Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond tỉnh giữa giấc khi đồng hồ vừa vặn chỉ vào con số 2. Anh nhìn sang giường đã không thấy Phuwin còn ở đó , lại chạy lung tung nữa rồi. Pond thở dài , anh đứng lên đi xung quanh tìm Phuwin

Nhà vệ sinh trong phòng không có , phòng ngủ cho khách cũng không có , nhà bếp không có , vậy chỉ còn phòng khách

Bỗng tiếng thủy tinh vỡ vang lên một tiếng rõ lớn , Pond nhanh chóng chạy đến thì đã nhìn thấy chiếc gương lớn được treo trong phòng khách vỡ toang

" Phuwin "

Pond nhìn thấy Phuwin đang ngồi co ro đằng sau ghế sopha thì có hơi hoảng hốt. Vừa rồi là chiếc gương bị bức tượng nhỏ đặt trên bàn ở phòng khách va trúng nên bể ra từng mảnh , mà người làm điều đó chẳng ai khác chính là Phuwin

" Em sao vậy Phuwin? Sao lại ngồi đây? "

Pond tiến đến bế Phuwin đang cuộn tròn một cục đặt lên sopha. Em nhỏ trong lòng anh cứ run rẩy từng đợt , Phuwin không khóc nhưng lại không thể kiềm chế được nổi sợ của bản thân. Em ngước lên nhìn Pond , lời nói bắt đầu mất bình tĩnh

" Em....em không cố ý đâu....em không biết nữa , cái gương đó đột nhiên không nghe lời em....em không vui "

" Sao gương lại không nghe lời em? Phuwin sao vậy nói anh nghe có được không? "

" Rõ ràng là không có mà...em không xấu xí như thế...người trong gương đó không phải là em...em không như vậy thật mà , người của em không có những vết đó "

Phuwin càng nói càng mất bình tĩnh , em nhỏ không thể kiểm soát được hành động lẫn lời nói của mình , ánh mắt liên tục đảo xung quanh căn phòng rồi lại nhắm tịt lại

" Phuwin bình tĩnh nào , bình tĩnh , em không sao , không sao đâu được chứ , có anh ở đây "

Pond ôm em vào lòng liên tục vỗ về , Phuwin ôm chặt lấy lưng anh , mang theo hơi thở gấp gáp tiếp tục nói

" Anh tin em mà đúng không? Em không có như vậy mà thật đấy , em đã cố gắng hết sức rồi , em làm tốt rồi mà đúng không? "

" Phải , Phuwin làm tốt lắm , anh tin em , Phuwin đừng sợ nha "

" Em không muốn bị đánh đâu , xấu xí lắm , em không thích như thế đâu , em đã cố gắng rồi mà , Pond thấy em giỏi không? Em giỏi mà đúng không? "

" Phuwin rất rất giỏi , Phuwin giỏi lắm , ở đây không ai đánh em cả , anh thương em mà "

" Anh không đánh em sao? Thật sự sẽ không đánh đúng chứ? Đừng đánh em nhé , em sẽ cố gắng , sẽ làm tốt nên đừng đánh em nhé , em đau lắm "

Chẳng biết Phuwin có khóc không nhưng hiện tại người đang khóc chính là anh đây này. Phuwin nói Phuwin đau lắm nhưng anh lại không thể bảo vệ em , Phuwin làm rất tốt , chuyện gì cũng đã làm rất tốt rồi , sao lại có người nỡ đánh em cơ chứ? Người anh yêu đến tôn thờ , trân trọng sợ em một chút đụng chạm cũng sẽ đau , vậy mà trong lúc này lại không thể bảo vệ em vẹn toàn , Phuwin nói Phuwin sợ lắm , anh cũng đang rất sợ , anh sợ đến phát điên lên mất

" Không đánh đâu , sẽ không ai làm Phuwin đau đâu , tin anh chứ? Anh sẽ không làm em đau đâu "

" Pond đừng bỏ em nhé , em...em không có muốn chia tay đâu , cũng đừng đánh em , đừng bỏ em một mình , cũng đừng chê em xấu , em...em sẽ cố gắng chữa lành những vết sẹo đó , sẽ không để anh nhìn thấy , đừng xa lánh em nhé "

" Không xa lánh , không làm gì khiến em đau cả , anh yêu em Phuwin , là anh không tốt , anh sai rồi "

Phuwin nằm trong vòng tay anh , em không khóc nhưng cứ nhìn Pond đang rơi nước mắt vì mình. Phuwin giúp anh lau đi những giọt nước mắt đó , em nhỏ nhướng người lên hôn lên đôi mắt đỏ ngầu của anh

" Anh đừng khóc , Phuwin không làm anh đau nên anh đừng khóc nhé , em yêu Pond nhiều lắm , em xin lỗi "

" Sao lại xin lỗi anh , Phuwin không có lỗi gì cả , là anh có lỗi với em , anh ở bên em nhé , đừng sợ "

Phuwin khẽ gật đầu , em chui rút vào trong lòng Pond , đưa tay mân mê vạt áo của anh , lâu lâu lại ngước nhìn người lớn đang ôm em xem anh còn khóc không

" Đi ngủ chứ? Chúng ta cùng đi ngủ "

Phuwin lắc đầu

" Sao vậy? Không buồn ngủ hửm? "

Phuwin lại tiếp tục lắc đầu

" Nhưng không ngủ thì sẽ không khỏi bệnh , Phuwin đang bị cảm đấy nhớ không? "

" Em ổn mà , em không ngủ được , nhưng cũng không muốn ngủ "

" Vậy Phuwin muốn làm gì không? Anh cùng làm với em "

Phuwin im lặng suy nghĩ một lúc rồi lại nhỏ giọng đáp

" Làm việc ở công ty được không? "

" Giờ này mà còn làm việc sao? "

" Ừm , không làm tốt sẽ không ngoan đâu , mà không ngoan thì sẽ bị đánh đó , Phuwin ngoan mà "

Pond lắc đầu , anh bế Phuwin lên đi về phía phòng ngủ , nhẹ nhàng đặt Phuwin lên giường rồi kéo chăn đắp cho em , Phuwin nhìn anh rưng rưng , đôi tay nhỏ vẫn bấu chặt lấy áo anh như thế sợ Pond sẽ bỏ em đi mất

" Ngày mai làm có được không? Giờ thì đi ngủ thôi , muốn anh làm gì cho em dễ ngủ hơn không? "

Phuwin nằm nhích người qua một chút , chừa phần nệm trống bên cạnh rồi kéo Pond nằm xuống

" Anh hát cho Phuwin nghe đi , Pond hát cho em nghe nhá? "

Thú thật thì anh không tự tin vào tài ca hát của mình đâu nhưng lúc trước anh cũng hay dỗ Phuwin ngủ bằng cách này , ở bên cạnh Phuwin , dù anh có hát không hay hay lệch tông thì em nhỏ vẫn cứ say mê thưởng thức

" Gọi gió đến nói vài lời
Tới mây ở nơi cuối trời
Gió nhắn với bầu trời
Nói tôi đã yêu em rồi
Chẳng mong được người nhận lời
Nói ra để em biết thôi
Mong rằng người đừng bận lòng
Đừng cố cách xa tôi
  ........ "

Phuwin ngủ rồi , đó là lúc khi Pond vừa kết thúc câu hát cuối cùng , anh nhìn xuống người nhỏ đang say giấc trong lòng , hôn nhẹ lên chóp mũi cao , hôn lướt qua đôi má mềm rồi dừng lại trên đôi mắt đỏ thật lâu , anh trân trọng đôi mắt này rất nhiều , khi trước anh ấn tượng ở lần đầu gặp Phuwin cũng là vì đôi mắt này , nhưng nay nó đã hết đẹp mất rồi , nó luôn bối rồi khi nhìn thấy anh , đã hết ý cười và chỉ còn lại sự long lanh mỗi khi anh nhìn thấy , đôi mắt từng sâu thẳm như mang cả bầu trời bên trong đấy giờ lại sưng đỏ đến mức đau lòng

__________

Sáng hôm sau Pond dậy trước , anh nhẹ gỡ tay Phuwin ra để tránh làm em tỉnh giấc , anh cố ý dậy sớm là vì để dọn dẹp những mảnh kính ngày hôm qua Phuwin làm vỡ còn nằm tứ tung trên sàn , kỹ đến từng chi tiết , Pond đã mất khá lâu để thu dọn tất cả , anh sợ còn sót lại mảnh kính nào đó không may Phuwin dẫm phải sẽ khiến em bị thương

Phuwin tỉnh dậy đã không thấy Pond đâu , bộ ga nệm đã được anh thu dọn bỏ vào tủ , em còn tưởng Pond đã về nên có chút thất vọng , xuống giường vệ sinh cá nhân. Khi Phuwin xuống dưới nhà lại nghe thấy tiếng lục đục trong bếp , Pond đang tất bật khi phải vừa chiên trứng vừa nướng bánh mì , nhìn tấm lưng vững trãi cùng bờ vai rộng lớn đó , Phuwin muốn ngay lập tức có thể chạy đến ôm anh từ đằng sau , tìm kiếm chút hơi ấm từ người mình thương , khung cảnh đó sẽ thật hạnh phúc và đáng trân trọng biết bao

Nhưng chỉ là trong suy nghĩ em muốn như thế , hiện tại cả em và Pond đều chẳng còn tư cách gì để tiếp xúc những hành động thân mật đó cả. Phuwin cố hít một hơi thật sâu rồi tiến vào trong

" Anh chưa về sao ạ? "

Phuwin vừa kéo ghế ngồi xuống bàn thì Pond đã đem ra phần ăn sáng đặt trước mặt em , kèm theo đó là ly nước cam. Pond có hơi nghi hoặc nhìn Phuwin , em dường như chẳng nhớ gì đến chuyện đêm hôm qua , thái độ vẫn rất bình thường

" Vẫn chưa , em ăn đi rồi anh lấy thuốc cho uống "

" Khi nãy em thấy cái gương lớn ở phòng khách bị bể , hôm qua xảy ra chuyện gì sao ạ? "

Phuwin thật sự không nhớ , chính em là người làm bể nó , Phuwin tối hôm qua với bây giờ cũng gần như là hai người khác biệt

" Hôm qua anh đi uống nước , nhà tối anh quên mở đèn nên không cẩn thận làm nó rơi xuống , xin lỗi em nhé , để anh mua đền lại cho "

Đến đây Pond đã có thể chắc chắn rằng Phuwin đang mắc phải các vấn đề tâm lý , không những vậy e là còn rất nặng. Phuwin cư xử rất khác lạ rồi lại quên hết tất cả mọi chuyện , ngay cả những vết tích trên người em , Pond muốn biết mọi chuyện , nhưng anh hiểu rằng hiện tại vẫn chưa phải lúc , anh không thể hỏi thẳng cũng như chẳng thể ép Phuwin nói ra bất kì điều gì , anh cần phải chầm chậm tìm hiểu Phuwin , chầm chậm ôm lấy những mảnh ký ức đau buồn để xoa dịu và chữa lành nó

" Hôm nay em có đi làm không? Cũng là cuối tuần , nếu mệt thì cứ nghỉ thêm đi đừng cố "

Phuwin đặt ly nước lọc lên bàn sau khi đã uống xong mấy viên thuốc , em nhìn lên đồng hồ rồi lại suy nghĩ , ban nãy thư ký Ben cũng mới nhắn tin bảo rằng hôm nay còn vài tập hồ sơ cần xử lý , có lẽ em cần phải lên công ty một chuyến. Phuwin khác với hầu hết mọi người , em không có ngày nghỉ càng không có thời gian nghỉ ngơi quá nhiều , không phải những món đồ đắt tiền , thời gian riêng tư đối với em chính là điều xa xỉ nhất

" Chắc em phải lên công ty vì còn một số việc cần phải giải quyết , hôm qua và hôm nay cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho em "

Phuwin cảm thấy bản thân thật phiền phức và làm phiền đến mọi người nên em không ngừng xin lỗi và cảm ơn , từ khi nào mà em tự biến mình thành gánh nặng trong cuộc đời của Pond như thế? Phuwin đối với anh khách sáo chẳng khác gì người lạ , một câu xin lỗi hai câu cảm ơn , Pond không quen với điều đó , Phuwin cũng không phải là mối phiền phức của anh

" Vậy anh cũng đi trước , nếu mệt thì còn thuốc anh để trên bàn , nhớ ăn no rồi uống , đừng làm việc quá sức "

Phuwin gật đầu , em tiễn Pond về trước rồi mới thay đồ lên công ty. Trưa nay em có cùng mẹ Tang đi ăn trưa , còn hộ tống bà đi shopping nữa , Phuwin dù có mệt vẫn cố gắng mỉm cười để mẹ Tang không bận lòng vì cậu. Mẹ Tang không phải là vô tâm khi không biết Phuwin mệt mỏi hay không ổn , chỉ là vì em quá giỏi giấu đi cảm xúc thật của mình

" Hôm nay Phuwin về nhà chính chứ? Hôm qua không thấy con về cũng không nhắn báo cho mẹ một tiếng "

" Chắc là không ạ , ở công ty còn một số chuyện chưa giải quyết xong "

Phuwin tập trung lái xe , sau khi chở mẹ Tang về nhà thì cậu lại tiếp tục vòng lên công ty

" Nhớ ăn uống đầy đủ đấy , con cứ y như ba con vậy , ham công tiếc việc mà không biết tự chăm sóc bản thân "

" Con biết rồi ạ , mẹ vào đi , con đi trước "

Ông Tang không biết chăm sóc bản thân còn có mẹ Tang thay ông làm việc đó , còn Phuwin chỉ có một mình cậu , mẹ Tang vô tư như thế , Phuwin cũng không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến bà ấy

Những tia nắng cuối cùng trong ngày cũng tắt ngúm , trả lại bầu trời đen kịt cùng cơn mưa giông đầu tiên của những tháng cuối năm. Tiếng lộp bộp khi những hạt mưa to đập vào tấm kính thành công di dời sự chú ý của Phuwin

Chúng khiến Phuwin nhớ lại ngày cậu chia tay với Pond , tận mắt chứng kiến anh gào khóc đến đau lòng trong màn mưa lớn mà chẳng thể đến bên để che ô cho anh , muốn nói với anh đừng vì người như em mà đau lòng. Mỗi năm sinh nhật Phuwin sau khi chia tay Pond , cậu đều sẽ mua một cái bánh kem nhỏ , thắp một ngọn nến lung linh rồi thầm cầu nguyện , cầu cho Pond có một cuộc sống suôn sẻ và hạnh phúc , cầu cho anh gặp được người yêu anh nhiều hơn và bù đắp cho tất cả những gì anh đã trải qua

Còn nếu là sinh nhật của Pond , Phuwin cũng sẽ mua bánh kem , cũng thắp lên một ngọn nến , đợi đến đúng 12 giờ đêm sẽ hát bài chúc mừng sinh nhật , gió bay ngang sẽ thổi tắt đi ngọn nến đó , Phuwin coi nó như thay Pond đón sinh nhật cùng cậu , 5 năm chưa một lần bỏ qua

Nhìn lên tấm lịch để bàn , chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của Pond. Phuwin dùng ngón cái xoa xoa vệt tròn đỏ bên trên tấm lịch , không phải là cậu không nhớ mới đánh dấu lên lịch , chỉ là ngày hôm đó rất đặc biệt , Phuwin luôn xem ngày sinh nhật của Pond chính là ngày đặc biệt quan trọng nhất trong năm , nó thậm chí còn được cậu coi trọng hơn cả ngày sinh của mình

Có lẽ bây giờ Pond đã có mọi thứ nên ngày sinh nhật chắc chắn sẽ đón cùng rất nhiều người thân quen , sẽ có được những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh ấy , Phuwin nghĩ như vậy. Nhưng không em ơi , Phuwin nghĩ sai hoàn toàn , Pond bao năm vẫn luôn đón sinh nhật một mình , ngay cả Hana cũng bất lực trước anh , Pond không tổ chức long trọng hay mời nhiều bạn bè gì cả , anh chỉ mua một chiếc bánh sinh nhật , đến sân thượng trường đại học năm xưa đợi qua 12 giờ đêm sau đó sẽ cầu nguyện rồi ăn bánh một mình , mỗi năm đều như thế , dù có bận bịu như thế nào Pond cũng sẽ chừa trống ngày hôm ấy

Vì trước đây anh cùng Phuwin vẫn luôn đón sinh nhật theo cách này , anh muốn ngày quan trọng trong cuộc đời mình sẽ được ở nơi mà anh từng hạnh phúc nhất , dù giờ đây chỉ còn một mình nhưng những phần ký ức đó anh đều trân trọng , chưa một lần quên đi

Vài hôm sau đó Phuwin và Pond đều không chạm mặt nhau , Phuwin thì bận với công việc ở công ty trong khi đó Pond lại có chuyến công tác ở nước ngoài. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày , Phuwin không cảm thấy được sự thay đổi cũng không biết Pond hiện tại đang làm gì , em muốn gặp Pond , muốn nhìn thấy Pond nhưng lại chẳng thể

Hôm nay là sinh nhật của Pond , Phuwin đã đặt mua sẵn bánh kem rồi , chỉ còn cần chuẩn bị thật đẹp rồi đi nhận bánh thôi. Phuwin chọn địa điểm cho năm nay chính là sân thượng của trường đại học , mỗi năm Phuwin đều tổ chức ở một nơi khác nhau , điểm chung duy nhất chính là chúng đều là những nơi Pond và cậu hẹn hò trước đây

Chọn cho mình một chiếc áo len trắng cùng quần đen , Phuwin đứng trước gương mỉm cười một cái thật tươi , đồng hồ đã điểm 8 giờ , Phuwin muốn tới sớm một chút để tận hưởng không khí tại đó , dù sao cũng đã hơn 5 năm rồi cậu vẫn chưa quay lại sân thượng năm đó

Phuwin xuống nhà định rời đi thì bị ông Tang kêu lại. Dạo gần đây ông thấy Phuwin rất lạ , không còn lầm lì u ám như trước nữa , trạng thái có vẻ tốt hơn , nhưng cũng thường xuyên không ở nhà hơn. Cũng vì thế mà dường như sự tập trung cho công việc của cậu cũng giảm đi trông thấy. Phuwin vừa tiến đến đã bị tát một cái đau điếng , mở to hai mắt không hiểu chuyện gì xảy ra , lực đạo mạnh đến mức khiến cho khoé môi của cậu rách ra rướm máu

Phuwin hiểu rồi , mỗi lần cậu bị đánh đều chỉ có một lý do , chắc chắn cậu đã làm sai ở đâu đó mà cậu không biết , cũng không có cơ hội sữa chữa

Hơn 11 giờ đêm Phuwin mới lái xe rời khỏi nhà , cậu đã thay ra một cái áo len đen vì áo trắng dơ mất rồi. Phuwin dù đau cũng không khóc , vì hôm nay là ngày đặc biệt cơ mà , cậu không cho phép bản thân mình rơi nước mắt vào ngày này. Phuwin đến tiệm bánh lấy bánh xong sau đó chạy thẳng đến trường đại học

Ở đây giờ này chắc chắn không được vào nhưng Phuwin có biết một cổng sau dẫn vào khuôn viên trường khá dễ dàng , chỗ này cũng không có camera hay bảo vệ giám sát nên cậu thuận lợi chạy lên sân thượng. Nhìn vào đồng hồ trên tay , còn hơn 10 phút nữa là đến 12 giờ , Phuwin bưng hộp bánh đặt xuống chiếc bàn cũ gần đó , bày tất cả mọi thứ ra rồi cắm sẵn nến vào đó , vừa làm cậu vừa xuýt xoa vì mấy vết thương bị chà sát với vải đau chết đi được , vì sợ trễ giờ nên Phuwin không xử lý chúng mà chạy đi ngay , có mết vết vẫn còn chảy máu , vài vết thì đã khô rồi , thôi thì cứ để lát nữa sẽ xử lý sau

Còn 5 phút nữa là đến giờ , Phuwin ngồi thong thả trên bục cao đón nhận từng cơn gió mát lạnh trong lành về đêm của Bangkok , đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở ở phía sau , Phuwin quay lại thì nhìn thấy Pond đang ôm hộp bánh kem ở đó , anh cũng bất ngờ không kém mà chôn chân tại chỗ nhìn Phuwin không dời mắt

Pond vừa đáp chuyến bay đã tức tốc chạy đến đây , cũng may là trên phố còn vài tiệm bánh kem còn mở cửa. Anh cũng không nghĩ sẽ gặp Phuwin tại nơi này , Pond dời mắt nhìn xuống chiếc bánh kem kế bên em , nến vẫn chưa được đốt , hôm nay cũng không phải là sinh nhật của Phuwin

Rồi lại sực nhớ ra sắp trễ , Pond đi đến bên cạnh em , mở hộp lấy chiếc bánh kem nhỏ ra , Phuwin nhìn thấy bên trên có hai chữ PPW rất rõ được vẽ từ kem tươi , Pond vẫn đang gấp rút cắm nến và chuẩn bị pháo hoa cây nhỏ. Anh đưa cho Phuwin một cây mình một cây , rồi lấy trong túi áo ra chiếc hột quẹt , canh từng giây của đồng hồ , Pond thắp nến cho cả hai chiếc bánh kem

" Em ước đi "

Pond đẩy chiếc bánh của Phuwin qua cho em nhưng Phuwin lắc đầu , em cầm cả hai cái lên rồi đưa đến trước mặt Pond

" Sinh nhật của anh mà , P'Pond ước đi không thì sẽ trễ mất "

Phuwin giục Pond mau ước , anh chắp hai tay lại rồi nhắm mắt , nếu là hai chiếc bánh kem thì có phải anh sẽ có hai điều ước không , điều thứ nhất anh ước rằng người con trai trước mặt anh sẽ luôn bình an khoẻ mạnh và hạnh phúc , điều thứ hai Pond ước rằng chặng đường tiếp theo của Phuwin , mong rằng cậu sẽ cho anh cùng đồng hành , dù là ở cương vị nào đi chăng nữa , Pond cũng sẽ rất sẵn lòng

Nến được thổi tắt , khác với mọi năm Phuwin đón sinh nhật , năm nay là chính Pond thổi tắt nến chứ không phải là gió như những năm trước. Tiếp theo sau đó cả hai cây pháo nhỏ cùng được thắp lên , Phuwin có chút giật mình vì đã lâu rồi em chưa chơi lại nó , những tia như lửa bắn ra tứ phía khiến em có hơi hoảng sợ. Pond cầm tay Phuwin , tay mà em cầm pháo giờ lại được một bàn tay lớn khác bao bọc lấy , nhìn Phuwin đằng sau những tia sáng ấy thật đẹp , long lanh và diễm lệ , nhưng vết rách ở khoé môi kia là sao? Rõ ràng vài ngày trước nó không có ở đó

Pháo sau một lúc cũng tắt , Phuwin và Pond ngồi cùng nhau , dưới bầu trời đầy sao lãng mạn. Có vẻ như cả hai đều đang có những câu hỏi muốn nói với đối phương nhưng đều không ai chịu lên tiếng trước , nhưng họ đều không cảm thấy khó chịu về việc đó , Phuwin lâu lâu lại quay sang nhìn Pond , đến khi anh nhìn lại thì ngại ngùng quay đi mất

" Anh....sinh nhật vui vẻ nhé "

Phuwin phải mất rất lâu mới đủ dũng cảm thốt nên câu chúc đó , Pond mỉm cười , tất nhiên là anh rất vui , năm nay có người đón cùng anh cơ mà , lại còn là người anh yêu nhất

" Cảm ơn em , Phuwin cũng vậy nhé "

" Dạ? Hôm nay là sinh nhật anh cơ mà , đâu phải sinh nhật của em "

" Vậy hả? Vậy sao em lại mua bánh kem lên đây ngồi hửm? "

Pond biết , tất nhiên là anh biết Phuwin là đang đón sinh nhật của anh nhưng một mình , nhưng anh vẫn muốn chọc ghẹo em nhỏ một chút , Phuwin những lúc như vậy đáng yêu nhiều lắm

" Em....em "

Quả nhiên là bị Pond hỏi khó , Phuwin lúng túng muốn đứng dậy lại bị anh kéo xuống

" Ở lại ăn bánh kem với anh đã rồi đi chứ? Dù sao anh cũng đón sinh nhật một mình , Phuwin ở lại một chút cho anh vui nha "

Phuwin ngồi xuống lại vị trí cũ , đợi Pond lấy muỗng ra , nhìn cả hai chiếc bánh kem đều ngon miệng trước mặt mà không biết nên ăn cái nào trước. Phuwin và Pond đều rất thích bánh ngọt , Pond thích socola và Phuwin cũng thế nên cả bánh kem của anh và em mua đều có vị socola cả

Nhưng Phuwin nhìn chữ PPW trên bánh kem của Pond thì không đành ăn , Phuwin chọn ăn bánh kem của mình. Pond cũng ăn chung với em , tựa như những năm tháng đó cả hai cùng đón sinh nhật , khung cảnh ấy năm nay lại được tái diễn , không còn là người yêu , cả hai cùng không còn hồn nhiên trong sáng như ngày trước , nhưng hạnh phúc trong ánh mắt chính là điều chưa bao giờ thay đổi










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro