Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu xếp công việc của ba mẹ xong, tôi trở về nhà. Nhìn căn nhà trước khi vốn nhiều tiếng cười đùa ấm áp giờ lại chỉ còn hơi lạnh của người xưa.

" Thôi cố lên Han Min Soo, mày phải mạnh mẽ lên nào " - tôi đang cố trấn an bản thân và lấy lại sức bình sinh của mình

Tôi sắn tay áo lên vươn vai một cái, tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Tôi đã quyết tâm là sống thật tốt để ba mẹ bên kia yên lòng về tôi, không phải lo lắng cho tôi thì cũng lên làm gì đó. Vô căn phòng của ba mẹ tôi nhìn lại lần cuối, mỉm cười, cuối cùng là cho toàn bộ đồ ba mẹ tôi thường dùng khi còn sống vô một chiếc hòm, tôi khoá cẩn thẩn và để trên gác xếp tầng 2. Tại sao tôi làm vậy ư. Đơn giản chỉ vì tôi nếu tôi nhìn thấy những đồ vật đó, tôi lại khóc oà lên vì nhớ

Đến tầm trưa sau khi dọn dẹp xong cảm giác bây giờ của tôi là đói. Điều này cũng dễ hiểu tôi, suốt quá trình chịu tang ba mẹ tôi không hề động bỏ một hạt cơm vào bụng.

" Muốn bố mẹ yên lòng thì cũng lên ăn uống đàng hoàng thôi "

Tôi xuống dưới bếp mở tủ lạnh ra xem có cái gì ăn được không.

" Kim chi mẹ làm cho mình giờ chắc cũng ăn được rồi "

Tôi nhìn hộp kim chi trong tay, kiếm thêm được hộp mì ăn liền, đành ăn tạm vậy để mai còn đến trường nữa, tôi nghỉ cũng khá lâu rồi, cũng lên quay lại trường học thôi, phải chạy bài vở theo các bạn nữa...

Ăn uống xong tôi đi tắm, tôi bắt đầu sinh hoạt một mình

_____

Tôi sống thế cho đến khoảng một tháng, trong khoảng thời gian đó chỉ mì gói cho qua bữa, mặc dù khi bố mẹ ra đi họ có để lại cho tôi một món tiền bảo hiểm trí giá gần 1 tỷ, và người thừa hưởng là tôi. Tôi bất ngờ nhiều lắm, sau lại cảm thấy đây là điều dịu dàng cuối cùng ba mẹ dành cho tôi. Tuy nhiên số tiền đó tôi chưa hề động một đồng nào, vì tôi nghĩ tôi có thể lo được cho bản thân..

Tôi trở về nhà sau khi kết thúc việc làm, tôi làm công việc ở trong quán bar, nhưng không phải đi làm gái như người ta nghĩ đâu, tôi còn nhỏ lên anh chủ quán bar đó cho tôi làm công việc sau bếp, tôi chỉ cần cắt gọt hoa quả, rửa dọn trước khi khách đến và sau khi khách về là được, công việc không nặng với một đứa 16t như tôi.

Tôi vừa đi vừa ngẫm mục tiêu của tôi sắp tới, nhưng thật mù mịt, không có ai chỉ dẫn cho tôi. Về đến trước cổng tôi thấy ông, người ông nội xa lạ của tôi. Tôi đến gần ông cúi gầm mặt lì lợm hỏi ông

" Ông đến đây làm gì ạ ? "

" Ông đến chăm sóc cháu "

" Cháu không cần, ông về đi! "

Ông không nói gì thêm, tôi ương bướng lạnh lùng bước qua ông tôi đi vô nhà, nhưng cái lương tâm của tôi vẫn để của cho ông nội vào

Ông bước vào nhà ông nhìn sơ qua rồi thở dài bảo tôi rằng

" Ông ở tạm phòng khách cháu đi nghỉ đi "

Tôi bước về phòng, chả muốn đôi co, tôi vẫn nhớ lời mẹ bảo ngày bé

" Đừng ghét họ con nhé "

Kết quả tôi ông sống trong cùng một căn nhà, đến nay cũng 3 tháng rồi, tôi cũng đồng ý để ông chuyển vào căn phòng ba mẹ tôi ở trước đây, cuộc sống khi có ông nội cũng biến đổi rất nhiều m, tôi dần cởi mở với ông hơn. Cũng tìm được lý tưởng sống và nguồn cảm hứng từ các idol. Đặc biệt là nhóm nhạc " BangTan". Tôi yêu cái cảm hứng của họ, say nắng luôn chàng trai thiên thần jimin, mặc dù họ mới ra mắt hai năm gần đây nhưng tôi tin chắc họ sẽ và truyền cảm hứng ra tất cả thế giới.. và cuối cùng tôi cũng kiếm thêm được một công việc nữa để có tiền trang trải học tập, đặc biệt tôi đã có bạn thân

" Bọn con về rồi đây ah " - tôi vừa đóng cửa vừa nói vọng vào trong nhà cho ông nội nghe

" Về rồi đấy à, mau vào đây đi nay ông nấu món canh hai đứa thích này " - ông vẫy vẫy tôi và AeRi ( bạn thân tôi ) vô bàn ăn

" Thế nào nay vừa miệng hai đứa không"

Chúng tôi đồng thanh đáp

" Ngon tuyệt cú mèo luôn ông ạ"

Tôi cùng AeRi cùng ông ăn tối vuii vẻ cuộc sống cứ như thế này thì tốt biết mấy.

Ấy vậy mà một lần nữa tôi mất đi cô bạn thân. Mới ngày nào chúng tôi còn thảo luận về tương lai, mà hôm nay AeRi đã đi cùng ba mẹ tôi.

Ngày hôm đó trường có tổ chức đi du lịch, Tôi cũng rất hào hứng, đùng cái đến ngày đi tôi đột nhiên bị sốt cao, nên đành từ bỏ, và để một mình AeRi đi một mình

*Reng Reng *

" Ờm mình nghe đây " - giọng tôi khàn khàn do viên họng gây ra

" Cậu đỡ sốt chưa "

" Dạ bẩm nương, nô tì đỡ rồi, còn nương đi chơi có vuii không "

" Vuii, vui lắm luôn, đợi mình về mình mua thật nhiều quà cho cậu và kể cậu nghe" - AeRi hào hứng nói với tôi

" Được đợi cậu quay về, mình mong chờ món quà từ cậu "

" Yes madam, thôi mình phải đi theo đoàn rồi, nghỉ ngơi thật tốt nhé bae của mình"

" OK, cúp nhé " - tôi tắt điện thoại, nhìn vô màn hình cười.. đặt chiếc điện thoại xuống tôi kéo chăn lên cao để nghỉ cho đỡ mệt

Tôi nghỉ ngơi hết ngày hôm đó thì cũng đỡ, Sáng hôm sau khi cho tôi ăn cháo uống thuốc xong xuôi hết thì ông cũng đến công trường làm, trước khi đi ông dặn

" Nay ông về muộn, ông nấu sẵn cơm và canh rồi nào đói cháu cố dạy hâm nóng lại ăn rồi uống thuốc cho nhanh khỏi "

" Dạ vâng, cháu nhớ rồi mà, ông nhanh đi đi không lại muộn "

" Rồi, ông đi làm đây "

Tôi ngó nhìn ra cửa sổ thấy ông đạp xe ra khỏi nhà tôi mới yên tâm, tôi nằm bẹt ra giường nhìn điện thoại lẩm bẩm

" AeRi xấu xa đi chơi vuii quá không thèm nhắn tin cho mình " - tôi chửi yêu cậu ấy

" Haizzz thôi kệ thôi chiều là cậu ấy về rồi, nhớ quỷ đó dễ sợ "

Tôi lẩm bẩm vài ba câu nữa, mắt cũng dim dim nhắm lại, do tác dụng phụ của thuốc cảm, tôi ngủ li bì cho đến chiều tối tôi mới mò dậy, tôi buộc cao mấy cọng tóc lên, lết cái thân xác mệt mỏi kiếm gì ăn, thì

" Min Soo à " - ông tôi chạy vào nhà kéo tôi đi

" Dạ, ông sao vậy, xảy ra chuyện gì ạ? " - tôi khó hiểu nhìn ông

Ông không nói thêm gì kéo một mạnh tôi ra khỏi nhà

" Ông nội chưa đóng cửa nhà "

Ông dường như không nghe tôi, ông kéo tôi đi như kiểu trốn nợ bọn xã hội đen. Ra đến đường lớn ông đẩy tôi lên một chiếc taxi gần đó, ông nói với bác tài

" Cho tôi đến bệnh viện Seoul gấp "

" Dạ vâng hai ông cháu ngồi yên nhé "

Nói rồi bác tài lái xe đi, tôi quay ra nhìn ông, tôi thắc mắc

" Ông! Cháu có bệnh nặng đâu mà phải đến bệnh viện "

" Ta đi gặp AeRi lần.. c- cuối nhé cháu "

Mặt ông không có một biểu cảm nào, ngược lại là tôi, tôi tái mét mặt tay run rẩy, nước mắt chuẩn bị trực trào, rốt cuộc đang xảy ra cái gì vậy, cái gì mà lần cuối đi gặp AeRi, không phải cậu ấy đang đi chơi sao, sao lại trong bệnh viện, tôi có hàng tá câu hỏi trong đầu chưa kịp loanding thì xe dừng lại. Ông trả tiền xe rồi một lần nữa kéo tôi nhanh vào bệnh viện. Nhưng muộn rồi cậu ấy đã ra đi

Nhìn cậu ấy khắp mặt xây xước, tôi hoảng quá ngã luôn ra sàn, tôi bò lại gần cậu ấy

" AeRi à, cậu trêu mình đúng không " - giọng tôi bắt đầu lạc hẳn đi, tôi đã khóc

Tôi gào to cả khoa cấp cứu đó, lay mạnh người cậu ấy, nếu như lúc đấy ông không cản tôi lại chắc có lẽ là..

Tôi túm lấy tay ông tôi hỏi

" Ông ơi AeRi... nói với con à chiều sẽ về ..sao giờ cậu đ-đấy lại thế này " - tôi ngấn lệ lắp bắp hỏi ông

" Lúc về chiếc xe của đoàn lớp con không may bị va chạm dẫn đến lật xe, tất cả học sinh trong xe đó đều bị thương, lúc họ di dời và gọi cấp cứu thì mới phát hiện AeRi.. Aeri đã tự..tử vọng tại chỗ, do va chạm mạnh lên  gãy cổ "

Tôi quỵ lụy nhìn người bạn thân nhất, người bạn duy nhất của tôi ra đi, và tôi một lần nữa chịu tang cô ấy ( vì ba mẹ cô ấy đang ở trong tù chịu hình phạt của tội buôn lậu )

AeRi là một cô gái rất xinh, ngoan hiền, nhưng cô ấy mãi mãi dừng ở tuổi 16t, còn tôi vẫn phải bước tiếp ở thanh xuân.

" Mình yêu cậu AeRi à, lên đường bình an nhé, nếu có gặp ba mẹ mình hãy nói cho họ biết là mình Han Min Soo con gái của họ đang sống rất tốt cùng ông nội, còn nữa hạnh phúc ở thế giới bên kia nhé, mình mãi mãi yêu cậu, mình sẽ tiếp tục sống thay phần đời của cậu và có kiếp sau chúng ta đừng làm bạn nữa, làm chị em ruột thịt của nhau nhé "

" Ba mẹ ơi con gửi AeRi cho ba mẹ nhé, ba mẹ chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé, con yêu ba người nhìu "

#ly









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro