Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đúng thật là 15 phút sau , nhà của Dunk đã vang lên tiếng chuông cửa

Chả biết gia chủ đã ở đâu mà người mở cửa cho khách lại cũng là khách thế kia. Pond bước vào lườm Joong mấy cái rõ đanh đá

" Nhìn gì? "

" Thích nhìn đó , nói giọng thấy ghét , giúp đỡ cũng không nghe cảm ơn một tiếng "

Joong nhếch mép , anh lấy cho Pond ly nước rồi cũng ngồi xuống phía bên kia

" Đợi xíu , Dunk vừa mới dậy "

" Mày làm gì mà Dunk ngủ tới giờ này vậy? Hôm qua nói chuyện đến sáng hả? "

" Ừm , nhiều chuyện cần nói quá nên nói đến tận sáng mới xong "

Pond thở phào khi nghe Dunk và Joong đã nói chuyện với nhau , mặc đu không biết nói chuyện gì nhưng nhìn tình hình trước mắt thì cũng đủ biết đã giải quyết được phần nào khúc mắc trong lòng rồi

Tầm 5 phút sau Dunk mới bước ra , cậu ngồi xuống cạnh Joong , còn chưa kịp để người ta nói gì thì Pond đã nhanh miệng hỏi trước

" Kể tao nghe chuyện của Phuwin đi "

" Chuyện gì? "

" Hôm nay Phuwin có đến gặp tao , chỉ là ký hợp đồng bình thường thôi nhưng tao thấy trên cổ em ấy có mấy vết hằn , mặc dù không rõ nhưng nhìn kĩ sẽ thấy rất nhiều "

Dunk bên này vừa gạt tay Joong ra khỏi eo mình , nghe Pond kể như vậy thì cũng có hơi bất ngờ

" Sao mày thấy được? Phuwin bình thường mặc đồ rất kín cơ mà "

Pond nhớ rất rõ khi anh tiến lại gần Phuwin , nhưng vết thương tuy đã cũ nhưng lại chằn chịt trên da thịt trắng nõn của Phuwin , không phải vết trầy bình thường cũng không phải do móng tay gây ra , anh thực sự rất để tâm đến những vết thương đó , mà muốn biết thì cũng chỉ có thể hỏi Dunk mới rõ được

" Phuwin làm đổ nước , tao có đưa cho em ấy một cái áo sơ mi để thay tạm nên mới thấy "

" Vậy thì mày chỉ mới thấy trên cổ thôi nhỉ? "

" Ngoài cổ...còn chỗ khác sao? "

Lời nói của Dunk khiến Pond hoang mang một phen , sự bối rối hiện rõ trong ánh mắt

" Vậy thì mày không thắc mắc tại sao Phuwin mặc cho thời tiết nóng nực ở Bangkok lại vẫn luôn chọn mặc đồ dài hả? "

" Không...tao chỉ nghĩ Phuwin thích như thế "

Đúng vậy , Pond cũng có để ý mấy lần nhưng cũng chỉ nghĩ rằng Phuwin thích phong cách ăn mặc như vậy chứ không nghĩ gì nhiều , lần này Dunk nói mới khiến anh dần tỉnh ngộ ra

" Thằng bé rất ghét là đằng khác , chẳng qua Phuwin cũng không còn lựa chọn nào thích hợp hơn "

" Nói vậy là sao? Mày nói rõ hơn đi "

Pond có hơi kích động khi Dunk cứ dài dòng lại nói hàm ý , anh không rõ , anh không biết bất cứ điều gì về Phuwin , những chuyện đã xảy ra với Phuwin trong hơn 5 năm qua , anh một chút cũng không biết

Pond cảm thấy khó chịu khi Dunk biết tất cả mọi thứ về Phuwin. Vậy mà anh lại chẳng biết một chút ít gì , tệ thật

" Vậy sao mày lại không tự hỏi Phuwin đi , nếu Phuwin tin tưởng mày , em ấy sẽ nói cho mày biết mọi chuyện "

" Tao....tao không dám hỏi , tao sợ Phuwin sẽ không nói cho tao biết , sợ Phuwin không tin tưởng tao "

" Vậy thì làm cho thằng bé tin tưởng mày đi , đến khi đó mày sẽ biết được những gì mày muốn biết. Tao chỉ muốn nói rằng thế giới này đã đối xử bất công với Phuwin lắm rồi , mày chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của em nó , hiểu chứ? "

Pond hiểu nhưng lại cũng chẳng thể hiểu , nếu như lời của Dunk nói , vậy thì chuyện năm đó Phuwin chia tay với anh chắc chắn là có uẩn khúc nằm bên trong đó , không chỉ đơn giản như những gì Phuwin thể hiện ra bên ngoài

_______

Phuwin không về biệt thự Tang gia mà lại chọn về căn nhà riêng của mình. Đây là căn nhà được cậu lén mua cách đây 3 năm , ngoài Dunk ra thì không ai biết tới nơi này cả , nơi mà Phuwin đã từng tự sát cũng chính tại đây. Mỗi lần tâm trạng không tốt hay muốn chạy trốn khỏi thế giới này thì cậu đều đến đây vì nó cách khá xa trung tâm thành phố , phải hơn 20 phút đi xe về phía đông thì mới đến được

Đúng như lời Pond nói thật , Phuwin chỉ vừa lái xe vào trong sân đã cảm thấy đầu óc choáng váng , hai chân bủn rủn đi không nổi. Cố gắng bám sát men theo tường để vào trong nhà , vừa đến sopha đã hết sức mà ngã dài ra đó. Chắc vì hôm qua ngâm mình quá lâu mà dẫn đến hành sốt đây mà. Phuwin có một thói quen là nếu em không tắm sau khi đi đâu đó về thì chắc chắn em sẽ rất khó ngủ , cảm giác người rất dơ không sạch sẽ

Lúc trước khi còn yêu nhau thì thói quen này của Phuwin đã bị Pond cằn nhằn suốt , lần nào cũng không nghe nhưng cứ hễ bệnh thì lại có Pond ở bên chăm sóc. Giờ thì cũng bệnh rồi nhưng lại chẳng có ai để tâm đến cậu , Pond chỉ nói cậu đi kiếm Dunk kê thuốc đi , không được thì bảo về nghỉ. Chết tiệt , Naravit chẳng quan tâm cậu rồi

Phuwin cười gượng , em trở người lấy trong túi quần ra bao thuốc lá quen thuộc , cả người em cứ lạnh toát cả , chỉ có hơi khói nóng ấm của thuốc lá mới có thể xoa dịu được cái lạnh lúc này. Châm một điếu rồi lại hai điếu , Phuwin mờ mịt không nhớ mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc nữa , chỉ biết sau đó bản thân vì kiệt sức mà thiếp đi trên sopha

9 giờ tối , Phuwin choàng tỉnh dậy , giấc ngủ bị cơn đau họng làm cho khó chịu. Cổ họng Phuwin lúc này đau rát không thôi , muốn uống nước nhưng sức để mở mắt còn không có , bình nước thì tận ở trong bếp

Cả căn phòng tăm tối không có lấy một ánh đèn , Phuwin chợt cảm thấy tủi thân mà bật khóc. Em bất lực lắm , em cũng là con người , cũng có cảm xúc , cũng có mệt mỏi , vậy tại sao chẳng có ai chịu hiểu cho em hết vậy? Đến cả lúc bản thân cùng cực nhất lại chẳng biết gọi cho ai

Nếu gọi cho Dunk , sợ rằng sẽ làm phiền anh và Joong mất , thời gian qua em cũng đã làm phiền Dunk rất nhiều , mặc dù là thân thiết nhưng em vẫn cảm thấy ngại vì điều đó. Ba mẹ là điều không thể , ba em không gọi điện mắng chửi lôi em về đã là may lắm rồi. Còn Pond , có lẽ cũng sẽ là không , Phuwin cứ nghĩ anh vẫn còn quan tâm đến em với những hành động lo lắng mà anh dành cho em nhưng không phải , là tự em đa tình cả

Nếu bây giờ gọi cấp cứu thì có được không nhỉ? Đợi cấp cứu đến bế em đi bệnh viện thì chắc em đã không trụ nổi mất rồi. Nhưng cũng hết cách , Phuwin cố gắng tìm kiếm chiếc điện thoại đã bị mình vứt qua một góc khi vừa đến đây

Phuwin trong cơn mê man ấn đại nút gọi trên màn hình , xong sau đó thì em chẳng còn nhớ gì nữa , hình như em đã ngất xỉu , chỉ còn chút thính giác hoạt động nghe được giọng nói rất quen thuộc

____________

" Ưm "

Phuwin đưa tay dụi dụi mắt , vì đã nhắm mắt quá lâu mà đến ngay cả ánh đèn phòng em cũng chẳng thể thích ứng nổi

" Phuwin tỉnh rồi sao? Em cảm thấy thế nào rồi? "

Phuwin vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo , đầu em vẫn còn đau lắm , cả người cũng không còn chút sức lực

" Nghe anh nói không? Em ổn chứ? "

" Em ổn "

Phuwin đáp lại , hai tay vẫn cứ liên tục dụi mắt

" Đừng dụi nữa , mắt đỏ hết lên cả rồi "

" Sao anh lại ở đây P........Dunk? "

Phuwin bị doạ ngơ luôn rồi , trước mặt em ấy thế mà không phải Dunk , Pond nắm lấy bàn tay đang dụi mắt của em nhẹ nhàng kéo xuống , anh nhìn Phuwin mà trong lòng xót xa vô cùng. Hai mắt Phuwin không những đã đỏ mà còn sưng húp cả lên

" Khun Nara "

" Anh đây "

" Anh....sao lại ở đây? "

Khi nãy em không mở mắt ra để xem người đối diện là ai , đoán chừng nếu biết được nơi này thì cũng chỉ có thể là Dunk , chắc vì khi đó em đã quá mệt nên trượt tay gọi cho Dunk , ấy vậy mà Pond lại có mặt ở đây lúc này

" Em bị bệnh còn hỏi nữa sao? Khi nãy em gọi cho Dunk , gọi xong lại không nói gì khiến Dunk lo đến cuống cuồng cả lên. Gọi lại thì không ai bắt máy , Dunk , anh và Joong đã phải chạy khắp nơi để tìm em đấy "

" Vậy sao anh lại ở đây? P'Dunk đâu rồi ạ? "

" Dunk khi nãy đã nấu cháo và chuẩn bị thuốc sẵn cho em , dặn khi nào em tỉnh lại thì cho em ăn rồi uống thuốc , sau đó thì được Joong đưa về rồi "

Phuwin lại gây phiền phức cho mấy anh nữa rồi , hại họ trời khuya phải chạy khắp nơi đi tìm cậu , biết vậy thì đã không gọi

" Em ngồi tựa vào đây đợi anh đi hâm cháo lại cho em nhé "

Pond kê cho Phuwin một cái gối sau lưng rồi để em ngồi tựa vào thành giường , trước khi đi vẫn không quên rót cho Phuwin một cốc nước đặt sẵn gần đó , khi nào em nhỏ khát thì có thể uống

Phuwin vẫn không dám tin Pond lại có mặt ở nơi này , chẳng phải anh không quan tâm tới em sao? Vậy sao lại còn tới đây

Pond bưng khay cháo kèm thuốc vào phòng , anh ân cần ngồi xuống bên cạnh

" Em tự ăn được rồi "

" Ngoan há miệng ra , cháo nóng lắm , em đừng quậy "

Pond bỏ ngoài tai lời nói của Phuwin , anh múc từng muỗng cháo thổi cho đỡ nóng rồi mới đút sang cho Phuwin. Cứ hết muỗng này đến muỗng khác , Phuwin bị Pond đút không thể từ chối mà ăn hết cả một tô cháo lớn , bụng em cũng căng no cả rồi

" Nào , uống thuốc nhé "

Pond đưa Phuwin mấy viên thuốc kèm ly nước. Phuwin chỉ gật đầu nhận lấy , một hơi uống hết số thuốc đó không chần chừ. Pond khá bất ngờ vì trước đây Phuwin vốn không hề thích uống thuốc , mỗi lần chăm em nhỏ bệnh lại phải hết lời dỗ dành mới có thể khiến Phuwin chấp nhận uống thuốc , mỗi lần như thế Pond sẽ đưa cho em một viên kẹo nhỏ cho đỡ đắng , Phuwin siêu siêu thích như thế luôn

Bàn tay đút trong túi quần cầm sẵn viên kẹo đột nhiên khựng lại , Phuwin không cần nó nữa , em đã có thể tự một mình uống thuốc. Nhưng sao Pond lại cảm thấy khó chịu đến thế này , rốt cuộc Phuwin đã phải làm quen với biết bao nhiêu là thuốc mới có thể trở nên uống một cách không chần chừ như thế

" Anh có thể về được rồi ạ , phiền P'Pond đã đến chăm em quá , em ổn hơn rồi "

Phuwin nghĩ là Dunk nhờ Pond đến đây chăm em , là Pond không mấy tự nguyện. Phuwin cũng không muốn làm phiền người khác vì vấn đề riêng của bản thân mình

" Tối nay...anh ở lại đây được chứ? "

Phuwin đang vu vơ nhìn ra ngoài cửa sổ thì bị câu nói của Pond thu hút ngay lập tức. Trong lòng đột nhiên trở nên vui vẻ trong phút chốc nhưng lại chẳng bao lâu đã bắt đầu chùn xuống , Phuwin cuối gầm mặt , bàn tay nhỏ vân vê chiếc chăn dày

" Không cần đâu ạ , em ổn rồi , không làm phiền anh nữa đâu , P'Pond cứ về nghỉ ngơi đi đừng lo cho em "

Nếu Pond muốn ở lại thì em nghĩ chắc là vì Pond đã nhận lời Dunk đêm nay sẽ ở lại chăm sóc cho em , Phuwin không muốn Pond khó xử đâu , em không muốn ép buộc bất cứ ai vì mình cả

" Anh không nói sẽ phiền mà , cũng không phải là Dunk nhờ nên anh mới ở lại đâu , anh tự nguyện ở lại với em "

Pond như có siêu năng lực mà đọc được mọi suy nghĩ tiêu cực của Phuwin vậy. Anh biết Phuwin hiện tại đang rất nhạy cảm với mọi chuyện xảy đến , anh thực sự là tự nguyện muốn ở lại chăm sóc cho Phuwin , muốn em biết là anh quan tâm cho em đến nhường nào

Pond không đợi cho Phuwin kịp đồng ý thì đã đứng dậy rời đi đâu đó. Phuwin lại mím chặt môi , hai tay em bấu vào nhau đến mức xước cả máu. Phuwin biết bản thân hiện tại đã rơi vào trạng thái nhạy cảm , chỉ cần một hành động vô ý của Pond cũng khiến em rơi nước mắt một cách đau đớn. Nhưng nó đều là những suy nghĩ của em , Phuwin không biết Pond là tự nguyện hay do được Dunk nhờ

Nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng của Pond khi kêu em về nghỉ , nếu lúc đó Pond quan tâm em hơn một chút thì có lẽ lẫn sức khoẻ và tinh thần của Phuwin đã tốt hơn bây giờ rất nhiều

Khoảng 5 phút sau thì Pond đã quay lại , trên tay anh cầm một cái khăn có cái cục gì đó bên trong. Anh ngồi xuống trên giường Phuwin , đưa đầu em nhỏ nằm xuống tựa vào chân mình , Pond ân cần chườm đá lên đôi mắt đã sưng đỏ của Phuwin , không cần phải nói cũng đủ biết anh xót đến cỡ nào

Khi vừa mới tới đây với Dunk , anh nhìn cả căn nhà không có lấy một chút ấm áp , tối mịt trong đêm đen rồi lại nghĩ đến nếu Phuwin tỉnh dậy trong tình trạng như thế thì em sẽ cảm thấy cô đơn và khổ sở đến như thế nào. Pond trách mình khi lúc chiều đã không mở ý đưa em về nhà , anh không nghĩ Phuwin sẽ không về nhà mà chạy đến đây

Nhìn cả người Phuwin nằm bất động trên sopha khiến Pond chỉ muốn ngã ụyt xuống theo em , cũng may là có Joong đỡ lại kịp. Sau khi kiểm tra và lau người bằng nước ấm cho Phuwin thì Dunk cũng đã được Joong đưa về , Dunk nói Phuwin bị sốt khá cao , vì kiệt sức nên mới ngất đi , Dunk thậm chí còn đòi ở lại để chăm Phuwin nữa cơ đấy nhưng đã bị Pond và Joong thông đồng với nhau đuổi về

Phuwin nằm trên chân Pond được anh chườm đá lạnh thì cảm giác thật dễ chịu. Pond không nói gì cả , anh chỉ yên lặng chườm đá cho Phuwin , tay còn lại lâu lâu lại xoa xoa mái tóc mềm của em

" Lúc nãy Dunk thay đồ cho em sao? "

Phuwin nhận ra bộ đồ khác mà mình đang mặc , em khá hoảng vì không biết ai đã thay nó cho mình , trong lòng thầm cầu nguyện người đó không phải là Pond

" Phải , em yên tâm , khi đó chỉ có Dunk thay đồ cho em , anh không có ở trong này nên không nhìn thấy gì cả "

Trước mắt anh phải dẹp đi sự sợ hãi của Phuwin cái đã. Anh biết Phuwin che đậy đi những thứ gì đằng sau lớp áo dài đó , vậy mà lúc trước Pond còn nghĩ em vì không tin tưởng nên mới bài xích với sự tiếp xúc thân mật của Pond , hoá ra là vì Phuwin không muốn anh nhìn thấy những vết tích xấu xí kia , vậy mà anh cứ mãi luôn hiểu lầm Phuwin , hiểu lầm mèo nhỏ ghét bỏ không cho anh chạm vào người

" À em ăn kẹo không? "

Nhớ đến viên kẹo còn trong túi , Pond đưa ra cho Phuwin , không biết rằng Phuwin sẽ còn thích món ăn trẻ con này không khi bây giờ cậu đã thay đổi quá khác biệt

Phuwin nhìn viên kẹo quen thuộc trong tay Pond , vị đắng nhẹ do thuốc vẫn còn đọng lại nơi cổ họng. Phuwin nhận lấy nó , em nhỏ ăn một cách ngon lành , nhưng lại cố trấn tĩnh bản thân khi cứ nghĩ rằng Pond còn nhớ đến sở thích đặt biệt này của em , cũng chỉ có Pond mới có đủ kiên nhẫn dỗ em uống thuốc hàng giờ liền , Phuwin nghĩ chắc chỉ là sự trùng hợp , trùng hợp là Pond có một viên kẹo giấu ở trong người , trùng hợp là hôm nay em bị bệnh phải uống thuốc

Pond nở một nụ cười hài lòng khi thấy Phuwin thưởng thức ngon lành viên kẹo mà anh cho cậu , còn nghĩ là Phuwin sẽ từ chối không cơ đấy

" Ngọt không? "

" Ngọt lắm ạ "

Pond vui vẻ xoa xoa đầu Phuwin , anh thay miếng dán hạ sốt cho Phuwin , còn chu đáo chỉnh từng nếp chăn kẻ gối để Phuwin có thể thoải mái nghỉ ngơi

" Trong góc tủ có bộ grab gối đó ạ , P'Pond trải xuống sàn nằm đỡ một hôm được không? Vì nhà em chỉ có hai phòng ngủ nhưng phòng còn lại em ít khi dùng nên để khá lâu , nếu muốn ở thì phải dọn sạch mới được "

Pond lắc đầu , anh đi đến mở tủ lấy grab rồi trải xuống bên cạnh giường của Phuwin , trước khi ngủ anh còn cẩn thận dặn dò

" Nếu thấy khó chịu hay muốn đi đâu thì phải nói với anh đó , không được tự ý xuống khỏi giường đâu , anh nằm đây nên muốn làm gì cũng phải gọi anh giúp "

" Vâng "

Mặc dù rất mệt nhưng Phuwin không thể chợp mắt , cậu thấy tâm lý của mình dạo gần đây lên xuống rất thất thường , cậu dần tỉnh ngộ sau những lời nói của Sun nhưng lại một lần nữa bị nhấn chìm trong từ câu chữ ông Tang thốt nên mỗi ngày

Thích con trai , ghê tởm đến mức đó sao?

Phuwin dập đi điếu thuốc đã cháy tàn , em quay vào phòng nhìn Pond đã say giấc dưới sàn , trong lòng có chút thương cho anh , lưng của Pond rất hay bị đau , giờ lại phải để anh nằm dưới sàn nữa

Nhưng cả ngày chưa được tắm khiến Phuwin cứ ngứa ngáy khó chịu không thể ngủ được. Em lấy trong tủ quần áo một bộ Pijama dài , bước vào nhà tắm xả nước lạnh thật thoải mái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro