hướng về phía em , Phuwin đang hất mặt cũng phải e dè rụt người lại. Em bình thường hay không sợ ai là thế nhưng đổi lại không dám cãi lời Pond đâu , Pond khi giận lên trông sẽ đáng sợ lắm

Phuwin nhớ lại hồi mới yêu của cả hai , lần đó em lén trốn Pond đi chơi với Dunk , kết quả là hai con mèo khi về đều ướt nhẹp từ đầu đến chân. Khi ra khỏi nhà em quên mất là Pond có nói dạo gần đây có bão nên hay mưa bất chợt , vậy mà em lại quên không mang theo ô. Thế là Pond biết , sau khi mắng một trận thì anh lớn dỗi em luôn , không phải kiểu dỗi mà dỗ là được đâu , Pond cả tuần đó không thèm nói chuyện với em , ngoài mấy lần gặp mặt ít ỏi thì Pond đều lặn mất tâm , Phuwin biết là anh bận đi làm thêm nhưng Pond cứ lạnh nhạt với em , còn không thèm nhắn tin cho em vào mỗi buổi sáng để chúc một ngày tốt lành , tối đến cũng không chúc em ngủ ngon và nói yêu em nữa

Phuwin phải xin lỗi mãi , còn nhờ đều sự trợ giúp của Dunk thì Pond mới nguôi giận đôi chút , sau lần đó , em chẳng còn dám không quan tâm đến bản thân nữa , để Pond giận thì lại khổ

Hiện tại Phuwin cũng đang không quan tâm đến bản thân em đây , liệu Pond có thể mắng em một chút không nhỉ? Phuwin đang rất muốn trải nghiệm lại cảm giác bị Pond giận vì em biết Pond giận vì anh quan tâm tới em nhỏ , mặc dù cả tuần không nói chuyện nhưng vẫn luôn nhắc Phuwin nhớ ăn uống đủ bữa , không chúc ngủ ngon nhưng sẽ nhắc em đi ngủ sớm , không nói yêu em nhưng sẽ không bao giờ để em là người nhắn tin cuối cùng

Pond đứng đối diện em , anh hơi cuối người để gương mặt của mình đối diện với mặt em. Em nhỏ lại ngại nữa rồi , Phuwin đến thở mạnh cũng không dám khi Pond đang ở gần em trong gang tất

Pond rút bàn tay đang đút trong túi quần ra đưa về phía trán Phuwin , nhưng lại nhận ra gì đó , bàn tay anh chỉ lơ lửng trong không trung chứ không dám chạm vào. Phuwin nhìn anh một lúc , em nhỏ chủ động nắm lấy tay anh đặt lên trán của mình , trong phút chốc cả không gian và thời gian như ngừng lại , căn phòng yên tĩnh chỉ còn nghe được tiếng thở nhẹ và tiếng nhịp tim của đối phương đang dần đập ngày càng mạnh và nhanh

" Em sốt rồi "

Phuwin không biết dáng vẻ hiện tại của em qua góc nhìn của Pond thì sẽ trở nên đáng yêu như thế nào đâu. Hai má đỏ ửng , đầu mũi ửng hồng , khuôn môi nhỏ khép hờ cùng ánh mắt có phần hơi mơ màng , nhìn kiểu gì cũng khiến anh say mê không lối thoát

" Sốt rồi còn đi làm "

" À....à không...không sốt "

" Không sốt cái gì? Trán em nóng rồi , đi kiếm Dunk đi "

Phuwin cứ ngượng là lại nói năng lộn xộn hết cả , nhưng cũng chỉ với Pond mới như thế. Sáng nay em có thấy bản thân mình hơi mệt thật nhưng cũng không mấy để tâm , giờ thì đầu óc cứ mơ màng , cả người lạnh toát , nghĩ đến đây Phuwin lại rùng mình

" Kiếm Dunk sao ạ? "

" Ừm , Dunk là bác sĩ mà , kiếm Dunk kê thuốc cho em đi "

Phuwin lắc đầu , em đảo mắt sang chỗ khác để có thể giúp bản thân bình tĩnh hơn

" Dunk...Dunk lỡ lúc này kiếm anh ấy , lỡ đâu lại làm phiền nếu anh ấy và Joong còn đang ở cạnh nhau "

" Vậy thì về nhà nghỉ ngơi đi , hôm nay làm việc tới đây được rồi "

Pond nói như kiểu Phuwin là nhân viên dưới trướng của anh vậy , cho nghỉ là nghỉ. Em là giám đốc đấy , còn biết bao nhiêu việc phải làm , bản thân nếu không cố gắng là sẽ bị đánh đấy , anh có thế nào cũng không hiểu

" Ờm ừm , vậy em về trước nhé "

Phuwin đi đến trước cửa lớn , suy nghĩ gì đó khiến bước chân khựng lại , em nhỏ quay lại nhìn Pond , giọng nói hơi lạc đi vì nghẹt mũi

" Áo của anh em sẽ giặc rồi đem trả sau "

" Ừm , về cẩn thận "

Đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên , Pond mới thở hắt một hơi dài. Anh tìm chiếc điện thoại được đặt trên bàn làm việc , nhấn gọi vào dãy số gần nhất. Sau vài hồi chuông vang lên , người ở đầu dây bên kia cũng đã bắt máy , nhưng giọng thì hơi khác

" Alo "

" Joong? "

Pond nghi hoặc nhìn lại cái tên được lưu sẵn , đâu có gọi lộn đâu ta

" Ờ , gọi Dunk làm gì? "

" Có chuyện cần gặp , cho tao nói chuyện với Dunk "

" Không cho , có gì mà phải nói riêng với Dunk "

" Gớm , chưa gì đã giữ của , tao không có thèm mèo của mày đâu , đưa máy tao có chuyện cần nói "

Joong cũng không chọc ghẹo Pond thêm nữa , anh đưa máy qua cho Dunk đang nằm bên cạnh. Con mèo lười biếng cả ngày hôm nay nằm mãi trên giường , đến mức điện thoại được đưa đến cũng chẳng buồn đưa tay nhận lấy , Joong phải giữ ở gần tai để Dunk nghe máy

" Alo "

" Tao có chuyện cần hỏi mày , chuyện của Phuwin "

" Không nói "

Dunk ngái ngủ trả lời , con mèo hay con heo mà giờ này còn ngủ chưa chịu dậy?

" Hôm qua là tao giúp mày đấy "

" Thì sao? "

" Sao con khỉ , gửi địa chỉ nhanh , 15 phút nữa tao qua "

" Ò "

Joong bên cạnh chẳng biết hai con người này nói về chuyện gì nữa , sau tiếng ò của Dunk thì điện thoại cũng cúp luôn







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro