Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc tôi chấp nhận cũng đồng nghĩa với việc tôi phải mặc bộ đồ mà ban đầu tôi xã lánh. Tôi khoác lên mình bộ đồ đen đó lủi thủi một mình ngồi góc tường nhìn ba mẹ. Đôi mắt của tôi đã cạn kiệt nước mắt rồi, cạn đến nỗi tôi không thể rơi thêm một giọt nào nữa. Tôi ngồi đó chịu tang ba mẹ suốt 2 ngày, mọi công việc, học tập tôi đều bỏ hết, chỉ ngồi ngắm nhìn ba mẹ lần cuối. Mà cũng thật buồn cười, đến một người đến viếng thăm đưa tiễn ba mẹ cũng không có.

Tôi ngồi đó, cho đến khi bác phụ trách tang lễ bưng cơm nước lên kêu tôi lại ăn lấy sức mà chịu tang tiếp, tôi chán nản từ chối, bác cũng không nói gì chỉ lắc đầu nhìn tôi chán nản. Tôi nhớ khoảng 8h tối ngày thứ hai tôi chịu tang tức là ngày 16 hay 17 gì đó có một người đàn ông đã đứng tuổi vào gặp ba mẹ tôi lần cuối. Ông ta thắp hương cho ba mẹ tôi xong thì tiến lại gần và ngồi xuống cạnh tôi, tôi cũng có để ý sơ qua ông ta, và ngoái đầu lại nhìn

" Cảm ơn đã đến chia buồn cùng gia đình cháu " - đôi mắt tôi thẫn thờ nhìn vào hư không. Ông lão cũng nhìn tôi.

Tôi hỏi

" Ông có quan gì với ba mẹ tôi vậy? "

Ông lặng lẽ nhìn tôi rồi nhìn  di ảnh của ba mẹ, chỉ đáp một câu khiến tôi đến giờ không quên được. Không phải mà là không bao giờ quên được

" Ba của Ba cháu. Tức là ông nội của cháu "

Tôi choáng ngay lúc đó, tôi định thần lại, suy nghĩ tìm tòi những mảnh vỡ còn sót lại trong kí ức về người đàn ông này

À đúng rồi, tôi nhớ rồi. Đúng là ba tôi có một người bố.. tuy nhiên lúc đó tôi còn nhỏ không biết nhiều chuyện, tôi chỉ nghe kể từ mẹ tôi.

Ngày đó tôi ngồi trong lòng mẹ đòi mẹ kể chuyện ngày xưa, mẹ dùng ký hiệu khẩu hình tay giao tiếp với tôi

" Chuyện ngày xưa sao. Đau lòng lắm bé yêu của  mẹ "

" Không sao mẹ kể em nghe đi mà " - mắt tôi long lanh làm nũng mẹ.

" Vẫn muốn nghe sao "

" Dạ, vẫn muốn nghe mẹ kể nha, nha mẹ "

Mẹ kể ngày xưa mẹ tôi là dân lao động được xuất sang bên Hàn làm việc, thì tình cờ được họ điều đến xưởng làm việc của bố. Bố mẹ tình cờ gặp nhau đâm ra ba tôi yêu mẹ tôi từ cái nhìn đầu tiên, ba tôi yêu mẹ đến lỗi từng vì mẹ mà đi học giao tiếp bằng tay để có thể nói chuyện với mẹ. Và cứ thế họ đến với nhau. Tuy nhiên cả ba và mẹ tôi đều có đặc điểm chung là mô côi cha mẹ. Chỉ có điều ba tôi luôn muốn tìm lại gia đình của mình, ba khao khát có một gia đình như người ta.

Dường như ông trời cho ba tôi một cơ hội tìm lại thấy họ, ba tôi vuii mừng đưa mẹ tôi và tôi đang còn đỏ hơn vừa tròn mấy ngày tháng đi gặp nhà ông. Tuy nhiên cứ ngỡ sẽ như mọi gia đình họ sẽ lao vào ôm lấy là khóc lóc, thì tình cảnh của ba tôi ngược lại hoàn toàn. Họ xa lánh nói ba tôi nghèo hèn không phải con họ, nói ba tôi là con của kẻ thứ ba. Nói mẹ tôi là mụ đàn bà xấu xí bị câm ngoại quốc. Họ hắt hủi ba mẹ tôi như những người ăn xin.. tôi chỉ biết đến có vậy, sau này tôi cũng không nghe mẹ nói về việc này nó, nó cũng dần chìm vào trong tiềm thức của tôi.

Thế ấy mà ngày hôm nay ông ấy đứng trước bài vị của ba mẹ tôi, nói muốn đưa tiễn và nhận chăm sóc tôi. Buồn cười thật. Đúng là diễn xiếc cho cả làng xem!

" Cháu không cần, cháu tự lo được, cảm ơn ông đã đến đưa tiễn ba mẹ cháu " - tôi lạnh lùng từ chối ông

Ông không nói gì chỉ vỗ vai tôi rồi rời đi. Tôi chịu tang thêm một ngày nữa thì cũng đến lúc đưa ba mẹ tôi đi. Tôi đứng nhìn họ chầm chậm thả cỗ quan đựng di thể xuống đất và lấp đất đi tất cả tôi đều làm một mình không một ai bên cạnh. Có lẽ sau này tôi cuộc đời tôi phải tự mình quyết định và gồng gánh, phải trở lên mạnh mẽ nhất có thể để ba mẹ yên tâm về tôi.

#ly


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro