Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn bộ đồ đó, vẫn nhà tang lễ đó, tôi ôm đầu gối mình ngồi một góc phòng những người ở công trình đến thắp cho ông nén hương xong cũng không nán lại lâu.

Trước khi đi ông chủ thầu đưa tôi một số tiền lớn nói là tiền bảo hiểm của ông tôi, tôi run run mắt đỏ lòe nhận lấy, cúi đầu cảm ơn họ đã đến chia buồn.

Sau khi đoàn người rời đi, một đoàn người khác đi vào tôi không hề biết họ là ai tạm nghĩ chắc người quen của ông, tôi mệt mỏi đứng dậy cúi đầu chào họ.

" Đáng đời ông, chết là đúng sống chỉ làm khổ tôi và các con ông "

Sững người ra thì ra là người thân của ông, tôi sợ sệt nhìn họ sợ họ đuổi tôi đi không cho tôi chịu tang ông nữa, rất sợ!

Họ đến đây vốn không có ý tốt họ biết ông được hưởng tiền bồi thường lên đến đòi lại, giành qua giành lại thì ra chỉ muốn cướp nhanh số tiền bảo hiểm, ông mất chưa bao lâu, người chưa lạnh hẳn đã bị sỉ nhục như vậy rồi. Tôi ném sấp tiền mới nhận ném vào họ

" Của các người hết, cầm lấy và đi đi đừng ở đây nữa nếu không ông tôi nhắm mắt rồi cũng không thể xuôi tay đi sang thế giới bên kia " - tôi gào lên hét vô mặt họ

Họ nhận được thứ mình có thì cũng rời đi, họ mới mịa mai nói cho tôi biết câu chuyện của năm đó, tôi lúc này mới biết thì ra năm đó không phải ba tôi bị ông ruồng bỏ mà là vợ ông đe doạ và bỏ ba tôi giữa chợ và trở về nhà một mình, lúc ông hỏi thì bà ta tức là người vợ trên giấy tờ của ông lươn lẹo nói là ba bị lạc mất khi đi chợ cùng bà. Còn việc đi nhận người nhà, thời gian đó ông đi làm không có nhà, họ nhân cơ đứng ra sỉ nhục ba mẹ tôi đuổi ba tôi ra khỏi cánh cổng nhà họ Han.. Hồ đồ quá rồi tôi tại sao lúc đầu không yêu ông nhìu hơn.

Tôi lấy tay đánh vào ngực mình khóc lớn.

Ba lần chịu tang là ba lần đau khổ.

_____

Ông tôi ra đi được khoảng một tháng tôi nhột mình trong nhà không đi đâu hết ôm lấy cuốn albums ông tặng tôi mà khóc, việc học hành tôi bỏ hết, không thiết đến trường, quanh nhà tôi toàn bụi bặm nơi nào cũng là rác, vỏ mì tôm ăn tạm bợ, nói là nhà thì không phải nữa rồi. Tôi cũng từng có ý định tự tử đã từng đi ra sông Hàn để tự tử lại bị công an cứu được, sống thì đau khổ chết thì lại được cứu. Cuộc đời này làm tôi buồn cười quá!

Mãi cho đến sau này tôi sốc lại được bản thân nhờ những lời nói và cảm hứng của nhóm nhạc tôi yêu thích tôi mới dần buông bỏ để sống lại lần nữa.

Tôi quay lại làm tôi của trước đây, tôi bắt đầu quay lại trường để xin giáo viên nhân nhượng cho tôi học tiếp. Tôi muốn thi vào Đại học Hanyang (Hanyang University)

Tôi quyết tâm sống và thực hiện điều ông muốn

" Được rồi, ông muốn con làm bác sĩ đa khoa chẳng hạn như thế.. lúc ý ông sẽ tự hào lắm "

Tôi sẽ học bác sĩ, và tiếp nối ước mơ của AeRi, cậu ấy muốn trở thành một idol nổi tiếng, tôi sẽ thay cậu ấy thực hiện nó.

Tôi bắt đầu lao đầu vào học, stress quá thì sẽ tự tìm tòi học nhạc để giảm căng thẳng. Tuy nhiên việc tôi thay đổi nhiều như vậy cũng có người rất ghét suy ra tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường mức độ nghiêm trọng. Tôi chịu sự sỉ nhục lớn nhất, chịu những cay đắng mà tôi chưa bao giờ phải chịu. Ấy vậy mà tôi chưa bao giờ ngục ngã, tôi vẫn bước tiếp nhất định phải bước tiếp. Phải đứng lên cho dù có đập gãy chân tôi. Dù tôi biết võ tôi có thể đánh trả nhưng có ai lấy võ ra để dương oai. Dần dà rồi cũng thấy quên thôi!

Công việc tôi làm thêm cũng nghỉ bớt giờ chỉ làm ở quán bar còn đâu toàn bộ thời gian tôi cắm đầu vào học. Làm ở quán bar tôi cũng quen thêm một người chị đàn trên hơn tôi 3 tuổi,  chị tên Sujin, chị đam mê với DJ cũng đã làm ở đây mấy năm rồi, lúc rảnh chị cũng thường dạy tôi chơi DJ, tôi rất quý chị. Thương chị như một người thân!

Kỳ thi đại học sắp đến, tôi cũng rất lo lắng và căng thẳng tôi sợ mình không đậu vô y, tôi khiếp sợ đến nỗi ngày nào cũng học ít nhất 20 tiếng đồng hồ, người ta chơi tôi học bài, người ta ngủ tôi cũng học bài, người ta đang mơ mộng tôi cũng học bài, tôi hoàn toàn đặt tâm huyết vào lần này, thế mà nhưng trận đánh đạp từ những kẻ bạo lực vẫn luôn đeo bám tôi giăng giẳng không dứt.

____

Bắt đầu đến ngược ngày thi, chỉ còn nốt ngày hôm nay thôi ngày mai sẽ là ngày ông trời quyết định tương lai tôi đi đâu và về đâu.

Sáng hôm đi thi đại học, tôi đã dạy từ rất sớm để sắp xếp đồ cần thiết khi đi thi, đặc biệt là tờ giấy báo thi, tôi chuẩn bị kỹ lưỡng, xong cũng tự nấu bữa sáng và ăn. Tôi khoác lên mình trước áo phao ông mua cho tôi năm ngoài, quàng thêm khắn AeRi đan cho tôi, ngồi xuống xỏ giày vô tôi đã đủ tự tin sẵn sàng lên đường quyết chiến.

Tôi bước đi từng bước đến địa điểm thi, nhìn ai cũng được ba mẹ đưa đi thi mà tủi, tôi lại chỉ có một mình. Tôi cúi mặt cười khổ đi vào trường thi. Bỗng

" Min Soo à, Min Soo"

Tôi nghe có người gọi tên mình, tôi lập tức quay đầu lại nhìn, ah là chị Sujin tôi chạy lại phía chị nhìn chị, chị chẳng nói ngay mà nhào ôm tôi vào lòng thủ thỉ vô tai.

" Thi tốt nhé, em sẽ làm được thôi "

Chẳng hiểu sao lúc này, ngay bây giờ tôi muốn khóc, tôi quá hạnh phúc chăng. Chị còn đưa cho tôi thêm túi sưởi và một lá bùa may mắn, chị biểu rằng

" Chị đã phải xỉn mãi mới được đấy, thi tốt nhé "

" Dạ, em sẽ thì thật tốt, cảm ơn chị đã đến cổ vũ em "

Tôi nhìn chị lần nữa, tôi cười thật tươi tắn, rồi chạy thật nhanh vào trường thi, lúc này đây tôi không sợ gì hết tôi sẽ chiến thắng, chiến thắng tất cả mọi thứ.

Mấy ngày thi diễn ra căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, thần kinh của tôi như được dãn ra. Tôi không cần bận tâm đến sách vở nữa. Giờ ổn hết rồi lo nhiều cũng chả làm được gì nữa rồi.

Vẫn như mọi hôm, hôm nay tôi phải đi làm thêm, công việc này vốn đã quen từ trước lên chả có gì phải bỡ ngỡ, tôi vào quán quét dấu vân tay chấm ngày còn rồi tự túc làm việc của mình.

Tôi không nhớ rõ tôi đã làm ở đây bao lâu, ấy vậy mà cũng có ngày tôi rời đi cùng chị Sujin. Chị nói với tôi rằng không muốn làm cái nghề này nữa, chị muốn làm nghề khác có tương lai hơn, chị cũng khuyên tôi từ bỏ đi nếu sau này tôi thật sự đậu nghành y thì cái công việc này thật sự sẽ ảnh hưởng đến tôi, thế rồi tôi cũng dứt áo ra đi cùng chị.

Sau khi rời khỏi cái nghề DJ thì chị mở một quán coffee và bánh, chị đã mời tôi về làm việc, tôi thấy công việc ổn, giờ cũng chưa có kết quả đạt học làm công việc này cũng được, lương cũng đủ chi trả tiền điện nước, sinh hoạt

Thay đổi môi trường làm việc tôi cũng phải bắt kịp tần số, tôi học pha chế coffee, học làm bánh kẹo, nói chung phải học hết tất cả, và lâu lâu cũng phải tái tạo bộ não nghĩ ra thêm thức uống mới và bánh mới.

____

Sau ba tháng chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả, hồi hộp trước màn hình máy tính, không chỉ tôi mà còn có chị Sujin nữa cũng đang rất hồi hộp. Tôi lắp bắp bập bẹ từng chữ

" Chị..c-chị ơi nhỡ ..e-em không đậu thì sao đây chị? "

" Đừng nói thế chứ, cứ tra đi, nào cố lên ba mươi chưa phải là tết " - chị xoa xoa lưng tôi động viên

Còn tôi tay vẫn run rẩy đánh từng con số báo danh và enter

Tôi nhìn bảng điểm

Thí sinh 0135682 Han Min Soo đã đậu Đại học Hanyang (Hanyang University)

" A...aaaa đậu rồi, em đậu rồi kìa Min Soo lại còn là điểm cao nhất nữa chứ, chắc chắn em sẽ là thủ khoa của ngành y, hãy nhìn kìa Min Soo " - chị Sujin lay lay người tôi, nhảy lên vì vuii sướng

Tôi lúc này thì chưa tin được, tôi đơ ra một lúc nhìn lại điểm xem có phải tôi bị hoa mắt không, còn tự cấu thật mạnh vô đùi xác nhận. Đây là thật không phải mơ

" Em đậu rồi chị, em đậu rồi, ông ơi con đậu rồi còn sắp trở thành bác sĩ rồi " - tôi vui đến nỗi ôm chị Sujin nhảy vòng vòng giữa quán

Khách trong quán kiểu : WTF 🤔🤔

Ngày hôm đó tôi cũng nhận thêm được một tin vui nữa bài hát tôi phát hành hôm trong kỳ thi đại học đã đạt được thứ hạng cao nhất trên melon. Niềm vui nhân đôi khi nó được bình chọn bài hát hay nhất trong mùa thi.. đây sẽ là khởi đầu mới của tôi.

Đây chính là thành quả tôi mong muốn là cuộc sống tôi muốn có..

Sau khoảng 3 năm sau kể từ khi ông, ba mẹ, AeRi mất thì tôi cũng đã là cô sinh viên năm 3 của Đại học Hanyang (Hanyang University).. cũng là năm tôi không cứu được chị Sujin.

Chị mất do tai nạn giao thông..

Với cương vị là một bác sĩ tương lai, lần đầu tiên tôi thấy bất lực và tội lỗi khi để mất một bệnh nhân. Mà người ấy lại chính là người chị tôi thương yêu nhất. Người luôn bảo bọc tôi khi tôi yếu đuối, là người luôn chăm tôi khi tôi ốm đau, nay chị có mệnh hệ tôi lại trơ mắt, bất lực nhìn

Tôi lúc đó không biết làm gì khác, tôi vô dụng đến mức để chị ra đi mãi mãi với nụ cười tươi nhất của tuổi 24..

Tôi là đồ sao chổi, luôn luôn khắc chết những người yêu thương tôi!

Tôi lần nữa tham gia tang lễ, tang lễ của chị..

Choi  Sujin Hưởng Dương 24 tuổi!

#ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro