Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ của AeRi, thì tôi đã lăn đùng ra ôm một trận kéo dài gần hai tuần khiến ông nội tôi tá hoả một phen kinh người. Ông chạy vạy lo lắng cho tôi rất nhiều, bỏ cả công việc nặng nhọc ở công trường. Tôi thì hay rồi nằm bẹt người trên giường rơi vào hôn mê, miệng luôn gọi tên AeRi..

Sau mấy ngày ốm đó thể trạng tôi trở về bình thường, tôi cũng đi học lại, nhưng cảm giác trống quá, tôi mất đi người đồng hành cùng tôi đến trường, một người quan tâm tôi, một người chiều nào cũng kéo tôi đi ăn bánh gạo.  Giờ thì tôi còn một mình.

Cuộc sống của tôi cứ vậy trôi qua 2 năm, vẫn êm ả, vẫn nhớ nhung những người yêu thương tôi. 

Buổi sáng tôi như thường lệ, tôi sẽ ngồi ăn sáng cùng ông và trò chuyện một chút để lấy năng lượng cho ngày mới 

" Min Soo  năm nay con thi đại học rồi, con tính thi trường nào? " - ông nhìn tôi hỏi theo cách dò xét

" Con cũng không biết ông ạ, từ bé ba mẹ con đã cho con theo năng khiếu đàn và múa, hát, giờ học lực của con bình thường thế này thì con chả có mơ ước ông ạ " - tôi chán nản chọc chọc bát cơm đang ăn dở.

Phải từ khi tôi lên 4 tôi đã được cô giáo mầm non phát hiện ra tài năng chơi đàn của tôi, nên cô đã khuyên ba mẹ tôi cho tôi theo năng khiếu. Tôi cũng từng giành rất nhiều giải thưởng cao quý của trẻ em nhi đồng, và huy chương của các cuộc thi lớn trong nước, tôi yêu ca hát, tôi yêu nhảy múa, tôi muốn bay bổng, tuy nhiên sau này ba mẹ tôi sợ tôi không có tương lai nên đã ngỏ ý hỏi tôi cho tôi chọn lại cuộc đời. Họ sợ sau này tôi sẽ khổ. Sợ tôi sẽ trách họ không cho tôi bằng bạn bằng bè..

Lúc ba hỏi tôi giờ muốn học chữ nghĩa hay là theo hát, lúc đó tôi trả nghĩ nhiều, tôi trả lời theo cách ngây thơ nhất của cái độ tuổi 5 tuổi, tôi nói tôi muốn cả hai. Ấy thế mà ba mẹ tôi cho tôi cả hai thật, tần suất tôi đi đàn và múa giảm đi một chút để dành chỗ cho thời gian học chữ nghĩa trên trường. Kéo dài như thế đến khoảng năm 16t thì lúc ý ba mẹ cũng đột ngột qua đời tôi cũng bỏ luôn không theo múa hát gì nữa. Nhưng nhưng cây đàn ba tặng trong các năm kỷ niệm ngày tôi sinh ra hay những giải thưởng tôi đạt được trong cuộc đời của tôi, tôi luôn trân trọng

" Vậy con đi tìm ước mơ đi " - ông cười cười cốc nhẹ lên đầu tôi

" Ước mơ ấy ạ, vậy ông hồi xưa có ước mơ gì ạ "

" Ước mơ của ông đấy hả.. không cao cả không thấp hèn, ông chỉ ước ông được trong vô lo vô nghĩ "

Tôi bĩu môi trêu ông, tôi nói

" Vậy ông muốn con làm nghề gì ạ? "

" Ôi dào con bé này, làm gì chả được, chỉ cần con thích là được "

" Không được, ông cứ trả lời con đi mà.."

" Được rồi, ông muốn con làm bác sĩ đa khoa chẳng hạn như thế.. lúc ý ông sẽ tự hào lắm "

Tôi nghe xong cười khanh khách, đáp lời tiếp

" Không được đâu ông, sẽ chả bao giờ có cái đó đâu haha.. "

" Con bé này chỉ trêu ông là giỏi, thôi nhanh ăn lên còn đi học, ông còn đi làm "

" Dạ vâng "

Tôi và ông mỗi người chia một ngả, tôi đến trường học, ông đến công trường làm việc, cuộc sống vậy đối với tôi đã quá ổn rồi chỉ cần có ông thôi thế giới quan của tôi thấy thế giới này cũng thật bao dung tôi.

Theo thường lệ tôi học xong về quán bar dọn dẹp để kịp đón khách, ở đây tuy nhỏ tuổi nhất nhưng cũng được chiều nhất, làm xong tôi còn phải chạy ù về cửa hàng tiện lợi thay ca cho anh làm cùng tôi, nói chung mối quan hệ của tôi ở các chỗ làm đều rất tốt. Tôi ngồi trong cửa hàng tiện lợi nghĩ về những điều ông nói sáng nay tôi lảm nhảm một mình như đứa giời hơi đất hỡi

" Bác sĩ sao.. hm chắc không thể đâu ha "

Ca làm việc của tôi kết thúc vào 12h đêm, một thân con gái đi về nhà cũng rất nguy hiểm, nhiều lần ông bảo tôi là ông lo được cho tôi ăn học, dặn tôi nghỉ làm đi, ở nhà học hành tốt là được nhưng tôi đâu nghe, tôi là một đứa cứng đầu chỉ thích theo ý mình, ông không nói được tôi đành để tôi vậy và theo ông đến cơ sở học võ. Ấy mà đã 2 năm tôi học võ rồi đấy, giờ cũng biết đánh người rồi

Lang thang trên đường về, trạng thái cơ thể tôi luôn phòng bị, cảnh giác, về đến nhà an toàn tôi mới thả lỏng, tôi phải chắc chắn mình khoá cửa nhà ăn toàn mới dám vô nhà, bước vào nhà tôi mò mẫm cái công tắc điện để bật lên, tôi đi thẳng vô bếp kiếm gì ăn chứ đói mốc hết người.

Vứt cái balo lên ghế mở cái mành đậy thức ăn ra  trời ơi nay có canh kim chi với cánh gà kho tiêu, kèm một mẩu giấy note do ông viết.

" Nay ông phải đi làm xuyên đêm ngày kia mới về, cháu về nhà hâm lại thức ăn nhé nhớ ăn uống đầy đủ và tự chăm sóc bản thân. Đúng rồi có nho sữa cháu thích ở trong tủ lạnh nhớ ăn đấy, ông yêu cháu "

Tôi đọc hết mẩu giấy note dán trên bàn, nhẹ nhàng kéo cái balo lại, lấy chút băng keo dán nó lại lên mặt tủ lạnh.. coi như đã biết và đã thực hiện.

Ăn uống xong tôi dọn dẹp nhà bếp, vác cái balo đi vô phòng, tìm một bộ đồ thoải mái rồi đi tắm, bước ra khỏi phòng tắm tôi lau lau mái tóc nuôi từ bé của tôi, tôi vừa lau vừa lẩm bẩm mấy câu rap, tôi tiến đến bàn học định lấy cái máy sấy tóc tôi mới để ý hộp quà trên bàn, tôi dừng mọi hoạt động nhìn món quà trên bàn mở ra, ôi không tin được là album của " BangTan "

Thứ này tôi đã muốn mua rất lâu rồi, mà chưa dành đủ tiền, tính là sau khi nhận lương ở quán bar tôi sẽ mua ai mà ngờ giờ nó đang nằm trên tay tôi chứ bên trong còn kèm một tấm thiệp chúc mừng

" Chúc mừng sinh nhật cháu yêu của ông, mong cháu sẽ thích món quà này, chúc cháu một đời bình an và hạnh phúc "

Tôi nhìn dòng chữ hơi run của ông mỉn cười hạnh phúc tôi rất thích, thầm cảm ơn ông vì món quà này, tôi bây giờ một từ để diễn tả thôi hạnh phúc.

_______

Đã mấy ngày rồi ông không về, ông nói ngày kia về mà tôi chả thấy đâu, tôi bắt đầu nổi lên nỗi lo lắng, tôi nhắn tin gọi điện cho ông nhưng ông không nghe máy luôn báo thuê bao quý khách

Tôi đi học nhiều người trên trời, không tập trung được vô bài, tôi nhìn điện thoại, chỉ cần ông gọi tôi sẽ bất chấp nghe máy luôn

Tôi đợi nguyên một ngày không thấy ông phản hồi lại cho tôi.. tôi tự trấn an mình rằng ông chắc đang bận thôi, ông sẽ gọi lại cho tôi sớm. Đừng lo lắng

Tôi luôn trong tình trạng ngẩn người đợi ông, nay cũng vậy ngồi trước thềm hè nhà nhìn  cây hoa anh đào trước sân đang sắp nở, thế là sắp sang xuân rồi lại một mùa nữa đi qua. Tôi nghĩ

" Không phải chứ, hay ông ghét mình lên bỏ mình rồi "

" Chắc không đâu ông nói sẽ chăm sóc mình suốt đời mà, sao mà bỏ được"

* Reng Reng*

Chuông điện thoại vang lên tôi vội chộp lấy nó, nhắc máy nói vội nói vàng

" Ông, sao ông về lâu thế, cháu chờ ông về làm cánh gà kho tiêu cho cháu ăn lâu lắm rồi đấy , khi nào ông về vậy? "

Đầu dây bên kia không nói gì, im lặng khoảng 3p sau mới có lời nói lại

" Cháu là Min Soo, cháu gái ông Han Sik đúng không "

Tôi hoang tột độ, đầu dây bên kia rốt cuộc là ai, sao lại có được máy điện thoại của ông

" Bác là ai vậy ạ, ông cháu đâu ạ "

" À bác là chủ thầu của công  trình, cháu đến bệnh viện Seoul ngay luôn nhé, ông ấy yếu lắm rồi, chắc đêm nay sẽ không qua khỏi đâu, đến gặp ông cháu lần cuối đi, tính gọi cho cháu sớm hơn nhưng lúc xảy ra chuyện điện thoại ông ấy bị hỏng lên không thể liên lạc, lúc nộp đơn xin việc phân đăng ký nơi ở ông ấy lại không ghi địa chỉ, mãi cho đến hôm nay điện thoại được sửa xong, bác mở lên thấy có mấy cuộc gọi nhỡ tên cháu gái yêu lên bác mới gọi cho cháu.. "

Tôi thẫn người, đôi tay buông thõng chiếc điện thoại xuống, tâm trạng bần thần chạy nhanh ra đường lớn bắt xe mà quên luôn bản thân mang chân trần.

Xe dừng ở bệnh viện tôi chạy nhanh vào, tôi đã quá quen với các đường lối của bệnh viện tôi, hỏi mấy chị y tá ở ban trực, tôi tìm được phòng của ông tôi nằm, tôi từng bước đi vào nhìn dây dựa quấn quanh người ông, ông yếu đến nỗi phải thở bằng máy oxi, truyền dinh dưỡng nhìn ông bây giờ tôi sót xa vô cùng.

Tôi đi vào nhìn ông tôi quỳ bên ông lặng lẽ khóc, người đàn ông nãy gọi cho tôi cũng vào và trao đổi với tôi. Nguyên nhân khiến ông tôi như vậy là do dáo đỡ công trình không chắc chắn đã độ ập xuống, ông tôi chạy không kịp lên mới phải nằm đây, họ hứa sẽ bồi thường toàn bộ số tiền chi phí cũng như bảo hiểm cho ông tôi, họ còn gửi lại cho tôi một phong bao trắng bảo là tiền lương của ông, ông tôi chấp nhận bán mạng như vậy cũng chỉ muốn mua một cây đàn ghitar hôm trước tôi nói vu vơ muốn có, chính tôi hại chết ông tôi, tôi là đồ sao chổi, là đứa khắc chết nhưng người yêu quý tôi.

Tôi nắm chặt số tiền cuối cùng ông làm ra, tôi hại chết ông rồi!

Dường như đêm đó là đêm dài với tôi, ông tôi lại bỏ tôi lại một mình, ông tôi đã mất, trước khi thi đại học 5 tháng tôi lại chịu tang ông nội tôi

Ông Han Sik hưởng dương 65 tuổi...

#ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro